Chap 23: Nước đi khôn ngoan
Không như viễn cảnh bản thân tự mường tượng, ngày mới của họ An diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính khi chẳng hiểu sao ả ta hôm nay lại du di bỏ qua buổi chạy bộ thường ngày
Tinh thần phấn chấn nhờ vào giấc ngủ ngon, An Yujin thân trang phục công sở chỉnh tề, nhấc từng bước chân xuống lầu với tâm thế sẵn sàng chờ đợi cơn địa chấn ập đến
Có điều đập vào mắt là cảnh tượng hiếm thấy, Kim Haejoo lần đầu khoác lên mình tạp dề, đang chật vật bên chảo trứng chiên bắn dầu lên tung tóe
Tắt bếp, cô thở phào cởi bỏ "lớp chống đạn", sau cho thành quả ra dĩa mang đến chiếc bàn gỗ đã đặt sẵn vài lát bánh mỳ cùng hộp mứt trên đó
Vẫn là vờ như không trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của người kia, cô nàng bình thản kéo ghế ngồi xuống. Chuyên nghiệp che giấu sự trông mong ai đó cũng tương tự ngồi cùng dùng bữa
Thế mà chờ mãi An Yujin vẫn còn không biết ý, bận trưng ra bản mặt trông ngố đến buồn cười. Có gì mà bất ngờ vậy cơ chứ!? Không biết nấu ăn đâu phải cả đời cũng sẽ không một lần lăn vào bếp. Cái gì mà chẳng bắt đầu từ lần thử đầu tiên
"Còn đứng đó làm gì!? Ngắm tôi ăn à? Mau ngồi xuống ăn đi kẻo muộn làm đừng trách"
Không đáp, An Yujin nghe lời răm rắp ngồi vào ghế đối diện. Mím môi đắn đo một hồi cũng là cho thứ kia vào bụng nuốt trôi trong im lặng. Còn cô thì thỉnh thoảng lại đưa mắt trộm nhìn kẻ đang ngồi trước mặt, cánh môi bất giác giương lên hình vòng cung. Chính xác là vị tiểu thư mang danh khó ở đang cười đó!
Xem kìa, tên chồng cứng nhắc của cô từ bao giờ lại trở nên ngoan ngoãn chịu vâng lời đến thế? Hay có chăng là vì An Yujin chỉ đơn thuần do những lời lẽ mang hơi hướng "đe dọa" ngày hôm đó tác động?
Haejoo dẫu nào muốn phải dùng đến cách này để giữ cậu ở cạnh bên mình. Thế nhưng, nếu bắt cô thừa nhận cảm xúc xuất phát từ thật tâm, điều đó hẳn sẽ càng khó khăn hơn nữa
Cô nghĩ mình cần thời gian để lắng nghe tiếng lòng, sắp xếp lại toàn bộ những mảnh ghép lộn xộn giúp bản thân sáng tỏ "thứ" mà mình muốn biết. Nhưng trên thực tế, chí ít cô biết mình không sai khi lựa chọn quay về
"Cô gái, cháu có thể giúp ông bà chụp một tấm ảnh không?"
Lời nhờ vả từ cụ bà tóc xoăn mang đặc trưng của người bản xứ, thoạt nhìn đã ngoài 80 khiến cô đang mãi chìm đắm trong thế giới riêng cũng đành phải hạ máy ảnh ngước nhìn
Haejoo không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu xem như là đồng ý. Chiếc Leica sofort phiên
bản đen sang trọng chuyển hướng về phía cặp đôi tươi cười hạnh phúc, đứng tạo dáng bên hồ Brienz thơ mộng dẫu trên mặt đã sớm xuất hiện nhiều vết chân chim
Tách! Chẳng mấy chốc tấm hình ra lò được cô nàng đưa tận tay hai người. Ông bà gốc thụy sĩ nhận lấy với tâm tình vui vẻ hết nấc, còn không quên buông lời cảm ơn
Haejoo cũng không hà tiện ngôn ngữ đến mức im lặng không nói lần thứ hai, cô suy nghĩ gì đó một lát cũng mở miệng dành tặng lời khen ngợi
"Trông ông bà thật hạnh phúc.. hai người thật sự.. rất đẹp đôi.."
Bật cười rộ, bà cụ đột nhiên tiến đến cầm lấy bàn tay có nhẫn bạc hiện diện nơi áp út, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay cô nàng hệt như thể an ủi người vướng bận nhiều tâm tư
Đôi mắt của người đã có tuổi dường như có thể nhìn thấu được lòng cô, hơn thế dựa vào thanh âm ẩn chứa đôi chút chạnh lòng qua câu nói vừa rồi, bà không khó để nhận ra sự tình
"Cô gái, chắc cháu biết mình rất xinh đẹp... có điều hình như đằng sau vỏ bọc đó.. cháu lại là một người rất cô đơn"
Lòng cô nàng bất chợt dâng lên từng đợt sóng, người luôn cố giữ nét mặt bình thản trong mọi chuyện lúc này đây lại để lộ vết nứt trên chiếc mặt nạ mình thường mang. Cười nhạt, thật không ngờ người hiểu được cô lại là người mới chỉ qua lần gặp đầu tiên
"Chẳng giấu gì bà, con đã bỏ lại mọi thứ ở đất Hàn để chạy theo đam mê của mình..."
"Thậm chí là rời bỏ nửa kia của mình sao!?"
Khẽ buông tiếng thở dài, Haejoo nghĩ mình liệu có nên nói ra sự thật với người ngoài không nhỉ? Thôi được, dẫu sao vị trước mặt đây cũng không biết được gia thế xuất thân của cô mà
"Thưa bà, cuộc hôn nhân của con sở dĩ không giống như bao cặp đôi khác.. khi thay vì xuất phát từ tình yêu.. nó lại chẳng khác chi cuộc trao đổi thương mại.."
"Và liệu con có biết, ông bà đây cũng đã từng như thế"
Mỉm cười đôn hậu, bà lại càng nắm chặt bàn tay của cô nàng hơn nữa. Mắt đối mắt, lan tỏa sự đồng cảm hy hữu giữa dòng đời tấp nập xô bồ, cảm tạ ơn trên đã mang cô đến giúp cho bà may mắn gặp đúng người nên khuyên
"Xưa kia bà cũng từng một lòng bất mãn với sự dàn xếp của gia đình đôi bên.. nhưng dần dần cũng chính sự quan tâm, chịu lắng nghe lẫn nhau.. thoắt cái ông và bà đã chung sống được những 50 năm ròng"
Nhìn sang người đàn ông từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh, cả hai tự nhiên trao nhau cái khoác vai tràn đầy tình thương yêu
"Trở về đi cháu, hãy cho nhau một cơ hội xem sao. Biết đâu được người ấy cũng đang chờ nơi đó"
"Nhưng thật ra.."
"Hãy thay đổi cách sống và tư tưởng, tuyệt đối đừng để ý nghĩ hôn nhân là sợi dây ràng buộc bám rễ tâm trí mình. Chỉ có như thế mới giúp cả hai thêm thấu hiểu đối phương"
Haejoo chẳng phải là một người thích vâng lời đâu, thế mà những lời của bà cụ nói lúc ấy đã hoàn toàn đánh động tâm trí cô, khiến cô lựa chọn gác lại giấc mơ theo đuổi nghiệp diễn tấu violin quay về
Chẳng biết là do trời xui đất khiến thế nào, ngay khi vừa đáp chuyến bay cô lại bước chân đến An gia, đúng vào cái hôm chứng kiến cảnh tượng khó quên của đêm ấy
Lắc đầu thôi nghĩ nữa, cô chẳng muốn phiền lòng vì những chuyện không vui đó chút nào. Gặm nốt lát bánh mỳ cuối cùng, canh chừng đúng lúc ai kia cũng ăn xong, Haejoo vội mở miệng lên tiếng xem như là lời thông báo trước
"Trưa nay đừng ăn ngoài.. tôi sẽ mang đồ đến công ty... chúng ta cùng ăn trưa được không?"
Nhìn vào tấm lưng rộng với ánh mắt tràn ngập sự kì vọng, biết rõ chỉ tốn công khi
thời gian từ chổ mình đến đó cũng mất khoảng nửa tiếng đi xe. Nhưng mà bản thân cô đã có lòng, cũng mong người chớ phụ
"Tùy cô!"
.
.
.
Trở ra từ phòng họp ban lãnh đạo cấp cao, Yujin không sao giấu được vẻ mặt sầu muộn sau một trận ăn mắng từ chính ba ruột với cương vị chủ tịch
Dự án xảy ra sai xót bản thân lãnh trọn mọi trách nhiệm, người người chê trách cùng khinh khi ra mặt, họ nào có nhớ đến An Yujin trước giờ đã cống hiến biết bao nhiêu công sức cùng mồ hôi, góp phần không nhỏ trông việc gầy dựng tập đoàn lớn mạnh như hôm nay
Đời là thế đấy! Con người ta chỉ chờ chực người khác phạm sai lầm hòng kéo bầy đàn bay vào cắn xé, buông lời chỉ trích thậm tệ, chứ có chịu nghĩ đến những ngày tháng huy hoàng rực rỡ mình dùng chính thực lực để có được dựng nên
"Thư ký Jung! Một lát xong việc cô nhớ đem vào cho tôi ly chanh nóng"
Gật đầu như đã hiểu, nhìn sếp mình xuống tinh thần như thế xem ra là đã có chuyện không may xảy ra rồi. Nhìn bóng lưng đơn độc đã khuất sau lớp cửa, cô mới đưa mắt về phía màn hình máy tính bàn, cố gắng gõ nốt đoạn văn bản dài ngoằng
Vừa hay, sau đấy là màn xuất hiện của mỹ nữ trong áo blazer, quần âu trắng thanh lịnh. Trên mắt diện kính râm, mái tóc đen huyền thả dài ngang lưng, đáng chú ý nhất là chi tiết cô nàng xách trên tay túi đồ ăn được gói ghém cẩn thận, vô cùng hiên ngang gõ cửa phòng giám đốc ngay trước mắt thư ký
"Cho hỏi cô..."
Đúng lúc điện thoại bàn có người gọi đến, Chaeyeon nhấn nút kết nối nghe giọng nói gấp gáp truyền qua đầu giây mới vỡ lẽ. Ngẩng đầu đã thấy cô tháo kính, nâng chân mày chờ đợi phản ứng
"À, vâng! Nếu cô đã hẹn trước thì cứ việc tự nhiên ạ. Giám đốc cũng mới từ phòng họp trở về, hiện đang ở trong đó"
Quay lưng vặn nắm cửa đẩy vào, Haejoo không chần chừ đến bên bàn trà ngồi xuống, bày ra từng hộp gỗ mua ở nhà hàng trung
"Tôi đã đặt trước ba tiếng đồng hồ mới mua được đấy! Còn ngồi đó làm gì, mau lại đây ăn đi"
Yujin lúc này mới thôi thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ tiêu cực, mặt buồn rười rượi xoay ghế lại nhìn về phía cô nàng. Thôi thì cứ ăn trước rồi tính, để có sức mà còn đối mặt xử lí công việc không mấy thuận lợi sắp tới đây
"Sao mua nhiều đồ thế? Chỉ hai người sao có thể ăn hết?"
Nắm cánh tay kéo người kia ngồi xuống bên cạnh, cô nhanh chóng gắp một miếng sủi cảo thổi thổi vài cái mới
đưa đến trước miệng họ An
"A~ đi nào"
Giật mình khi loáng thoáng thấy trong cô bóng dáng của người ấy, Yujin sớm khôi phục nét mặt trở về như bình thường, mở miệng đón lấy. Tay cũng đoạt đôi đũa cô đang cầm, ý muốn tự mình ăn
Nhưng chỉ có thể ăn qua loa đại khái, Haejoo cũng ngưng hẳn nhai sau miếng thứ ba khi thấy cậu buông đũa thở dài. Nhướn mày, cô là đang muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra
Yujin không trả lời ngay, đột ngột nghiêng người đặt đầu nằm trên đùi cô, chân co lại trong khoảng cách chật hẹp trên ghế. Hành động vừa rồi khiến Haejoo chưa kịp thích ứng, tim nhảy số đập nhanh từng hồi, nhưng rồi từ tư thế không mấy thoải mái cô cũng dần dần cố gắng thích nghi, để người kia cự nhiên gối đầu
"Hôm nay dự án xảy ra chút sai xót, ưm.. tôi bị ba quở trách rất nhiều.. ba tháng sắp tới e rằng phải làm việc không lương"
Hai mắt nhắm nghiền, giúp cô càng dễ dàng nhìn ra lớp quầng thâm ngự trị trên gương mặt mệt mỏi. Thật chẳng hiểu chăm chỉ như thế để đổi lại gì chứ? Bao đêm cắm mặt vào đống giấy tờ cùng những con số vô tri, tối muộn mới lê thân xác rã rời sau chầu rượu uống cùng với đối tác trở về
Bản thân cứ ngu ngốc để người khác đùn đẩy công việc sang, hoàn thành cũng chỉ nhận được đôi ba câu khen ngợi rồi thôi. Đến lúc thất thiểu ngậm trái đắng vì lỡ đánh mất cơ hội hợp tác hay không may gặp bất trắc gì đó thì lại bị mạt sát hệt kẻ vô tích sự. Cuộc đời An Yujin sao chỉ toàn bất công thế này?
Cốc.. cốc..
"Giám đốc tôi mang nước vào được chứ ạ"
Âm giọng nhỏ truyền đến qua lớp cửa, cúi đầu cô hiện tại mới phát giác người trong lòng đã ngủ từ bao giờ. Đành phải lên tiếng thay thôi vậy
"Cô vào đi"
Nghe ra rõ ràng chẳng phải chất giọng trầm thường ngày, tuy nhiên cô thư kí trẻ cũng chẳng dám thắc mắc nghĩ nhiều. Sau khi đã có sự cho phép từ bên trong, cô cầm khay đặt trên đó là cốc chanh ấm tiến vào
Khung cảnh lãng mạng thu hết vào tầm mắt khiến cô không sao di dời ánh nhìn dán lên vẻ mệt mỏi thiếp đi của vị giám đốc trẻ. Ấy chết! Chợt sực tỉnh sau phen lộ liễu quá mức, một khắc ngây người dễ gì qua được mắt cô nàng kia, Chaeyeon nhanh chóng đặt ly nước xuống bàn
"Quả đúng như lời sếp nói, tình cảm của hai người rất tốt"
Là ý nghĩ duy nhất lúc đó của cô nàng trước khi đem khay rỗng rời đi. Và thư kí Jung của chúng ta nào hay mùi nước hoa trên cơ thể mình sớm đã lưu lại ấn tượng với vị tiểu thư vốn sở hữu cánh mũi nhạy cảm hơn người thường
"Ồ! Ra là cô gái đó"
Đưa tay vén vài lọn tóc hơi rối trên gương mặt kẻ đang say giấc nồng, Haejoo chợt cảm thấy trong lòng nổi lên dòng suối chảy ấm áp. Khó khăn lắm mới có dịp ngắm nhìn kĩ càng từng đường nét họ An, ngón tay cô không tự chủ chạm dọc vầng trán đến sóng mũi thẳng tắp, sau cùng dừng lại ở cánh môi mọng nước, cô không thể không nảy sinh ý niệm chẳng mấy trong sáng vào lúc này
Từ tốn cúi người, những tưởng có thể thực hiện trót lọt ý định của bản thân. Thế nhưng khi hai môi chỉ cách nhau tầm vài cm, An Yujin khẽ động hai mi mắt thức dậy sau giấc ngủ nửa vời
Hoảng hốt thu người về, cô một trận chấn động nơi ngực trái hiện đập như trống dồn. Yujin không ngốc đến độ không biết chuyện xém đã xảy ra với cả hai
Dường như ý thức được bầu không khí ngượng nghịu, cậu bật dậy chỉnh lại thân áo phẳng phiu, sớm quay trở lại với chiếc bàn làm việc
"Cảm ơn vì bữa ăn, còn giờ tôi thiết nghĩ cô nên trở về công ty đi thì hơn. Sẽ thật không hay nếu như cấp trên lạm quyền ra ngoài quá số giờ nghỉ trưa qui định"
.
.
.
Trước khi ra về bản thân phải làm rõ chuyện này cái đã, nghĩ là làm Haejoo lúc ngang qua chổ ngồi của cô thư kí gây ấn tượng không ít vừa nãy, đưa tay gõ gõ mấy cái trên mặt bàn làm việc
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không?"
Đồng nghiệp xung quanh ngay lập tức xì xào, không biết là có phải Chaeyeon hiền lành của họ đã lỡ đắc tội với tiểu thư nhà họ Kim rồi không. Sao tự dưng lại đề nghị gặp riêng như thế kia!?
Cả hai sau cùng chọn đứng ở cầu thang vắng vẻ, đối diện với người toát ra loại khí chất áp đảo người khác, Chaeyeon theo lẽ sẽ lép vế khi đứng trước cô nàng. Thậm chí ngay cả việc nhìn thẳng cô còn chẳng đủ dũng khí nữa cơ là
"Tính tôi không thích vòng vo nhiều lời, muốn hỏi thẳng cô đã làm thư kí của An Yujin được bao lâu rồi"
"Về chuyện này thì tầm khoảng ba năm rồi ạ"
Nhíu mày, chừng đó thì cũng có thể coi như là thư kí lâu năm rồi. Kia mà, nếu vậy thì chẳng phải cả hai đã gắn bó đi với nhau chặng đường khá dài rồi hay sao? Chẳng trách cô gái trẻ lại mang ánh mắt thầm mến đặt lên người họ An thế kia
"Thư kí Jung đây chắc không biết tôi khá là phiền lòng vì cô đâu nhỉ!? Thế nên cô hãy mau chóng viết đơn xin nghỉ việc đi"
Hoang mang chẳng hiểu lí do là vì sao, Chaeyeon cô trước giờ luôn chỉ biết nỗ lực làm tốt vai trò của mình thôi. Chưa từng gây thù oán hay đắc tội gì với ai, thế mà giờ lại có người chủ động đến tìm bắt ép cô rời bỏ chức vụ mình khó khăn đạt được, thật sự một chút cô cũng không can tâm
Cố lục lọi trí nhớ, tìm ra nguồn cơn của sự việc, cô bỗng chột dạ khi nghĩ đến lời nhờ vả từ sếp mình vào tối ngày hôm qua. Thôi xong, chẳng lẽ chuyện đó đã bị cô nàng tra hỏi bắt giám đốc khai ra
"Nếu là về chuyện vết son.. tôi thành thật xin lỗi... nhưng lúc ấy tôi chỉ là làm theo lời.."
"Tôi không nói đến chuyện đó! Lí do tôi muốn cô nghỉ việc chính là vì không an tâm khi để người phát sinh tình cảm với chồng mình ở bên cạnh mà thôi"
Toàn thân tức thì co rúm trước lời buộc tội hết đường chối, cô sợ sệt đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người kia. Nếu trách thì trách Kim Haejoo quá nhạy bén đi, mới nhìn một lần liền nhận ra điểm khác lạ trong đáy mắt tràn đầy mến mộ ấy
"Yên tâm, tôi không phải kiểu người tàn nhẫn đến mức triệt đường sống của cô đâu"
"Sao cơ ạ!?"
"Sau khi nghỉ việc ở An thị, tôi muốn cô sang làm người của tôi. Được chứ!?"
Nước cờ cô đi là thế đấy! Thay vì để kẻ khác có cơ hội dòm ngó đến người của mình, tiếp tục ở cạnh An Yujin... tiểu thư tràn đầy lòng trắc ẩn là cô đây đây sẽ nhân từ giữ lại cô nàng ở bên mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top