Chap 16: Khát tình
Choang!
Chậu hoa trang trí bị ném vỡ tanh bành, căn phòng ngủ bây giờ trông chẳng khác chi là một bãi chiến trường là bao. Bởi không gì có thể ngăn được bàn tay của kẻ giận dữ đến hóa điên lúc này
"Rốt cuộc thì anh bị gì thế hả!? Sao lại đập phá đồ hết thế kia!!!?"
Nghe thấy tiếng đổ vỡ vọng ra đến bên ngoài, Yeonhee từ chổ làm trở về không khỏi cả kinh trước cảnh tượng mình trông thấy ngay khi vừa mở cửa
"Trả lời em đi!! Anh có được bình thường không vậy An Saejin!!!"
Im lặng không nói, Saejin kéo hộc tủ lấy ra một sấp ảnh, ném mạnh xuống sàn nhà. Yeonhee nhanh chóng nhặt từng tấm lên xem, sắc mặt cô nàng không giấu được sự ngỡ ngàng khi phát giác sự thật bản thân bị theo dõi sát sao bấy lâu nay
Mà trong ảnh đều là hình chụp cô cùng với một đồng nghiệp nam ăn uống chuyện trò vui vẻ với nhau
Đối với Yeonhee mà nói, tính chất công việc làm biên tập ở tòa soạn đòi hỏi phải giỏi xã giao, kết thân nhằm mở rộng mối quan hệ, giúp ích trong việc tìm kiếm moi móc thông tin. Người thường xuyên đi bên cạnh cô nàng không ai khác chính là tay săn ảnh có tiếng của W-news
"Nói thật đi!! Em đã lén lút qua lại với hắn ta bao lâu rồi!?"
Thở dài chán chường, suy đoán của cô đúng thật chưa bao giờ là sai. Chỉ vì chút ảnh đó mà hệ tư tưởng của con người đa nghi bị gieo rắc thêm vào đầu cái suy nghĩ vớ vẩn từ trên trời rơi xuống
"Anh có bị điên không thế!? Rốt cuộc thì anh nghĩ gì mà lại vu oan cho em bằng những bức hình này vậy hả!!?"
Lập tức tấm hình duy nhất còn sót lại được anh chàng giơ ra diện kiến người đối diện thay cho lời muốn nói. Nhìn rõ thì chính cô cùng thanh niên trong những bức ảnh trước, đang từ cửa bước vào khách sạn năm sao ở khu phức hợp Seoul dragon city
"Chuyện này... Saejin à.. không như anh nghĩ đâu.."
"Thế anh phải tin em như thế nào nữa mới được đây? Sao một biên tập lại cùng tay săn ảnh đến đó vậy!?"
Khúc mắc lớn như thế, cô nàng hiển nhiên biết rõ rất khó để tháo gở chỉ bằng đôi ba câu nói miệng, đối với người còn đang nóng giận càng là điều không thể. Mà có nói ra, ai kia chắc cũng khó lòng tin nhưng sự tình ngày hôm đó Yeonhee vẫn còn nhớ rất rõ
Đó là vào buổi tối của thứ bảy tháng trước, trong lúc cô đang dùng bữa, sẵn cùng anh chàng kia bàn bạc về một số công việc
Bất chợt trông thấy cặp diễn viên hạng A qua lớp kính của quán cùng bước vào trong một chiếc xe, biết là thời cơ đến cả hai vội vã thanh toán rời đi, bắt taxi đuổi theo ngay đằng sau
"Này, nếu mà chụp được gì anh nhất định phải để tôi viết bài trước tiên hết hiểu chưa?"
"Yên tâm, tôi sẽ giúp cô thăng tiến nhờ vào tin cực hot lần này"
Chiếc xe bóng loáng của cặp đôi phía trước, sau hơn nửa giờ mới được cho dừng lại ngoài sảnh lớn của khách sạn năm sao. Chẳng dại gì nóng vội khinh xuất, cả hai chờ đợi cho bóng lưng đôi tình nhân kia dần xa mới từ taxi nhanh chân theo vào trong
Thật không may tay sai của An Saejin đã chụp được cảnh đó. Trong một thời gian ngắn, những tấm hình được thu thập từ mấy tháng qua, toàn bộ đều được gửi đến đặt trước bàn làm việc của người chồng đa nghi
"Yeonhee à.. em thừa biết anh rất yêu em mà.."
Thoát mác hình tượng phó chủ tịch đạo mạo thường thấy, An Saejin hai tay run rẩy đặt nơi đầu bả vai cô nàng. Lúc này trông anh chàng hệt như thể sợ sẽ mất đi người quý giá nhất đời
"Có điều... bây giờ anh.. thậm chí còn không biết đứa con em đang mang.. có phải là con của mình hay không nữa.."
Chát! Cục tức trong cô cuối cùng cũng có thể giải phóng bởi cái tát in hằn năm dấu tay, Yeonhee bất chợt cảm thấy bờ môi mình mặn đắng
Thất vọng thật đấy! Người cô dành trọn cả thanh xuân ở bên lại có thể thốt ra những lời lẽ không chút lọt tai như thế này đây
"Sao anh có thể.. sỉ nhục tôi đến thế? Chúng ta tuy chỉ kết hôn mới 5 năm.. nhưng đã ở bên nhau hơn cả một thập kỷ rồi đấy Saejin à"
Uất ức nuốt nước mắt vào trong, giờ thì cô đã hiểu thái độ không chút nào gọi là vui mừng khi hay tin vợ mình mang thai. Cả việc liên tục lấy cớ bận rộn không thể đưa mình đi khám mấy ngày hôm nay là gì rồi
"Nếu niềm tin trong anh vẫn chưa đủ thì ngày mai chúng ta hãy ra tòa!! Con đẻ ra một mình tôi cũng có thể nuôi được"
.
.
.
Bó hoa trắng được đặt kế hủ đựng tro cốt, Yujin nâng tay khẽ chạm vào di ảnh người phụ nữ với nụ cười nhẹ nở trên môi
Như đã hứa, cứ hễ một tuần cậu đều sẽ đến đây một lần. Lí do rất đơn giản, chẳng là vì Yujin không muốn mẹ mình cảm thấy cô đơn
Vốn biết ngoài mình ra thì cũng chẳng ai dành thời gian ở chốn này, lẽ đó Yujin mỗi khi đến đều mang theo một ít hoa, đứng ngắm nhìn di ảnh mẹ thật lâu. Đôi khi còn kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra xung quanh mình, Yujin dặn lòng không cho phép bà bị cho vào quên lãng
"Mẹ à, con phải làm sao đây.. con phải xử trí thế nào.. khi đã trót yêu người mà mình không nên yêu.."
"Nghe có vẻ điên rồ.. nhưng con thật sự.. đã yêu chính bản thế của vợ mình"
Hai chân dường như chẳng thể đứng vững, Yujin hoàn toàn đổ gục. Buông xuôi tất cả, thuận theo thứ cảm xúc bấy giờ mà bật khóc nức nở trước vô vàn ánh nhìn đầy tò mò của những người xung quanh đó
Cũng đã một tuần trôi qua, nàng vẫn một mực giữ im lặng không nói bất cứ lời nào với đối phương. Yujin tuy đã nhiều lần cố gắng mở lời nhưng cũng chính sự lẫn tránh từ phía Minjoo khiến mọi nỗ lực trong cậu hóa công cốc
Mà nói gì được đây? An Yujin tự đánh giá mình là một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Trước đó năm lần bảy lượt luôn chối bỏ cảm xúc đến từ phía bản thân, lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt
Thế thì bây giờ lấy đâu ra quyền yêu cầu người ấy phải cho mình cơ hội để nói lời bày tỏ? Đó là còn chưa kể đến cửa ải khó nhằn ngay trước mắt mà cả hai phải đối mặt nếu yêu
Sẽ như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lở? Đến lúc đó đừng nói là bị đá ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mà trăm phần ngàn là làn sóng chỉ trích từ phía dư luận cũng sẽ chỉa về phía của cả hai
"Mẹ à, xin hãy nói con biết.. mình cần phải làm gì ngay lúc này.. làm ơn"
.
.
.
Gió mát luồng tận vào kẽ tóc, mái tóc ngang vai khẽ lay trong đêm đen tĩnh mịch. Mặc đầu tóc có đôi phần rối bù cùng đống vỏ chai soju ngổn ngang sau khi đã uống cạn, An Yujin một mình ngồi ở sân thượng - nơi rất ít khi mọi người trong gia đình lên đây
Đồng hồ đã tròn trỉnh điểm sang số mười, An Yujin cầm trên tay tấm hình mình từng nâng niu xem nó như báu vật lần cuối. Tay còn lại là chiếc bật lửa, chuẩn bị cho màn đốt cháy, thiêu rụi kỉ niệm đắc giá không gì có thể đổi lấy được
"Tạm biệt.."
Nụ cười buồn lóe lên trong ánh lửa, Yujin đưa mắt nhìn tấm ảnh mình cùng tình đầu bên nhau những tháng ngày hạnh phúc từ từ cháy rụi.
"Mọi thứ đều hóa tro tàn.. hệt tình yêu của cậu và tớ vậy"
Kết thúc việc cho quá khứ vào dĩ vãng, Yujin mang gương mặt đỏ bừng vì rượu trở về phòng. Cửa đã mở nhưng người cần tìm lại chẳng thấy đâu
"Min.."
Tính mở miệng gọi tên thì thân người trong lớp pyjama hồng nhạt đã từ trong phòng tắm bước ra, từng gợn tóc đen dài buông xõa còn vương vài tia nước, trên tay là chiếc khăn đang được nàng chăm chú lau khô. Ấy thế lại làm cho họ An được phen hóa ngẩn ngơ, mắt chăm chăm chỉ nhìn về một hướng
Ánh nhìn như muốn nuốt chửng con mồi là nàng cùng
cái ực nơi cuống họng đã nói lên tất cả. Minjoo quả thật có đôi chút dè chừng, nàng biết mình đẹp đó nhưng nếu đem so với vẻ quyến rũ của vợ An thì còn thua xa
"Này! Bộ trên mặt tôi dính gì hả? Cứ nhìn vào mặt người khác như thế là bất lịch sự lắm đó có biết..."
Chỉ trong chớp nhoáng cằm nhọn được nâng lên, Yujin đem môi mềm nhẹ nhàng ấn lên cánh môi nàng chẳng chút do dự. Hương vị nồng đậm thật khiến cho kẻ hóa sói kia tham luyến không muốn dừng lại một chút nào
Minjoo đánh rớt cả khăn tắm xuống đất, tưởng chừng như các nơ ron thần kinh đang đồng thời dừng hoạt động ngay lúc này. Đem bao lí trí vứt bỏ ra phía sau, nàng nhanh chóng đưa tay vòng qua gáy đối phương, hòa mình cho nụ hôn thêm sâu
Minjoo cùng lúc có thể cảm nhận được vị đắng của rượu và vị ngọt từ đầu lưỡi ai kia, đợi đến lúc cả hai đều cần chút dưỡng khí để nạp vào buồng phổi, An Yujin mới kịp thời chủ động dứt ra hòng buông tha cho nàng
"tôi yêu em"
Chất giọng dịu dàng chảy vào tim, Yujin tay vẫn giữ nguyên vị trí trên đôi gò má bỏng rát. Vì thẹn hay có chăng là vì say tình của nàng?
Cậu nhìn nàng bằng ánh mắt đong đầy yêu thương và si mê, lần nữa thì thầm câu nói vừa rồi trên viền môi nàng trước khi nhấn chìm cả hai bằng nụ hôn nóng bỏng, đầy đam mê khác
Về phía Minjoo, thâm tâm nàng một mực nhắc nhở bảo bản thân dừng lại, mặt khác cơ thể nàng dường như chẳng còn cách nào có thể nghe theo sự sai khiến của não bộ. Nàng mặc sự dẫn dắt từ An Yujin, thân người cao lớn đang từ từ đem thân thể của cả hai đổ xuống mặt giường êm ái
Bầu không khí đang dần dần nóng lên, chút ý thức cỏn con còn sót lại nói cho nàng biết đêm nay có lẽ sẽ không dừng lại ở những cái hôn môi hay vài ba cái chạm thông thường. Mà hẳn sẽ là một đêm rất dài và... đáng nhớ?
Còn con người đang bận tập trung đưa tay tháo gỡ từng hàng cúc trên người nàng, ngoài việc vùi mặt vào hõm cổ, đưa làn môi ướt át lướt qua từng tấc da tấc thịt trên cơ thể ngọc ngà, hiện tại chẳng chút gì là quan tâm đến những chuyện mình phải đối mặt sau này
Để rồi, khi cơn khát tình qua đi... trong thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ đèn ngủ cạnh giường. Có hai thân người đang cuộn tròn trong chăn, say giấc nồng để mặc đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà mà nào hay giông tố đang dần dần kéo đến
Tít!
_______________________
__________
Ú òa! Âm thanh nghe quen không quý dị :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top