Chap 20: Điều kiện





Chuyện tối qua xem như chẳng để vào tai, sáng ra cô nàng cũng là người chủ động dậy sớm nhất. Yujin sau khi thức giấc, trông thấy quần áo đã được ủi phẳng lì đặt trên giường không giấu khỏi bất ngờ

Nhìn sang chỉ thấy ai kia đang hết sức thư thái, trên tay cầm sách cùng với tách cà phê, ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ hứng nắng

Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, trước hết phải vung chăn rời giường chuẩn bị đến công ty, họ An cầm đồ bước vào nhà tắm với một bụng chứa đầy thắc mắc

Hoàn tất các thủ tục bữa sáng trở ra, sau cùng chỉ cần chọn cho mình chiếc cà vạt phù hợp. Đang còn bận dán mắt vào hộc tủ mặt kính có vô số kiểu dáng cùng màu sắc cho chủ nhân tha hồ chọn lựa, tự dưng cô nàng từ đâu xuất hiện đưa tay lấy ra mẫu mình cho là vừa mắt ướm trước cổ họ An đi kèm là một cái gật đầu hài lòng

"Okay! Cái này trông được nhất đó"

Cổ áo được bẻ thẳng đứng, Haejoo một chút cũng chẳng chú ý đến vẻ bối rối, mất tự nhiên của họ An, bàn tay trắng trẻo rất thuần thục trông việc lần đầu làm. Thắt xong còn nảy sinh ý nghĩ đùa giỡn, cô nắm lấy thứ nơi cổ kẻ ngây người đang đứng kéo nhẹ về phía mình, màn cố tình chạm môi diễn ra thành công mỹ mãn dẫu chưa đầy ba giây

"Cô điên rồi sao!?"

Thẳng thừng đẩy mạnh thân người cô nàng, An Yujin đề phòng lùi bước như muốn cách xa ba mét. Gương mặt đã đỏ lên gay gắt vì giận hay có chăng là còn vì lí do nào khác

Ngược lại kẻ gây ra tình huống oái ăm khi nãy lại lấy làm thích thú. Nhủ mình sao không sớm nhận ra mặt khác của con người trước giờ được cho là khô khan kia nhỉ!?

"Ô mồ, sao mặt lại đỏ lên hết thế kia! Chỉ là hôn chúc buổi sáng giống phương tây thôi mà có cần phản ứng thái quá đến thế không?"

Quào, không nói chắc chẳng ai chịu tin. Khi một người từng trải qua mối tình đầu sâu đậm ba năm, hơn nữa lại còn kết hôn hơn hai năm, giờ đây chỉ mới là cái hôn phớt lờ với vợ mình lại giật nãy luống cuống lên như thế

Còn khó hiểu hơn thế, là làm sao lúc ấy An Yujin lấy đâu ra can đảm lên giường với người phụ nữ khác cơ chứ? Mà còn lại là người có cùng gương mặt với vợ mình... bởi vậy cho nên càng nghĩ Kim Haejoo càng muốn phát điên

"Ớ! Có vẻ như giờ này dì Kang đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Chúng ta nên mau chóng xuống dưới nhà thôi"

Nhìn đồng hồ nơi tay còn không quên quay sang nháy mắt, với ai thì không biết chứ đối với An Yujin này từ lâu đã miễn nhiễm với phương thức thả thính ngẫu hứng đó rồi. Lúc bóng lưng ai kia đã khuất sau lớp cửa, họ An mới đưa ngón trỏ chạm nhẹ bờ môi mình, nghĩ đến liền chán ghét chùi sạch sẽ dư vị tồn đọng

.

.

.

Đến công ty lại tiếp tục công cuộc vùi đầu vào đống sổ sách, phần vì tài liệu cần xử lý còn rất nhiều. Nhưng phần lớn lí do luôn khiến mình trở nên bận rộn như thế, đơn giản là vì An Yujin muốn bản thân tạm thời quên đi con người ấy

Cốc.. cốc..

"Vào đi"

Đặt bản dự án xuống mặt bàn, cô thư kí lâu năm đến bây giờ không khi nào là ngưng cảm thán trước bộ dáng chú tâm lúc làm việc của vị giám đốc trẻ. Còn phải nói, đường nét gương mặt cuốn hút như thế, đâu đó toát lên vẻ chững trạc với cặp kính dưới hàng mi cong vút, sao có thể không rung rinh cho được với cực phẩm mình ngày ngày tiếp xúc

Tiếc rằng hiện thực quá đỗi phũ phàng, bởi một người hoàn hảo sớm đã có cho mình nửa kia. Mà còn chẳng phải người tầm thường, khi người ấy lại chính là tiểu thư Kim thị!

Kể sương sương thì là con một của tập đoàn ăn bốn đời tài sản cũng không hết, không chỉ mỗi gia thế mà đến cả nhan sắc cũng được ông trời ưu ái quá rồi đi. Chưa hết, vợ sếp lại còn là mỹ nữ tài năng cùng học thức chẳng phải dạng vừa đâu

Nghĩ tới, rồi nhìn lại mình chẳng khác gì một trời một vực. Thầm thở dài, Jung Chaeyeon cô đây cho dù có chút nhan sắc cũng đã là gì khi so sánh với người ta đâu cơ chứ

"Thư kí Jung! Cô đang nghĩ gì thế!?"

Cánh tay cầm bản dự án chìa ra mãi trước mắt người kia vẫn đứng yên bất động, hồn như phiêu lạc ở chốn thần tiên nào đó. Phải đến khi Yujin gọi lớn, cô nàng mới kịp kéo hồn về, khôi phục tinh thần nhanh tay nhận lấy

"Ừm, nếu giám đốc đã phê duyệt xong rồi. Tôi xin phép"

"Khoan đã!"

Cúi đầu quay lưng chuẩn bị rời đi, thì chính tiếng gọi đằng sau liền níu chân giữ lại. Không phải chứ! Đừng nói là do biểu hiện lộ liễu quá nên giờ đã bị nhìn ra rồi đấy

"Giám đốc.. có việc gì cần.. căn dặn sao ạ?"

"Không phải chuyện đó, chỉ là cô cảm thấy không được khỏe sao? Nếu vì áp lực công việc tôi có thể sẵn lòng cho cô nghỉ ngơi một vài hôm"

Sắc mặt lo nghĩ cho nhân viên hiện rõ, thâm tâm cô nàng hiển nhiên là vui mừng. Tuy thế, cũng cật lực lắc đầu xua tay

"Không có đâu ạ, sức khỏe tôi vẫn ổn định... không nhất thiết phải nghỉ làm đâu ạ"

Ai lại nghỉ cho được khi mỗi ngày động lực làm việc đều ở ngay tầm mắt. Dù cô có mệt đến thế nào chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy người ví như thần tượng xuất hiện, nhiêu đó thôi là quá đủ rồi

Cuộc sống sở dĩ có muôn vàn kiểu thích kia mà, và cô thuộc kiểu sẽ giữ mãi tình cảm trong lòng, lựa chọn đứng ngắm nhìn từ xa

"Được rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi. Cần gì tôi sẽ nhấn nút gọi"

.

.

.

Mãi cũng đến giờ ăn trưa, Yujin hạ bút sẵn tiện sắp xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc gọn gàng đặt sang một bên. Vừa hay điện thoại có cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị cái tên khiến họ An có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất mau chóng cầm lên áp vào tai

"Em nghe đây ạ! Chị dâu gọi cho em có việc gì không?"

Lời mời ăn trưa sao có thể từ chối, Yujin sau khi nghe đầu giây bên kia nói địa điểm, chẳng chút đắn do vội cầm áo khoác dài rời đi

Sở dĩ mối quan hệ chị dâu em chồng tuy chẳng mấy khắng khít nhưng cũng có thể coi như mọi lời nói ra, đối phương đều cảm nhận được sự thật tâm, xem trọng ở trong đó

Yujin bị chính người trong nhà ghẻ lạnh, xem thường, điều đó cô dĩ nhiên hiểu rõ. Tuy nhiên ngoài việc lắm lúc nói đỡ đôi ba câu, cô nàng còn có thể làm gì khác nữa đây?

"Em không nghĩ chị gọi em ra đây chỉ để ăn mỳ ý"

Hai dĩa mỳ óng ánh với nước sốt đậm màu cà chua được phục vụ mang đến. Cũng không phải là chưa từng dùng bữa chung với nhau, trụ sở công ty của cả hai vốn cách nhau năm phút đi xe thôi cơ mà

Chẳng là vì hiện tại cô nàng đang trong tình trạng nghỉ làm dưỡng thai, hẳn phải là chuyện quan trọng gì lắm mới hẹn riêng thế này

"Đúng là vậy thật! Nhưng trước hết chúng ta cứ thưởng thức đi đã, đồ ăn để nguội thì mất ngon"

Nghe thế Yujin cũng chỉ đành gật đầu, thuận theo người đối diện nâng nĩa dùng bữa trong im lặng dẫu trong đầu đang hiện lên rất nhiều câu hỏi

Yeonhee là người xử gọn phần ăn trước tiên, hạ nĩa xuống đồng thời dùng khăn giấy vệ sinh nơi khóe miệng sạch sẽ. Thao tác từ tốn vẫn toát lên khí chất thanh tao của con nhà chính trị. Đúng thật chẳng liên quan xíu nào khi có ba đường đường là nghị viên quốc hội, ấy thế cô nàng lại chọn đi trên con đường trở thành biên tập ở tòa soạn

"Em cũng ăn xong rồi, giờ thì đã sẵn sàng để nghe chị nói.."

"Bao lâu rồi!? Cô gái em thuê đóng giả vợ mình ấy"

Cuống họng bất giác nghẹn đắng, bỏ dở cả câu nói hoàn chỉnh. Yujin thậm chí còn
nuốt nước bọt khi đối mặt với vẻ bình thản đến không ngờ của cô nàng hiện giờ

Thâm tâm họ An lúc này nhộn nhạo, không yên cùng với muôn vàn thắc mắc nảy nở sinh sôi ở trong lòng. Rằng từ khi nào chị ấy đã biết chuyện? Và rốt cuộc thì cô nàng dựa vào đâu để đưa đến kết luận buộc tội mình như thế

"Đừng hòng phủ nhận, cũng đừng mong qua mắt được chị nữa. Em biết đấy! Thành thật thì vẫn hơn"

Nắm đấm đặt ngay nơi hai đầu gối, biết đến mức này có chối bỏ cũng vô ích. Yujin thở ra một hơi dài nặng nề, trước khi đem bao sự tình kể cho Yeonhee hay. Mà nghe xong, cô nàng vẫn không cho thấy biểu hiệu gì của sự tức giận hay trách mắng, thay vào đó là một câu ngắn gọn khuyên nhủ

"Được rồi Yujin, chị sẽ xem như không biết chuyện gì. Với một điều kiện là em hãy quên hết tất cả về cô gái ấy đi"

Có câu "trực giác phụ nữ luôn luôn đúng" và Yeonhee không khó để nhận ra cả hai trong khoảng thời gian chung sống với nhau đã vượt qua ngưỡng của cái gọi là hợp tác trong bản hợp đồng hôn nhân vô nghĩa kia

An Yujin trong chuyện này vừa đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Cô biết chứ! Con người ta khi bị đẩy đến bước đường cùng còn có thể làm gì khác nữa đây. Gặp Kim Minjoo vào thời điểm ấy không quá khi nói nàng chính là cái phao cứu mạng, tuy nhưng việc phát sinh tình cảm là thật khó chấp nhận

"Chị dâu.. em quả thật rất biết ơn nếu chị không vạch trần chuyện này.. nhưng mà em yêu cô ấy... em muốn được sống với Minjoo chị à"

"Tỉnh táo lại đi An Yujin!!! Cô ấy chỉ là thế thân của vợ em mà thôi. Sao em có thể nói ra điều kinh khủng thế chứ!?"

Đến khi ý thức được âm lượng của cuộc trò chuyện, thì những người xung quanh đều đã hướng mắt đến phía bàn cả hai. Yeonhee thở dài ôm trán cố giữ bình tĩnh, không muốn tiếp tục chủ đề khiến đôi bên to tiếng

"Yujin à, đừng như thế được không? Haejoo đã trở về, em đừng cố chấp dính dáng gì đến cô ta thêm nữa"

"Hừ! Em từng nghĩ chị khác họ.. rằng chị sẽ đứng về phía em nhưng.. xem ra không phải vậy rồi"

Nỗi thất vọng tràn trề đong đầy nơi ánh mắt sầu muộn, Yujin nào muốn trở nên yếu mềm trước người khác như thế bao giờ. Có phải khi yêu vào ai cũng mặc tất cả, đến mức vùi dập lòng tự tôn còn xót lại mở miệng như van nài

"Yeonhee à, xin chị đó.. hãy giúp em thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt đó.. chị biết người em yêu là Minjoo cơ mà"

"Xem ra em đã bị cô ta làm cho cuồng si đến ngu muội mất rồi"

Giận dữ nắm chặt túi sách đứng dậy, Yeonhee thừa nhận bản thân sau khi biết hoàn cảnh có đôi phần tội nghiệp của nàng thì cũng trót rủ lòng thương cảm. Thế nhưng đối với người phụ nữ đã kết hôn như cô, suy nghĩ theo lẽ sẽ nghiêng về phần lí mới xét đến phương diện cảm xúc

"Chị dâu nghe em nói đã!!Minjoo không có lỗi gì cả.. ngược lại cô ấy còn rất đáng thương khi bị em kéo vào mớ rắc rối này"

Đôi chân mang giày đế thấp tức khắc khựng lại, cô thêm phần siết chặt túi sách trong tay, theo thói quen cắn cắn môi trước khi để lời khó nghe thoát khỏi miệng






"Đáng thương!? Rất tiếc khi khái niệm đó chẳng dành cho những kẻ thứ ba đâu em à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top