Chap 13: Lời hứa khi xưa




Về đến nhà cũng đã tầm tối muộn, dường như chẳng nỡ quấy rầy giấc ngủ của người làm, Yujin sau khi theo cùng Minjoo đến tận phòng mới an tâm rời đi

"Ngồi ở đây! Chờ một lát, để tôi đi pha trà thảo mộc giúp cô ổn định lại tinh thần"

Còn chưa kịp phản ứng người kia đã vội vàng đi mất, điều nàng bây giờ thực sự cần chỉ là có người ở cạnh bên, quả thật chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi

Nắm bắt tâm lý của người đang rơi vào trạng thái hoảng sợ, chẳng mất nhiều thời gian, độ chừng năm phút Yujin đã trở lại với cốc trà nóng nghi ngút khói trên tay. Đến gần người cuộn chăn ngồi trên giường với vẻ mặt hằn rõ sự lo lắng hiếm thấy

"Của cô này, uống nó sẽ giúp cô cảm thấy ổn hơn đó"

Chìa tay nhận lấy kèm với lời "cảm ơn", Minjoo dẫu chưa hoàn toàn vơi đi nỗi sợ hãi, cũng vì sự chu đáo từ người kia mang lại, giúp bản thân nàng khôi phục thể trạng đến chín phần

Ngồi cạnh là thế nhưng lại không nói thêm bất cứ điều gì, Minjoo dẫu đang tập trung hớp từng ngụm trà ấm vẫn thừa biết ánh mắt của họ An chưa khi nào là di dời khỏi thân người mình

Sao phải tránh né? Nghĩ đến liền quay sang phía đối diện, nàng bắt gặp ánh nhìn nhu tình tựa mặt hồ yên ả, gợi nhớ đến con người ấm áp của ngày trước từng nhìn người mình yêu hệt cái cách đang nhìn nàng hiện giờ

Như mọi lần đều lựa chọn trốn tránh, cậu chủ động dứt ra trước. Cái liếm môi đã phần nào thể hiện rõ sự bối rối hằn sâu trong tiềm thức

"Có vẻ cô đã ổn rồi.. uhm.. giờ thì mau ngủ đi"

Cánh tay yếu ớt vươn ra níu lấy bàn tay ấm, toàn bộ dũng khí nàng đặt hết vào đó, miệng ngập ngừng nặn ra từng câu chữ

"Ở lại.. với tôi có được không? Đêm nay.. tôi rất sợ nếu phải ngủ một mình"

Nói nàng mất giá cũng được, hay có chăng đại loại là vô sĩ gì đó cũng được đi, Minjoo không dám mơ tưởng đến viễn cảnh tương lai tươi sáng sau này. Chỉ biết trước mắt, nàng cấp thiết cần ai đó lúc này ở bên cạnh, nhằm đánh tan cơn hoảng loạn tối nay

"Đừng lo.. tôi sẽ không đến công ty hay làm việc ở thư phòng nữa đâu.. nên là.."

Khụy gối trên giường nhưng hai tay vẫn vừa tầm siết chặt lấy phần eo, Yujin hóa ngơ để nàng ghim mặt vào thân người khóc nấc

"Hôm nay.. hức.. tôi suýt nữa thì đã.. "

Bao nhiêu xúc cảm đồng loạt tuôn trào theo hai hàng mi đẫm lệ, Yujin cũng thuận theo đưa tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy

Chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi, nếu mình không đến kịp thời thì phải làm sao đây...

Cơn buồn ngủ sau đó cũng nhanh chóng kéo đến, cậu chọn đặt lưng nằm ở phần giường bên cạnh, Minjoo nhờ từng luồng hơi ấm liên tục phả trên đỉnh đầu cùng vòng tay mang đến cảm giác che chở bảo vệ mới an tâm chìm vào giấc ngủ sâu

.

.

.

"Chúng ta gặp nhau đi"

Dòng tin nhắn đã thành công ấn gửi, nhưng thay vì là cuộc hẹn gặp thông thường, địa điểm đâu ai ngờ lại là sàn tập võ

Khoác lên mình trang phục gam màu trắng chủ đạo, cả hai đồng thời thực hiện nghi thức cúi chào nhau. Điều đáng nói, hôm nay sẽ chẳng có sự chứng kiến của người ngoài hay sự can thiệp của bất kì ai. Không cần phải thắc mắc, vì họ An đã bao trọn phòng tập rồi còn đâu

Kết thúc màn chào hỏi đối phương, đôi chân dài lợi thế không chần chừ tung một cước đẹp mắt. Phản xạ của "đối thủ" cũng chẳng vừa, vội nâng tay đỡ đòn

"Uầy, phát điên nên mới tìm đến tôi đấy à. Xin lỗi, nhưng lần này tôi không để thua đâu"

Lấy lại phong thái bằng cái nhếch mày, Ryujin phản công bằng liên hoàn pha vung chân thần sầu, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường khó thể thấy. Kết quả, ai kia không may lãnh trọn cú đạp thẳng nơi bả vai khiến thân người lảo đảo suýt ngã

Khá cay cú vì pha dồn ép khi nãy, Yujin hai tay siết chặt dây đai ngang eo, lấy chân làm trụ đứng vững. Chẳng hấp tấp hạ gục đối phương, động tác dè chừng canh thời cơ đến

"Một.. hai.."

Đoán được nước đi kế tiếp của đối thủ luôn là cách vô cùng hiệu quả để tấn công trở ngược, tuy có hơi mạo hiểm nhưng bây giờ nó lại giúp họ An giành lấy cơ hội thắng về mình

"..ba!" Kết thúc số đếm cũng là lúc cú xoay người vung chân giáng xuống chẳng chút nhân nhượng, dập tắt hoàn toàn ý định tấn công lần nữa của họ Shin

Game over! Ngã xuống sân tập với cơ thể rệu rã, mà có khi nào bản thân thắng được tên "háo chiến" kia đâu. Gì mà với mục đích rèn luyện sức khỏe chứ? Rõ ràng là muốn đem con người ta ra làm cái cớ trút giận mà

Nghĩ cũng ngộ, cứ hễ vào dịp cuối tuần người người đều tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi thì An Yujin luôn tìm mọi cách lôi bằng được cậu đến đây tỉ thí, luyện võ

"Uống đi này!"

Chai nước suối được thả rơi tự do xuống sàn, Ryujin nhanh tay bắt lấy, uống ừng ực từng ngụm nước mát. Ngước mắt nhìn kẻ kia toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, tiếng thở dài khẽ buông vào không gian tĩnh lặng

"Yujin này, xin lỗi cậu"

"Tự dưng lại.."

Miệng chai nước đưa đến môi bỗng chốc ngừng lại, mỗi khi tên bạn thân nghiêm túc lạ thường như thế này cũng chính là lúc Yujin cảm thấy không thoải mái nhất. Vì giữa cả hai vốn rất ít khi bị đặt vào tình thế phải nghe thấy hai từ ấy cất lên từ miệng người còn lại

"Thành thật xin lỗi vì hôm ấy, tôi đã nói rất nhiều điều khó nghe.. cũng xin lỗi vì đã ra tay đánh cậu... tôi không muốn bào chữa, bởi thực tế không còn gì có thể lấp liếm cho sai lầm mình đã phạm phải"

Bàn tay năm ngón giơ lên thay cho câu đã đủ, Yujin kì thực chẳng phải nhắn tin muốn gặp Shin Ryujin để nghe những lời này. Tranh cãi đã qua, bản thân khi bình tĩnh ngồi xuống suy xét, mới nhận thấy những lời lẽ khó nghe trong lúc nóng giận của người khác khi áp đặt lên mình cũng không hẳn là hoàn toàn sai

"Nghe đây! Nếu phải xin lỗi, thì người đó chắc hẳn phải là tôi"

"Không đâu, tôi mới là người nên..."

"Ryu này, cậu nói đúng! Tôi nghĩ mình thời gian qua đã khiến cả ba chúng ta vô cùng khó xử khi cứ mãi sống trong quá khứ, mà chẳng chịu nhìn nhận thực tại"

Vặn nắp chai nước đang uống dở, Yujin tiến tới ngồi cạnh thanh niên đang trưng ra bản mặt hối lỗi, bàn tay vỗ nhẹ một bên vai trấn an

"Lần đầu tôi và cậu gặp nhau, chúng ta đã nói những gì cậu có còn nhớ không?"

Mỗi lần nhớ về là cả bầu trời đầy hoài niệm, sao có thể quên đi cái ngày định mệnh giúp hai kẻ trái ngược, ngỡ như chẳng liên quan gì đến nhau ấy thế mà lại có thể làm bạn suốt những mười lăm năm ròng



"Các cậu có muốn chơi cùng với tớ không?"

Đứa bé với mái tóc ngang vai màu nâu hạt dẻ, thân người nhỏ nhắn lọt thỏm trong lớp sweater mùa đông. Tay cầm trái bóng, rụt rè lại gần bắt chuyện với đám con nít độ chừng trạc tuổi mình

"Gì đây!? Ai mà thèm chơi với đứa xúi quẩy như mày chứ"

"Đúng đúng! Chẳng phải tại vì sinh nó ra nên mẹ nó mới chết đấy sao, tốt nhất đừng dính dáng tới nó"

"Nghe bảo nhà mày giàu lắm hả? Có điều, dẫu sao cũng chỉ là con của vợ lẽ mà thôi pleee~~"

Mạt sát một đứa bé còn chưa đến mười tuổi bằng miệng lưỡi cay độc đi kèm với biểu cảm thể hiện rõ sự khinh miệt, xa lánh. An Yujin của ngày ấy chỉ còn biết lặng thinh, dõi theo bóng lưng đám trẻ kia khuất dần

Bởi mới nói, giáo dục ra đời là dành cho những thành phần như thế. Dạy dỗ và uốn nắn một đứa trẻ từ thuở nhỏ luôn là vấn đề tiên quyết, đặt nền móng cho sự trưởng thành trong tính cách của con bạn sau này

Cách đó không xa có một bãi đất trống, Yujin bó gối thu mình ngồi trên chiếc ghế da đã cũ, và cứ thế khóc thầm chẳng ai hay

Đột ngột, chiếc kẹo mút được chìa ra trước mặt. Đứa bé vừa đến miệng cũng đang ngậm kẹo, thấy ai kia không phản hồi, thay vào đó là đề cao cảnh giác với mình chợt lấy làm buồn cười

"Không có độc đâu mà sợ! Nếu chết, thì tôi đã chết trước rồi a"

Yujin lúc này mới thôi dè chừng, đưa tay nhận lấy món quà đầu tiên từ người lạ mà bản thân nhận được. Đứa bé kia tươi cười thích thú, đặt mông ngồi xuống chổ bên cạnh

"Này đồ mít ướt! Cậu tên gì thế?"

Đích thị là lần đầu được người khác chủ động hỏi tên bắt chuyện, Yujin vừa bất ngờ vừa không giấu được sự vui mừng qua đôi ngươi đen láy to tròn

"An... Yujin.. Còn cậu?"

"Tôi là Shin Ryujin! Rất vui được làm quen"

Bàn tay chìa ra với mong muốn kết thân, nhưng không hiểu sao mới đó còn mừng rỡ nay nhóc An lại thay bằng nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã rầu rĩ

"Sao thế!? Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"

"Không phải.. chỉ là... cậu tốt nhất không nên chơi với đứa như tôi.. vì tôi là đồ sao chổi.. đã hại chết mẹ mình"

Tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của câu nói vừa rồi, Ryujin đã mất không ít thời gian mới được chính chủ của câu chuyện kể lể đầu đuôi ngọn ngành

Xưa kia mẹ An trong lúc sinh do mất quá nhiều máu nên không may qua đời, kể từ đó mà chuỗi tháng ngày sau này của đứa trẻ bất hạnh chẳng khác gì sống trong địa ngục. Tồi tệ hơn nữa khi phải mang thân phận đứa con của vợ lẽ đã khuất, và đó cũng chính là lí do Yujin vô số lần bị bạn học bắt nạt, xem thường

"Nhưng cậu còn có ba mà, sao không đem chuyện này nói ra với ông ấy?"

Lắc đầu nguầy nguậy, ích gì chứ khi trong gia đình Yujin ý thức rõ hơn ai hết, mình chẳng khác gì đồ bỏ đi

"Ông ấy không đời nào quan tâm tới tôi đâu.. và thật ra hôm nay cũng chính là sinh nhật tôi"

"Thật ư? Vậy tức là..."

Chiếc đầu nâu gật gù, ánh nhìn chất chứa rõ sự mất mác đau thương đi kèm với nỗi cô đơn được Ryujin khai phá qua một cái chạm mắt

Nhìn xem! Đứa trẻ ấy đáng thương biết bao nhiêu. Cớ sao lại phải lãnh nhận những lời lẽ không hay của thế gian trần tục vốn đầy rẫy tội lỗi

Đúng là chỉ có những người ở trong hoàn cảnh ấy mới biết, ngày mà bản thân vừa hay chào đời cũng đồng thời là ngày dỗ mẹ mình. Điều đó thật trớ trêu làm sao...

"Cậu nói mình không có bạn đúng chứ? Thế thì tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi đám nhóc xấu xa đó, chịu không?"

"Thật sao? Cậu đồng ý làm bạn với tôi dù đã nghe toàn bộ câu chuyện... hơn thế còn muốn bảo vệ tôi?"

Gật đầu chắc nịch cam đoan, Ryujin hoàn toàn đánh bay cảm giác nghi hoặc đến từ phía nhóc An. Còn sẵn sàng giơ ra ngón út tỏ ý muốn ngoắc nghéo nữa là

Nụ cười nở rộ trên gương mặt ưu sầu, Yujin không suy nghĩ nhiều, tương tự cũng chìa ngón út ra

"Cậu hứa rồi đấy nhé? Chúng ta sẽ là bạn.. cậu tuyệt đối không có được nuốt lời đâu đó"






"Tôi hứa với cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top