Chap 25: Cố gắng bằng thừa
Kéo nhẹ cánh cửa phòng bệnh, trên tay là giỏ hoa quả được thanh niên cao ráo mang đến đặt bên tủ nhỏ cạnh giường. Trông thấy người hiện đang gục mặt ngủ quên, anh chàng đành im lặng ngồi chờ thay vì chọn đánh thức
Nghĩ đến cô bạn học mình thầm thích một thời Youngjoon chỉ có thể thở dài thương thay có số phận hẩm hiu. Sau chừng ấy năm du học ở nước Anh xa xôi, nếu như không phải vì tối qua tình cờ gặp lại nhau trên đường, có lẽ anh chàng đã không thể biết được chuyện nàng vẫn mãi khổ sở vì tình trạng của mẹ mình như thế
"Oh! Lee Youngjoon.. cậu đến từ bao giờ thế!?"
Mở mắt ra đã thấy gương mặt thân quen phía đối diện, Minjoo sao có thể không giật mình cho được. Cậu chàng cũng chỉ tươi cười, bốn ngón tay trừ mỗi ngón cái giơ cao thay cho lời muốn nói. Ừ thì, rảnh mà nên trong lúc chờ luôn canh từng giây trôi nơi đồng hồ nhảy kim liên tục
Thường thì sau khi tan ca ở cửa hàng tiện lợi, Minjoo sẽ đến ngủ lại trên sofa phòng bệnh. Chẳng là, đêm qua nhận được tin mẹ mình có chuyển biến tích cực, lần đầu cử động tay sau hơn 5 năm chờ đợi, nàng đã túc trực ở cạnh bà đến ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay
"Minjoo à, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?"
Ghế đá ngoài bệnh viện ắt hẳn luôn là không gian thích hợp, nơi mọi người có thể thoải mái chuyện trò tâm sự theo lẽ thường. Ngồi cạnh nghe nàng kể sơ qua về tình hình mẹ mình, Youngjoon dĩ nhiên là vui mừng, mong sao điều ước cô gái hiếu thuận thầm nguyện cầu sớm sẽ thành hiện thực
Nhưng mà, đã đến đây rồi không thể bỏ lỡ cơ hội làm rõ
thắc mắc đêm qua. Thật lòng anh chàng rất tò mò, muốn biết cái người đâu ra chắn đường đó liệu có chăng chính là nguyên nhân dẫn đến cách cư xử khác lạ của nàng?
Dựa trên tính cách cô bạn học mình biết ngày trước, Kim Minjoo nổi tiếng là rụt rè, luôn chú trọng giữ gìn khoảng cách với bọn con trai ở trường. Thế nên càng khó hiểu hơn khi nàng lại chủ động nắm tay người khác giới, như cái cách đã làm với cậu bạn lâu năm mới gặp là mình ngày hôm qua
"Tớ hỏi câu này, cậu nhất định phải trả lời thật lòng"
"Huh!? Về chuyện gì mới
được, mà cậu cứ hỏi đi"
Chắc chắn là như thế, Youngjoon dám khẳng định trăm phần ngàn chỉ có thể là lí do đó thôi. Lon cà phê trong tay vẫn còn chưa bật nắp, đủ hiểu anh chàng hiện tò mò đến mức nào
"Người cậu vờ như không quen biết lúc chúng ta đi dạo trên đường hôm qua là... người yêu cũ cậu đúng chứ?"
Đúng rồi kìa, nhìn vẻ mặt đơ ra thế kia thì không sai đâu được. Minjoo chốc lát cũng khôi phục trạng thái trở về như bình thường, thà cứ cho là vậy đi có khi lại tốt hơn. Bởi lẽ mối quan hệ của cả hai, biết kiếm đâu ra khái niệm nào có thể thay thế
Người rời đi là nàng, người chọn kết thúc cũng là nàng. Nhưng nếu hỏi ai đau hơn, dĩ nhiên sẽ chẳng có được câu trả lời, bởi lẽ không một ai có thể so sánh hay đong đếm những thương tổn mà đôi bên gánh chịu
Minjoo từng nghĩ mình sẽ sớm ổn thôi, quyết định rời xa cũng chỉ là muốn tốt cho người ấy. Nếu bắt An Yujin vì nàng mà buông bỏ sự nghiệp một đời mình gắn bó, chuyện đó không phải quá tàn nhẫn rồi sao?
Nhưng trên thực tế thì... nàng đã không hề hay biết rằng, vào chính khoảnh khắc mình hướng ánh mắt xa lạ về phía con người ấy, điều đó mới là việc tàn nhẫn nhất trần đời
"Không trả lời thì xem như thừa nhận! Uhm, nếu thế thì tương lai cậu có định yêu ai khác nữa không"
"Chắc không đâu, đợi đến khi mẹ tỉnh lại tớ sẽ chọn độc thân sống bên bà cả đời"
"Thật á!? Thậm chí là bỏ qua một người hoàn hảo như tớ ư?"
Thành công khiến nàng bật cười, bầu không khí nhờ đó mà bớt trầm lắng hơn. Tính hài hước dường như đã ăn sâu vào máu cậu bạn này rồi, tuy nhiên cũng không hẳn là không có cơ sở
Để ý kĩ thì mặt mày khá ưa nhìn đấy chứ! Còn cao gần mét tám, chơi được bóng rổ quá lí tưởng còn gì. Bổ sung thêm thì là du học sinh mới từ Anh về nước, chứng tỏ học lực chẳng phải dạng vừa đâu
Gần như là mẫu bạn trai hoàn hảo mà mọi cô gái đều ao ước, thế nhưng Youngjoon biết tự lượng sức mình khi cho dù có cố cách mấy cũng chẳng thể sở hữu phép thần thánh, biến người từ không yêu trở thành người của mình
Lần đó thổ lộ bị từ chối rồi nên thôi, chi bằng cứ làm bạn bình thường, thoải mái giống thế này cũng tốt. Cả hai tâm sự mọi thứ cả buổi trời, mãi cho đến khi anh chàng bận việc mới tạm biệt rời đi
.
.
.
"Thật vậy sao!? Tình cảm vợ chồng cậu xem ra mặn nồng quá đấy chứ"
"Đúng là khiến người khác phải ghen tị đó nha"
Vẫn là vờ như không mấy để tâm, Haejoo từ tốn thưởng thức từng món ăn bày biện chuẩn âu trên mặt bàn. Ngồi dùng bữa với một đám tiểu thư con nhà giàu thích khoe khoang cũng chẳng phải chuyện gì quá đỗi xa lạ với cô nàng
Biết sao được, gia đình bảo cô nên dành thời gian kết thân với họ ít nhiều giúp ích cho công cuộc hợp tác sau này. Bởi thế cô đâu thể phớt lờ chủ ý của người bố xem trọng việc kinh doanh trên cả
"À, quên mất! Nãy giờ chúng ta chưa nói đến chồng Haejoo nữa nhỉ!?"
"Đúng rồi, không biết năm vừa rồi kỉ niệm ngày cưới giám đốc An tặng gì cho cậu thế?"
Ngụm vang còn chưa kịp uống đã nhận ngay câu hỏi khó như thế, Haejoo sớm che giấu bằng cái cong môi đầy tự tin. Nâng cổ tay trưng ra mẫu Cartier Hypnose mặt kính kim cương đắt tiền khiến các nàng được phen trầm trồ
"Cũng chẳng có gì quá to tát, nhưng nếu phải nói ra thì chiếc đồng hồ tớ hiện đeo là quà tặng kỉ niệm đợt vừa rồi"
Nói dối không chớp mắt mới tài, mấy ai được như cô nàng lấp liếm cho qua chuyện chứ thực chất An Yujin có khi nào nhớ đâu. Một năm trừ dịp sinh nhật cô ra, về nhà ném cho món quà đó rồi thôi chứ đời nào tên khô khan đó quan tâm đến mấy cái kỉ niệm được các cặp đôi cho là lẽ thường tình
"Mà mọi người biết chuyện này chưa? Lí do mà Nari không đến được ấy"
"Là gì thế!? Nói nhanh đi, tớ tò mò quá rồi"
"Thì tớ nghe đâu chồng cậu ấy ngoại tình, điều đáng nói là còn bị chính cậu ấy bắt ngay tại trận nữa cơ"
Ba bốn cô nàng che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ, chúm tụm hóng hớt chuyện nhà người ta. Riêng người ngồi xa nhất hồn phiêu lãng theo mây, thất thần như người bị đánh cắp mất hồn, đến cả hội tiểu thư sau khi nghe hết chuyện cô vẫn không hay biết miếng cá hồi đẹp mắt đã bị mình cắt nát từ bao giờ
"Haejoo ah! Có chuyện gì với cậu vậy!? Sao lại trút giận lên miếng cá thế kia?"
"Ôi! Ngoài trời mưa rồi kìa, chắc phải gọi nhà tớ đến đón thôi"
Buông dao nĩa trên tay xuống, khăn ăn cũng được lấy khỏi đùi, cô đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt. Không biết nếu bây giờ cô ấn nút gọi trong khi ai kia vẫn chưa hết giờ làm, dẫu xác xuất chỉ là một phần trăm, An Yujin liệu sẽ cấp tốc đánh xe đến đón cô chứ?
Đưa mắt nhìn quanh, ai cũng dùng chất giọng ngọt xớt gọi cho nửa kia của họ. Điều đó như tác nhân, giúp cô thêm dũng khí mở máy kết nối với người duy nhất mình nghĩ đến lúc này
"Um, trời mưa nên.. đến đón tôi được chứ!?"
Chẳng đợi đầu giây bên kia đồng ý hay là không, Haejoo nói xong liền chủ động kết thúc cuộc gọi, sau vội nhập địa chỉ gửi sang
Và thật không ngờ, người đến nơi sớm nhất lại là An Yujin. Còn chu đáo mang theo ô che cho cô khỏi ướt đến tận khi vào xe, để lại sự ngưỡng mộ không thôi cho các nàng trong hội
"Ỏ! mọi người có nhìn thấy không, chỉ mỗi cử chỉ đó thôi đã nói lên tất cả"
"Giám đốc An quả là người tinh tế lãng mạng"
.
.
.
Về đến nhà, Yujin là người đi tắm trước. Hôm nay công việc làm xong sớm, rắc rối lần trước cũng đã giải quyết ổn thỏa, việc ngâm mình trong bồn nước ấm nhờ đó giúp cho tinh thần thoải mái hơn rất nhiều
Trở ra cô vợ Kim đã đứng ngay trước cửa, hại Yujin xém chút chết đứng, tay gấp rút buộc dây áo tắm lách người tiến đến bên chiếc giường thân yêu. Xớ! Dẫu gì cũng đã chung sống hơn hai năm chứ ít ỏi gì đâu, sao cứ xem cô chẳng khác nào người lạ lần đầu chung phòng thế
Ngồi trong bể nước nhớ đến những điều hai tai mình tiếp thu, cô dù muốn hay không cũng chẳng cách nào thôi ngừng nghĩ về chúng. Tầng hồng lấp ló hai bên má, xem ra có vẻ cô nàng uống không ít rượu rồi
"Mình điên mất thôi"
Tự chính mình gắt gỏng với bản thân, Haejoo ném luôn chiếc khăn quấn quanh tóc, để chiếc đầu đen dần dà ngập trong dòng nước ấm mãi cho đến khi cần chút không khí mới ngước mặt trồi lên
Khoác lên mình áo tắm trở ra, cô xỏ dép một mạch đi xuống bếp cầm trên tay là chai Cognac cùng hai ly sứ quay về phòng. Yujin sắp đi vào giấc ngủ chợt bừng tỉnh bởi cái níu góc áo dai dẳng, lười biếng mở mắt thấy ai kia đã rót sẵn rượu đưa về phía mình chờ đợi
"Gì vậy? Cô muốn uống với tôi vào giờ này!?"
"Không được sao... người thậm chí đến hơn một giờ sáng mới lết về.. vào tầm này đã là gì đâu chứ"
Sao cô ta biết? Tung chăn bật dậy ngay lập tức, họ An đưa tay nhận lấy, lén nhìn sắc mặt không mấy tỉnh táo cho lắm của người ngồi bên cạnh. Để xem, cô ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì đây
Thế nhưng kì lạ ở chổ, cô nàng dường như không có ý định lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng hiện giờ. Tay liên tục rót rượu đến nổi Yujin phải cản ngăn, giựt lấy
"Đủ rồi, chẳng phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Đêm qua chúng ta chưa nói xong còn gì"
Quay sang liền chạm phải ánh mắt kiên định của người kia, sự dịu dàng và nhu tình trong đó có lẽ mãi mãi cũng không dành cho cô. Phải làm sao đây, cô thật chẳng có nổi can đảm để buông bỏ cậu vào lúc này
Dẫu rằng khả năng cao sẽ vô tác dụng, cô vẫn muốn một lần thử và cố gắng đến cùng. Nghĩ thế hai tay liền mạnh bạo xô đẩy họ An nằm xuống giường, cô nàng rất nhanh chiếm thế thượng phong, ngồi trên thân kẻ hoàn toàn ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra
"Haejoo... này..."
Trừng mắt, quyết không nương tay nếu An Yujin dám tỏ ý chống đối. Dây cột ngang thắt lưng sớm được rút thẳng thừng, kế đến cô nàng nghiêng đầu áp tai lắng nghe tiếng thình thịch từ nhịp tim đập nhanh bất thường của kẻ hiện nằm dưới
Nhưng cô cũng không vội đưa ra kết luận, tự cho đó chỉ vì hành động làm càn của mình khiến An Yujin không kịp trở tay. Duỗi thân người thả lòng, hai tay cô luồn qua cổ cao siết chặt, ôm lấy cậu bằng hết thảy nỗi khao khát được bảo bọc tích tụ từ trước đến nay
"Cô yêu tôi à..."
Chỉ với một câu hỏi từ phía An Yujin đã khiến lòng cô chợt ngổn ngang dậy sóng, đến nước này chắc không thể không trả lời được nữa rồi. Nhưng Haejoo muốn dùng hành động thổ lộ hơn, thay vì là hồi đáp bằng việc phải thốt ra bằng lời
Đặt hai tay nơi bả vai họ An, cô nhắm nghiền mắt, chẳng chút do dự kết nối môi mình với người kia. Yujin không phản ứng gì, mặc cô càn quấy mang theo những nồng nàn thấm tận tủy sống vào sâu trong khoang miệng. Lúc môi hôn vừa dứt, cũng là khi cô nàng vô lực bám víu vào người cậu, ra sức hít lấy hít để từng ngụm không khí trong khoảng cách chật hẹp của cả hai
"Đừng như thế... xin đấy... làm ơn đừng bày ra vẻ mặt bất lực đấy được không.."
Trở người ngay khi nghe được câu nói chứa đựng sự khẩn thiết đến đau lòng, Yujin sớm đặt cả người cô nàng dưới thân mình. Bản thân biết rõ dẫu sao cả hai cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, nhưng có lẽ thời gian qua cậu đã để cô chịu nhiều cô đơn rồi
Nếu đã muốn đến vậy, sao có thể không giúp? Khi đối với hai người, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên và rất có thể cũng là đêm cuối cùng
Thế nhưng ngay cả việc dùng tay mình tháo gở lớp áo, tưởng chừng như việc giản đơn đến thế cậu cũng không có đủ dũng khí thì phải làm sao đây?
Trước hết cố đè nén hô hấp dần trở nên khó khăn, An Yujin đưa tay vén từng gợn tóc vướng trên gương mặt yêu kiều của cô nàng. Dặn lòng rằng bản thân hiện tại đang sắp sửa trải qua chuyện đó với chính vợ mình chứ chẳng phải là người con gái ấy
Khóe môi rê tới sát vành tai, từng luồng hơi thở dồn dập gấp gáp lại trượt xuống sườn cằm góc cạnh, đẹp tựa như bức tượng được điêu khắc từ thợ mộc tên tuổi, tiếng tăm. Tiếp đến, cậu đem bờ môi mềm ướt át lướt sóng trên cần cổ trắng ngần với nước da mịn màng, tuyệt mĩ, mùi hương từ sữa tắm đọng lại trên cơ thể cô nàng như tác nhân gây nghiện khó lòng dứt ra nhất
Cho tới khi An Yujin ngẩng đầu đưa mắt hướng đến làn dâu đào hé mở, đầu óc chợt lấy lại tỉnh táo sau cơn mộng mị, khắc chế lí trí bị che mờ bởi dục vọng sinh sôi. Khi bốn mắt chạm nhau lần nữa, Yujin chợt nhận ra đến "cỗ máy vận hành" ngày đêm nơi lồng ngực trái ấy cũng chẳng cho phép mình tiếp tục chuyện còn đang dang dở
Bấu chặt ga giường, cậu gục mặt nơi hõm cổ cô cùng tông giọng đã toàn phần đầu hàng. Thừa nhận bản thân đã nỗ lực hết mức, nhưng trách sao được khi không chỉ con tim mà ngay cả thể xác người trong lòng, hai thứ ấy sau cùng cũng chẳng thuộc về cô
"Xin lỗi... tôi không thể... thật sự không thể..."
Nói đoạn Yujin không câu nệ rời khỏi người cô, tay bận thắt lại dây áo ngang hông, toan quay lưng mở cửa bước ra ngoài. Cô nàng vừa nãy còn nằm trên mặt giường êm ái, sớm đã ngồi dậy nhìn về tấm lưng rộng buông câu
.
.
"Tôi thì không thể... nhưng Kim Minjoo lại có thể đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top