7.
Một tuần kể từ cái ngày hôm ấy, tôi và cậu vẫn thân thiết, vẫn trò chuyện với nhau như những người bạn thân.Cuộc sống vui vẻ ấy tưởng chừng như rất yên bình...
Hôm đó, tôi đến lớp, ngồi xuống bên cạnh cậu ,nhìn cậu học bài như mọi khi tôi vẫn thường làm.Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên hỏi tôi :
"Jisoo, tôi hỏi cậu một câu nhé !"
"À, hả ? Cậu hỏi đi !" - Tôi chớp mắt.
"Cậu có bạn trai chưa ?"
Nghe câu hỏi đó, tim tôi bỗng đập rộn ràng, trong đầu hiện ra hàng ngàn suy nghĩ.Cậu ấy định tỏ tình với mình ư ? Ôi mẹ ơi, hồi hộp chết được !! Jinyoung vẫn nhìn tôi như đợi câu trả lời :
"À...Chưa .Sao cậu lại hỏi vậy ?" - Tôi trả lời.
"Ừm,vậy hả.Tôi có bạn gái rồi !"- Nói rồi cậu quay trở lại tư thế ban đầu học bài,miệng cười nhẹ có vẻ hạnh phúc.
Tôi sững sờ,mắt mở to hết cỡ,lòng nhói đau khi nghe lời nói của cậu.Tai tôi ù đi, trong tôi như có một quả bom vừa nổ tung.Mấy phút trước tôi vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại hụt hẫng và tuyệt vọng bấy nhiêu.Mắt tôi đã nhòe đi từ lúc nào.Tôi cố hít một hơi thật sâu để bình tình, cố gắng nói bằng một giọng vui vẻ, trêu đùa với cậu:
"V...Vậy hả ? Ghen tị với cậu thật đó nha !" - Tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức để cậu không nhận ra giọng nói run run sắp khóc của tôi.
Chẳng để cậu nói thêm lời nào, tôi đã tiếp lời:
"Thôi,tôi về chỗ đây,sắp vào lớp rồi mà !"- Tôi đứng dậy thật nhanh để cho cậu không thể nhìn thấy hai hàng nước mắt đang rơi ấy.Tôi ngồi vào chỗ, lấy hai tay quệt những giọt nước đang chảy dài trên gò má.
Ngày ấy thật buồn !
Chiều hôm đó, bỗng nhiên trời đổ mưa, một cơn mưa trái mùa.Tôi dắt chiếc xe đạp ra cổng trường,lòng buồn rười rượi nghĩ về những lời nói của cậu hồi sáng.Cứ thế , tôi đạp xe đi về trong cơn mưa ấy, nước mắt không ngừng rơi.Rốt cuộc,tôi đối với cậu là gì vậy ? Không phải yêu,vậy chúng ta là gì ? Chỉ hai chữ "bạn bè" thôi sao ? Người ta vẫn thường nói: khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn,vì như thế sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc, vì như thế sẽ chẳng ai nhìn thấy nỗi đau của riêng tôi.Mưa ngày càng nặng hạt, nước mắt tôi ngày càng rơi nhiều hơn.Ngày mà mình buồn nhất, trời sẽ đổ mưa...Giá mà tôi không thích cậu, giá mà tôi không để cậu bước vào trái tim mình dễ dàng như thế !
| Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế
Ướt lối em về, nước mắt khẽ tuôn rơi . |
Tôi trở về nhà, đứng trước cửa,tôi từ từ đưa tay lên bấm chuông.Dì Lee chạy ra mở cửa,thấy tôi mình mẩy ướt sũng thì lo lắng :
"Ôi trời,Jisoo,sao con lại ướt hết thế này ? Để dì đi lấy khăn cho !"
Tôi vẫn đứng bất động,mắt vẫn vẻ sững sờ,dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chính tôi cũng chẳng thể đuổi kịp.Dì Lee đẩy tôi vào phòng tắm và đi ra nấu bữa tối.Tôi thu mình trong phòng, ngồi khóc,nước mắt tuôn như suối.Vớ lấy chiếc điện thoại, tôi gọi cho Jennie.
"Alo,Jisoo đấy à ?Có chuyện gì mà mày gọi cho tao thế ? - Jennie ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Hức...Hức...Jennie ơi, mày sang đây với tao đi ! Hức...T..Tao Hức..."-Tôi vừa khóc vừa nói ngắt quãng.
"Này,mày sao đấy,sao lại khóc ?"-Giọng Jennie bắt đầu lo lắng.
"Hức...Tối nay mày sang đây với tao đi !"
"Ừ, được rồi,tao xin phép ba mẹ sang chỗ mày liền.Đừng có khóc nữa đấy!"
Tôi cứ thế, chẳng thể ngăn dược dòng nước mắt của mình.Tôi khóc,khóc cho cái thứ tình cảm của tôi dành cho cậu,khóc vì sự ngốc nghếch của tôi...
Một lúc sau,Jennie đến,nó vừa đi vào phòng tôi đã chạy đến ôm nó,òa khóc lên như một đứa trẻ.
"Mày sao đấy ?Bình tĩnh lại, kể tao nghe xem nào !"- Jennie trấn an tôi.
Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe,nó không nói gì hết,chỉ để tôi dựa vào vai,vuốt vuốt mái tóc như để tôi bình tĩnh lại.
Tối hôm đó, Jennie ngủ lại với tôi.Tôi ôm chặt lấy nó, tim vẫn nhói lên từng nhịp, những giọt lệ ở khóe mi khô lại... Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ say, mơ một giấc mơ vẫn mãi là về cậu...
| Nắng tắt mưa tan, em lang thang trước gió
Hạnh phúc ở đó sao mãi chẳng thuộc về em. |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top