Chap 24: Chuyện còn chưa sáng tỏ
"Sao cơ!? Cậu thật sự vẫn nghĩ đứa nhỏ trong bụng Yeonhee là con của mình á?"
Bật dậy ngay lập tức, bâu áo thanh niên thốt ra lời vừa rồi thiếu đường bị nhấc bổng lên. Nhìn tia điện phát ra từ ánh mắt tên bạn cùng đôi tay đã hằn đầy gân xanh chứng tỏ mức độ đang giận dữ gần như là chạm nóc
"Im miệng đi!! Nếu cậu còn dám nói năng lung tung đừng trách tôi xé xác cậu"
"Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào An Saejin... chỉ là tôi thấy câu chuyện lần trước cậu kể quá phi lí đi.. cho nên.."
"Vợ tôi nói hắn ta chỉ là đồng nghiệp thì nhất định là như thế!! Cậu đừng có mà tùy tiện đặt điều về mối quan hệ giữa họ"
Đảo mắt một lượt mới nhận thấy cả hai hiện tại là trung tâm của sự chú ý, bao cái nhìn hóng hớt từ khách khác xung quanh quầy rượu khiến anh chàng dần buông lỏng tay, bực dọc quay trở lại ghế ngồi
"Seonwoo à, giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật sai lầm khi bênh vực cậu vào lúc ấy"
Ly rum trong tay thôi đong đưa, dẫu cũng chẳng hiểu anh chàng bên cạnh là đang muốn ám chỉ đến điều gì. Vừa lúc đánh mặt sang định hỏi đã thấy An Saejin chủ động lên tiếng trước
"Còn nhớ không? Đêm tiệc mừng An thị thành lập 20 năm do ba tôi tổ chức, khi đến gần bắt chuyện.. cậu đã giở trò gì với em dâu tôi vậy?"
"Cậu đang nói gì thế.. tôi thì giở trò gì được..."
"Chính mắt tôi nhìn thấy, cánh tay cậu khi ấy đã đặt ở nơi mông Haejoo. Lại còn muốn chối sao?"
Thành công khóa chặt khẩu ngữ ai kia, biết có nói thêm gì thì cũng vô ích. Nhân chứng rành rành thế kia, chối làm sao được nữa?
Saejin biết rõ với tính khí vợ An, nếu có chuyện không vừa lòng nhất định sẽ chẳng nhẫn nhịn, nể mặt bất cứ ai. Có điều cô nàng cũng thuộc dạng đặt cái tôi trên hết, ắt hẳn sẽ không dại gì phanh phui chuyện tổn hại ít nhiều đến thanh danh trước đám đông thiên hạ
Về phần Yujin, liệu hôm đó nếu bản thân sáng tỏ sự việc phải chăng đã không để hắn ta yên ổn? Và biết đâu được, nếu họ An bình tĩnh chịu suy xét hỏi xem lí do dẫn đến cách hành xử quá quắt của cô nàng khi ấy, trận cãi vã lớn có lẽ đã không xảy ra với cả hai
"Nói xem nào, bản chất con người cậu như thế hay chỉ là nhất thời hành động theo bản năng?"
"Chuyện này đúng thật tôi sai, nhưng dẫu sao nó cũng đã qua lâu rồi mà..."
"Thật vọng thật đấy, đến ngay cả một câu xin lỗi cậu cũng chẳng nói được, thế thì tôi còn trông mong gì nữa đây"
Xấp tiền được đặt xuống đáy ly rượu mới chỉ vơi một nửa, An Saejin kéo ghế toan rời đi thì một bên tay liền bị tên bạn ra sức níu lấy
"Buông ra đi trước khi tôi khiến bên mắt cậu thâm tím"
Rụt mạnh tay về, bởi biết
anh chàng chẳng phải kiểu chỉ nói miệng thôi đâu. Bản lĩnh của người giỏi võ là thế đấy! Hệt đứa em đai đen ở nhà, Saejin cũng đều đặn đến sàn tập không kém gì họ An
"Đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta uống rượu cùng với nhau. À mà, tôi nghĩ chẳng phải khi ấy đâu.. chính xác thì ngay từ đầu tôi đã nhìn lầm cậu"
.
.
.
Nhận được lá đơn thôi việc, đồng thời hay tin cô thư kí lâu năm sẽ chuyển sang Kim thị đóng đô ở đó, Yujin tất nhiên phải đi gặp người khả năng cao đã dàn xếp mọi chuyện
Cạch! Bỏ qua bước gõ cửa mở toang, Haejoo dường như chẳng để tâm, hai mắt vẫn nhắm nghiền tận hưởng cảm giác khoan khoái bởi chiếc ghế mát xa mang lại
"Là chủ ý của cô đúng chứ!? Thư kí Jung không nói không
rằng đột nhiên nghỉ việc, người đứng đằng sau chỉ có thể là cô thôi"
Thở hắt ra một hơi, nút dừng được tìm tới nơi điều khiển. Tâm trạng đâu nữa mà tiếp tục thư giãn, chưa vội trả lời ngay, cô đi đến bên ghế ngồi trước gương cởi bỏ trang sức
"Tôi đang hỏi cô đó!! Làm ơn tôn trọng tôi chút đi"
"Vì cô ấy đem lòng yêu người đã có vợ, biết làm sao được.. tôi chẳng thể nhắm mắt làm ngơ như không biết"
Qua lớp gương trông thấy bản mặt nghệch ra của ai kia, cô nàng thiếu đường muốn bật cười thành tiếng. Khiếp! đến từng tuổi này rồi lại ngây ngô thấy sợ, bấy lâu chắc mắt để dưới đất mới không nhận ra từ sớm hơn
Yujin chợt thấy điều này thật khó tin, hay có chăng xưa nay đã để công việc che mờ đi cảm tính. Mà nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ cô ấy lại đem tình cảm trao cho tên khô cằn như mình, ngoài kia thiếu gì người tốt hơn, thư kí Jung trẻ đẹp như thế cũng thiệt chẳng có mắt nhìn rồi
"Nếu đã hài lòng với câu trả lời của tôi rồi thì mời ra ngoài cho. Giờ tôi phải thay đồ, lát nữa tôi còn có hẹn với bạn đi ăn tối"
Lập tức xoay người, thao tác tháo cúc trên bộ suit trắng khiến ai kia đỏ mặt không thôi. Biết người ta còn đang ở đây lại tự nhiên như thế, thật chẳng ra làm sao, hại họ An lắp bắp câu cú va đập lung tung cả lên
"Nghe này, cô.. á hừm!! tôi chỉ muốn nhắc nhở cô.. lần sau muốn làm gì thì nên bàn bạc... nói với tôi một tiếng"
Nghe được thanh âm khô khốc vang lên hai chữ "Biết rồi!!", Yujin cũng chẳng hơi đâu ở lại thêm nữa, lập tức ra ngoài đóng kín cửa rời đi
Đánh xe dạo quanh thành phố, Seoul đúng thật đẹp đẽ vô ngần khi về đêm. Qua lớp kính ô tô nhìn ra bên ngoài, hình ảnh bao cặp tình nhân tay trong tay dạo bước lướt ngang
Kítttttt
Chờ đã, mới vừa rồi chẳng phải là cô ấy đó sao? Tay đặt trên vô lăng vội quay xe, cùng chiều giúp Yujin dễ dàng xác nhận người quen, người hiện tại đang bên cạnh chàng thanh niên cao ráo lạ lẫm
Không chần chừ tháo ngay dây an toàn mở cửa xe chạy đến, thân mét bảy ngang nhiên đứng chắn trước mặt cả hai. Tuy nhưng, điều Yujin không ngờ nhất đã xảy ra, nàng xem cậu hệt người không quen biết, bàn tay năm ngón đan tay người bên cạnh vội vã lướt qua
Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo muốn xuyên tim người khác, Yujin chính là lần đầu nhìn thấy đấy! Tàn nhẫn chết mất, cái nhìn ngọt ngào của người mình từng rất yêu nay còn đâu. Giờ thay vào đó là cảm giác xa lạ bản thân chẳng dám tin, cậu và nàng hệt hai người dưng vô tình chạm mắt nhau trên đường
Quay lưng dõi theo bóng lưng nàng cùng "tình mới" tay cự nhiên không buông, bước tiếp. Yujin ngẩng đầu ngăn nước mắt vỡ đê, sau cùng bể trầm mặn chát lâu nay tích tụ dưới đáy vực, vẫn là chẳng thể dùng cách nào kiềm lại
"Ra đó là lí do em dứt khoác buông tay tôi như vậy, thế thì ngay từ đầu còn khiến tôi yêu em làm gì"
.
.
.
Tách, lon bia bật nắp trong tích tắc được nạp vào cuống họng. Dạ dày không ổn nhưng biết làm sao đây, chí ít dùng nó thay thế cho rượu cũng đỡ một phần nào
Haejoo nửa đêm không ngủ được, mò xuống bếp lấy nước lại trông thấy họ An đang hết sức sầu đời, nốc thứ hại gan kia vào người, cô ngay tắp lự đưa tay đoạt lấy. Thật ra lấy nước chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính là xem An Yujin hiện đang làm gì dưới này đó
"Cô đang làm gì vậy hả!!? Tự dưng lại..."
Đứng hình mất năm giây, trơ mắt nhìn cô nàng xử gọn lon bia trong nốt nhạc. Đúng là con người khó hiểu trăm bề, luôn hành xử kì quái như thế
Bóp dẹp vỏ bia chứng tỏ đã uống cạn, vẻ mặt thỏa mãn hiện rõ sau hành động lỗ mãng vừa nãy. An Yujin mặc kệ, tiến tới tủ lạnh định bụng lấy ra một lon khác, nhưng lại để cô nàng nhanh hơn đưa lưng chặn trước khi cánh tay họ An kịp chạm vào cạnh cửa
"Nhiêu đó đủ rồi, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng kia mà"
"Tránh ra đi! Chừng đó không nhằm nhò gì với tôi đâu"
Mà khoan, sao cô ta lại biết rõ lịch trình mình đến thế? Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, sự chú ý của An Yujin lúc này hiện đặt trên gương mặt sớm đã rửa trôi lớp son phấn, ngũ quan tinh sảo đẹp đến từng chi tiết, cánh môi hé mở như đang gọi mời, thôi thúc ai kia nghiêng đầu áp thứ mềm mại của bản thân lên đó
Tay chống hai bên, tấm lưng cô nàng dính sát vào lớp ngoài tủ lạnh, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát. Nhưng thật tiếc, sự trông mong trong một thoáng bất chợt liền tan biến, Yujin choàng tỉnh nhờ cú vả thực tế rằng người trước mặt hiện giờ chẳng phải là người con gái ấy
"Ngay lúc này, dù chỉ một lần thôi... tôi ước gì mình có thể thử rung động trước cô"
Nỗi tuyệt vọng ánh lên trong đáy mắt chỉ chực chờ lệ tuôn, nhớ không nhầm đây là lần đầu An Yujin bày ra khía cạnh trái ngược bộ dạng cứng rắn, lãnh đạm thường thấy trước mặt cô
"Tôi biết cô luôn cố gắng thay đổi là vì tôi, nhưng đã quá trễ rồi... từ cái ngày cô đành đoạn bỏ đi để mặc tôi ở lại"
Yujin từng nghĩ nếu lúc đấy
mình không thẳng tay xé nát lá đơn chứa sẵn chữ kí phần góc trái, liệu có phải bản thân bây giờ đã được trả tự do rồi không?
Và cho dù Haejoo có đọc được suy nghĩ ích kỉ của người kia, cô cũng chẳng than trách nửa lời đâu. Chỉ là cô ước gì An Yujin thử một lần đứng từ góc nhìn của mình, hỏi xem lí do thật sự đằng sau hành động được cho là tự phát ngày hôm ấy
Một người phải gánh chịu biết bao nhiêu nỗi khổ tâm đày đọa giằng xéo, một người cũng chẳng khá khẩm hơn, khi dù cho trái đất có sập xuống cũng tuyệt nhiên không đời nào mở miệng nói ra hết thảy tâm tư ở trong lòng. Nhưng hôm nay, cô nghĩ mình sẽ làm cái gì đó khác đi
"Đúng, tôi đáng trách khi không nói một lời liền bặt vô âm tín. Và suốt bốn tháng phô diễn kĩ năng trước hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi"
Cụ thể từ Ba lan, Đan mạch đến Italy và sau cùng là ở Thụy sĩ. Những quốc gia xinh đẹp Haejoo đặt chân đến luôn chào đón cô bằng những nét mặt rạng ngời cùng những tiếng vỗ tay chân thật, dành tặng cho tài năng cô nàng chứ chẳng phải vì thân phận tiểu thư danh giá nhà họ Kim
Cô đã luôn chờ đợi câu hỏi từ phía An Yujin, nhưng cuối cùng vẫn là chính cô tự mình nói ra đấy thôi. Phụ nữ đôi khi không quá khó hiểu đâu, quan trọng là nửa kia của họ có muốn hiểu không thôi
"Thật buồn cười, nếu đã lựa chọn theo đuổi đam mê sao lại còn quay về!? Cho dù có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã bỏ mặc tôi!!"
Kích động rồi, dấu hiệu cho thấy cô có lẽ nên tạm thời dừng cuộc nói chuyện này lại thì vẫn hơn, đó là cách tốt nhất hiện giờ dẫu bản thân đã sẵn sàng nói ra hết tất cả
"Muộn rồi, ngủ đi. Mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này"
Gợi chuyện xong lại bỏ đi khi còn chưa làm rõ vấn đề, Yujin cùng với tiếng bước chân dồn dập trên bậc thang kéo cô nàng trở ngược, phút chốc bản mặt lãnh trọn cái tát đau rát khiến đến người đánh còn cảm thấy xót thay
Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, ai kia đã ôm bên mặt sưng tấy vội xoay người đi mất. Để lại cô nàng với cảm giác tội lỗi vây lấy, kết quả Kim Haejoo lại đêm nữa mất ngủ
.
.
"Không biết tấm hình đó có còn nằm trong cuốn sách kia không nhỉ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top