44.

Jinyoung đan xen tay mình vào bàn tay Jisoo, nhẹ nhàng siết lấy, mười ngón nắm chặt nhau.

Ngày hôm nay là ngày mà mọi người đã chờ từ lâu, buổi tiệc prom cuối năm dành cho tất cả các sinh viên trong trường, có rất nhiều bạn lựa chọn ngày này để thổ lộ với người mình thương, có người lại dùng sự can đảm để mà đứng trước mặt mời cô bạn mình thích làm bạn nhảy.

Mọi người hôm nay ai cũng đều xinh đẹp và thật lộng lẫy, những cô bạn bình thường chẳng bao giờ ăn diện, thì nay lại trông thật nổi bật với những chiếc đầm xa xỉ, với gương mặt diễm lệ được trang điểm kĩ càng. Còn những chàng trai lại lịch lãm với những bộ vest mình khoác trên người, thẳng thớm mà nổi bật cao ráo.

Jisoo còn nhớ thời điểm biết trường có prom, cô đã rất muốn ngỏ lời với Jinyoung, muốn được một lần cùng tay nắm tay và nhảy với nhau. Nhưng lúc đó cô lại luôn né tránh Jinyoung, tránh né mọi nơi mà có sự xuất hiện của Jinyoung.

Mà Jinyoung dù có nói gì, hành động ra sao. Jisoo vẫn luôn giữ mình ở trạng thái lạnh lùng, bình thản mà đối diện cùng anh. Cố gắng là vậy, đoạn tuyệt là vậy, nhưng chỉ vì nghe Jackson nói anh sắp đi, nói anh sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi. Jisoo lại buồn bã đến cùng cực, trách chính mình sao không biết trân trọng thời gian bên anh hơn.

Bây giờ Jisoo đã có thể nắm tay anh, cũng có thể cùng anh đối diện với nhau, gương mặt gần trong gang tấc, nụ cười ẩn hiện trên môi. Mà ánh mắt cũng là dịu dàng say lòng người.

Jinyoung ôm phần eo cô, nhẹ nhàng dìu cô theo từng điệu nhạc, lại rất uyển chuyển mà cùng cô di chuyển theo nhạc. Jinyoung không khỏi cảm thán sự xinh đẹp hôm nay của cô, mái tóc đen dài vắt vẻo bên vai và lưng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng cùng chiếc đầm trắng dài tới gót chân. Tựa một thiên sứ, rực rỡ nhưng không quá chói lòa. Dịu dàng xinh đẹp, dịu dàng bước vào tim anh.

Jinyoung không nhịn được cười thầm vài tiếng, người xinh đẹp là thế nhưng rất sức vụng về. Anh bảo Jisoo đặt mũi cao gót lên giày đi, để khi anh di chuyển, cô cũng sẽ bước theo. Jinyoung đã dạy cô nhảy, nhưng đến hôm nay cô vẫn còn hơi lúng túng, anh không trách cô một lời, ngược lại còn thấy cô hết sức đáng yêu.

Ánh đèn trần càng ngày nhạt đi, âm nhạc cũng du dương lay động lòng người. Cho đến khi ánh đèn trên trần vụt tắt, chỉ để lại một khoảng đen bao trùm. Thì giọng của người MC mới vang lên

"Hôm nay, rất cảm ơn các bạn đã đến dự buổi prom hôm nay."

Những tràng vỗ tay vang lên.

"Buổi tiệc này có thể là nơi kết thúc của các bạn sinh viên năm cuối, nhưng cũng có thể lại là nơi bắt đầu của những mối quan hệ của các bạn." Ánh đèn chỉ chiếu rọi vào vị MC đứng trên bục "Ngay tại khoảnh khắc tươi đẹp này, hãy trân trọng những người xung quanh ta. Bởi bạn biết đấy, khi chúng ta bước chân ra khỏi bữa tiệc này, thứ cuối cùng tồn đọng lại không phải là tàn tiệc mà là dư vị của chia tay, của kết thúc đối với mọi người. "

Jisoo cúi mặt, lợi dụng bóng tối mà lộ rõ nét mặt bi thương. Người đó nói đúng, sau bữa tiệc hôm nay thứ còn sót lại chỉ là kí ức về cái kết của việc chia ly. Mà người đang đứng trước mặt cô, sẽ là người rời đi, rời khỏi cô và đất nước này. Chỉ năm năm, Jisoo có thể đợi anh, nhưng Jisoo không dám nói trước về tương lai, mọi thứ mù mịt, ảo mộng, biết đâu lời ước hẹn cũng như cánh hoa bay trong gió, vụt mất trước khi ta kịp bắt lấy.

Có lẽ nhận ra tâm tình của Jisoo, Jinyoung vội nâng mặt cô lên, không gian tối đen là vậy, nhưng Jisoo vẫn cảm nhận được cái nhíu mày bất lực và ánh mắt đau lòng của anh.

"Jisoo đừng buồn, giữa chúng ta sẽ không có chia ly."

Jisoo lặng thinh, hơi thở nhẹ nhàng phả trong không khí.

"Ừ, em tin."

Jinyoung lần này im lặng, chẳng biết anh nghĩ gì, bàn tay vẫn vuốt ve nhẹ má cô. Bầu không khí xung quanh vẫn náo động, nhưng lúc này giữa Jisoo và Jinyoung chỉ còn là khoảng lặng và bầu không khí trầm mặc kéo dài.

Jisoo há miệng, tính nói với Jinyoung để thay đổi bầu không khí thì đột nhiên,

Cô cảm nhận được một thứ lạnh lạnh áp lên môi mình, nhẹ nhàng áp sát, lại vẫn dịu dàng mơn man môi cô. Jisoo sững sờ, đến lúc bản thân định thần lại thì nụ hôn kia cũng dừng. Tựa như một cơn gió, vội vụt qua nhưng đọng trong cô một dư vị rất khó quên. Tựa như dư vị của mối tình đầy say đắm, ngây ngất đến khó quên, dù chỉ là cái chạm nhẹ mềm mại.

Ánh đèn chợt vụt sáng, Jisoo lúc này đã có thể nhìn rõ gương mặt người cô yêu. Jinyoung đang nhìn cô cười, nụ cười rạng rỡ như lần đầu cô bắt gặp khi nhìn anh đứng trên sân khấu hát.

"Jisoo mau nhảy thôi, sao lại thần người ra như vậy."

Jisoo ngẩn người, vẫn còn xao xuyến nụ hôn vừa rồi, lại bắt gặp nụ cười của Jinyoung, phút chốc xao xuyến không định thần được.

"Không lẽ Jisoo thấy anh đẹp quá nên thất thần hả?" Jinyoung chọc ghẹo

"Đúng rồi đó, anh giỏi ghê." Đối với sự tự tin của Jinyoung, Jisoo không có ý phản bác bởi Jinyoung đúng là đẹp thật

Nhớ lại thời còn đeo đuổi Jinyoung, Jisoo vẫn luôn ôm mộng có cơ hội được đến gần Jinyoung, lại không dám tin còn có thể cùng anh nâng lên quan hệ người yêu.

"Muốn ôm Jisoo quá."

"Sao lại muốn ôm?"

"Bởi vì thích Jisoo quá đó."

Jisoo phì cười, càng ngày càng thấy Jinyoung thật giống trẻ con. Mà người đàn ông trẻ con này có bờ vai thật vững nha, ôm vào cũng cảm thấy cực kì ấm áp nữa. Mỗi lần được anh ôm, Jisoo thấy mình thật bé nhỏ trong vòng anh. Jinyoung ôm cô thật chặt, tựa như chỉ cần nới lỏng, cô sẽ vụt mất vậy.

"Jinyoung này, chúng ta còn ôm nhau như thế này bao giờ nhỉ?" Vẫn là hiện thực tàn khốc, cả hai chỉ còn ba ngày cuối cùng bên nhau

Jinyoung tựa đầu trên vai cô, trầm tĩnh mà ôm cô. Lại như suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói nhỏ bên tai cô.

"Chắc là rất lâu."

Chẳng cần biết thời gian còn lại là bao lâu, chỉ cần biết ngay tại khoảnh khắc này, người ôm Jisoo là Jinyoung, người Jinyoung yêu nhất là Jisoo. Như vậy, dùng tình cảm này, tạm thời quên đi hiện tại. Dùng thời gian quý báu này, trân trọng nhau từng giây, từng phút. Chỉ vậy thôi, đã là quá đủ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top