Chap 1: Câu cửa miệng




Chiếc ô tô đen bóng loáng chạy băng băng trên đường, anh tài xế trẻ toát cả mồ hôi hột với hai người khoanh tay, chân vắt chéo ngồi hàng ghế sau

Nới lỏng cà vạt, Yujin có thể cảm nhận rõ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm bởi gương mặt ngàn năm băng lãnh của người ngồi bên cạnh

"Đêm nay là tiệc mừng đánh dấu 20 năm thành lập An thị nhà chúng tôi, cô định đem vẻ mặt này tới đó sao?"

Tầm mắt nãy giờ phóng đãng nhìn cảnh đêm bên ngoài, nghe được giọng điệu bất bình của ai kia càng khiến cô nàng thêm trơ như đá

"Thì sao? Đến đó buộc phải tươi cười mới được cho vào à"

"Cô!! Đừng có mà quá đáng, chí ít cũng nên giữ thể diện cho tôi khi tới đó"

Nhếch mép khinh thường, lớn tiếng với cô chỉ tổ rước về thiệt hại mà thôi. Sống kiếp vợ hiền, ngoan ngoãn vâng phục chồng không đời nào có trong từ điển của tiểu thư quyền thế nhà họ Kim

Hơn nữa gia đình cô còn là cổ đông lớn nhất của An thị. Đừng nói là An tổng khi đến cả chủ tịch cô còn chưa sợ nữa là. Trái lại, bên phía gia đình nhà chồng còn phải cắn răng chịu đựng tính khí nóng nảy, thất thường của cô con dâu khó chìu trong suốt hơn hai năm qua. Đơn giản chỉ vì không muốn phật lòng công chúa Kim thị là cô đây

Cả hai đến với nhau chỉ vì sự hợp tác trong kinh doanh của gia đình đôi bên, điều này không ai là không biết. Và dĩ nhiên người trong cuộc chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ trong cuộc hôn nhân mang tính thương mại của họ

Đến nơi, cô vẫn trung thành với một biểu cảm duy nhất. Bộ váy đen ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ, nổi bật. Một bên cầm túi xách Gucci mẫu mới nhất, trong khi tay còn lại chỉ khoác hờ vào cánh tay ai kia cất từng bước chân kiêu sa đi vào trong

"Quào! Xem ai đang đến kia kìa"

"Nghe danh đã lâu nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan em dâu cậu đó Saejin à"

Cười lớn, sau ghé sát tai cậu bạn thủ thỉ. Chẳng biết là nói về chuyện gì chỉ biết khi nghe xong chàng trai trẻ liền biểu lộ sự kinh ngạc, lắc đầu rõ không tin

"Thôi nào, đừng vì khí chất nữ thần khiến vợ mình đôi phần lép vế nên dựng chuyện thế chứ?"

"Nói linh tinh gì thế? Đối với tớ Yeonhee là tuyệt nhất. Còn về em dâu thì.."

"Kính thưa toàn thể quan khách đã có mặt trong ngày hôm nay. Sau đây sẽ đến phần Chủ tịch An Ho Dong phát biểu đôi lời mong mọi người chú ý lắng nghe"

Tiếng chủ trì buổi tiệc cất lên qua micro, cắt ngang bao  tiếng xầm xì của những người đang mãi mê tám chuyện. Tiếp đến là bài ca kể lể quá trình gầy dựng công ty của người đàn ông ngoài 50 trên bục cao, sau cùng kết thúc bằng hình thức khui sâm banh thường thấy cũng là lúc người người nhập tiệc tưng bừng

Ngày trọng đại được tổ chức ở khu nhà hàng đắt đỏ bậc nhất, hoàn toàn tương xứng với địa vị của những người được mời tới dự

Vẫn nguyên thủy với vẻ đạo mạo thanh cao, cô nàng không buồn mỉm cười nhẹ khi chào hỏi các quan khách quý. Được một lát liền thẳng thừng buông lơi cánh tay "cộng sự", ung dung sãi bước tiến đến quầy rượu

"Ái chà! Nàng kiêu sa hệt như tranh vẽ đây không biết liệu có thể cụng ly với tôi không?"

Liếc nhìn với ánh mắt sắc lẹm, thanh niên cao ráo trước mặt quả thật có hơi ngờ ngợ trước lời cảnh cáo của bạn mình vừa rồi Không phải chứ? Luồng sát khí tỏa ra trên người cô ta thật đáng dè chừng

"Tôi không có hứng thú nói chuyện phiếm với anh nên phiền anh đi cho"

"Wow! Cô thẳng thắng thật đó. Nhưng tôi đây không phải người lạ mà là bạn thân của phó chủ tịch An, anh rể cô đó a"

Can đảm cho tên mặt dày, vừa nói vừa cả gan nhích tới người cô một gần hơn. Chẳng cần nhiều lời, cô bình thản đem ly rượu chỉ mới nhấp môi trút trên đỉnh đầu hắn ta dưới sự chứng kiến của cả trăm con người đứng đó

Mắt chữ a mồm chữ ô, hôm nay có lẽ là dịp phô trương quyền lực của tiểu thư họ Kim quái gở

"Cút!"

Một từ duy nhất bỏ lại trước khi rời đi, hắn làm sao có thể chịu được nỗi nhục này? Hùng hổ níu vai kéo cô trở ngược, bàn tay to lớn giơ cao chuẩn bị giáng xuống nhưng đã bị cánh tay ai kia ngăn lấy

"Đánh phụ nữ đã là chuyện hèn hạ, nay anh còn dám động vào vợ tôi?"

Đích thị đây là lần đầu tiên An Yujin ra mặt bảo vệ cô đấy!

Người đứng ngoài cuộc từ nãy đến giờ cũng có lời khen cho hành động nghĩa hiệp của đứa em ngày thường vốn chỉ biết làm ngơ. Saejin thu về điệu cười nửa miệng, đặt ly rượu trên tay xuống lách qua đám đông tiến vào trong

"Bình tĩnh nào, có lẽ bạn anh say rồi nên mới dám làm càn như thế! Tốt nhất đừng để ba trông thấy, em nên đưa vợ mình về trước đi"

Bữa tiệc mới bắt đầu chưa được bao lâu, trông hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Cái lí do nghe thật vô lý làm sao nhưng nếu tiếp tục ở lại sẽ chỉ gây thêm sự chú ý 

"Lần này em bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau em chắc chắn không để yên đâu"

.

.

.

Đúng như dự đoán, không khi nào cô nàng thôi gây chuyện khi xuất hiện ở những nơi trang trọng đông người

Căn nhà rộng lớn lúc này ngoài bóng dáng cả hai cũng chẳng còn ai khác. Tiếng cãi vã như mọi lần lại vang vọng không điểm dừng

"Tại sao lúc nào người gây rối cũng đều là cô hết vậy hả?"

"Rõ là hắn có ý định giở trò với tôi trước. Tôi không sai!!"

"Nhưng cô có nhất thiết phải hành xử quá quắt như thế không!?"

"Đừng có mà lên giọng với tôi An Yujin!!!"

Điên tiết quơ toàn bộ mỹ phẩm trên bàn trang điểm xuống sàn nhà, lọ nước hoa nghìn đô đắt tiền cũng là chính tay cô cố tình ném cho vỡ. Chưa dừng lại, đến chai rượu nhập khó mua cũng không may khi vô tình lọt vào tầm ngắm của điên nữ

Lao nhanh đến, ý định ngăn chặn hoàn toàn thất bại khi chưa đầy hai giây trước, nó đã rơi mất rồi còn đâu

"Cô tiếc à?"

Máu nóng sôi lên sùng sục bởi cái nhướng mày đắc ý lẫn thách thức. Cởi hẳn vest ngoài, Yujin cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Ước gì có thể tự tay bóp chết cô ta cho hả giận

"Thật không hiểu sao tôi có thể chịu đựng loại phụ nữ như cô trong suốt hơn hai năm trời. Bức tôi đến mức này chắc cô vui lắm nhỉ?"

"Thế thì ly hôn đi!! Đó là sự giải thoát cho cả hai"

Chính xác đã là lần thứ 72 cô nằng nặc yêu cầu đòi ly hôn trong chừng ấy thời gian chung sống. Trên thực tế cả hai vốn chỉ sống cùng dưới một mái nhà chứ có cặp vợ chồng nào một phòng ngủ mà tới tận hai giường bao giờ

Tiến tới ngăn tủ lấy ra tờ giấy quen thuộc, cô sớm chìa ra trước mặt kẻ bất lực cắn môi ngồi trên giường

"Tôi kí sẵn rồi, chỉ còn chờ cô điền nốt vào thôi"

Như mọi lần, Yujin liền giật phăng tờ giấy xé nát hệt máy móc được lập trình sẵn

"Rốt cuộc thì cô bất mãn với tôi về điều gì? Muốn ly hôn đến nỗi làm ra chuyện ghê tởm, sai người chuốc say tôi chụp cả tá ảnh dơ bẩn đó"

Chuyện là vào hai tháng trước, sau khi kết thúc dự án suôn sẻ Yujin đã cùng cấp dưới đi ăn mừng. Lợi dụng chuyện tốt, cô đã gài người dựng nên cảnh An tổng tài ăn chơi xa đọa. Sau còn gửi toàn bộ chứng cứ giả đến văn phòng ba An, trút mọi tội lỗi lên thanh niên vô tội khiến lần đó Yujin bị chửi mắng thậm tế còn cả ăn cái tát đau điếng khó lòng quên

"Cô có câu cửa miệng nào hay hơn ngoài hai từ đó không? Quên nó đi vì tôi sẽ không đời nào đồng ý ly hôn đâu"

"Vì sợ công ty ba tôi rút cổ phần chứ gì? Hừ! Mấy người lợi dụng tôi hai năm qua là quá đủ rồi"

"Coi như tôi xin cô.. Haejoo à.."

Mặc cái níu tay, cô nàng quyết lạnh nhạt đến cùng.
Bỏ lại đống lộn xộn vương vãi mình gây ra khi nãy, hai chân hướng về cửa phòng lập tức rời đi ngay


__________________

___________


Tada! Thả trước chap đầu ở đây. Mong sao tuần sau thi tốt, rãnh rỗi sẽ ngoi lên viết tiếp 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top