Chap 5: Hụt hẫng




Sáng thức giấc đã vội lia mắt về khoảng trống phía bên cạnh, người đã rời đi từ lúc nào không hay

Vẫn trong bộ dạng còn ngái ngủ, nàng kéo dãn cơ mấy cái để khởi động ngày mới. Ánh mắt chợt va phải vật thể lạ ở trên giường, nàng bừng tỉnh tiến tới mau chóng mở ra xem

"Gì đây?"

Ba bốn bộ đồ ngủ hoạ tiết hình con thú với màu sắc tươi tắn, đích thị đây chính là style trong nhà ngày trước nàng thường diện!

Bất ngờ cuối còn sót lại ở bên trong túi đồ, vài dòng chữ với nội dung ngắn ngọn xúc tích "Tôi chỉ cho phép cô mặc đồ ngủ kiểu này khi ở trong phòng thôi đấy! Tuyệt đối đừng ra ngoài trông bộ dạng trẻ con đó"

Đuôi mắt hình bán nguyệt khẽ cong lên, nàng không giấu nỗi sự vui vẻ liền ôm tờ giấy vào lòng cười ngây ngốc

Gấp chăn ngay ngắn, nàng rời giường toan hoàn tất thủ tục buổi sáng. Bỏ qua đầm váy, lựa cho mình quần âu cùng áo cổ nơ thanh lịch là trang phục phù hợp để ra ngoài

Đứng trước tủ đồ khổng lồ, nàng có lời khen dành cho gu thời trang của tiểu thư Kim thị. Khi thì quý phái lúc thì tinh tế nhã nhặn chẳng như nàng bao năm chỉ trung thành với quần Jean và vài mẫu áo thun đơn giản

Thơ thẫn hồi lâu nghĩ về người cùng một gương mặt nhưng hai số phận, nàng vội lắc đầu xua tan phép so sánh vô nghĩa, trên tay cầm túi sách nhẹ nhàng đi xuống lầu

"Em tính ra ngoài sao? Ăn sáng rồi hẳn đi"

Luôn là Yeonhee, người trong bộ đồ công sở cất chất giọng dịu dàng hỏi nàng. À không! Kẻ thế thân như nàng nào có diễm phúc đó

Chẳng là ngoài việc bất mãn gia đình nhà chồng ra thì Haejoo không có lí do gì để bày tỏ thái độ chán ghét cô nàng cả. Mối quan hệ giữa hai cô con dâu nhà họ An tuy không hòa hợp, thân thiết mấy thì cũng chẳng đến mức xem như là khắc khẩu, đối chọi

Mà thường thì mọi ngày Minjoo đâu dậy trễ như thế. Chỉ tại đêm qua, mỗi việc nằm ngủ cạnh người ta thôi mà nàng đã hồi hộp thao thức đến tận khuya

Ừ thì chính miệng nàng đã buông lời cảnh cáo, ban hiệu lệnh "No touch" rồi đấy! Nhưng chắc gì khi rơi vào mộng đẹp, nàng có thể kiểm soát được tật ngủ của mình

Minjoo sẽ không đời nào biết được chỉ trong một đêm, cánh tay vốn gầy gò nữ tính của mình đã vô thức giơ lên rồi lại mạnh bạo đáp thẳng trên gương mặt bình yên đang say giấc của người bên cạnh không biết bao nhiêu lần. Chưa hết! Đã vậy còn tùy tiện đưa chân gác lên thân, tay vòng sang ôm lấy eo người ta, nơi khuôn miệng đẹp đẽ còn bật cười thành tiếng. Coi có phải là cơ hội quá rồi không?

Đôi guốc cao gõ từng nhịp đều đều trên nền gạch men trắng, nàng nhất thời quên mất vai diễn, hy không cư xử bình thường trước cô nàng vai vế lớn hơn

"Unn..ie.. em.." Điên rồi! Kim Haejoo xưng hô như thế bao giờ chứ

Cơ miệng nhất thời đông cứng, nàng biết mình lỡ lời nên rất nhanh liền thay đổi sắc thái

"À, tôi không đói! Giờ có việc  cần phải đi ngay"

Câu nói tựa như băng nhẹ nhàng rơi vào thinh không, nàng không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa, vội lướt qua Yeonhee hướng cửa rời khỏi đó

.

.

.

Sau hơn ba mươi phút khởi hành, chiếc taxi chở người diện kính râm cùng khẩu trang kín mít được cho dừng trước khu bệnh viện, nơi vị khách trên xe thường xuyên lui tới gần như là mỗi ngày

Hệt mọi lần nàng đều mang theo tâm trạng nặng nề, kéo cửa bước vào căn phòng bệnh nhuốm một mảng ưu thương

Đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh, nàng ngước nhìn
người phụ nữ trung niên với ánh mắt ngập tràn nỗi thống khổ

"Mẹ à, lại là con.. Minjoo đây! Đứa con gái đáng thương của mẹ đang dần bị thời gian bào mòn hy vọng từng ngày.. nên mẹ làm ơn hãy mau tỉnh lại đi có được không?"

Đặt một tay lên mu bàn tay của mẹ mình, lớp sương mỏng trên khóe mắt nàng từ bao giờ đã trở nên dày đặc. Không kiềm nén nỗi nữa, những giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu lăn dài trên sườn má, rơi rớt rồi nhẹ nhàng đáp xuống thân người đang nằm trên giường kia

Tai nạn kinh hoàng bất chợt xảy đến vào cái ngày định mệnh hôm đó đã khiến mẹ nàng hôn mê sâu suốt 5 năm ròng rã. Tuy vậy, Minjoo vẫn chưa một lần có ý nghĩ sẽ chấp nhận buông bỏ hy vọng

Còn nhớ khi ấy nàng với gương mặt tươi cười rạng rỡ, cầm trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đứng cạnh bạn bè thân thiết chụp ảnh nhằm lưu giữ những kỉ niệm đắc giá vào ngày cuối cùng của thời học sinh

Minjoo lúc trông thấy gia đình của bạn bè đều đã đến đông đủ thì không khỏi chạnh lòng, thầm nhủ không chừng mẹ mình vì công việc nên có lẽ quên mất dịp trọng đại rồi cũng nên

Tuy nghĩ thế nhưng không khi nào là nàng thôi ngó nghiêng, đưa mắt kiếm tìm thân ảnh quen thuộc trong đám đông. Đứng đến khi hai chân mỏi nhừ, nàng quyết sẽ gọi điện cho mẹ mình hối thúc, nhưng mới vừa cầm máy trên tay thì liền có cuộc gọi đến từ bệnh viện báo tin dữ

"Cho hỏi cô có phải là người nhà của bà Seo Dan không?"

"Vâng.. tôi là con gái của bà ấy.. có chuyện gì.. thế ạ? "

Điện thoại trong tay khẽ run rẫy, lòng nàng chợt dâng lên cỗ lo lắng bất an trước giờ chưa từng có

"Mẹ cô bị tai nạn rất nghiêm trọng, hiện đang ở bệnh viện Cheol In. Cô mau đến đây đi!!"

Đánh rớt cả tấm bằng tốt nghiệp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của toàn thể mọi người, điện thoại cũng xém chút trượt khỏi lòng bàn tay. Minjoo không nói không rằng dồn hết sức lực vào đôi chân, cấp tốc chạy thật nhanh đến đó

Ngày vui hóa bi kịch trong phút chốc, nét rạng rỡ được thay bằng khuôn mặt đẫm lệ cùng những tiếng nấc nghẹn không hồi kết. Kí ức ngày hôm đó tuy nàng không bao giờ muốn nhớ về nhưng lại chẳng thể nào quên đi. Cứ thế nó luôn dai dẳng và bám rễ thật sâu trong tâm trí nàng

Tai ương giáng xuống, ước mơ bước vào cảnh cổng đại học đành bỏ dở. Minjoo cật lực kiếm tiền, làm đủ thứ việc hòng trang trải viện phí cho mẹ mình suốt quãng thời gian dài

Năm nàng lên mười, tai nạn nghề nghiệp đã cướp đi mạng sống của người cha đáng kính. Bất hạnh vẫn chưa buông tha khi đến năm mười tám tuổi, người phải hứng chịu những đau đớn thể xác không ai khác đó chính là mẹ nàng. Và rồi để lại vô vàn nỗi đau về tinh thần dày vò nàng đến tận thời điểm hiện tại

Sự sống mong manh ví như chiếc lá khô lung lay trước gió của đấng sinh thành dường như đang thử thách lòng hiếu thảo của phận làm con cái. Và Minjoo ngày qua ngày vẫn luôn cố gắng chiến đấu vì điều đó

.

.

.

Thất thần cất từng bước chân nặng nề trên vỉa hè, nàng đang bận chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của bản thân

Mục 15 trong hợp đồng cấm nàng làm thêm ở bên ngoài.
Lí do rất đơn giản, nếu bại lộ thân phận thật thì phải làm sao đây?

Thế nên sau khi trở về từ bệnh viện, nàng thật không biết nên đi đâu và làm gì nữa. Được đứa bạn thân duy nhất từ khi có người yêu thì chẳng thấy mặt mũi tăm hơi của nó đâu

"Ồ! Ra đó là hãng xe Kim thị sản xuất"

Bảng quảng cáo trên tòa nhà chọc trời thu hút sự chú ý từ nàng

Mà quy mô Kim thị lớn như thế sao con gái cưng của họ không có vị trí nào trong công ty vậy nhỉ? Thiết nghĩ chắc cô nàng chỉ gắn với hoạt động duy nhất là tiêu tiền mà thôi

Bài đăng gần nhất là vào hai tháng trước, tiểu thư nhà họ Kim tạo dáng trước nhà hát Bordeaux - nơi được xem là thánh đường nghệ thuật và ánh sáng

Ngón tay thon dài tiếp tục lướt xem những bài đăng trước đó, chủ yếu toàn là hình ảnh du hí ở nước ngoài cùng vô vàn bữa ăn sang chảnh được đăng tải

"Có khi nào cô ta đang bận tận hưởng ở trời tây rồi không?"

Bing! Bing!

Chủ nhân xế hộp từ xa sớm nhận ra bóng dáng quen thuộc, Yujin nhanh chóng cho xe tấp vào lề, hạ cửa kính ló đầu ra ngoài gọi lớn

"Này!! Lên xe đi tôi chở cô về"

Do để quên tập tài liệu quan trọng nên đích thân Yujin buộc phải quay trở về nhà lấy. Sẵn đây trông thấy nàng, lại còn tiện đường đâu thể nào làm ngơ

Chẳng có thời gian để thắc mắc nhiều lời, Minjoo không chần chừ mở cửa xe ngồi vào ngay bên cạnh ghế lái

"Cảm ơn vì mấy bộ.."

"Thư ký Jung chọn đó! Sáng sớm đã đem đến cho tôi. À mà, có vừa ý cô không?"

Chút hụt hẫng hiện rõ nơi đáy mắt, mà có lẽ ai kia cũng chẳng để tâm đâu. Tự hỏi bản thân rốt cuộc là đang trông mong vào điều gì cơ chứ?

Gật đầu thay cho câu trả lời,  chiếc xe tiếp tục chạy vun vút trên đường lớn. Cả hai như đang ở thế giới riêng của mỗi người, chẳng ai nói với ai lời nào

"Yun.."

Đột ngột phanh gấp, thân ảnh cao gầy bên kia đường khiến Yujin lầm tưởng là cô ấy! Giờ đến phiên ai hụt hẫng thoáng qua trong lòng đây?

Minjoo tinh mắt nhận thấy đôi ngươi người bên cạnh phảng phất nét buồn rười rượi, nàng mới vừa rồi nghe ra cái tên "Yun" gì đấy thì phải?

"Có gì ở ngoài sao?"

Lắc đầu phủ nhận, Yujin rơi vào trầm tư không muốn nói thêm gì nữa, vội cho xe tiếp tục lăn bánh

Buông tay thật dễ dàng..

Nhưng sao để quên đi một người..

Lại khó khăn đến thế?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top