Chap 3: Thỏa thuận
Sự thật ngay trước mắt, Yujin vẫn chưa thể tin được trên đời lại có người giống người đến thế
Khó trách do bản thân cũng chẳng còn tỉnh táo mấy để kịp nhận biết hai thái cực đối lập giữa vợ mình và người trước mặt đây
"Khoan hẳn đi.. bao nhiêu.. cần bao nhiêu tiền để tôi có được cô"
Trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ điên rồ, họ An do lâm vào bước đường cùng nên quyết liều một phen
Vì chưa trình bày cặn kẽ, đường đột phun ra câu nói trên gây hiểu lầm tai hại làm nàng khó mà khống chế được cơn giận dữ
Chát! Cái tát xứng đáng dành cho những kẻ xem phụ nữ như một món đồ chơi. Nàng không nghĩ mình sẽ vung tay đánh ân nhân vừa giúp đỡ mình vào mấy phút trước đâu. Nhưng xem ra có vẻ con người này cũng chẳng khác chi bọn đàn ông thối tha ngoài kia
"Tôi là trò đùa của mấy người sao? Tiền thì tôi cần thật đấy nhưng xin lỗi tôi không có rẻ rúng đến vậy"
Những người chứng kiến được phen chộn rộn, đến ông chủ của nàng còn thập phần kinh hãi
Ryujin vội thu về biểu cảm hớ hên, nhanh chóng tiến đến chỗ họ An đang đưa tay xuýt xoa một bên má. Nhờ lực mạnh tác động nên hơi men phần nào đã được giải phóng rồi
"Hình như cô hiểu sai ý tôi rồi.. tôi không phải loại người đó đâu"
"Còn không phải? Nếu thế thì rốt cuộc là có ý gì!?"
.
.
.
Không thể chấp nhận hành vi ra tay đánh khách, Minjoo đã chính thức bị đuổi việc!
"Nhờ ơn mấy người mà tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Hôm nay không làm rõ là không xong với tôi đâu"
Ngồi đối diện nhau ngoài cửa hàng tiện lợi gần đó, Yujin từ lúc ra khỏi quán đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu di dời tầm mắt khỏi người nàng. Họ Shin bên cạnh cũng không thôi đưa mặt lại gần xem xét kĩ càng từng đường nét
"Quào, chuyến này ông trời thương tình giúp cậu rồi Yujin à"
Nhíu mày khó hiểu, nàng mất dần kiên nhẫn khi chờ đợi người kia nói rõ đầu đuôi mọi chuyện
"Muốn nói gì thì nói nhanh đi! Tôi không có thời gian ngồi đây để mấy người.."
"Làm vợ tôi đi!"
Hả!? Con người này coi bộ thích đùa quá nhỉ? Minjoo ngỡ mình muốn tăng xông đến nơi
"Đừng có giỡn với tôi"
Yujin không nói gì, trực tiếp mở màn hình khóa điện thoại. Chọn một tấm ảnh hiếm hoi của vợ mình trong đó, chìa ra trước mặt nàng
"Nhìn cho kĩ! Đây là vợ tôi, cô thật sự trông rất giống cô ấy"
Lần này đến phiên nàng há hốc, mắt trợn tròn khi nhìn thấy cái người trong màn hình. Biểu cảm ngạc nhiên quá mức của nàng cùng hành động đưa tay phóng to màn hình xem tới xem lui làm cho hai thanh niên còn lại có chút phì cười
Lần cuối Yujin nở nụ cười tự nhiên như này chắc cũng đã vào 4 năm trước
"Cô nói cô cần tiền mà phải không?"
"Ừ, thì đúng là vậy"
"Thế thân người trong ảnh tiền sẽ tự động chảy vào túi cô. Thế nào?"
Lưỡng lự đôi chút, nàng cho dù đang rất cần tiền nhưng việc giả danh người khác liệu có phải là việc đúng đắn? Mà thôi kệ! Thà kiếm tiền bằng cách này còn hơn là trộm cướp
"Trong vòng bao lâu?"
"Chỉ cần cô đóng giả vợ tôi cho đến lúc cô ấy quay về, hai ta sẽ chấm dứt hợp đồng liền đường ai nấy đi"
Còn cả hợp đồng? Chi tiết quen thuộc trong mấy bộ phim ngôn tình ngày trước nàng thường xem trên tivi đến mức sinh ra nhàm chán. Đâu ngờ có ngày nàng sẽ được sắm một vai trong đó
"Thế cô trả tôi bao nhiêu?"
"Tùy cô ra giá!"
Cơ hội ngàn năm có một, dại gì mà không ra giá cao chót vót. Suy nghĩ kĩ càng, Minjoo miệng bận tính nhẩm hồi lâu sau mới chốt được chuyện hệ trọng
"Hmm.. 100 triệu won"
"Được tôi chuẩn bị hợp đồng ngay đây"
Ôi trời! Đồng ý luôn cơ à? Đích thị con nhà giàu lắm tiền đây rồi
Nhưng chớ vội nghĩ nàng thuộc kiểu tận dụng thời cơ vì lòng tham. Trước là bất chấp làm việc ở nơi đầy rẫy mối nguy, nay hô lên số tiền lớn như thế cũng là vì có lí do chính đáng cả
"Này! Lí nào chỉ với việc thay thế vợ bạn tôi mà cô ra giá cao hơn cả tốp gái đẹp bán thân ngoài kia thế?"
Tên ngoài cuộc nãy giờ mới có dịp bất bình lên tiếng. Thật không thể hiểu nổi bộ họ An dư tiền lắm hay sao mà có thể dễ dàng đồng ý cái giá bất hợp lý như này
"Nếu không chịu thì thôi, mấy người đi khắp Đại Hàn cũng không tìm được ai giống cô ta như tôi đâu"
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia xem, Ryujin thật tức muốn bóc khói. Mà thôi! Chuyện nhà họ An nào có liên quan gì đến mình
"Nói cho biết vẻ ngoài không phải là thứ quan trọng nhất đâu. Khí chất của Haejoo không thể dùng tiền mua được cậu biết mà"
Quên bén mất! Ngoại hình giống là một chuyện còn nét mặt biểu cảm cùng thần thái toát ra trên người phải làm sao để có được lại là một chuyện khác
Trong vòng vài ba ngày tới biến cô nhân viên phục vụ quán bar hóa tiểu thư Kim thị liệu có khả năng không?
"Thôi khuya rồi, tôi về ngủ trước đây"
"Giúp tớ đi! Bậc thầy biểu cảm chẳng phải là cậu
sao?"
.
.
.
Kết thúc công việc vào tầm trưa, Yujin bàn giao số công việc còn lại cho cấp dưới. Xong xuôi liền vội vàng đánh xe đến đón nàng
Ngồi trong xe đọc qua nội dung các điều khoản hai bên phải tuân thủ do cậu soạn sẵn, nàng không khỏi buồn ngủ do tới tận cả trăm con số in đậm ở mỗi hàng
"Sao không có nhắc đến việc ngủ phòng riêng trong đây?"
Minjoo vốn chưa biết cậu sở dĩ sống chung với gia đình, hơn nữa việc âm thầm bố trí hai giường ngủ trong phòng đều được giữ kín như bưng. Yujin còn cẩn thận sử dụng cảm biến vân tay cho cả hai không để ai tự tiện đột nhập vào
Tay siết chặt vô lăng, tuy đã vô số lần cố nghĩ ra lí do tại sao vợ mình sau đêm tân hôn lại đưa ra yêu cầu quá đáng đó nhưng cho đến tận thời điểm này Yujin vẫn chẳng thể có được câu trả lời
"Vì trong phòng có tận hai giường.. hai năm qua tôi và vợ đều ngủ riêng. Chuyện này gia đình tôi vốn không ai biết hết"
Tâm trạng lắng xuống, nàng trong lòng sản sinh loại thương cảm chẳng biết từ đâu tới. Quả thực trông người kia phiền muộn như thế hẳn phải trải qua nhiều chuyện còn tồi tệ hơn thế
Không thắc mắc, nhiều lời thêm nữa nàng liền đặt bút kí ngang một đường xem như đồng ý với thỏa thuận
"Tôi ký rồi, hợp tác vui vẻ cộng sự"
Sau cái bắt tay, nàng được chở đến điểm làm đẹp có tiếng ở Seoul. Kiểu tóc được thay đổi cùng với cách trang điểm cũng khác xa với trước kia thông qua đôi bàn tay thần thánh
Hoàn tất công cuộc biến đổi, xoay mặt lại để người đi cùng được diện kiến Yujin không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ bằng ngôn từ gì nữa. Giống đến độ một kẽ hở trên gương mặt cũng không có thật quá ư là kì diệu đi
Ngày vẫn còn dài, Yujin tiếp tục cho xế hộp hạng sang lăn bánh đến khu mua sắm sầm uất
Vừa bước vào đã được chào đón rất nồng nhiệt, vô số nhân viên tận tình tư vấn là do tác phong ngày thường hay bởi gia thế tổng tài An thị nàng cũng không rõ nữa
Thú thật đây là lần đầu tiên trong đời Minjoo đặt chân đến chốn xa hoa, nơi vốn không dành cho những kẻ nghèo kiết xác như nàng đây! Lạc vào thế giới của con nhà giàu, ta dễ dàng đắm chìm đến quên mình bởi những thứ xa xỉ, đắt tiền
"Cái này.. uhm.. cả cái này nữa.. cứ lấy hết cho tôi"
"Vâng thưa quý khách"
Minjoo theo sát ngay đằng sau, nàng như con búp bê mặc cậu gán lên người những mẫu đầm váy thời thượng
Kiểu cách ăn mặc của vợ mình theo lẽ Yujin biết rõ hơn ai hết, mà may thay khi đến cả thân hình vóc dáng của nàng cũng chẳng khác bản gốc là bao
Ước chừng trên dưới cũng cả trăm bộ, cậu đánh mặt về phía cửa phòng thay đồ ý bắt buộc nàng phải thử bằng hết
Cạch, nàng e thẹn bước ra với kiểu váy kẻ sọc thiết kế cổ chữ v làm tôn lên vòng một đẩy đà, chân váy xòe càng tôn lên đôi chân dài miên man
Người ngồi ở khu ghế dành cho VIP vẫn cắm mặt vào màn hình điện thoại lướt xem gì đó
"Á hừm!"
Ho vài cái nhằm thu hút sự chú ý, nàng đã thành công khiến tên kia chịu ngẩng đầu ngước nhìn
"Ừm, trông cũng được.. vào thay bộ khác đi"
Nhìn thái độ hờ hững đó kìa! Không có lấy một câu nhận xét có tâm chứ đừng nói đến lời khen chân thành. Chắc vì thế nên vợ mới bỏ đi nhỉ? Hay vì nàng chỉ đơn thuần là người thay thế tạm thời nên mới thế chăng?
Thử hết bộ này đến bộ khác, ngốn tận bốn tiếng đồng hồ khiến nàng mệt lã, toàn thân đều rã rời. Hồi trước từng ao ước sẽ được đắp lên mình nhiều hàng hiệu bao nhiêu thì lúc này nàng lại chỉ mong bản thân sẽ sớm trở về với phong cách đời thường giản dị, thoải mái nhất
Bước đầu coi như thuận lợi, Yujin đưa nàng về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Cho xe dừng bánh trước ngõ hẻm với đâu đó tiếng chó sủa inh ỏi và số ít cột đèn vàng nhạt
"Hôm nay đến đây thôi, mai tôi sẽ đưa cô đến nhà Ryujin. Còn đồ sẽ sớm được người ta chuyển đến vào sáng mai"
Gật đầu xem như đã hiểu, nàng tự mình tháo dây an toàn ra khỏi xe. Không một lời chào tạm biệt, cậu cứ thế đạp chân ga rời đi nhanh như một cơn gió
Tự dựng nàng sinh ra cảm giác nghi ngờ quyết định của chính mình. Mà một khi đã đặt bút kí, chấp thuận các điều khoản trong tờ giấy đó rồi thì có hối hận cũng chẳng kịp. Tương lai ở phía trước, nàng buộc phải mạnh mẽ tiến lên thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top