Chap 4: Cô đơn
Quan trọng là thần thái! Câu nói mà có lẽ sẽ theo nàng cả đời
Dưới con mắt khắt khe của mẫu ảnh tiếng tăm, hẳn nàng còn cần phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa mới đạt đến trình độ giả danh sơ cấp
"Yah! Kim Haejoo lúc đi luôn luôn ngẩng cao đầu"
"Ánh mắt phải sắc như lưỡi dao mới đúng chất tiểu thư Kim thị!"
"Cô ta không bao giờ cười!! Ashhii.."
Bóp nát vỏ chai nước suối, họ Shin bực tức quẳng vào sọt rác ngay đó
Trời đã chập tối, tạm gác công việc ở nhà để chỉ dạy ai kia mỗi cách đi đứng cùng biểu cảm gương mặt mà cứ fail thế này, kế hoạch sợ chưa bắt đầu đã liền sụp đổ mất rồi
"Nghiêm túc dùm tôi!! Bộ cô nghĩ chỉ cần đắp hàng hiệu lên người sẽ giúp mình một bước hóa tiểu thư hay sao?"
"Thì.. tôi cũng có.. cố gắng mà.. chỉ tại.."
Cắn môi bứt rứt, nàng sau hôm nhận được tiền và khi đứng trước mặt họ Shin bản tính dễ cáu gắt.. thái độ dành cho Ryujin đã thay đổi phần nào
Nàng cũng muốn làm tốt lắm chứ nhưng thật không hiểu sao sự tiến bộ của mình lại càng thụt lùi không phanh thế này
"Cô có biết Yujin phải mạo hiểm đánh cược tất cả vào chuyện điên rồ này hay không?"
"Bớt nổi nóng nào, cậu đang dọa cô ấy sợ đó"
Quay đầu đã thấy có người khoanh tay, lưng dựa tường thù lù đằng sau. Ryujin buông một tiếng thở dài chán chường
"Haizz.. đến rồi à? Tớ khuyên cậu thay vì đâm đầu vào thứ không có kết quả, hãy thành thật với gia đình vẫn hơn"
"Bớt nói nhảm đi! Nguyên liệu tớ căn dặn cậu đã mua đầy đủ hết rồi chứ?"
Theo cái lia mắt về phía tủ lạnh Yujin trút bỏ áo ngoài, tháo cả cà vạt vắt trên ghế. Thuần thục sắn tay áo, đeo tạp dề vào để chuẩn bị cho bữa ăn đậm vị thượng lưu
Toàn bộ thao tác vừa rồi lọt vào tầm mắt khiến Minjoo ngây người trong chốc lát. Nhưng cũng rất nhanh sau đó nàng liền khôi phục dáng vẻ bình thường, đến gần tỏ ý giúp đỡ
"Nhiều nguyên liệu như thế có cần tôi giúp gì không?"
Đang tập trung cao độ cho việc thái lát cá hồi chuẩn xác từng xenti, Yujin chỉ có thể ậm ự đồng ý lời đề nghị. Minjoo trong lòng chợt vui vẻ lạ thường, vội mang tạp dề đứng ngay bên cạnh chăm chỉ rửa sạch từng thớ thịt cùng mớ rau
Trong lúc đó, họ Shin tranh thủ xem nốt tập cuối của bộ phim đang hot dạo gần đây. Phân cảnh đau lòng thì như được khóc cùng nhân vật, tay rút giấy lia lịa chấm nước mắt. Đến đoạn cao trào, những tình tiết máu chó của nó thật khiến khán giả nổi điên, đập nát tivi chắc vẫn chưa nguôi ngoa được bất bình hiện tại
"Tức chết mất!! Chắc mình phải đốt nhà đạo diễn phim quá!! Trời ơiiiiii..."
Gian bếp ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi tiếng la lớn nơi phòng khách. Nàng tặc lưỡi, lắc đầu do sự nhập tâm quá mức của họ Shin. Còn phần cậu chắc đã quá quen với cái tên ồn ào đó rồi
Bày trí từng món ăn chuẩn nhà hàng lên dĩa, Yujin còn cẩn thận dùng khăn lau sạch vệt sốt tránh mất đi thẩm mỹ
"Chỉ là ăn tối thôi mà cần gì phải tỉ mỉ đến thế?"
"Vợ tôi có lần trút hết dĩa bít tết vào sọt rác chỉ vì cách trình bày không đẹp mắt đấy"
Kinh ngạc thể hiện rõ qua đôi đồng tử trong veo, nàng sau hoàn thành phần nhiệm vụ được giao, việc còn lại chỉ cần tháo tạp dề ra khỏi đó
"Có cái gì.. dính trên mặt cô kìa"
Huh!? Đưa tay chạm tứ tung mặt mũi vẫn không sao gở được mảnh hành mình băm nhuyễn khi nãy. Yujin thấy thế đành tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ gò má nàng
"Đây này!"
Hành động bình thường đối với người thực hiện ấy thế lại khiến nàng bối rối, cỗ cảm xúc kì lạ dần hình thành trong ngóc ngách nào đó của thứ đang lỗi nhịp đập liên hồi
"Dọn đồ lên bàn ăn giúp tôi được chứ?
"À.. ừm.. được thôi"
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy Yujin cùng họ Shin lần nữa ngồi đối diện, hướng mắt trông chờ vào màn thể hiện của "quý tộc giả danh"
Bộ dạng cắn môi không tự tin kia là sao đây? Chẳng lẽ đến cách dùng dao nĩa, cắt miếng thịt chín tái tưởng chừng như việc đơn giản nhất cũng không thuần thục?
"Trời ạ, rốt cuộc thì cô làm được cái gì hả? Hợp đồng đã ký.. tiền cũng đã chuyển khoản thế mà.."
"Đủ rồi Ryujin! Tớ đưa cô ấy đến là để cậu chỉ bảo chứ chẳng phải cho cậu cái quyền được nặng lời"
Lên tiếng bênh vực, Yujin
kéo ghế đứng dậy vòng ra phía sau lưng nàng tận tình hướng dẫn
"Tay trái cầm nĩa còn tay phải cầm dao. Không nên nắm quá chặt, trông sao tự nhiên nhất là được"
Đặt tay mình lên trên để dễ dàng chỉ dẫn, cái đụng chạm thân mật làm cho nàng khó lòng mà cư xử tự nhiên. Chưa kể gương mặt ai kia sớm gần kề, đều đặn phả ra luồng hơi nóng, Minjoo chẳng mấy chốc đã thấp thoáng tầng hồng hai bên má
Biểu hiện lộ liễu như thế dễ gì qua được cặp mắt tên còn lại. Chỉ thật không ngờ những hành động nhỏ nhặt của họ An đã vô tình làm cho con gái người ta sớm rung rinh mất rồi
"Hai người diễn cảnh tình cảm xong chưa? Rồi chừng nào mới cho tôi ăn đây?"
Trái với vẻ ngượng nghịu từ một phía, Yujin thu tay về miệng chỉ bật lên hai chữ "Công việc" nhẹ bâng
Bù lại cho những lần thất bại trước đó, đến phiên nâng ly nàng đã thành công toát lên khí chất kiêu kỳ đậm chất tiểu thư Kim quyền thế
"Bravo! Cách cầm ly cùng ánh mắt đó đích thực chính là Kim Haejoo.. hahaha..."
Ryujin phấn khích vỗ tay khen ngợi hết lời. Đúng là nổi nóng, đôn thúc chỉ có vô tác dụng. Trái lại nếu kiên trì, cố gắng hết mình sẽ thu về kết quả tương xứng
.
.
.
Đúng thời hạn đề ra của ba An, Yujin lái xe đưa vợ mình trở về nhà vào ngay ngày cuối tuần
Bữa cơm lâu lắm rồi mới đầy đủ sáu thành viên, Minjoo nhập vai cô con dâu khó ở
một cách không thể hoàn hảo hơn
Trót lọt vượt qua vòng thử thách thứ nhất, ngỡ đã có thể kết thúc trong êm đềm thì nàng tự dưng bị mẹ chồng nhất quyết lôi kéo ra ngoài cùng
Tuy luôn cố tỏ vẻ khó chịu, giữ vững thái độ không đội trời chung với mẹ chồng như những gì Yujin dặn dò. Nhưng để xua tan lo lắng, hồi hộp khi chỉ có hai người trên xe là điều không dễ dàng gì. Đã thế nàng còn chẳng biết mình sẽ được chở đến địa điểm nào
Đến nơi, nàng tự tin sãi bước tiến vào trong cùng quý bà Jo Naram quý phái không kém cạnh
Sự chú ý của hội phụ nữ hầu như đều đặt trọn lên nàng, người trong bộ váy nhung cùng lớp áo khoác hờ bên ngoài đạo mạo giẫm gót đang đến gần
Khác với vẻ kênh kiệu của con dâu. Bà Jo trước khi đặt mông ngồi xuống luôn tươi cười xem như là chào hỏi
"Mọi người tới đông đủ rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu thôi"
Toàn thể đều đồng lòng gật đầu, luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cốt là để khoe mẽ có chồng con thành đạt, kiếm được nhiều tiền ra làm sao
Bánh và trà chẳng ai động đến mấy thành thử nàng cũng không ăn uống gì nhiều. Chốc chốc nâng tay nhìn đồng hồ, thấm thoát đã gần hai tiếng trôi qua
Vòng vo hồi lâu mọi người mới chịu nói đến đề tài chính, là về việc hỗ trợ giúp đỡ trẻ em nghèo không có điều kiện để đi học
Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý từ nàng, điệu bộ chú tâm lắng nghe từ đầu đến cuối hiếm thấy làm bà Jo ngồi cạnh có đôi chút ngạc nhiên
"Thế bây giờ từng người chúng ta sẽ thống nhất số tiền quyên góp"
Minjoo bận chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Từng người lần lượt lên tiếng đến phiên nàng xuất hiện ở đây chỉ cho có thôi sao?
Mà nàng cũng có nghe qua về quy mô Kim thị, biết thêm đứa con gái độc nhất của họ bản chất do được cưng chiều hết nấc nên mới mặc sức tung hoành, chẳng sợ người nào.. chẳng ngán một ai. Điểm bù trừ duy nhất có lẽ là cô nàng luôn đều đặn chi tiền cho tổ chức từ thiện hằng năm
Nhân đây nàng vừa được họ An cấp thẻ nên trích ít tiền cho việc này chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
"À, không biết con dâu của phu nhân đây có.."
"Tất nhiên rồi, tôi cũng sẽ quyên góp!"
.
.
.
Thầm nhủ vung nhiều tiền như thế có nước khi trở về nhà tên kia sẽ đem nàng ra trảm mất. Chưa nói đến chuyện bất đắc dĩ phải cùng mẹ chồng lượn lờ, mua sắm tẹt ga ở khu trung tâm thương mại đến tận tối
Tay xách nách mang, nàng đặt ngón cái vào cảm biến nơi khóa cửa vốn đã thử nghiệm thành công trước đó. Vân tay nàng vừa được Yujin thêm vào, tính ra là chỉ đúng ba người mới mở được cánh cửa của căn phòng chất chứa cái bí mật động trời
Cạch, Minjoo thở phào khi đã đến lúc trút vai diễn nặng ký. Đống đồ trên tay tức thì đáp đất, nàng thả người xuống mặt giường êm ái
"Cô có vẻ tận hưởng quá
nhỉ? Mới ngày đầu mà đã
chi mạnh tay thế rồi"
Yujin bước ra trong trang phục tắm. Bỏ qua người đang nằm trên giường, tiến đến đầu tủ dùng máy sấy hong khô mái tóc mới vừa gội
Bật dậy ngay và luôn, nàng đánh trống lãng bằng cách hấp tấp thu gom đồ đạc cất vào tủ. Sau vớ đại bộ đồ ngủ nào đó, một mạch đi đến cửa phòng tắm
Minjoo sẽ không nói mình bị choáng ngợp đến tận lần thứ ba đâu! Lần đầu là khi nàng đặt chân đến căn biệt thự ba tầng mang kiểu dáng như một tòa ốc đảo vững chãi, lấy tông màu trắng sang trọng làm chủ đạo và được bao bọc bởi vô số cây xanh chung quanh. Tiếp đến là căn phòng ngủ ước chừng trên dưới 50 mét vuông, khéo gấp đôi diện tích cả nhà nàng gộp lại
"Còn đứng đó? Không tính tắm à?"
Đem kinh ngạc đè nén, nàng không nói gì liền xoay người chốt cửa. Chiêm ngưỡng không gian hệt khách sạn năm sao trong phòng tắm với thiết kế hiện đại được một lúc mới thỏa sức ngâm mình trong làn nước ấm
Sau hơn nửa giờ mới ra ngoài, nàng mím môi e thẹn khi mặc trúng kiểu đồ ngủ với lớp vải mỏng manh. Biết làm sao được khi một trong các điều khoản có mục không cho phép nàng đem bất cứ cái gì từ nhà đến
Lại lia mắt về phía con người vẫn thư thái cầm sách ngồi đọc ở trên giường, tâm tư nàng càng thêm rối bời
Gì đây? Chẳng phải đó là giường của mình hay sao?
"Uhm.. tôi.."
Hạ sách ngước nhìn, Yujin vốn không còn lạ gì với những mẫu áo thế này của vợ mình. Có điều cô ấy chưa từng bày ra vẻ ngượng ngùng giống như nàng của hiện tại
"Ngủ thôi"
Dẹp cuốn sách đang đọc dở sang một bên khi mắt đã có dấu hiệu mỏi, Yujin chồm người bật đèn ngủ sẵn tiện dùng điều khiển ấn tắt dàn đèn sáng trưng
Khép đôi mi, cơ thể rệu rã sau nhiều ngày làm việc chỉ mong sao đêm nay có được giấc ngủ ngon. Chợt cậu cảm nhận rõ một bên giường lún xuống, là nàng vén góc chăn chui tọt vào bên trong
"Có thể nói trước với tôi mà, nếu cảm thấy cô đơn.. tôi sẵn sàng ngủ cùng"
"..."
"Người bên ngoài trông lạnh nhạt hờ hững thường là người thiếu thốn.. điều đó tôi hiểu hơn ai hết"
"..."
Hai hàng lông mày bất giác dãn ra, Yujin cam đoan là có hiểu lầm lớn ở đây!
Nghiêng người, cậu chống tay nhìn về cô gái họ Kim đang tự mình vẽ vời. Phun được mấy câu đậm chất ngôn tình đó chắc do lậm phim giống hệt tên họ Shin kia rồi
"Giường cô bên kia mà"
"..."
Đến phiên nàng ngơ ngác toàn tập nhưng có lý không khi rõ là tên này bảo giường nàng nằm bên phía tay phải cơ mà
Vô cùng khó hiểu, nàng ngồi hẳn dậy quyết làm ra trò với tên lật lọng
"Ơ hơ! Trơ trẽn vừa thôi. Bộ tưởng tôi là con nít hay sao mà không phân biệt được trái với phải"
Vấn đề chính là ở chỗ đó! Khi hướng phải mà hai người nghĩ buồn cười lại trái ngược với nhau
Tính tình Minjoo cũng chẳng thích đôi co nhiều lời, nàng bực dọc hất chăn rời giường nhưng chân còn chưa chạm sàn thì cánh tay đã bị họ An giữ lấy
"Nằm cạnh tôi thôi cũng được.. cô nói đúng.. thời gian qua tôi quả thật rất cô đơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top