Chap 31: Nụ hôn giữa tuyết
Thân người gầy gò sau khoảng thời gian dài tỉnh lại, nhờ có sự chăm sóc chu đáo ngày ngày đều đặn xoa bóp, vì thế mà bệnh nhân không có các biến chứng như teo cơ, cứng khớp. Các bài tập vận động qua đôi tay của nàng giúp ích rất nhiều cho các chi của bà, và không bị suy kiệt là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên do hôn mê quá lâu, ý thức của bệnh nhân hẳn cần nhiều thời gian mới có thể khôi phục trở lại giống trước đây
"Mẹ uống tí nước nào"
Thìa nhỏ cẩn thận cho vào miệng, người nằm trên giường ngoan ngoãn môi hé mở đón lấy. Việc đảm bảo đủ nước là cực kì quan trọng với bệnh nhân kia mà, và thước phim đắt giá về tình mẫu tử ắt hẳn sẽ lay động rất nhiều người nếu như họ có dịp trực tiếp trông thấy đây!
Chưa thể nói ra nhưng hành động cần mẫn, săn sóc của nàng khiến bà cảm thấy ấm lòng và biết ơn thượng đế khôn cùng khi đã ban cho bà đứa con gái hiếu thuận như thế
"Mẹ biết không... thời gian không có mẹ bên cạnh... con đã nản lòng khóc lóc nhiều vô kể... nhưng mà, chưa bao giờ con mang ý nghĩ sẽ buông bỏ hy vọng"
Đem tay áp lên mu bàn tay bà, từng chữ nàng nói đều được bà tiếp thu nghe rõ không bỏ xót. Tuy còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp, mặt khác thính giác bà vẫn hoạt động tốt như thường
"Cảm ơn vì mẹ đã tỉnh lại.."
Minjoo cổ họng rục rịch muốn khóc, tông giọng nghe ra đã phần nào nghẹn ngào. Nhưng là tuyệt đối không thể để bản thân yếu đuối trước mẹ mình, môi khẽ khàng nâng lên nụ cười trong đáy mắt ngấn lệ, nàng cố ngăn nó rơi trên đôi gò má hao gầy theo năm tháng, sau chừng ấy thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện kì tích
"Đừng... khóc.."
Cật lực lắc đầu qua khẩu ngữ ngập ngừng yếu ớt, Minjoo không khóc đâu thật đấy. Chỉ tại ai kia giương hốc mắt đỏ hoe về phía nàng an ủi, nên mới khiến nước mắt nàng tự động chảy thế thôi
"Đừng nhìn con như thế... con yếu đuối vô dụng thế này đều tại mẹ hết đó... thật là"
Thất bại trong việc ngăn cảm xúc buồn tủi bộc phát, Minjoo khóc cười đan xen lẫn lộn giữa chuyện vui là mẹ mình như được thượng đế ban tặng sự sống lần nữa, cùng với đó là khi nhớ về giai đoạn khó khăn bản thân đã tự mình gồng gánh
Mẹ nàng xót lắm chứ, bà xót cho đứa con gái đáng thương bao năm phải vất vả vì mình, đau lòng không xuể khi bản thân thành ra thế này nên mới liên lụy làm khổ con cái. Điều đó vô tình sản sinh ra cảm giác áy náy, bà thầm trách mình chính là kẻ mang đến bất hạnh cho con. Thế là, bao nhiêu xúc cảm nương theo dòng suy nghĩ tiêu cực làm cho bà mỗi khóc nhiều hơn
"Ơ! Con không cho phép mẹ khóc đâu đấy! Seo Dan-ssi"
Cả hai không hẹn đều bật cười, Minjoo thành công giúp cho tinh thần bà vui vẻ trở lại. Trước mắt cứ từng bước như thế này đi, nàng tin chắc rằng nếu kiên trì sẽ giúp mẹ mình chóng khỏe lại nhanh thôi
.
.
.
Thai kì đã bước sang tháng thứ năm, Yeonhee hôm nay tự mình đến bệnh viện kiểm tra, không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng. Chiếc ghế giám đốc bị bỏ trống, đồng nghĩa An Saejin buộc phải đảm đương đống tài liệu cùng hồ sơ được chuyển giao sáng nay
Mà hơn thế cô ngoài đến khám còn có việc phải tìm gặp người cũng ở đó. Đoán xem là ai nào? Tất nhiên chỉ có thể là nhân vật đặc biệt đang bước đi trên hành lang, và thật may mắn làm sao khi người ấy cũng vừa vặn chạm ngang tầm mắt cô
"Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không? Một nơi nào đó ngoài bệnh viện"
Quán cà phê tầm trưa vắng khách, cả hai ngồi đối diện trong không gian kín đáo và là địa điểm thích hợp cho cuộc nói chuyện hạn chế nhiều ánh nhìn
"Của quý khách đây ạ"
Tách cà phê cùng ly nước ép được phục vụ mang đến, Yeonhee mỉm cười hài lòng như không cần gì thêm để thanh niên rời đi với khay gỗ trên tay
Ngậm đầu ống hút nạp thứ nước dinh dưỡng tươi mát, cô không vội vô thẳng trọng tâm khi sở dĩ thời gian còn dư dả rất nhiều. Trái ngược với cô, Minjoo đang bối rối vô cùng khi chẳng biết nên xử sự ra sao
"Đồ uống gọi rồi, cô nên uống đi chứ! Cô Kim Minjoo-ssi"
Không quá bất ngờ, nàng chỉ thoáng giật mình khi ai kia cất lên cả họ lẫn tên. Chẳng là suốt mấy tháng trời sống trong thân phận cô tiểu thư ngạo kiều, phách lối, ngày ngày dùng bữa giáp mặt nhau. Nay được cô nàng gọi bằng tên thật, Minjoo cảm giác có chút lạ lẫm chưa quen
Nhìn phong thái nhàn nhã thưởng thức nước mát, hẳn không thể là không có chuyện gì mà hy không lại tự dưng tìm đến. Nàng sớm đoán ra được sau khi Kim Haejoo trở về, mọi chuyện khả năng cao đã bị phanh phui trong nội bộ
Hoàn thành vai diễn nặng kí, nàng vì hết phận sự nên lựa chọn rời đi. Tình cờ gặp lại An Yujin trên đường, nàng dằn xuống tâm tư xáo động, diễn xuất tự nhiên đắp lên mặt biểu cảm "không quen biết", thế mà mấy hôm trước lại chạm mặt tiểu thư nhà họ Kim. Đáng nói khi ấy nàng còn chưa đưa ra câu trả lời, đã thấy cô ta giẫm gót đi xa
Sang ngày hôm sau, khắp phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin về vụ li hôn, nàng thật không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra chóng vánh nhanh đến thế. Không lẽ vì đổ vỡ của hai người trong cuộc nên chị gái đây mới tìm gặp nàng ư?
"Yujin... em ấy thật sự rất yêu cô, điều đó cô biết mà đúng chứ!?"
"Chuyện này tôi..."
"Thế còn cô!? Cô có thật lòng yêu em ấy không?"
Thái độ thẳng thắng đến không tưởng làm cho Minjoo ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Câu hỏi khác xa với phán đoán của nàng quá, trả lời kiểu gì đây?
"Không trả lời xem như là thừa nhận, tôi hiểu ý cô rồi"
"Tôi còn tưởng... cô đến tìm tôi là về chuyện thế thân..."
Câu chữ càng nhỏ dần về sau, trông bộ dạng khép nép thế kia thì xem ra thời gian qua cô đã có cái nhìn hoàn toàn sai lệch về nàng rồi
Gương mặt chỉ đánh mỗi son tint, hoàn toàn không giống với kiểu con gái thích chưng diện chứ đừng nói là có ý câu dẫn người khác. Yeonhee chợt thấy mình hình như hơi phiến diện thì phải? Đợt trước trong lần ăn trưa với Yujin cô đã nói nhiều điều không hay, chả trách em ấy lại bày tỏ thái độ phẫn uất với cô như vậy
"Chuyện cô đóng giả Haejoo, yên tâm! Người nhà họ An vẫn chưa biết gì cả"
Lời hứa sẽ giữ kín cho gia đình yên ấm, cô tất nhiên nhớ rõ. Thậm chí lần đó cô còn kiên quyết đẩy Yujin vào tình thế bị động, buộc kết thúc đoạn tình cảm sai trái với thế thân vợ mình. Giờ nghĩ lại, Yeonhee cảm thấy có lỗi với em ấy quá đi mất
"Những lời tôi sắp sửa nói đây mong cô hãy nghe cho rõ! Tôi sẽ không toàn tâm ủng hộ, cũng như chẳng có tư cách gì can thiệp ngăn cấm. Yujin, bảy giờ tối nay có chuyến bay sang Đài Bắc... và em ấy rất có thể sẽ định cư ở đó!"
Không nói gì, nhưng qua ánh mắt cô biết người kia rõ ràng có để tâm. Biểu cảm hiện tại không biết nên trưng ra nét mặt gì, như thể nàng đang mắt kẹt trong chính ma trận suy nghĩ của bản thân
Thành thật với cảm xúc của chính mình là tốt, và cô nghĩ ở điểm này Haejoo nên học hỏi thay vì lúc nào cũng giữ nguyên vẻ mặt trung dung, không cảm xúc
Nhớ tới chỉ biết lắc đầu thở dài, hành động dù nhỏ thôi nhưng thể hiện sự quan tâm không trật đi đâu được của vị tiểu thư sĩ diện. Chuyện mỗi sáng cô nàng đều thức dậy trước giờ ăn, căn dặn người làm chuẩn bị bát canh giải rượu nóng hổi sau mỗi lần An Yujin trải qua trận đau đầu muốn chết đi sống lại. Haejoo không nói, thế là tên ngốc đó luôn mặc định người quan tâm mình chỉ có mỗi chị dâu
"Những gì muốn nói tôi cũng đã nói! Buông tay hay là chạy đến bên em ấy, quyết định nằm ở cô"
.
.
.
"Tối nay tôi sẽ sang Đài Bắc, cậu ở lại nhớ sống cho tốt"
Thao tác nhấn gửi chẳng chút đắn đo, cho điện thoại vào sâu trong túi áo. Yujin hiện ngồi trên hàng ghế chờ, canh thời gian phát thông báo di chuyển cùng với vali nhỏ gọn đặt cạnh đó
Sáng nay đã bàn giao công việc cho anh mình phụ trách, căn nhà riêng chỉ ở được tầm hai tháng cũng trả lại cho chủ nhân, người đã bỏ tiền ra sở hữu. Mất cả buổi chiều sắp xếp đồ đạc, soạn hành lí, những thứ không cần thiết đều đem bỏ, chỉ số ít quần áo được Yujin mang đi
Shin Ryujin sau khi nhận được tin nhắn, đọc dòng chữ xúc tích ngắn gọn hiển thị trên màn hình, hai lông mày như đứt phanh, chập vào nhau khó hiểu. Hấp tấp vớ đại chiếc áo khoác treo trên giá, tức tốc đánh xe đến sân bay gần nhất
"Đáng lí mình phải nói với cậu ấy sớm hơn... Asshhii!!"
Nhấn ga chạm ngưỡng 160km/h, vượt vô vàn vật cản phía trước, Ryujin sợ mình sẽ không đến kịp
Kíttttttt
Mất hơn mười phút để đến nơi, cho xe đổ trước cổng ra vào. Tà áo khoác dài phất phơ theo từng nhịp của guồng chân vội vã, Ryujin đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc với mồ hôi nhễ nhại, cùng tiếng bước chạy dồn dập trên nền gạch láng bóng
"Yahhh!!! AN YUJIN!!!"
Ngơ ngác quay đầu sau tiếng gọi thất thanh, chân chuẩn bị bước qua cổng soát vé bỗng chốc khựng lại. Bỏ qua bao cái nhìn tò mò đổ dồn, họ Shin lập tức kéo người cùng vali rời khỏi
"Tên điên này!! Tự dưng lại đến đây làm gì!!?"
Giữa khoảng không rộng lớn ngập người, Yujin cáu gắt cố thoát khỏi cái siết cổ tay. Người khác nhìn vào không chừng nghĩ cả hai là người yêu thì rõ khổ, bởi phân cảnh ai kia hừng hực khí thế kéo người đi, coi có khác gì mấy phân cảnh kinh điển trong phim lãng mạng không
"Nghe tôi nói này, nếu bây giờ cậu đi... cậu sẽ đánh mất Kim Minjoo mãi mãi"
"Cậu kéo tôi ra đây là vì chuyện đó? Cô ấy có người mới rồi, tôi còn có thể làm được gì nữa đây?"
Lạy đấng trên cao, xin hãy soi sáng cho đứa bạn mang trí óc hạn hẹp của con. Thật muốn phát cáu với cái lí do buông tay ngu xuẩn này mà, mẹ nằm viện thử hỏi thời gian, tâm trí đâu mà hẹn hò yêu đương?
"Đồ ngốc! Sao cậu không nghĩ đến trường hợp Kim Minjoo nói thế là để cậu từ bỏ, hãy đến gặp và hỏi trực tiếp cô ấy đi! Bệnh viện Cheol In... cô ấy đang ở đó"
Các đốt tay động đậy, đôi mắt nâu trà khẽ nheo lại sau chừng ấy năm mới có thể tiếp nhận ánh sáng ở bên ngoài. Minjoo lập tức mang bộ dáng hớt ha hớt hải chạy đến quầy y tá la lớn
"Mẹ tôi tỉnh lại rồi!! Bà ấy tỉnh lại rồi, cô mau gọi bác sĩ giúp tôi với!!"
"Ơ!? Kim Minjoo!!?"
Trước mắt ưu tiên việc ở cạnh mẹ mình, bác sĩ sau hoàn tất các khâu kiểm tra, phát thông báo người nhà nên ra ngoài để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi. Minjoo đành gật đầu tuân theo, lẳng lặng kéo cửa bước ra liền bắt gặp người nọ từ bao giờ đã đứng đấy chờ sẵn
"Tôi muốn hỏi cô chút chuyện, chúng ta lên sân thượng được không?"
Thế là Minjoo không ngần ngại thành thật giải đáp mọi thắc mắc, từ bệnh tình mẹ mình đến hoàn cảnh gia đình nàng đều đem kể hết như trút bầu tâm sự với người chẳng mấy thân thiết
"Đó là tất cả, tạm thời đừng nói gì với Yujin được chứ... nhất là chuyện tôi đang ở đây"
Cái gật đầu tạo dựng lòng tin tưởng dẫu trên thực tế họ Shin dễ gì không đem mọi chuyện kể hết với An Yujin. Chẳng là bản thân ý thức rõ về lùm xùm li hôn nên ai kia lúc nào cũng trong trạng thái sầu muộn chán nản, Ryujin định đợi đến khi tinh thần bạn mình ổn định mới lựa thời điểm thích hợp để nói ra
"Chết tiệt!! Sao bây giờ cậu mới nói với tôi"
"Này, làm sao tôi biết được cậu có ý định sang nước ngoài? Mà thay vì đứng đây chất vấn tôi, cậu mau đến gặp Kim Minjoo đi"
.
.
.
Bên ngoài thun trắng là lớp Cardigan quá gối, Minjoo dẫu biết đã muộn màng nhưng vẫn không sao ngăn đôi chân chạy khỏi sảnh bệnh viện
Mặc tuyết dăng lối, bao phủ mọi cảnh vật, nàng dồn hết sức lực vào từng tiếng bước chân gấp gáp chạy trên nền vỉa hè thưa người qua kẻ lại. Minjoo sẽ chẳng dừng chân nghỉ mệt đâu, cho đến khi bắt gặp hình ảnh chiếc máy bay tự do cất cánh trên nền trời đen đặc
"Muộn rồi sao..."
Lòng ngực nặng trĩu, nàng cúi đầu nhìn xuống đôi giày trắng đã nhuốm không ít đất cát, mang theo tiếc nuối quay lưng trở lại nơi nàng vốn thuộc về
Chính nàng là người khiến người ấy đau lòng, cớ sao bây giờ lại tự ôm hy vọng níu giữ thứ tình yêu xa vời vợi mà bản thân đã đành lòng buông xuôi
Giờ hối hận thì ích gì chứ?nàng bỏ lỡ người mình thương mất rồi
"Minjoo... đừng đi"
Vẫn là chất giọng dịu dàng ngày nào gọi tên nàng, có điều Minjoo nghĩ mình vì quá nhớ thương nên đâm ra nghe nhầm mà thôi. Chắc chắn rồi, không thể nào chuyện hy hữu ấy lại xảy ra với nàng được, nàng đâu may mắn nhiều đến thế
Để rồi khi vòng tay mang hơi ấm thân quen khóa chặt thân người nàng từ phía sau, Minjoo mới tin rằng hiện thực mình đang lọt thỏm ở trong lòng người ấy chứ nào có mơ hay ảo tưởng
"Minjoo... tôi nhớ em, thật sự rất nhớ"
Giọng nói đều đều phả bên tai, cằm tựa nơi vai và cánh tay siết chặt nơi cổ như không nỡ tách rời, Minjoo có thể cảm nhận từng đợt co thắt nơi ngực trái cất giữ tim nhỏ không ngừng đập loạn xạ
"Yujin..."
"Đừng nói gì hết, xin em... hãy giữ nguyên tư thế này một lát nữa thôi có được không"
Câu từ chân thành buông vào gió, thay vì là lời đề nghị thì nó giống như van lơi hơn. Dưới tiết trời đêm đông buốt giá, cây cối đều trắng xóa một màu ảm đạm của khí lạnh, có thân ảnh dồn hết thảy nỗi nhớ vào cái ôm sau bao ngày gặp lại người con gái mình một lòng hướng về
Độ chừng sau năm phút, Yujin buông tay để thân người nàng được thả lỏng. Chính giây phút quay đầu đối diện với người kia, nàng như dại đi bởi đôi mắt đen sẫm chứa cả vùng trời thương tổn khó bù đắp nếu chỉ qua một cái ôm giữa tuyết
Minjoo thề rằng giờ đây chỉ có sự buồn bã hằn sâu nơi đáy mắt cậu mới là thứ bóp nghẹn trái tim nàng, khiến nàng không sao chịu đựng nổi
Không nói một lời, cánh tay khẽ vuốt ve gương mặt mình hằng đêm nhớ đến trong mơ, nàng chợt nhận ra cậu gầy đi nhiều rồi. Yujin cứ để từng ngón tay mân mê từ vầng trán đến sóng mũi, sau cùng dừng lại ở bờ môi
Minjoo thừa nhận mình là đang mong chờ hơi ấm từ cánh môi người kia bủa vây, đã rất lâu rồi nàng chưa chạm vào nó, nàng khao khát được gặm nhấm từng đường vân môi đến chìm đắm trong hương vị nồng nàn, xen lẫn đâu đó là tiếng yêu người trao. Yujin biết nàng thật sự muốn gì chỉ qua ánh mắt và rất nhanh đã vào thế chủ động
"Tôi sẽ hôn em, và phản ứng từ em sẽ là câu trả lời"
Nâng hai má ửng hồng vì lạnh, Yujin góp nhặt bao nhớ nhung cùng yêu thương đong đầy, nhẹ đặt lên môi nàng nụ hôn. Thời gian như ngưng đọng, bỏ lại thế giới quay cuồng ở đằng sau, cả hai mãi giữ nguyên một tư thế không ý định tiến sâu hơn nữa
Ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa mùa xuân cập bến dẫu trên đỉnh đầu tuyết vẫn rơi không ngừng, kì lạ! rõ là đang mùa đông kia mà
Nếu mi mắt nàng không khép chặt, tận hưởng và đắm chìm trong dư vị mang tên hạnh phúc cậu mang lại, hẳn đã trông thấy giọt nước mắt mặn đắng chảy dọc bên sườn mặt thanh tú của người thương
Và nếu như cả hai để tâm đến chiếc xe đang đậu bên kia đường, sẽ ra sao nhỉ? Khi người ngồi trong đó từ nãy đến giờ đã chứng kiến một màn hội ngộ cảm động với cõi lòng xác xơ héo úa
Điện thoại trong tay với hình ảnh hai con người tươi cười lựa đồ bên xe đẩy, cô chắc chắn sẽ không đời nào quên. Cũng là vì nó đó, lí do cô đành lòng nhường lại người mình yêu cho người có khả năng mang đến nụ cười tràn đầy sức sống của ngày trước
"Chúng ta đi được rồi"
Tài xế mới tuyển gật đầu ý đã hiểu, theo lệnh cô chủ cho xe dần lăn bánh rời khỏi, chẳng mấy chốc bóng chiếc xe đã khuất dạng trong đêm đen tĩnh mịch
End
.
.
Nhưng sẽ có bonus ^^
Cảm ơn và cũng biết ơn rất nhiều những độc giả đã theo dõi và ủng hộ cho longfic thứ hai của mình! Đừng ngại nêu ra cảm nghĩ và nhận xét của mọi người trong suốt thời gian qua nhá!
Mình sẽ lắng nghe cũng như thành tâm giải đáp những khuất mắc hay chỗ nào chưa hiểu của mọi người 👏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top