Chap 11: Chôn vùi cảm xúc thật
Bóng lưng khuất dạng trong đêm tối, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau. Cố gắng ích gì khi người mình yêu bấy lâu vẫn chỉ xem bản thân chẳng khác gì người thay thế
Ryujin mỉm cười cay đắng, cất từng bước chân nặng nề mà chẳng mảy may thân ảnh cao gầy sớm đã đuổi kịp từ phía sau
"Ryu... đừng đi.."
Cảm giác ấm áp từ bàn tay ngang eo truyền đến, cái ôm hiếm hoi phần nào xua tan cõi lòng vừa nguội lạnh khi nãy. Nhưng cũng chính nó khiến Ryujin cảm thấy lí trí mình dường như đã bị thứ tình yêu mù quáng ấy ăn mòn qua từng ngày
"Đừng ôm tớ khi sự thật cậu vẫn chưa thể quên được cậu ấy. Tớ không thích hợp để trở thành người thay thế đâu"
Lắc mạnh đầu trong ấm ức, thâm tâm cô nàng chưa từng có ý nghĩ xấu xa hèn mọn đó.
Tuy thế để yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng, Ryujin biết thừa đó là điều vô nghĩa nhất ngay lúc này
"Xin lỗi cậu... Ryu aa.. xin cậu đừng rời xa tớ.. xin đừng bỏ tớ lại một mình"
Tông giọng nghe như sắp khóc đến nơi đánh động trúng người dễ phát sinh mềm lòng, đôi ngươi lưng tròng nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi, chảy dọc gò má kèm theo tiếng nấc nghẹn
Quả là những kẻ yếu đuối vì tình! Vốn mang thứ tình cảm chân thành bao năm luôn khao khát sẽ có ngày được đối phương đáp lại. Chính vì thế mà giờ đây bản thân còn cần gì đến cái gọi là lý trí hay tự tôn?
"Cậu biết không.. tớ đã có suy nghĩ rằng mình giờ đây đang bị trừng phạt... bởi quá khứ từng nhiều lần đùa giỡn tình cảm với người khác.."
"Không phải đâu Ryu.."
"Thế nên.. hứcc... ngay lúc này tớ cho cậu được phép tổn thương tớ... nhưng hãy để lần này là lần cuối cùng có được không?"
Reng ~
Tiếng chuông tan trường dường như là thứ âm thanh mà thanh niên lười học mong chờ nhất, Ryujin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài sau tiết toán căng não chỉ có ngủ với ngủ
Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ đánh mắt về phía hai học sinh ưu tú vẫn say sưa ghi chép thật khiến người ta cảm thán về mức độ chăm học thượng thừa
Nếu ai mà biết được Shin Ryujin vốn là con gái của chủ tịch hội đồng trường Yoshin ngoài hai con người kia chắc hẳn gia đình ông thật không biết phải giấu mặt mũi đi đâu nữa
"Về thôi nào"
Mỉm cười thu gom từng cuốn tập vào ba lô, Yuna lại quay sang bàn bên với ánh nhìn tràn ngập sự ngọt ngào sau lời tỏ tình đột ngột vào hôm qua
"Các cậu đói không!? Chi bằng chúng ta đi ăn gì đó đi?"
Dĩ nhiên chẳng thể từ chối trước lời đề nghị của mỹ nữ họ Shin, thế là cả ba cùng nhau kéo vào quán mì tương đen gần trường để thỏa lấp chiếc bụng đói xế chiều
Ryujin ngồi đối diện với cặp tình nhân chưa công khai, nhưng nhìn vào ánh mắt cùng cử chỉ trao nhau, người ngoài cũng có thể dễ dàng nhận thấy ranh giới khác biệt giữa cái gọi là bạn thân với người yêu kia mà?
Bằng một cách thần kì nào đó, bầu không khí khi đi cùng họ quả thật không còn giống với những tháng ngày trước đây. Và Ryujin chợt nhận ra bản thân từ bao giờ đã trở nên dư thừa đến thế
Jajangmyeon ở tiệm này bình thường ngon lắm đấy! Không hiểu sao mà mùi vị hôm nay ăn vào lại đắng đến khó nuốt thế này?
Phải rồi, lấy lí do đi vệ sinh là cái cớ quá hoàn hảo để tự giải thoát bản thân khỏi sự ngột ngạt chỉ mỗi mình cảm nhận được ngay lúc này
Đứng trước gương, nhưng chẳng phải tô son hay ngắm nghía bản thân. Ryujin chỉ đứng đó bật cười tự giễu, mặc những giọt nước mắt nóng hổi hạ xuống trên má, bờ môi bất chợt mặn đắng
Đến lúc khôi phục lại tinh thần, trở ra liền trông thấy một màn tình cảm mùi mẫn đập vào mắt. Là An Yujin đang dùng khăn cẩn thận lau vệt sốt dính trên khóe miệng người yêu, hai mắt cô nàng cũng theo đó híp lại cười rất tươi trông hạnh phúc vô ngần
Cảnh tượng trước mắt đã vô tình cứa một nhát sâu hoắm vào con tim vốn từ lâu đã không còn lành lặn. Ryujin cứ bần thần đứng im tại đấy một hồi lâu, để thứ tình yêu đơn phương trói buộc mà chẳng cách nào thổ lộ
Vì người mình yêu giờ đang hạnh phúc bên bạn thân mình kia mà, bản thân còn có thể làm được gì nữa đây
.
.
.
Vừa về đến nhà, Minjoo đã gấp gáp tìm kiếm dụng cụ sơ cứu vết thương cho người kia. An Yujin còn biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời ngồi im trên giường, giao phó bản mặt trầy trụa cùng vệt máu nơi môi cho người còn lại tùy ý xử lý
"Ah! Đau!!!"
Tăm bông thấm nước sát trùng vừa chạm vào vành môi cũng là lúc bộ dáng lãnh đạm ngày thường của họ An tiêu tan. Minjoo phì cười trước phản ứng vừa rồi, nhưng cũng vì thế mà nhẹ tay hơn hẳn
Gương mặt cả hai sớm gần kề, ngoài đặt trọn mối quan tâm đến vết thương ở trên người họ An, lúc ấy nàng thật chẳng nghĩ đến điều gì khác
Trái lại, Yujin có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập vồn vã nơi lòng ngực trái cùng với sự nóng ran đang lan tỏa khắp cơ mặt hiện giờ
Phút chốc không nghĩ suy, cánh tay vươn ra nắm lấy bàn tay người con gái đang chăm chú, khiến việc đang làm bị gián đoạn do hành động đường đột. Yujin chủ động nghiêng đầu, nhích lại mỗi lúc một gần hơn. Tròng mắt giãn nở những tưởng như hết cỡ phản ánh rõ sự bất ngờ từ Minjoo, và thành thật thì nàng không sao ngăn được cái ực nơi cuống họng
Làm gì vậy? Tính hôn mình sao? Lạy chúa! Đừng nói đây sẽ là nụ hôn đầu sau 23 năm của mình...
Cánh môi anh đào bất chợt bị vật thể hồng hào bao phủ, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Hơi thở ấm nóng thi nhau lan tỏa trong khuôn miệng khiến cho Minjoo toàn thân phút chốc đều mềm nhũn, rã rời
Thì ra nụ hôn đầu không đơn thuần chỉ là môi chạm môi giống như những gì nàng thấy trên phim ảnh. Bởi thực tế nó khiến cho đầu óc nàng đê mê quay cuồng, Minjoo dần dà mất đi tỉnh táo và nàng biết, người kia cũng thế
Cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí mới kịp thời dừng lại. Ánh mắt si mê không chút gợn sóng ban nãy không biết từ bao giờ liền trở nên lạnh lẽo đến xa lạ
Ngồi trên giường, Yujin liên tục ôm trán tự trách, suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới mở miệng lên tiếng
"Xin lỗi... tôi không.. uhm.. cô hãy quên chuyện khi nãy đi"
"..."
"Khuya rồi, nên cô ngủ trước đi. Tôi còn có tài liệu quan trọng cần phải xử lí ở công ty"
Dùng lời nói giả dối hòng tránh né việc bản thân mất kiểm soát, An Yujin đã tàn nhẫn dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới nhú trong nàng
Minjoo như lâm vào bất lực, sóng mũi chợt cay cay, đem bao thất vọng cùng hụt hẫng hòa trong nước mắt, giải phóng hết ra ngoài
Đâu ai ngờ được có người chưa đi hẳn, thay vào đó để tấm lưng trượt dần sau cánh cửa, một mình ôm lấy nỗi sợ hãi không tên dần dần hình thành ở trong lòng
"Mình tuyệt đối không thể yêu cô ấy, càng không thể tổn thương thêm bất kì một người nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top