Chap 30: Con sẽ đi
"Cút khỏi mắt tao!!!"
Gạt tàn bằng gỗ lao thẳng vào người, Yujin không tránh dẫu phản ứng đủ nhanh để làm việc đó. Bởi bản thân biết rõ hổ phụ giận dữ đến như thế là vì ai?
Ngón tay bấm vào nhau xót xa, đôi chân không yên ý định bước đến can ngăn của Yeonhee lập tức bị chồng níu lại cùng với cái lắc đầu "không nên". Giờ mà ai đó xen vào giữa trận, sợ chỉ tổ khiến mọi chuyện thêm phần tệ hơn
"Còn dám lết mặt về!? Cổ phiếu công ty tụt dốc không phanh mày có gánh nổi thiệt hại không!!!?"
Bật cười chua xót, đau lòng quá đi mất, Yujin chưa từng mơ tưởng hay có ý nghĩ mình sẽ được hỏi han. Nhưng mà, cho dù chỉ một chút để tâm đến cảm xúc con cái, ông lại thích buông lời quát tháo nói về tiền bạc hơn
Xem ra lời hứa với mẹ bên hủ đựng tro cốt, dặn lòng sẽ giữ trọn đạo hiếu với đấng sinh thành chắc không cách nào tiếp tục duy trì được nữa rồi
"Mấy ngày qua con có ổn không? Đã ở đâu và làm gì trong lúc dư luận đưa tin rầm rộ trên báo đài? Haejoo và con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ một lần thôi, con ước gì mình có thể nghe được những lời ấy từ ba"
Bầu không khí bỗng trầm lặng lạ thường, những người xung quanh đó như đều bị lời nói vừa rồi tác động. Có điều, nó vẫn không sao dập tắt được ngọn đuốc đang bốc cháy trên gương mặt của kẻ lương tâm sớm đã để những đồng tiền vô tri bào mòn
"Lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi, từ giờ hộ khẩu nhà họ An sẽ không có cái tên An Yujin nào nằm trong đó nữa"
"Ba à"
Bàn tay giơ cao ngăn Saejin ý kiến, ông không chấp nhận bất kì hình thức can thiệp nào ở đây. Mà nói gì thì nói cả hai cũng là anh em ruột, dù rằng cùng cha khác mẹ không thân thiết với nhau như bao nhà khác, anh chàng vẫn không thể trơ mắt để mặc sự trừng phạt tàn nhẫn từ ba mình dành cho đứa em
"Sohye... tao cảm thấy tiếc cho cô ấy khi phải chết oan uổng chỉ vì sinh ra mày!!"
Nắm đấm cuộn chặt nơi hai tay đầy gân, ánh mắt uất ức ngập nước như tên lao đến. An Yujin không cho phép bất cứ ai nhắc đến tên người mẹ quá cố, thậm chí là ông ta!
"Đủ rồi đấy! Bà ấy không cần hạng người như ông thương tiếc đâu"
"An Yujin!! Em cẩn thận lời nói của mình đi!!!"
Lớn tiếng là thế, Saejin sớm ra hiệu cho vợ mình nhanh chóng kéo em ấy ra khỏi trận chiến sớm biết trước thắng thua. Bởi lẽ nếu ai kia còn nói gì quá đáng, khéo ba An sẽ mất kiềm chế thẳng tay đánh người mất
"Yujin à, em mau xin lỗi ba đi.. chị xin em đó..."
Lay mạnh cánh tay, Yeonhee vế cuối thì thầm bên tai hòng xoa dịu họ An. Thế nhưng vô ích thôi, bởi bao năm phải cắn răng chịu đựng, sống trong căn nhà tình thương sớm đã mục ruỗng từ thuở nào, đối với An Yujin nhẫn nhục nhiêu đó là quá đủ
"Bỏ ra đi, đừng tỏ ra quan tâm đến tôi! Chị cũng giống như họ mà thôi"
"Yujin, em..."
"Tất cả mấy người chẳng một ai chịu hiểu cho tôi hết!! Nhất là bà đó, bà Jo Naram"
Không ngại chỉ thẳng mặt, gọi tên. Quý bà Jo giật mình ngơ ngác khi trở thành mục tiêu bị ai kia công kích
"Hừ! Đúng là hệt như danh xưng mẹ kế trong truyện cổ tích, bà chưa bao giờ bỏ qua cơ hội chèn ép bức áp tôi"
Chát! Bàn tay thô ráp nhắm thẳng má trái trút sức lực, Yujin cảm thấy cõi lòng mình tê tái hơn cả vệt máu vương nơi môi. Mắng mỏ, quát tháo, lời lẽ cay đắng cũng đã buông. Và giờ thì còn hào phóng ban phát cho con mình cái bạt tai đau điếng
Thật lòng An Yujin không mấy bận tâm về hành động vừa nãy đâu, khi mà động cơ khiến ông làm thế mới là điều cậu để tâm hơn cả
"Con chỉ muốn hỏi ba một câu thôi... có phải trong quá khứ con được sinh ra là vì... xuất phát từ sự cố ngoài ý muốn của hai người?"
Đúng rồi phải không ba? Ánh mắt ẩn hiện tia khó xử đã nói lên tất cả. Chắc thế An Yujin này mới bị cay nghiệt, được thêm vào bức hình gia đình đóng khung cũng chỉ vì thừa vị trí đứng, cần đối tượng lấp đầy khoảng trống hiện treo đằng sau lưng ba kia
Phần ông, không cách nào hé môi nửa lời. Chẳng phải vì bị nói trúng, nhưng cũng chẳng thể nói là sai...
Xưa kia, ba An trót đem lòng yêu cô nhân viên quán nước, với đôi mắt cười đặc trưng cùng tính cách thân thiện, niềm nở mỗi khi khách ghé quán
Như mọi lần đều order cho mình một ly Americano đá, người đàn ông thành đạt có tất cả ở độ tuổi ba mươi luôn dành ra nửa tiếng đồng hồ ngồi nhâm nhi cà phê, mà mục đích chính là ngắm nhìn cô nàng đang bận bịu trong tạp dề nâu sẫm đứng quầy
Sẽ chẳng có vấn đề gì khi bản thân ông lại bị thu hút bởi người con gái năng động, mang vẻ đẹp mộc mạc giản dị ấy, trừ khi An Ho Dong lúc bấy giờ là người đã có gia đình. Nhưng lí trí mấy khi giành chiến thắng trước tình yêu, ông giấu đi sự thật sớm yên bề gia thất, ngày ngày kề cạnh người chiếm giữ trái tim ông
Kết quả, sau khi hay tin mình sẽ được trải qua cảm giác làm cha lần nữa, đâu đó nơi góc nhỏ ngực trái hoan hỉ, đi kèm là áy náy và day dứt tột cùng với gia đình vốn có. Cuối cùng biết chẳng thể giấu được nữa, ông đem mọi chuyện nói ra hết với Sohye, tha thiết cầu mong sự tha thứ cùng lời hứa sẽ yêu thương chăm lo cho cả hai mẹ con
Bất chấp bao phản đối cùng chỉ trích, ông nhất quyết đem người mình yêu về An gia nuôi dưỡng. Đúng! An Ho Dong không phải là một người chồng chung thủy, nhưng chí ít ông có trách nhiệm với những gì mà mình đã làm. Và đức tính chu toàn trong giai đoạn vợ mình thai nghén, Saejin hoàn toàn được thừa hưởng từ ông
Những tưởng sau khi cánh cửa phòng sinh mở ra, ông sẽ được ôm con vào lòng và bên cạnh trấn an người có công mang thiên thần nhỏ đến với thế gian có sẵn ông ở đó. Có điều, con gái trên tay nhưng vợ mình nào hay đã trút hơi thở cuối
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc... sản phụ Han Sohye do mất quá nhiều máu nên đã.. không thể qua khỏi"
Sau thông báo không mong muốn, đội ngũ y bác sĩ đều đồng loạt cúi đầu bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương trước sự ra đi của người phụ nữ kém may mắn. Vào cái tuổi còn quá trẻ để bắt đầu cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc
"Không... không thể nào... Sohye của tôi... cô ấy sao lại nằm ở đó.."
Bế con trên tay khi vẫn còn chưa nhìn rõ mặt mũi, người đàn ông màu mắt đỏ hoe tiến đến bên giường phẫu quỳ rạp nức nở, giọng nói đứt quãng không thành tiếng
"Đừng... Sohye aa.. đừng bỏ anh ở lại... xin em... anh không thể nuôi con nếu như không có em bên cạnh"
Đến tận ngày hôm nay, đôi lúc bên tai ông văng vẳng đâu đó là tiếng khóc than từ biệt, trong giấc ngủ nửa vời trên bàn làm việc ban trưa
Cứ ngỡ đã quên đi nhưng cho đến giờ, mỗi lần mơ thấy hay hồi tưởng giai đoạn đau thương khi để mất người phụ nữ mình yêu nơi bàn phẫu lạnh lẽo, ông lại càng thêm oán hận chính đứa con đã lớn, sống được là nhờ sự hy sinh cao cả từ Sohye của ông
Hễ nhìn thấy gương mặt như một khuôn đúc ra từ mẹ nó, đoạn kí ức khó phai năm nào lại lũ lượt ùa về, khiến nỗi căm hờn trong ông dâng trào, chực chờ trút lên đứa nhỏ vô tội nhưng với ông mà nói nó chẳng khác chi là nguyên nhân gián tiếp đã hại chết vợ mình
Nhưng mà, nếu biết trước bản thân được sinh ra như thế, sống một đời khổ sở đến thế, An Yujin thà rằng mình chưa từng tồn tại thì hơn
Mỗi mùa sinh nhật chạm gõ tuổi mới, báo hiệu cho cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, đối với nhiều người hẳn sẽ rất vui phải không? Thế nhưng, trái lại nơi đây có đứa trẻ sau mỗi đợt cúng bái trong ngày giỗ mẹ mình, là cảm giác thèm thuồng ước chi được một lần nếm thử vị bánh kem... khi lên tám, thuở ngây ngô khờ dại
Cho đến lúc gặp được và kết thân với đứa bé bằng tuổi, chính cây kẹo mút năm ấy Ryujin trao tận tay kẻ ôm đầu ngồi khóc trên ghế da sờn cũ, nó như đã phần nào thỏa lấp sự thiếu thốn cùng cực, mong chờ cái cảm giác được ai đó quan tâm để mắt
Rồi mãi sau này, khi cả hai đã lớn, tuy bạn thân cùng tình đầu là hai người duy nhất ở cấp ba Yoshin biết chuyện, từng nhiều lần đề nghị tổ chức sinh nhật cho Yujin, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu quả quyết!
"Hãy rời khỏi Seoul, à không! Tốt hơn hết con hãy đi đến một nơi thật xa... rời khỏi Hàn đi! Chỉ có như thế ba mới thôi nhớ về mẹ con.."
Tâm tình dịu lại sau khi đã trấn tỉnh, suốt nhiều năm qua ông biết mình vô lí và không xứng đáng được gọi bằng hai tiếng "ba à". Thôi thì cho ông ích kỉ nốt lần này, chỉ còn cách đứa con mang bóng dáng người ông yêu khuất xa tầm mắt, ông mới dứt khoát rũ bỏ chuyện cũ ở phía sau
"Biết được ba vẫn còn nhớ tới bà, con thật sự rất vui. Còn nếu như đó là điều mà ba hằng mong muốn, con sẽ vui vẻ làm theo ngay"
Trong tư thế gập người 90 độ, Yujin muốn mình phải thành tâm với người ba vừa đáng thương nhưng cũng lại vừa đáng trách, giống hệt như mình vậy
Lấy lại dáng đứng thẳng lưng, đáy mắt mang buồn bã vô biên hướng cặp đôi cạnh đó mỉm cười, như thể cố vớt vát cái cảnh tượng chia lìa sắp xảy đến
"Chị dâu, anh hai... em đi rồi hai người ở lại nhớ làm trọn đạo hiếu với ba thay em"
"Yujin à, em đừng.."
"Còn nữa, anh nhất định phải chăm sóc chị Yeonhee cho thật tốt. Em mong chị sau sinh sẽ mẹ tròn con vuông"
Chứ đừng như mẹ em... dặn dò xong xuôi chỉ còn lại người duy nhất chưa được xướng tên nãy giờ đứng một góc
Yujin sở dĩ trước giờ chưa bao giờ xem bà là mẹ mình, và bà Jo hẳn cũng chưa từng đối đãi tốt với con riêng của chồng. Điều đó cậu biết chứ! cũng phải thôi, con của người đã chen chân vào gia đình vốn êm ấm tốt đẹp của bà, sao có thể bảo bà chấp nhận coi như người một nhà cho được
"Tôi không mong gì hơn, chỉ hi vọng sau này bà vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho ba tôi giống như bây giờ"
Gót giày không ý định nán lại lâu hơn nữa, Yujin sau kết thúc thủ tục tạm biệt liền quay lưng rời đi không luyến tiếc. Mái đầu đen lẳng lặng khuất dạng sau cánh cổng to lớn của biệt thự An gia
____________________________________
Cá chắc có người nghĩ bộ truyện này sẽ dừng ở Chap 30!? Yên tâm đi, sắp đi đến hồi kết rồi! Chỉ là không phải hôm nay thôi ahihi ^^
Giờ thích thì bỏ phiếu nà, không HE thì OE còn không nữa thì chơi hệ SE, BE ?
.
.
Hỏi cho vui thế thôi chứ quyết định là nằm ở tôi nha mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top