3.

Từ ngày biết mình thích cậu, tôi nhiều lúc cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nhiều khi, tôi lấy hai tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại cười tủm tỉm như một con ngốc. Jennie thấy thế cốc vào đầu tôi một cái rõ kêu.

"Aishhh, sao tự nhiên cốc người ta ??"

"Tại mày cứ tâm hồn treo ngược cành cây như thế nên tao lo. Mày dạo này có ấm đầu không mà cứ hay cười một mình thế ? Này, cảm nắng ai rồi hả ?"

"Cái con này, nhỏ tiếng thôi,miệng mày cứ như cái loa phường ý !"

Tôi đem hết câu chuyện tình sét đánh ấy kể cho Jennie nghe.Nó chỉ cười rồi trách tôi hồi trước chẳng tin nó.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã có một quyết định táo bạo : làm quen với Jinyoung.

Tôi bắt đầu từ việc đơn giản nhất như nhờ giảng bài.Cậu lạnh lùng nhưng không vì thế mà mất đi sự nhiệt tình khi giúp đỡ người khác.Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại là điểm thu hút tôi.

Cứ mỗi sáng, tôi lại đến chỗ cậu hỏi bài rồi nói với người con trai đó đủ thứ chuyện trên đời.Cậu rất ít nói nhưng lại "bù" lại cho tôi nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp như nắng mùa thu.Tim tôi lại lỡ một nhịp khi thấy cậu cười, thấy cái vẻ buồn man mác trong ánh mắt cậu....

Người ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".Tôi và cậu bấy giờ đã trở thành những người bạn thân của nhau.Tôi cũng nhận thấy rằng cậu đã cởi mở hơn với xung quanh và thực sự thoải mái khi ở cạnh tôi.

Mỗi khi ra về, tôi đều tiện đường đi cùng cậu.Có lẽ, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.Mỗi lần đi về qua chung cư, cậu đều đứng đợi cho đến khi tôi lên tận cầu thang mới đi tiếp.Tôi biết điều đó chứ.

"Jinyoung à, cậu về đi,không cần phải đợi tôi vậy đâu !" - Tôi nói với cậu.

"À..Ừ...Vậy tôi về nhé ! "- Cậu quay lại nhìn tôi và cười.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tim tôi hẫng nhịp vì nụ cười của cậu nữa...

"Jisoo này, dạo này tao thấy hình như mày quên tao rồi thì phải ?" - Jennie nheo mắt dò hỏi.

"Há..Cái gì ?? Ầy,quên gì mà quên, mày cứ nghĩ quá !!"

"Có bồ bỏ bạn là có thật mà !"

"Ơ này con kia,bồ gì mà bồ ?"- Tôi đỏ mặt,lấy quyển sách vờ đánh nó.

"Thế thôi,mai mày dẫn tao đi ăn kem nhá !"

"Mày chỉ có ăn thôi ! Chiều mai sang nhà tao chơi,tao dẫn đi !"

Chính tôi cũng chẳng nhận ra rằng tôi thân với Jinyoung còn hơn cả Jennie nữa.

Cậu đã làm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top