Chap 12: Cứu tinh trong đêm tối
Chuyến công tác ở Anh kết thúc thuận lợi sau hơn một tuần bên trời Tây, Yujin từ khi trở về luôn dành lượng lớn thời gian ở công ty
Kết quả, sức khỏe con người có hạn, bản thân lại làm việc đến quên ăn quên ngủ. Thành thử đổ bệnh do kiệt sức là điều không thể tránh khỏi
Hôm nay Minjoo đặc biệt căn dặn người làm nấu ít cháo, còn phần nàng thì tự mình châm nước nóng để pha một chút sữa. Lát sau cũng là nàng trên tay cầm khay ăn mang đến tận giường cho người bệnh
"Nghe lời tôi, ngồi dậy ăn một chút thôi cũng được"
"Không cần đâu.. tôi không cảm thấy đói"
Sau cái nhíu mày, hai tay vừa đặt cái khay trên tủ nhỏ cạnh giường xuống, Minjoo không khách sáo tiến tới liền đỡ lấy người kia dậy
"Làm gì thế!? Tôi đã bảo là không muốn ăn.."
Thìa nhỏ thành công đặt vào trong khoang miệng, Yujin giờ đây trông chẳng khác gì trẻ nhỏ lên ba được mẹ tận tình chăm sóc tận kẽ răng. Minjoo không giấu được sự thích thú, đưa thìa cháo thứ hai lên trước mặt họ An trông chờ
"A~ đi nào"
Rót mật vào tai với khoảng cách gần như thế kia, ai mà nuốt cho nổi. Yujin khoanh tay xoay mặt đi chổ khác làm bộ không muốn ăn, cốt là để lần nữa nghe được lời dụ ngọt vừa rồi. Thế mà Minjoo lại tưởng thật, thở dài dẹp bát cháo sang một bên, sau đưa ly sữa nóng đến trước mặt họ An
"Nếu đã không muốn ăn thì uống hết ly sữa này cũng được"
Thú thật có chút hụt hẫng, bản thân Yujin còn chẳng hiểu vì sao tính cách hệt trẻ nhỏ lên 10 lúc này lại bộc phát, tay giựt ngay ly sữa uống một hơi trong hậm hực
Bật cười trước vẻ đáng yêu quá mức của họ An lúc bệnh, khiến nàng quên mất khoảng cách cả hai cần nên giữ, đưa tay lau đi vệt sữa dính trên mép. Đến khi phát giác thì mới lấy làm ái ngại, lập tức thu tay về, trước khi rời đi không quên buông câu nhắc nhở
"Uhm.. nếu cần gì thì cứ gọi cho tôi"
Minjoo theo lẽ vẫn chưa thể quên chuyện khiến cả hai lâm vào khó xử cách đây còn chưa đầy mười ngày. Lỡ như chuyện đó lại lần nữa xảy ra, chỉ sợ sẽ gây nên rắc rối không đáng có
.
.
.
Trời đã vào đông, không khí vương một chút u ám cùng ẩm mốc. Nếu không vì cuộc hẹn ba người nhằm nghe tuyên bố quan trọng gì đấy từ họ Jo thì còn lâu nàng mới ra ngoài trong tiết trời se lạnh như thế này
Đôi bàn tay đeo găng len cho cả vào túi áo, tiến vào quán cà phê vốn là địa điểm tụ tập quen thuộc thời học sinh
"Ah!! Kim Minjoo!!! Ở đây này"
Gương mặt tràn đầy hồ hởi vẫy tay gọi tên nàng, Minjoo cũng bật cười trước chất giọng Busan đặc trưng, đến gần ngồi đối diện với cặp đôi không ngại ngần khoác tay giữa chốn đông ánh nhìn
"Haizz.. hai người có thể bớt bớt lại được không?"
"Xời, nghe mấy người không có người yêu nói chuyện kìa Yena"
Hai ghế sát nhau vô cùng thuận tiện để nàng Jo ngã đầu tựa vai lên người ngồi cạnh, còn hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt
"Đúng đúng! Minjoo à, chị nghĩ em tốt nhất nên tìm cho mình một đối tượng thích hợp. Đến lúc ấy em mới biết cuộc sống này tình yêu tuyệt vời như thế nào haha"
Minjoo nghe được chỉ còn biết cười nhạt, khi vốn đâu cần phải hẹn hò mới cảm nhận được thứ gọi là "gia vị cuộc sống" không thể thiếu
Hơn hai tháng đóng giả vợ người ta cũng đủ để nàng biết được cái vị ngọt xen lẫn mặn đắng của nó rồi. Tiếc là có đôi lúc vị đường còn chưa kịp tan nơi đầu lưỡi, thì vị chát của muối đã lũ lượt kéo đến, hóa nước mắt lăn dài trên sườn mặt
"Này! Cậu suy nghĩ gì mà thơ thẩn thế kia?"
Cánh tay quơ quào trước mặt kịp kéo hồn nàng quay về trong tức khắc, Minjoo vội trả lời bằng cái lắc đầu cùng cười mỉm
"Không có gì, mà rốt cuộc thì cậu tính tuyên bố chuyện gì thế?"
"Ừ thì, tớ và Yena unnie dự định tháng tới sẽ kết hôn"
Phụt!
Bản mặt Yena lãnh trọn ngụm cà phê vừa rồi, Minjoo nén cười tay rút giấy lia lịa chồm người chấm chấm mặt người kia, miệng liên tục nói câu xin lỗi
"Yaahh!! Cậu có cần phản ứng thái quá đến thế không hả?"
"Xin lỗi... chỉ là tớ có chút bất ngờ vì hai người dường như mới hẹn hò một năm.. chưa gì mà đã.."
"Ừm, chuyện này tớ hiểu nhưng tớ nghĩ mình đã đủ chín chắn để bước tới hôn nhân"
Mười ngón tay đan chặt khít trên bàn, cả hai trao nhau ánh nhìn như thể thế giới này đều thu gọn hết vào tầm mắt đối phương
Để nghĩ đến việc dọn về chung một nhà chẳng phải là tùy hứng thế đâu, khi sở dĩ bên cạnh cái gọi là tình yêu thì lòng tin cả hai chắc chắn đã đủ lớn, mới có thể đi đến quyết định to lớn nhất đời người
May mắn hơn nhiều bao cặp đôi ngoài kia đang còn phải đau đầu khổ sở cầu mong sự chấp thuận từ phía gia đình. Thì Yena lúc được cô nàng dẫn về ra mắt đã được mẹ Jo niềm nở ưu ái cho phép gọi bà bằng tiếng "mẹ" thân thương. Còn về phía ông Jo, chẳng cần nhiều lời liền gật đầu chấm ngay cho 10 điểm
Tính cách hài hước cùng sự chân thành mà Yena biểu lộ, kèm lời hứa nhất định không khiến con gái cưng của hai người chịu khổ đã tác động mạnh mẽ đến trái tim của bậc làm phụ huynh. Sau đấy khỏi cần nói, họ còn giục con gái mình hốt ngay kẻo lỡ mất nữa cơ. Quả là bậc cha mẹ thương con!
"Minjoo, tớ biết cậu thuộc tuýp người lo xa nghĩ nhiều. Nhưng lần này mong cậu hãy tin vào sự lựa chọn của tớ"
Ánh mắt sáng ngời hướng đến hòng muốn nghe được lời chúc phúc, Yuri bây giờ thật sự chỉ cần nhiêu đó thôi
Minjoo không muốn cô bạn thân mất vui, hơn thế theo trực giác phụ nữ, nàng tin người mà Yuri chọn nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho cô ấy
Khóe môi khẽ cong hình lưỡi liềm, nàng nở nụ cười thật tươi, miệng dành tặng câu chúc tốt đẹp nhất
"Jo Yuri! Trước kia cậu đã vô số lần đưa ra những sự lựa chọn sai lầm, giống như việc điền vào giấy thi trắc nghiệm chẳng hạn? Haha tớ đùa đó"
Chọc ghẹo nhau là thú vui hết sức tao nhã của hai đứa thời đi học rồi nên Yuri còn lạ gì nữa, nhìn Minjoo cố lấy lại vẻ nghiêm túc trông buồn cười khinh khủng
"Nói mau đi nào"
"Được rồi, không đùa nữa.. ừm.. nên là... tớ tin lần này cậu sẽ có cho mình sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời ở tuổi hai mươi ba, nhất định phải thật hạnh phúc đó. Tớ chờ thiệp cưới của cậu!"
.
.
.
Lê thân trở về nhà trên làn đường phủ đầy tuyết trắng, mỗi lúc chọn lội bộ thế này đều xuất phát bởi muôn vàn suy nghĩ chất chứa sâu thẳm ở trong lòng
Minjoo không biết nữa, quan điểm hôn nhân mỗi người mỗi khác nhau hay thực tế là do nàng phận thế thân, chỉ đóng giả tiểu thư Kim thị một thời gian. Để rồi thật không may khi rơi vào hố sâu tình yêu nói không với kết cục tốt đẹp, lẽ đó từ bao giờ liền cảm thấy hôn nhân như gắn liền với hai chữ bế tắc
Phải! Giống với như những gì nàng được biết. An Yujin trước đó như lâm vào bất lực, bế tắc đến bước đường cùng phải tìm người thay thế cô vợ mang tính khí thất thường, ép nàng phải nhập vai tiểu thư đanh đá, trái ngược hoàn toàn với tính cách đời thực
Còn nàng thì sao? Chẳng phải cũng bế tắc trong chính
đoạn cảm xúc đứt đoạn, càng ngày càng khó thoát ra chuỗi tháng ngày hạnh phúc sai trái mình tự động vẽ nên
Lún sâu vào một thứ sớm biết trước sẽ mang về kết cục gây tổn thương chính mình liệu rằng có đáng?
Đang bận chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, nàng nào có chú ý tới đoạn đường mình nãy giờ đang đi từ khi nào lại trở nên vắng vẻ ít người đến đáng phải lo sợ ít nhiều
Đã thế cái bóng lớn đằng sau cùng với tiếng bước chân dồn dập truyền đến tai, Minjoo chắc mẩm linh cảm mình không sai, hai chân nhanh chóng tăng tốc chuyển sang chạy
Mà khổ nỗi, nàng lại cực kì tệ ở khoản này, bàn tay thô ráp của hắn sớm bắt được cánh tay của nàng kéo ngược, điệu cười gian manh lóe lên trong đêm tối tĩnh mịch, mạnh bạo dồn nàng vào góc tối ngay đấy
"CÓ AI KHÔNG!? Cứu tôi..."
Bàn tay dơ bẩn đưa lên bụm chặt miệng nàng lại, khiến lời kêu cứu bị bỏ dở giữa chừng
"Vô ích thôi! Sẽ chẳng ai nghe thấy mà tới cứu cô em đâu"
"Làm ơn tha cho tôi... đổi lại nếu ông cần tiền nhất định tôi sẽ đáp ứng"
Cười cợt tràng dài, hắn cảm thấy con người này thật quá đỗi ngây thơ. Có kẻ biến thái nào đem con gái nhà lành vào góc tối mục đích là để kiếm tiền không cơ chứ?
"Cầu xin cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn có khi còn tốt hơn cho cô em đó"
Lời vừa dứt cũng là lúc bàn tay không yên phận trượt dần xuống phần eo, cốt xâm nhập bên trong khám phá, Minjoo sợ hãi ra sức đánh mạnh nơi bả vai hắn ta kêu la
"Bỏ ra!!! Ông có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là con gái độc nhất của Kim thị... và là vợ của An Yujin.. ông sẽ tù mục gông nếu dám động đến tôi"
Biết có van nài cầu xin kẻ mất hết nhân tính cũng vô ích, nàng liền chuyển sang phương án dùng gia thế hâm dọa. Ấy thế mà hắn ta không những không tin còn lấy làm buồn cười, thiết nghĩ những lời đó chỉ toàn câu nói mang tính dối lừa người
Minjoo nấc lên trong tuyệt vọng, dẫu cơ thể nàng một mực cự tuyệt những động chạm xác thịt. Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ chấm hết tại đây thì thân người quen thuộc xuất hiện, vừa kịp lúc ngăn chặn hành vi đồi bại
"BUÔNG CÔ ẤY RA!!!"
Câu chửi thề nhả vào trong khí trời âm độ, hắn rõ tức giận khi có kẻ cản trở cuộc vui. Tách khỏi người nàng, hắn nâng cao cảnh giác rút từ trong túi ra cây dao
"Mày là ai? Nếu không phải chuyện của mày thì mau mau biến đi!! Đừng có mà quan tâm xía mũi vào chuyện của người khác"
"Tao là chồng của cô ấy!!! nhiêu đó đã đủ để tao quan tâm chưa?"
Mang theo hung khí lao nhanh tới, Yujin ngay lập tức lách người theo phản xạ né đòn. Lại thêm một pha bất chấp cầm chắc vật nhọn lao đến, cậu chẳng chút nhân nhượng một cước đá quật ngã hắn ta. Đến sức để chạy còn không có, hắn đành nằm chờ đợi bản án dành cho mình. Nhưng trước lúc đó Yujin còn đang cân nhắc không biết nên phế tay nào của hắn trước nữa đây?
Nghĩ tới càng muốn phát điên, lực mạnh từ bàn chân không báo trước giẫm xuống mu bàn tay làm hắn la oai oái
"Aaaa!!!"
Việc còn lại chỉ cần chờ cảnh sát đến, thật không biết kẻ đốn mạt này đã giở trò đồi bại với bao nhiêu cô gái rồi
Lại hướng đến người bị hại trong góc, Minjoo bó gối ngồi co ro một chổ, nước mắt đã khô nhưng nỗi sợ vẫn còn đó không nguôi
Yujin hận mình không thể đến sớm hơn, chẳng chút đắn đo cởi bỏ vest ngoài khoác lên bờ vai trần đang run lên bần bật
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top