2.

Tiếng nói trầm thấp đầy ngọt ngào thành công kéo sự chú ý của Jinyoung từ những con chữ khô khan đến gương mặt tuyệt mĩ trước mặt. Cô gái phía đối diện, trong tâm trí Jinyoung, nàng hẳn là một cực phẩm giữa nhân gian. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng đầy sâu lắng, thể hiện rõ nét trưởng thành của một con người từng trải. Mái tóc được nàng cột gọn gàng, vẫn như còn vương vấn gương mặt kiều diễm đến mê dại của chủ nhân, chúng khẽ lòa xòa rủ xuống. Cánh tay trắng nõn của nàng đưa cho anh cốc nước lọc, trong vô thức người Jinyoung như run lên khi bàn tay ấy khẽ chạm vào tay anh, như một dòng điện khẽ chạy xẹt qua, dòng điện của người mới yêu. Và, có lẽ, nàng đã để ý đến cái nhìn lơ đãng của anh, nàng khẽ nghiêng đầu, để lộ đôi mắt sâu hút, nhưng thiếu thiện chí.

"Anh dùng gì ạ?"

Nàng khẽ mím môi, Jinyoung thừa biết rõ ràng nàng đang dần mất kiên nhẫn, anh gãi nhẹ vành tai - đặc trưng của sự bối rối. Jinyoung ngước mắt lên nhìn nàng, nhưng nàng chỉ ngạc nhiên, đồng tử của nàng mở to và dần giãn ra, nàng cười nhẹ.

Nụ cười thiên thần ấy đã vả thẳng vào mặt Jinyoung một chân lý.

"Thôi xong rồi...Nàng ấy đúng gu mình rồi..."

"Thưa anh?"

"À...một cốc coffee nóng, và một ly smoothie xoài dành cho cô bé tóc vàng kia nhé."

Đồng tử của nàng khẽ hẹp lại, nhưng tiếng cười khúc khích đã nhanh chóng che lấp đi. Bà chủ réveuse nhanh đi vào trong, trước khi đi còn khẽ nháy mắt với Jinyoung.

Điều đó làm anh ngẩn người cả phút, trước khi tách coffee sóng sánh khói nhẹ thoang thoảng mùi trong gió. Cô gái lạ mặt đặt tách coffee xuống, và nở nụ cười đầy thích thú nhìn Jinyoung.

"Tôi ngồi đây được chứ? Thưa anh?"

"À...được...cô ngồi đi."

Nghe thấy lời đồng ý, khóe môi nàng dần cong nhẹ. Nàng nhanh chóng ngồi xuống, và theo đó là một câu hỏi trực diện vào vấn đề, không chút giấu diếm.

"Anh và cô bé kia có gì vậy?"

"...Tôi vẫn không hiểu ý cô lắm."

Jinyoung liếc dáng vẻ buông thả của nàng, nàng dựa chiếc cằm thon gọn của nàng lên bàn tay dài, hơi nghiêng tai về phía anh, đồng thời đan hai tay vào nhau, con ngươi của nàng lanh lợi và thật khó đoán.

Cái chính ở đây là Jinyoung thích những con người như vậy.

"Thật sự là vậy sao?"

Nghe câu hỏi đánh đố, Jinyoung nhẹ nuốt nước bọt, anh rủa thầm, nàng là ai, tiên tử giáng thế giữa chốn xô bồ hiểm họa, hay sứ giả của sắc đẹp, vì mê đắm tách coffee sữa sánh quyện với nhau, nên mới phải chịu kiếp nạn đối với những kẻ trong dòng dõi thần thánh, hạ giới xuống làm người?

Thật sự vậy, nàng quyến rũ đến chết đi được.

réveuse thực sự là một nơi tuyệt vời, nơi mà thực khách có thể đắm chìm trong sắc trắng của những điệu jazz du dương, sắc đen của những tách cà phê nóng bỏng, và sắc đẹp của nhân viên lẫn bà chủ réveuse.

"Ý cô là?"

"À, tôi chỉ muốn biết, anh có tình ý gì với cô bé kia không?"

"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"

"Thông thường, khách đến đây sẽ thường gửi đồ uống và bánh tráng miệng cho nhân viên, coi như là tiền boa, nhân viên có thể ăn, hoặc đổi lại nó để lấy tiền. Vậy anh với cô bé kia không như vậy?"

"Sao cơ? Không!"

Jinyoung thảng thốt, vô tình điều đó làm cho bà chủ cười lớn, tiếng cười sảng khoái của nàng khiến Jinyoung vui vẻ lên hẳn, và anh quyết định rằng ngay từ đầu đến đây đã không phải là một lựa chọn tồi.

"Vậy anh với cô bé kia là họ hàng à?"

"Vâng, đúng như cô nói. Chúng tôi là..."

"Jinyoung, anh đang làm gì vậy?"

Giọng nói lo lắng đến phát hoảng của Chaeyoung khiến anh giật mình, Chaeyoung nhanh cúi chào cô gái đối diện, con bé lộ sự lúng túng thấy rõ, trong khi nàng thì chỉ thoáng qua một nụ cười.

"Chị quen anh ấy ạ?"

"Người đàn ông này muốn gửi một ly smoothie xoài cho em. Không phật ý em chứ?"

"Vâng..."

"Đằng ấy là gì của em vậy, Chaeyoung?"

Thái độ tươi cười đã quay ngoắt đi bằng biểu cảm căng cứng. Ôi, nàng thơ réveuse đang dần nghiêm trọng hóa vấn đề, Jinyoung thừa biết khi anh liếc qua Chaeyoung đang trong tình cảnh không thể nào lúng túng hơn, nó liên tục ấp úng, khổ sở như con cá mắc cạn. Còn anh, nhẹ nhàng quan sát mọi chuyện từ nãy giờ, cách xưng hô, nói chuyện, thái độ của Chaeyoung,...phần nào cho anh biết danh tính của quý cô xinh đẹp đây.

"Hân hạnh được gặp bà chủ réveuse, tôi là Park Jinyoung, anh trai của cô bé này."

Cái bắt tay nhanh chóng được nắm lấy, nàng bỏ qua sự ngạc nhiên của Chaeyoung để đổi lấy cái nhìn thân thiện từ mình tới anh. Nàng cười mỉm, nhưng mọi chuyện cũng chẳng được lâu, rốt cuộc nàng cũng phải đứng lên trong sự tiếc nuối của Jinyoung, thì thầm vào tai Chaeyoung vài câu mặc ánh mắt ngạc nhiên phía con bé, sau đó nhanh chóng đi thẳng. Nàng đi nhanh như nàng đến vậy, đầy chóng vánh nhưng lại để người ta nhanh chóng rơi vào lưới tình trong mắt nàng, để lại một nỗi lưu luyến khôn nguôi.

Chaeyoung thở phào, biết sao được, trong khi con bé vừa thoát khỏi án tử, thở phào như một nỗi niềm hân hoan chiến thắng, Chaeyoung thề, em nó sẽ yêu bà chủ cùng với đồng lương hơn bất cứ thứ gì khác. Con bé ngồi xuống chỗ ngồi vừa nãy mà nàng ngồi, nghiến răng ken két.

"Rốt cuộc anh làm cái quái gì mà lại để chị ấy nói chuyện với em vậy?"

"Hửm? Anh mày không biết, chỉ nhờ cô ấy đưa một cốc smoothie thôi mà."

"Lần sau, anh hãy gọi em đến và nói rằng anh mày đưa tiền cho mày đi mua smoothie là được."

Chaeyoung im lặng, nhưng nó cũng chẳng chịu được sự im lặng ấy quá lâu, nó tiếp lời. Ngữ điệu của nó đã bớt hậm hực, nhưng vẫn còn đầy sự trách móc.

"Vừa nãy em đi muộn, chị ấy là ghim em rồi. Ghim lắm rồi!"

Mặc em gái cảnh cáo, Jinyoung chỉ khẽ gật gù, như mọi khi, anh sẽ với lại tờ báo, điểm lại một số tin tức trong tuần, và bỏ ngoài tai tiếng kêu ca của con bé. Nhưng bàn tay nhẹ lướt qua tờ báo khựng lại, anh bỗng thấy tò mò, tên bà chủ là gì ấy nhỉ?

"Tên chủ quán là gì ấy?"

Nhưng vượt ngoài sự mong đợi của anh, con bé chỉ lắc đầu. Biểu cảm chân thực và sống động này chắc không phải diễn kịch. Hơn nữa, Chaeyoung là một con bé ngoan ngoãn, nó thừa biết, nói dối là sai, và với một người tinh tường và đa nghi như anh trai quý hóa đây thì càng là một nước đi thiếu suy nghĩ.

"Em thật sự không biết, chúng em chỉ gọi là cô chủ, hoặc là chị. Hết. Nếu anh muốn, anh tự đi mà hỏi."

"Chán nhỉ..."

Câu trả lời của Chaeyoung dĩ nhiên đổi lại lấy một cái lắc đầu chán ngán. Nhưng một kẻ mặt dày như Jinyoung đâu dễ gì bỏ cuộc, anh cố moi tin bằng được từ em gái. Việc biết tên bây giờ đối với anh còn quan trọng hơn việc tách cà phê đã dần trút hết hơi khói cuối cùng. Cái tên như một minh chứng sống cho việc bà chủ réveuse là người phàm thế.

Dù kết quả bằng không.

Sự kiên trì của Jinyoung quả thật đáng khâm phục, cứ thế, mỗi ngày, anh lại cố rẽ vào quán, cố thu lại hình ảnh của bà chủ xinh đẹp, đặt trọn hết vào tầm mắt, ngắm nhìn vẻ uyển chuyển mong manh tựa sương khói khẽ dao động, điểm xuyết bởi những ánh đèn sao mờ ảo và những bài hát du dương từ chiếc radio cũ mèm.

Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng được đền đáp một cách xứng đáng với những gì anh bỏ ra, hôm nay cũng chẳng có thu nhập gì, Jinyoung đành lủi thủi đi về.

"Jisoo!"

Giây phút đó, Jinyoung cứ ngỡ là mơ. Một giấc mơ có thật ở tại thế, một giấc mơ tưởng chừng quá đỗi giản đơn, nay đã thành hiện thực. Anh như chết nghẹn vì vui sướng khi nghe tiếng nói thiết tha anh đã hằng cất giữ vào một trong bốn ngăn tim. Tiếng nói yêu kiều đầy lảnh lót, tựa hồ chỉ có người cõi giời mới có thể phát ra thứ thanh âm ngọt ngào đến mê hoặc lòng người.

Tiếng nói của bà chủ, cũng là tiếng nói của người anh thương.

"...Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top