những câu nói dối đó, anh không muốn nghe nữa.

Jinyoung thức dậy sau một ngày dài đầy bận rộn, bận rộn nhớ về hồi ức, về những ngày xưa cũ mà ngay cả anh cũng dần mơ hồ về thời điểm chính xác. Anh tỉnh dậy trong bộ dạng ngực trần và với một chiếc quần cộc, và hơn hết là không có thêm cô nào nằm ở bên cạnh nữa.

Và rồi ngay cả Jinyoung cũng biết được mình thay đổi, vì trước đó chỉ cần không thể ôm cô một ngày đã chẳng chịu nỗi, giờ đây thì ngủ một mình lại thấy vô cùng thoải mái.

Điện thoại rung lên một tiếng, Jinyoung nhanh chóng quay đầu nhìn. Là một hồi chuông nhắc nhở về lịch hẹn. Hẳn là một cuộc hẹn rất quan trọng, quan trọng đến độ anh phải đặt thông báo thế này. Nhưng trông anh lại chẳng có chút gì vui vẻ cả, là cái cười nhẹ nhàng và ánh mắt thì không còn chút gì chờ mong.

Đóng cửa nhà lại, Jinyoung vận trên người áo thun trắng cùng hoạ tiết đơn giản và cả chiếc quần đen. Là một phong cách thoải mái, không còn là một dáng vẻ trầm tư và cợt nhả như ngày hôm qua khi ở ban công quét đi từng lớp tuyết đầu mùa nữa.

Jinyoung lái xe đến điểm hẹn, trước mắt là một công viên với toàn những cây xanh, đây cũng có thể nói là một trong những nơi có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong trí nhớ của anh.

Kia rồi! Là hình dáng của người mà anh có hẹn. Anh đỗ xe lại, rồi cất bước chân không nhanh không chậm về phía người con gái đó. Dáng vẻ thon gọn, mảnh khảnh dưới tà váy trắng bay theo từng cơn gió, nhưng dù sao thì vẫn bị che khuất bởi lớp áo khoác dày cộm vì cái lạnh sau cơn tuyết đầu mua ngày hôm qua.

"Jisoo!"

Jinyoung gọi tên cô gái đó thật to, sau đó vẽ lên một nụ cười tươi mà anh đã cho đó có lẽ là nụ cười không chút gượng gạo nào dành cho cô sau mấy ấy ngày không gặp. Jisoo quay sang nhìn anh, cũng tự tạo cho mình một nụ cười đẹp đẽ đặc trưng, cái nụ cười mà ngày xưa kia anh từng mê đắm. Mà có lẽ giờ đã không còn nữa.

"Em đợi anh lâu chưa?"

Anh nhìn cô, ánh nhìn với chút tình cảm mà anh còn sót lại mà dường như cũng dần tan biến theo bông tuyết trong ngày đông này đây.

"Không lâu đâu. Chúng ta...đi thôi."

"Được."

Cứ như thế mà cả hai lại bước đi cùng nhau như ngày trước đó, nhưng tiếc là cảm xúc khác nhau rồi. Ngày ấy là tình cảm chớm nở với tất cả những hy sinh, những bất chấp của tuổi trẻ. Còn giờ đây, là thứ tình cảm nguội lạnh và nó dần dần tiêu tan, chẳng còn lại trong ai, cứ thế tan đi theo trời đông.

Hai bóng người vai kề vai, dù là như thế, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng chẳng thể nào thay đổi, vẫn là đôi bàn tay riêng ai nấy nắm.

Hàn huyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với tư cách là những người sắp chia tay. Jinyoung lẫn Jisoo cứ thế vẽ cho mình những nụ cười mà từ tự nhiên lại hoá gượng gạo, nụ cười chỉ muốn làm vui lòng đối phương còn lòng mình chẳng có chút xúc cảm gì. Nhưng ít nhất, đó là sự tôn trọng.

Jinyoung lái xe đưa Jisoo rời khỏi công viên để đi đến một địa điểm khác, là một địa điểm mà có lẽ sẽ là nơi chốt hạ cho đoạn tình cảm này. Anh đưa cô đến một quán cà phê mà đối với cả hai lại rất thân thuộc ấy chứ.

Quán cà phê này là địa điểm của buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, cả hai bất giác nở nụ cười chua chát khi tấm bảng hiệu quen thuộc hiện ra trước tầm mắt. Jisoo tự động xuống xe mà chẳng cần một chút ga lăng nào từ Jinyoung nữa, cô cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, còn anh thì cũng không còn tâm trí để mà quan tâm đến việc đó nữa, vốn dĩ là tình đã cạn thật rồi.

Hai người đi vào bên trong, chọn đúng vị trí quen thuộc mà những ngày ấy cả hai từng ngồi, gọi đúng thức uống mà ngày ấy từng gọi, trao cho nhau ánh mắt mà ngày ấy chưa bao giờ trao. Là cái lạnh lùng và nhạt nhẽo.

Đợi thức uống ra rồi, Jinyoung mới đi thẳng vào vấn đề chính, là cái lí do cho cuộc hẹn ngày hôm nay.

Anh nhìn Jisoo, không còn lại một sự xót xa hay đau lòng nào nữa, chỉ còn lại lòng kiên định trong lòng cùng lời sắp bật ra khỏi cánh môi.

"Jisoo! Chúng ta chia tay đi."

Jisoo im lặng sau câu nói của anh, cô căn bản hiểu rõ lời này rồi sẽ được nói ra thôi, và cũng hiểu rõ đó là lí do cho cuộc hẹn hôm nay, một cuộc hẹn gần như là chóng vánh và thậm chí là những ngày sau, đôi khi còn chẳng đọng lại chút ấn tượng gì.

"Anh mong em có thể hạnh phúc bên Taehyung."

Câu trước chẳng khiến cô kinh ngạc, câu sau chính là làm cô kinh ngạc. Cô không nghĩ anh đã biết mọi chuyện, mà vẫn im lặng cho đến ngày hôm nay, cô nhìn anh sửng sốt, nhưng điều đó chỉ tồn tại nổi trong một giây rồi nhanh chóng trở về như vốn có.

Cô cúi đầu, thật tình thì giờ đây cô cũng chẳng biết nói gì. Chia tay là điều cô rất muốn, nhưng chuyện anh biết cô yêu Taehyung thì cô không ngờ đến. Có chút gì đó khó xử. Nhưng vẫn là nên nói gì đó, xem như sự chấp nhận.

"Xin lỗi, em thật lòng chúc anh hạnh phúc. Đó là tất cả."

Jisoo biết, rằng là Jinyoung đã quá mệt mỏi với những lời xin lỗi của cô, rằng là anh đã quá chai lì với lời xin lỗi như có như không của cô, xin lỗi cho có lệ. Nhưng lúc này, cô vẫn muốn xin lỗi anh, xin lỗi cho tất cả những sai lầm, và đây chắc chắn là lời xin lỗi chân thành nhất mà cô dành cho anh từ trước đến giờ.

Ngay sau đó, Jisoo đã vội vàng đứng dậy định rời đi, nhưng rồi cô bất giác mở lời.

"Cho em ôm anh lần cuối nhé."

Jinyoung vẫn sẵn sàng, vẫn tự nhiên đứng dậy và trao cho cô một cái ôm nhẹ nhàng, cái ôm với bằng cả sự nhẹ nhõm và chúc cho nhau hạnh phúc với người sau. Vậy là đã buông bỏ, lời chia tay như một sự giải thoát cho mối quan hệ chỉ còn cái danh mà tình chẳng còn này.

Sau đó thì Jisoo vẫn rời đi, cô đi để lại cốc cà phê còn mới nguyên như thể hai người giờ đây như những ngày đầu chưa gặp, chưa hề yêu và thương, và để lại cả Jinyoung ngồi đó, với sự bình thản. Anh thầm mong cô hạnh phúc bên người cô đã chọn, bên người mà cô thà bỏ anh lại chứ không để người ấy cô đơn.

Còn Jisoo, cô cũng mong anh sẽ tìm được người tốt hơn cô, sẽ là những gì tốt nhất và chân thành nhất mà cô gái sau này anh yêu mang đến, chứ không là những lời xin lỗi hoài hoài như cô đã từng làm.

Đôi khi chúng ta cần phải hiểu một điều, không phải khi ấy yêu nhau nhất thời cuồng nhiệt thì có thể bên người ấy trọn đời như thứ tình cảm đã từng trao.

Vì là cuộc đời chứ không phải ngôn tình viễn vông trong những quyển sách, yêu nhau sâu đậm không đồng nghĩa với mãi mãi sẽ như thế. Sẽ có vô vàn thứ mà ngày ấy họ chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra, ví như lời chia tay hôm nay của Jisoo và Jinyoung vậy.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top