Chap 29: Bảo vệ cả ba
"Về chuyện này... tôi còn đang tính gọi cho giám đốc"
"Ý cậu là sao? Mau nói rõ ra đi!!!"
"Tiểu thư Kim đã mở họp báo trực tiếp... cô ấy hiện đang xuất hiện trên tivi đó ạ"
Bần thần đến độ xém chút đánh rớt điện thoại trên tay xuống sàn nhà, đúng lúc đó có tiếng họ Shin từ bên ngoài chạy vào la lớn
"Yujin à, cậu mau ra mà xem!! Sự kiện mang tính lịch sử đó!!!"
Nhanh chóng rời giường, thanh niên sững sờ đứng lặng theo dõi màn đáp trả báo chí từ cô nàng bản lĩnh. Bên cạnh là Ryujin vẫn đang hết sức tập trung dán mắt vào màn hình cỡ lớn
"Không có chuyện người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi ở đây! Tôi xin nhắc lại một lần nữa lí do dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi đều xuất phát từ bất đồng trong lối sống và suy nghĩ. Suốt thời gian qua chúng tôi tuy đã luôn cố gắng thay đổi để hòa hợp với đối phương, nhưng thật tiếc sau cùng cả hai vẫn không tìm được tiếng nói chung. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai đã bị ảnh hưởng bởi tin tức xoay quanh chủ đề không mấy tốt lành trong sáng chủ nhật đẹp trời như thế này"...
Bản tin sáng đã kết thúc từ lâu, người cầm lái trong tâm thế lo ngại đang chạy trên con đường dẫn tới ngôi nhà mình chẳng mấy khi đặt chân đến
Tín tìn!
Đứng bên ngoài chờ đợi sau hồi chuông từ cổng cao vọng vào, sau khi có được sự cho phép từ chủ nhân căn biệt thự thông qua người làm nhà họ Kim, Yujin xỏ dép bước đến chỗ có hai vị đang ngồi chờ trên hàng ghế sofa phòng khách
Haejoo thì không thấy đâu, để cậu một mình lạc lõng với một người hiện chân vắt chéo đem tờ báo che khuất tầm nhìn, người phụ nữ còn lại thì khoanh tay, sắc mặt thất vọng trông thấy rõ
"Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn hỏi"
Cắn môi rụt rè ngồi vào ghế đối diện ba mẹ vợ, Yujin chắc mẩm câu hỏi tiếp theo dành cho mình hẳn phải liên quan đến sự kiện chấn động ngày hôm nay
Nếu không vì tin nhắn bà Kim gửi sang nói muốn gặp, liệu cậu có dám đối mặt với hai người trong tình thế căng thẳng thế này hay không?
"Yujin à, mẹ vốn rất yêu quý con... điều này con biết mà đúng không? Thế nên con hãy nói thật cho mẹ biết, có phải do con đã..."
"Vâng thưa mẹ! Không giống như những gì Haejoo trả lời với báo chí, con thật sự đã có người khác ở bên ngoài"
Chưa chờ đến phu nhân mình lên tiếng bày tỏ sự thất vọng, ông Kim ngồi cạnh liền buông thỏng tờ báo khỏi hai tay, tức giận tháo kính ném mạnh xuống mặt bàn
"Nhiêu đó đủ rồi! Còn giờ thì lập tức biến khỏi mắt tôi ngay!!"
Sau cái chỉ trỏ đuổi người, ông không nhiều lời vội quay lưng bỏ đi vào phòng cùng tiếng "rầm" theo sau. Cánh cửa ngang nhiên bị trút giận, thậm chí kinh động đến cả cô con gái khóa mình ở trên lầu
Yujin tinh ý nhận thấy nơi khóe mắt người phụ nữ trẻ đẹp dẫu đã sắp bước sang độ tuổi năm mươi ngấn nước, bà làm sao có thể chịu đựng nổi đả kích này? Sự thật tàn nhẫn mà có nằm mơ bà cũng không ngờ tới
"Sống với Haejoo mệt mỏi đến thế sao? Chắc vậy rồi, tính khí thất thường của con bé hẳn đã khiến con rất đau đầu và khổ sở"
Không giống như chồng mình, bà sẽ không sỗ sàng buông lời cay nghiệt hay trách cứ. Với quan điểm của người theo nếp sống hiện đại, trước khi phán xét hay kết tội ai đó bà nghĩ mình nên bình tĩnh xem xét nhiều khía cạnh, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả không mong muốn vẫn hơn. Và dù gì đi nữa, đứa trẻ hiện cúi đầu ngồi trước mặt bà đây cũng là người bà rất mực thương yêu
"Cô gái đó... có giống với tưởng tượng của mẹ không? Như là một người xinh xắn, lương thiện và dịu dàng"
"Về chuyện đó..."
"Hơn hết phải chăng lại cực kì hiểu chuyện? Hoàn toàn khác xa với con gái của mẹ... bởi thế nên con mới.."
Lệ sớm đã tuôn trên đôi gò má, hành động quỳ gối đột ngột sau đó khiến bà không thể hoàn thành trọn vẹn câu định nói. An Yujin không màng tới hình tượng, vứt bỏ chút tự tôn sót lại để quỳ gối trước người phụ nữ mình dành hết sự kính trọng và tin yêu
"Thưa mẹ, nếu muốn mẹ hãy đánh con đi. Con sẽ không mong mẹ nhẹ tay hay tha thứ cho những gì mà mình đã gây ra... nên xin mẹ hãy cứ tùy ý trút giận lên người con"
Đứa trẻ ngốc nghếch trong tư thế sẵng sàng, tha thiết cầu mong được lãnh nhận những cái tát hay cú đánh có thể giúp bà phần nào thấy ổn hơn, khi bản thân đã phạm phải lỗi lầm không thể nào dung thứ và trên hết còn phụ sự kì vọng từ một người mẹ, người trót giao tài sản lớn nhất đời mình là cô con gái thân yêu cho kẻ sau cùng đã chẳng thể giữ trọn lời hứa thiêng liêng
"Đứng lên đi! Đừng biến mẹ trở thành người phụ nữ độc ác như thế. Mọi chuyện đến nước này rồi, thôi thì cứ cho là hai đứa không có duyên đi"
Đến với nhau vì một cuộc hôn nhân thương mại, sống với nhau do sự sắp đặt cưỡng
ép từ gia đình đôi bên. Có lẽ kết cục của cả hai đã được định sẵn ngay từ đầu!
Tuy trước đó bà từng đặt niềm tin và trông cậy rất nhiều ở đứa trẻ mình xem chẳng khác nào con đẻ. Nhưng trách sao được chuyện hôn nhân đổ vỡ đâu thể dồn lỗi để một người hứng trọn? Tiếc nuối dĩ nhiên là có, đau lòng là điều không tránh khỏi, vì suy cho cùng bà cũng là một người mẹ kia mà
"Muộn rồi, con về đi... và thật đau lòng khi phải nói điều này... nhưng mẹ nghĩ tốt nhất con đừng đến đây nữa"
Xoay gót ý định rời khỏi đó, Yujin tức thì níu lấy cánh tay bà, chỉ một lần thôi cậu muốn được đưa ra lời thỉnh cầu cũng như mong mỏi sự chấp thuận từ bà
"Xin mẹ cho phép con được gặp Haejoo, con còn có chuyện muốn nói với cô ấy"
.
.
.
Cạch!
May mắn cửa không khóa, Yujin là lần đầu bước vào phòng cô ở nhà mẹ. Cách bày trí đồ đạc gọn gàng cùng với tông màu trắng chủ đạo, đặc biệt sàn nhà làm bằng gỗ, vị trí chính giữa phòng được ưu tiên dùng để đặt cây đàn piano bóng loáng. Kia rồi! Phía hướng ra cửa sổ, Haejoo ngồi trên ghế, bận thả hồn vào từng giai điệu trầm bổng phát ra từ cây vĩ cầm mà nếu chú tâm lắng nghe thì có vẻ đây là bản độc tấu nghiêng về cảm xúc buồn hơn. Chính xác là cô nàng đang mượn tiếng đàn để bộc lộ tâm trạng của bản thân hiện giờ
Yujin vẫn giữ im lặng, đứng sau lưng cô đến khi cây đàn được chủ nhân buông xuống. Điều khiến ai kia bất ngờ chính là về việc cô nàng đã chủ động lên tiếng, trước khi cậu kịp mở miệng để chỉ sự hiện diện của mình ở nơi đây
"Thấy thế nào? Giai điệu có hay như mọi khi!?"
Cậu có nên nói mình đến đây không phải để thưởng nhạc không nhỉ? Thôi được, trước khi đi vào vấn đề chính thì dành tặng một lời khen ngợi cũng chẳng phải việc gì quá to tát. Hơn nữa tài năng cô ấy xuất chúng như vậy, lịch sự nêu cảm nghĩ là chuyện nên làm mà
"Vẫn tuyệt vời theo một lẽ hiển nhiên, về tài năng của cô thì không có gì phải bàn cãi"
"Um... vốn dĩ tôi đã nghe qua câu nói ấy cả ngàn lần rồi, nhưng được nghe từ chính miệng chồng mình vẫn là cái gì đó rất đặc biệt. À không, phải là chồng cũ mới đúng"
Haejoo phản ứng mau lẹ sửa lại vế cuối, điểm cái cong môi trên sắc mặt lạnh tanh. Ừ thì, đâu phải miệng cười là lúc nào lòng cũng luôn vui
"Lúc ấy... sao cô lại nói dối? Cô làm thế là vì tôi sao?"
Hai tay cẩn thận cho đàn trở lại chiếc hộp đặt cạnh đó, cô đủ thông minh để hiểu người kia hiện đang muốn nói đến điều gì. Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận chuyện đó đâu, nhưng quả thật lí do cô làm thế cũng một phần là vì bản thân mình
"Đừng nghĩ nhiều, tôi làm vậy chỉ vì không muốn hình ảnh của mình bị ảnh hưởng mà thôi"
Đối với cô nàng chú trọng danh dự và hình tượng như Kim Haejoo, sẽ thật dại dột nếu cô đi vạch áo cho người xem lưng. Sẽ như thế nào nếu cô đem toàn bộ câu chuyện kể hết với người ngoài? Nói rằng chồng mình ngoại tình với chính thế thân của mình trong quãng thời gian cô đi vắng? Thật không dám tưởng tượng phản ứng của cư dân mạng sẽ bùng nổ và chới với ra sao, khi nếu đem so thì góc khuất hôn nhân của cô khéo còn cẩu huyết hơn kịch bản của mấy bộ drama sở hữu nhiều tình tiết máu chó chiếu trên khung giờ vàng
"Tóm lại tôi chỉ đơn giản bảo vệ mình tránh khỏi sự mổ sẻ của cộng đồng mạng. Thế thôi! Cho nên không cần phải cảm ơn tôi đâu"
Sẽ thật lố bịch nếu cô bổ sung, nói thêm vào hòng giải thích cho việc mình không phơi bày sự thật vì sự cao thượng ví như thánh mẫu bao dung độ lượng... chuyện cô muốn bảo vệ chồng mình và tình nhân sau những thương tổn họ gây nên với cô
"Khuya rồi, tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi"
Ngón trỏ gõ gõ trên mặt đồng hồ, đừng hiểu lầm cô không phải muốn đuổi khéo cậu đâu. Chỉ là nếu tiếp tục dây dưa, kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa... cô sợ mình không chịu được mà nới lỏng quyết tâm buông bỏ trước đó, nói ra câu tỏ ý cố níu kéo cậu mất
"Tôi hiểu rồi, yên tâm. Từ giờ trở đi tôi sẽ không đến đây làm phiền cô nữa đâu"
Cánh cửa khép lại sau khi ai kia đã đi khuất, lúc này cô mới có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ cứng rắn. Thế mới nói, việc tỏ ra mạnh mẽ nào có phải là chuyện dễ dàng
Còn An Yujin khi quay trở lại với ghế lái, cậu biết mình cần chuẩn bị sẵn tâm lí trước khi
nhấn chân ga thẳng tiến đến An gia. Để đối mặt với cơn thịnh nộ của những người ở nhà đang trông ngóng bóng hình "kẻ tội đồ" là mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top