Chap 18: Tiếng đàn Violin
Bên nhau lâu như thế, nên đâu thể chỉ vì một trận cãi vã đã khiến người trong cuộc liền đường ai nấy đi
Sau vài ngày bình tĩnh suy nghĩ lại về những tháng ngày cả hai từng trải qua, cũng như nhận thấy được sự chân thành hối lỗi từ người kia, Yeonhee quyết định sẽ cho chồng mình một cơ hội
Hôm nay cô nàng được đích thân Saejin đưa đi khám ở bệnh viện thường đến, kết quả kiểm tra cho thấy tình hình thai nhi vẫn ổn định. Những lời bác sĩ căn dặn về chế độ ăn uống cũng như việc chú ý giờ giấc cô ngày ngày đều ghi nhớ cẩn thận
Bước đi trên dãy hành lang, bên cạnh cô là An Saejin chầm chậm dìu dắt, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng như thể đang thực hiện nghĩa vụ cao cả thật khiến cô phì cười
"Người ta đang nhìn kìa! Anh đang làm quá lên rồi đó"
Nhưng đáp lại chỉ là cái bĩu môi cùng vẻ mặt hiện rõ ba chữ "không quan tâm", cứ thế cô nàng đành bất lực để người kia dìu mình đi tiếp. Yeonhee ắt sẽ không đột ngột khựng lại đâu, cho đến khi loáng thoáng thấy dáng vẻ thân quen mới vừa rồi lướt qua "Đó chẳng phải là Haejoo hay sao?"
Lại quay sang phía Saejin, người cũng đang có ý định đánh mắt về hướng vợ mình đang nhìn, cô tức thì lên tiếng muốn anh chàng rời đi trước
"Saejin à, anh cứ ra bãi đậu xe trước đi.. em còn chút thắc mắc cần phải hỏi bác sĩ"
"Hả!? Thế thì anh quay lại cùng em.."
"Không cần đâu, anh cứ đi trước đi! Nhanh lên"
Tấm lưng bị đẩy đi mạnh bạo, Saejin thôi không thắc mắc nhiều lời thêm nữa. Còn cô liền nhanh chân dõi theo bóng lưng mà mình đinh ninh chắc mẩm là người đang nghĩ đến
Khi người kia đã vào trong, cô nép sát vào một bên cửa âm thầm quan sát. Từ hành động cần mẫn nhúng nước, đến vắt khăn lau cho người đang nằm trên giường bệnh với một đống thiết bị dây dợ gắn xung quanh
Đáng nói ở đây là vẻ mặt hằn rõ sự mất mác, đi cùng là đôi mắt long lanh nước. Dáng vẻ yếu đuối ủy mị mà chưa bao giờ cô thấy được từ cô tiểu thư nổi tiếng đanh đá nhà họ Kim
Cô tự hỏi giữa họ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Và tại sao Kim Haejoo lại có mặt ở đây, chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân kia đến thế?
"Mình cần phải làm rõ chuyện này.."
Nghĩ là làm, Yeonhee vội vàng tiến đến quầy y tá gặng hỏi. Có điều nơi đây là bệnh viện, thông tin của bệnh nhân và người nhà vốn đâu thể tùy ý tiết lộ với người ngoài như thế
"Xin lỗi cô, nội quy ở bệnh viện.. chúng tôi tuyệt đối không thể làm trái được"
"Tôi chỉ muốn biết hai người họ có mối quan hệ gì thôi, cô không thể nói cho tôi biết được sao?"
Nhận lại là cái lắc đầu quả quyết, Yeonhee đành ngậm ngùi bỏ đi. Nhưng tiếng nói từ cụ bà sau lưng đã kéo cô trở lại
"Họ là mẹ con!"
.
.
.
Đối lập hoàn toàn với người con hiếu thuận, Kim Haejoo lúc này đang vô cùng tận hưởng ngâm mình trong bể tắm rãi đầy cánh hoa hồng
Mắt nhắm nghiền, hai tay thư thái đặt trên thành bồn, chợt màn chào đón cô bằng cảnh tưởng khó quên đêm đó lũ lượt ùa về. Bức bối quá đi mất, đến tận bây giờ nó vẫn dai dẳng trong tâm trí cô chưa chịu dứt
Ngâm mình còn chưa được bao lâu, tâm trạng đã chùn xuống mức âm vì những chuyện không đâu. Cô chọn rời khỏi làn nước ấm, quơ lấy áo choàng tắm khoác lên người ra ngoài
Điện thoại là thứ được tìm đến đầu tiên, dòng tin nhắn cụt ngủn nhanh chóng được gửi đi "Đã tìm được thông tin gì chưa?"
Bên đây hai tên trên xe không khỏi cảm thấy khó hiểu, rõ là luôn theo sát chưa bao giờ để Giám đốc An thị rời khỏi tầm mắt, thế mà có trông thấy bóng hồng nào bên cạnh tên nổi tiếng là cuồng công việc kia đâu chứ
Những bức hình thu thập được những ngày qua chỉ toàn là cảnh An Yujin thường xuyên ra ngoài cùng vợ mình mà thôi
Người gì đâu khùng hết sức, có cuộc hôn nhân mặn nồng thế kia thì cô nàng đây muốn họ truy lùng "tiểu tam" thế quái nào được? Cứ như là đang chơi khăm bọn này vậy
Dòng chữ nhảy loạn trên màn hình, kẻ đang cầm máy không lòng vòng hỏi thẳng đầu giây bên kia
"Cô đang đùa với chúng tôi đấy à? Chồng cô ngoài cô ra thì cặp kè với ai được kia chứ!?
"Nếu rảnh quá thì kiếm người khác mà chơi đùa đi tiểu thư à"
Mà bên nhận tin nhắn cũng bức xúc không kém, gì mà nói cứ như thể cô đang bịa chuyện vậy không biết. Đừng nói là vì kém cỏi nên mới chẳng tìm được thông tin gì đó chứ?
Rủa thầm thay cho kẻ vô dụng, hai tay đánh phím soạn tin nhắn chuẩn bị gửi đi lần nữa thì cả tá hình ảnh được kẻ kia gửi tới. Haejoo hốt hoảng đến nỗi đánh rớt điện thoại xuống nền nhà
"Gì thế này! Người bên cạnh An Yujin... đó đâu phải là mình.."
Bàn tay run run cuối xuống nhặt lên xem, hình ảnh rõ nét nhất là Yujin đang cùng nàng lựa đồ ở siêu thị. Trong khi họ An đang đặt tay trên xe đẩy thì Minjoo mang nét mặt rạng rỡ cầm trên tay là hộp macaron giơ cao, với điệu cười tít mắt cũng làm cho người đi cùng cười theo
"Sao có thể... cô ta có ngoại hình.. giống hệt mình"
.
.
.
Bữa tiệc sinh nhật của Chủ tịch An được tổ chức ở khu nhà hàng đắc đỏ, cùng với nhiều đối tác có tiếng trong giới kinh doanh được mời đến tham dự
Đứng bên cạnh là hai người con khiến ông luôn nở mũi tự hào, dẫu trên thực tế ai tài giỏi hơn ai ông dĩ nhiên biết rõ
Yujin đang mãi mê trò chuyện cùng một vài khách quý, lát sau bởi sự xuất hiện của mỹ nữ trong bộ váy với kiểu thiết kế đơn giản đến từ nhà mốt Ý, ánh nhìn theo đó liền chuyển sang người đang giẫm gót tiến đến mỗi lúc một gần hơn
Nàng với màn xuất hiện quá đỗi lộng lẫy và yêu kiều trong trang phục của thương hiệu Valentino, điểm xuyết là chi tiết thêu chỉ màu và kim tuyến ấn tượng. Đã ai nói nàng sở hữu vẻ đẹp phảng phất đâu đó đôi nét diễm lệ cùng hoài cổ chưa nhỉ!?
Thêm đôi ba câu hòng kết thúc cuộc trò chuyện, Yujin bây giờ hoàn toàn đặt hết sự chú ý lên nàng. Tuy cố không để lộ bản mặt ngơ ra trông thấy khi đứng trước người đẹp, trên hết còn là người mình yêu, họ An vẫn không sao che đậy được ánh mắt chất chứa cả vùng trời thương mến
"Min.. liệu em có biết mỗi từ xinh đẹp thôi thì chưa đủ để dành cho em không?"
Thanh âm ngọt hơn đường rót bên tai, Minjoo phải cố kiềm dữ lắm mới không bật cười trước đông người như thế. Thứ gì kì cục, biết người ta dễ ngại nên được nước lấn tới mãi thôi
Khôi phục dáng vẻ thanh cao, nàng bày ra nét mặt không chút cảm xúc hệt Kim Haejoo thường mang, âm giọng nhỏ từ tốn vang lên
"Đôi khi dẻo miệng quá cũng không tốt đâu"
Nói rồi vội quay lưng rời đi, trước đó còn đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi mình, ám chỉ việc cần dặm lại son đôi chút. Yujin cũng chỉ tươi cười gật gù hiểu ý, giữ lại vế đằng sau còn chưa kịp thốt ra khi lỡ để vụt mất cơ hội
"Đừng lo, vì tôi chỉ dẻo miệng với mỗi mình em thôi"
Màn tương tác hiếm thấy của cả hai vừa rồi dễ gì qua được mắt của cặp vợ chồng trẻ gần đó. Saejin tay đút túi quần, trên tay ly vang trắng đứng cạnh cô nàng đang mãi bận đăm chiêu suy nghĩ gì đó
"Yeonhee này, em có thấy dạo này tình cảm của hai đứa nó đang dần tốt lên không?"
Im lặng không đáp, bởi cô nàng thừa biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ tiếc là mọi người đều đã bị hai kẻ kia thông đồng diễn trò hòng che mắt, lừa dối thiên hạ thôi
"Bác nói sao!? Hai người đó là mẹ con?"
"Đúng vậy, tôi ở bệnh viện này chữa trị cũng đã lâu lắm rồi nên từng có nhiều lần trò chuyện cùng con bé"
Ngồi trên ghế đá, bên ngoài bao hàng cây xung quanh che bóng mát, những lời bà cụ nói thật khiến cho Yeonhee không sao tin nổi
"Cho cháu hỏi một chuyện.. bác liệu có biết.. tên của cô ấy không ạ?"
"Để nhớ xem, hình như là.. Kim.. gì nhỉ? À! Phải rồi, Kim Minjoo"
Ngỡ ngàng không thốt nên lời, hai tay cô nàng báu chặt đùi. Sẽ chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây! Sáng nay rõ ràng khi ra ngoài Haejoo mặc trên người bộ đồ đó, mang theo túi sách chính là kiểu mà cô nhìn thấy qua lớp kính phòng bệnh
Vậy thì chỉ có một hướng nghĩ, đó là cái người mang thân phận tiểu thư Kim thị bao lâu nay chẳng phải Kim Haejoo. Nói đúng hơn, ai kia mới chính là người "giả mạo", khoác lên mình danh xưng tiểu thư nhà họ Kim
"Bác.. còn biết được gì nữa không ạ.. chuyện này thật sự rất quan trọng với cháu"
"Ừ thì.. kể ra cũng thật tội nghiệp.. đứa trẻ đó tính đến nay đã chăm sóc mẹ mình được hơn 5 năm rồi"
Trong đầu đã lên sẵn kế hoạch bóc trần sự thật trước toàn thể mọi người, Yeonhee canh lúc không ai để ý, lặng lẽ tiến đến chỗ Mc chủ trì buổi tiệc to nhỏ yêu cầu về một điều gì đó
Lại đứng từ xa hướng mắt về phía con người vẫn ung dung chuyện trò, cô thật không tài nào hiểu nỗi lí do tại sao họ An lại có thể dám làm đến mức này?
Trong khi đó Yujin nâng tay nhìn mặt đồng hồ không biết đã là lần thứ bao nhiêu, gần nửa tiếng trôi qua người kia vẫn còn chưa trở ra từ nhà vệ sinh. Thật không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa, nghĩ tới đây liền chuyển gót đi kiếm. Nhưng đúng lúc quay lại phía đằng sau, người mình cần tìm đã xuất hiện trước mặt
"Đây rồi, rốt cuộc thì em đã đi đâu mà lâu quá vậy. Làm tôi còn tưởng đã xảy ra.."
"Để bữa tiệc thêm phần đặc sắc, sau đây chúng tôi xin mời tiểu thư Kim bước lên sân khấu"
"Vâng! Cũng chính là con dâu chủ tịch An. Xin mời cô phô diễn chút ít tài năng Violin thiên phú của mình"
Yujin quả thật không lường trước được điều này, khi vốn dĩ Kim Haejoo là người mang hơi hướng nghệ thuật. Cô nàng đã từng nhiều lần trình diễn kỹ năng chơi đàn điêu luyện trước nhiều người trong những dịp đặc biệt giống như bây giờ đây
Nhưng kì lạ ở chổ là tại sao hôm nay tên Mc kia lại dám tự mình đưa ra yêu cầu dẫu chưa có sự chấp thuận nào ở đây?
Và nếu như Minjoo từ chối chẳng phải sẽ khiến nhà An bẻ mặt trước đông người hay sao? Với cả nàng sao có thể chơi được Violin kia chứ?
"Hãy lấy lí do hôm nay em không được khỏe đi.. cứ từ chối khôn khéo là được.."
Trái lại với sự lúng túng từ phía họ An, người bên cạnh không nói gì thản nhiên bước lên sân khấu trước màn vỗ tay nhiệt liệt từ những người quanh đó
"Min.. đừng nói là.."
Mỹ nữ tự tin đem đàn đặt trên vai trái, để xương hàm tì lên mép dưới, các đầu ngón tay mềm mại ấn trên dây đàn trong khi tay còn lại thì uyển chuyển, kéo ra thứ âm thanh
du dương và mê đắm lòng người
Giây trước còn ngỡ như người mình yêu cũng có khả năng chơi được loại nhạc cụ khó nhằn, giây sau khi truyền đến tai là thứ giai điệu riêng biệt độc đáo khó lẫn vào đâu của cô vợ họ Kim
Khỏi nói cũng biết, An Yujin lúc này toàn thân đều cứng đờ, đầu óc quay lòng mòng chẳng ý thức được hiện thực trước mắt. Rằng người đứng trên đó không phải là nàng, mà chính là Kim Haejoo - người sau gần bốn tháng biền biệt đã chính thức trở về
Mà không riêng gì họ An, đến Yeonhee khi chứng kiến một màn thể hiện xuất sắc có một không hai từ người trên sân khấu cũng lấy làm kinh ngạc. Rốt cuộc là từ bao giờ mọi thứ lại trở nên rối rắm đến thế này?
Kết thúc, nhận lại là tràng vỗ tay như pháo nổ của toàn thể các quan khách quý. Cô nàng chỉ đơn giản gật nhẹ đầu thể hiện cái gọi là "cảm ơn", dẫu trên miệng vẫn chưa bao giờ hào phóng dành tặng lại một cái cong môi nhẹ
Đặt đàn vào đúng vị trí cũ, người trên đôi guốc cao theo hướng thanh niên còn đang bần thần, cô nàng tự tin sải bước tiến về kẻ ngây ngốc đứng yên một chổ kia
Cho đến khi hai bàn tay đều đặt ở đầu vai, cô đem cằm mình tựa trên đó, mang theo môi mỏng nhả chữ bên tai đang dần dần chuyển đỏ
"Xem ra chồng tôi không được vui cho lắm khi thấy vợ mình trở về thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top