Chap 10: Gây gổ




Khán phòng hôm nay có vẻ thưa thớt so với mọi khi, chỗ ngồi của cả hai cũng cách khá xa bao cặp tình nhân khác

Ban đầu còn giữ vẻ chuyên tâm vào những thước phim chiếu trên màn hình cỡ đại. Đột ngột đến giữa phim, chuyển cảnh hai nhân vật chính ôm hôn khí thế muốn nổ mắt người xem

Yujin tự nhủ mình dẫu sao cũng là người trưởng thành tốt nhất không nên biểu lộ sự bất thường trong lúc này. Nhưng ngăn sao được hành động đi ngược với suy nghĩ, mắt lia sang phía khác trong khi tay lúng túng bóc bắp rang thế nào lại chạm phải bàn tay người bên cạnh

"Ah! Tôi không cố ý đâu"

Lắc đầu không trách, Minjoo cũng chẳng khác là bao. Hai má đã nhiễm tầng hồng từ lúc nào, bối rối quá mức thành ra vớ nhầm ly nước ai kia đưa lên miệng uống ngon lành trong sự ngơ ngác của người còn lại

"Đó là nước của tôi mà"

"Hả!? À, xin lỗi.. hay để tôi đi mua.."

"Không cần đâu"

Bật công tắc thờ ơ với mọi chuyện, Yujin quay trở lại với bộ phim chiếu dở. An Yujin vốn nổi tiếng ở công ty là người mắc bệnh sạch sẽ,  thường đích thân kiểm tra mọi ngóc ngách nơi phòng làm việc, hễ phát hiện bụi bẩn chắc chắn sẽ trừ lương người phụ trách. Trong ăn uống lại càng kỹ tính hơn, nên tuyệt nhiên không có chuyện dùng chung đầu ống hút

"Giận tôi sao?"

"Không có!"

Minjoo mím môi áy náy vô cùng, Yujin để ý thấy được biểu cảm mất dần tự nhiên như hồi đầu của nàng. Thấy thế liền nâng ly nước lên, khẽ ngậm lấy đầu ống, hút một hơi như thường. Tự nhủ một lần phá lệ cũng chẳng sao!

Cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn, nhưng đâu ngờ kết phim lại đau lòng đến thế? Nam chính qua đời do khối u ác tính, để lại thân một mẹ hai con gây sốc cho khán giả

Minjoo không khóc thành tiếng, khóe mắt nàng đơn giản đong đầy những giọt pha lê trong suốt, dần dà chảy dài rồi lăn xuống trên sườn mặt thanh tú

Cảnh tượng đẹp động lòng người được Yujin thu hết vào tầm mắt, người gì mà đến cả khóc cũng xinh phát hờn thế kia chứ?

Ngắm nhìn đến ngẩn ngơ không ý định dứt ra, trong lòng bỗng chốc lóe lên tia rung động nhưng rất nhanh sau đó liền tự mình dập tắt Mình bị gì thế này? Nhịp tim mình.. điên mất thôi

Tuy vậy, cách cư xử lịch thiệp như ăn sâu vào máu. Bàn tay chủ động đút vào túi áo lấy ra chiếc khăn nhỏ mình luôn mang bên người

"Đây này, cứ dùng của tôi"

"Cảm ơn"

.

.

.

Điểm đến cuối ngày là cho xe dừng trước nhà hàng Pháp, trùng hợp thay từ cửa bước vào trong liền trông thấy người quen. Nói đúng hơn thì là họ Shin cùng bạn gái cũng chỉ mới vừa đến, đang ngồi chờ món ở phía bàn bên kia

Lần theo ánh nhìn của người yêu, Yuna vừa vặn chạm mắt người mà ai cũng biết. Bất ngờ hơn thế khi lần này cậu ấy còn dẫn cả vợ theo, đích thị đây là lần đầu tiên cô trông thấy tiểu thư Kim thị ở ngoài đời Cô ấy xinh thật! Cách ăn mặc và phong thái thật sự vô cùng tương xứng với cậu ấy

Minjoo dĩ nhiên không khỏi cảm thấy khó xử, mà điều khiến nàng thắc mắc nhất là bạn thân và tình cũ của họ An ở cùng một chỗ chẳng phải rất kì lạ hay sao?

Yujin theo lí nên tránh đi, nhưng không! Lần này cậu muốn thử một lần đối mặt để xem sao. Nghĩ thế vội nắm tay Minjoo đi đến bàn kế bên hai người phía cửa kính

"Em ngồi đi"

Minjoo không nghe nhầm đúng chứ!? Hết ga lăng kéo ghế cho nàng đã đành, còn tự dưng thay đổi danh xưng, gọi ngọt xớt nghe thật là lạ tai

À, thì ra là đang diễn! Trừ khi cố tình thể hiện để cho ai kia xem, chứ đời nào An Yujin nay ăn nhầm thứ gì mà lại thay đổi chóng mặt như thế chứ?

Minjoo sớm nhận ra điều đó nhưng vẫn phối hợp ăn ý, gật nhẹ đầu mỉm cười rất chi là hài lòng

Lúc món ăn được mang lên, Yujin cũng nhanh tay hơn tranh phần cắt nhỏ dĩa steak sốt vang của người ngồi đối diện

"Xong rồi, em ăn đi"

Minjoo không phản ứng, chỉ im lặng thưởng thức thế thôi. Mà một màn khi nãy nghiễm nhiên gây được sự chú ý từ cô nàng trong góc

Thầm nghĩ cô tiểu thư kia trông có vẻ là người kiệm lời,  ít nói. Vả lại tình cảm cả hai vốn tốt đẹp thế kia thì đâu lí do gì An Yujin cứ cố chấp đến nhà tìm cô, còn cả nói mấy lời kì lạ vào hôm trước

Trái lại Ryujin biết thừa là họ An đang cố diễn vai người chồng tận tụy yêu thương vợ trước mặt ai, nên lập tức quay sang cười cười nói nói với người yêu

"Yun a~ ăn xong chúng ta đi đâu nữa đây? Cứ nói đi! Shin Ryujin này chiều em tất"

Tươi cười đưa tay ngắt cặp má trắng trẻo, còn quả cười híp mắt lộ má lúm Indian hiếm người sở hữu. Mặc cô nàng đang ăn, Ryujin cứ quấy phá hết véo má rồi xoa đầu các kiểu

Từ bàn bên, Yujin khó chịu ra mặt dẫu biết mình đã từ lâu không còn tư cách nữa. Từ nhấm nháp đôi chút chuyển sang nốc cạn thứ có cồn trong ly

"Ăn xong rồi phải không!? Chúng ta nên đi thôi"

Hai người bên kia cũng đồng thời hạ dao nĩa xuống, đến quầy thanh toán xong xuôi vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay họ An đứng ngay đó chờ sẵn

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Chỉ mỗi mình cậu thôi"

Hệt Minjoo ngồi chờ ở trong xe từ lúc nào, Ryujin gật đầu ngầm muốn cô nàng tránh đi để cả hai có thể nói chuyện riêng trong chốc lát

"Có chuyện gì cậu nói mau đi, tôi không muốn để Yun phải chờ lâu"

"Cậu biết rõ khi nghe cái tên đó từ miệng cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu thế nào mà"

Buồn cười ghê gớm, Ryujin không nghĩ mình phải có phận sự giải thích về việc gọi người yêu bằng cái tên thân mật cho tên dở hơi này tỉnh ngộ

"Nên nhớ cậu và cô ấy chia tay rồi! Và cũng chính cậu từng nhờ vả bảo tôi ở bên chăm sóc Shin Yuna còn gì. Chưa gì hết đã quên rồi sao?"

Tuy không nghe thấy gì từ cuộc đối thoại ở bên ngoài, nhưng chỉ với hành động liên tục chỉ trỏ đối phương khiến cùng lúc hai cô gái trong xe phải lo sợ. Thiết nghĩ cứ đà này giữa họ sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra ẩu đả mất thôi

"Cứ mãi sống trong quá khứ như thế cậu không cảm thấy hổ thẹn sao? Chả trách vợ cậu lại bỏ đi"

"Sao cơ? Thử nói lại một lần nữa xem!!"

Bâu áo lập tức bị túm lấy, thịnh nộ đều đổ dồn lên đôi tay đã hằn đầy gân xanh. Mặc kệ ánh mắt ngập lửa, Ryujin giờ phút này sẽ nói hết mọi suy nghĩ giữ kín trong lòng bấy lâu nay

"Giận dữ làm gì khi không thể thay đổi sự thật cậu vốn là đồ tồi ích kỷ. Nếu tôi mà là Kim Haejoo.. tôi nhất định cũng sẽ bỏ quách cậu cho xong"

Bụp! Cú đấm với lực mạnh giáng xuống một bên má làm Ryujin chao đảo, xém chút mất thăng bằng ngã xuống mặt đường cứng

Yuna hốt hoảng mở cửa xe, từ đằng xa chạy nhanh đến. Minjoo hiển nhiên cũng chẳng thể làm ngơ, tiếp tục ngồi yên nhìn cảnh đánh đấm trước mặt

Mà dễ gì chịu tổn thất một mình, thân làm mẫu ảnh tiếng tăm, Ryujin ý thức rõ cái mặt mình sở dĩ kiếm ra biết bao nhiêu là tiền. Nghĩ tới đó bản thân càng sôi máu, lao nhanh tới như hổ dữ phản công

"Mẹ khiếp!! Tôi không nhịn nữa đâu!!"

Dành tặng cú đấm lực gấp đôi ban nãy, họ Shin thành công khiến ai kia ngã nhào. Đến nước này thì dễ gì buông tha, tiến tới túm lấy cổ áo người nằm trên mặt đất, định vung tay đánh thì liền có người kịp thời ngăn cản, hất mạnh ra

"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ!? Yujin à.. cậu có bị.. làm sao không?"

Vết thương ở môi tứa máu, nhiêu đó đủ để biết ai hứng chịu thiệt hại nhiều hơn ai. Có điều cô nàng đã quên mất một điều cực kì quan trọng, và điều đó gây tổn thương cho hai người còn lại

Minjoo tới sau, trở thành người dư thừa. Chỉ biết đưa mắt nhìn tình đầu gấp gáp hỏi han, quan tâm đến người chồng trên hợp đồng

Đau lòng hơn ngay lúc này nó gợi lại kí ức xưa cũ, cái thời hai đứa từng xích mích gây gổ dẫn đến đánh nhau. Và người được cô nàng ưu tiên trước lúc ấy hiển nhiên sẽ là An Yujin

Cứ ngỡ sẽ khác khi hiện tại cả hai chỉ còn là tình cũ nhưng xem ra không phải vậy rồi. Hay cô nàng đã quên mất rồi, nhất thời quên đi người hiện tại bên mình là ai? Nếu thế thì Ryujin đành phải nhắc lại thôi


"Yuna à.. tớ mới là.. người yêu cậu cơ mà"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top