Chương một


❁❁❁

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Cao Ly mùa hoa nở, hoa phong lan rợp kín tây hồ. Gió thu nhè nhẹ, làm tóc mây lòa xòa trên cánh mi. Kim Trí Tú dợm bước, y phục tân nương dài lê thê, tóc búi trâm cài, điểm tô đáy mắt phủ màu tàn giông bão. Pháo nổ linh đình, bóng người rợp kín, cánh anh đào trượt nhẹ khỏi đôi vai. Trải lối nàng đi đầy nến giăng hoa kết, lụa đỏ kéo dài mãi không ngừng, như ngập trong cả đại dương hoan hỉ. Thanh âm ồn ã nhộn nhịp kia, tiếng trống kèn khua chiêng giòn giã, ngày vui của đông cung, ngày vui của thái tử, trước mắt Trí Tú chợt giống như vở diễn xướng mua vui, bộ mặt họ đeo, lời thoại họ diễn, há chăng đã quá mức chân thực? Nụ cười lạnh trượt ra khỏi khóe môi, cay đắng nhìn số phận trêu đùa. Bởi vì chúng ta, ngay từ phút ban đầu, đã định sẵn có duyên không phận.

Đêm động phòng hoa trúc, tân lang không đến, để mặc nàng giữa bão tố cuồng quay. Hỷ khăn không ai vén, áo gấm không ai quàng, chỉ có thân ảnh cô độc giữa ngọn đèn hắt hiu, với màu nước mắt loang lổ trên lớp phấn son lộng lẫy. Ở Hậu Bách Tế, nàng là công chúa cao cao tại thượng, thân bất nhân phàm, nào thấu rõ lẽ đời oan trái, nào cay nghiệt cho một kiếp lênh đênh. Kim Trí Tú người người thầm ngưỡng mộ, ngỡ như cả đời chỉ có thể bước trên thảm hoa hồng, lại chẳng ai hay biết, con đường nàng đi, dấu chân nàng bước, còn lẫn tạp cả gai nhọn phù hoa. Lệ đắng tràn tuôn, khóc cho một định mệnh ai oán, kiếp người leo lắt, chỉ tồn tại qua năm tháng hao gầy.

Mang trong mình mối hận diệt vong, nung nấu ngọn lửa trả thù cho gia thất. Nhưng thân phận một nữ nhi, đem trái tim làm ngân lượng đánh đổi, chuyện trả thù, đâu phải nói là có thể làm được. Ở Cao Ly, nàng mang danh một thái tử phi, nhưng hữu danh mà vô thực, cung điện rộng lớn nguy nga ấy, vốn chẳng hề dành riêng cho nàng. Nàng ngày ngày chôn mình giữa thâm cung, như phượng hoàng rực rỡ mà đơn lẻ, như sơn ca bị nhốt ở lồng son. Tự do tự tại, ngao du bốn bề, sống đời nhàn hạ, tự bao giờ đã trở thành khát vọng quá xa xỉ viển vông? Và Phác Chân Vinh, người mang danh lang quân của nàng, liệu đã từng nhớ về nàng giây phút?

  ❁❁❁ 

Trí Tú bừng tỉnh, giữa cơn ác mộng đeo đẳng suốt dặm dài. Hơi thở lạnh lẽo, căn phòng trống toác, tiếng chớp rạch rách toạc một mảng trời, cũng cứa nát con tim đầy băng giá. Bàn tay chạm trên thành giường khảm ngọc, trong bóng tối, ánh sáng lập loè từ ngọn nến càng in hằn nỗi cô đơn lên trái tim ngỡ đã sớm nguội lạnh từ bao giờ.

Kim Trí Tú mười tám tuổi, xinh đẹp như một bức phù điêu, diễm lệ như trăng non lạnh bạc. Nàng nhoài người, chân trần chạm xuống nền đất cứng nhắc đầy tê nhói. Đã tròn canh ba, nhưng mộng chẳng an giấc, nàng rời giường bước nhẹ, men theo lối nhỏ nơi cung cấm xa hoa, cùng vầng trăng trút bao nhiêu trái đắng.

Hắn ban cho nàng cung điện nguy nga, trao hết thảy lụa là gấm vóc. Ngôi vị thái tử phi, cùng tương lai giang sơn rộng lớn, nhưng hắn biết, nàng biết, sắc phong kia chỉ là một tờ giấy đảm bảo cho sự bình yên của chính quốc xa xôi. Hoàng cung đối với nàng có khác gì một chiếc lồng vàng son, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong hung hiểm. Ở đó, ngay cả vị phu quân cũng trở nên thật xa lạ.

Khẽ khàng xoay người, ngước mắt lên phía xa xa của tòa thành phía tây. Trong đáy mắt nhòa nhoẹt lệ cay, chợt như ảo mộng, cũng chợt rõ như sắc thu xanh vờn. Bóng tối bủa vây, cô đơn ngự trị, đớn đau tìm về. Năm năm đằng đẵng trôi nhanh như chớp mắt, tưởng như Trí Tú đã dành hết nửa đời, chôn mình giữa thâm cung, kiếm tìm một bóng hình, hoài mong một dĩ vãng. Năm năm ở tại Cao Ly, nàng liệu có lấy một lần vui vẻ. Năm năm chung sống, giữa nàng và con người cao ngạo ấy có chăng chỉ là những cuộc cái vã, những lần xích mích làm náo loạn cả hoàng cung uy nghiêm. Kim Trí Tú là chính thê của Phác Chân Vinh, nhưng nỗi đau bách tính ở đó như lời cảnh tỉnh ghi khắc sâu thẳm thâm tâm nàng, dặn dò nàng còn vướng mối oán thù, và vòng xoáy của tranh đấu vương quyền không cho phép đáy lòng được lên tiếng.

  .

Đối diện tẩm cung là thư phòng hẳn vẫn còn sáng đèn, Phác Chân Vinh vẫn thế, ánh nhìn ôn nhu điềm tĩnh khắc lên chồng tấu chương dày đặc kia. Bên cạnh hắn, Vương Gia Nhĩ nửa quỳ trên mặt đất, giữa căn phòng lạnh toát, giọng nói của Gia Nhĩ như bồi thêm chút chua xót cho trái tim ngỡ đã dần mục ruỗng nơi hắn.

"Bẩm báo Thái tử, Thái tử phi đang ở ngoài hậu viện,  nương nương vẫn luôn không ngủ được."

"Chuyện này, từ nay ngươi không cần bẩm báo nữa, từ ngày gả vào vương thất, nàng ấy đã bao giờ được một giấc an yên..."

Khuôn mặt vị thái tử vẫn lạnh lùng như tạc, hắn không xoay người, càng không dời mắt, chỉ có bờ vai khẽ run lên cùng đáy mắt độc một nỗi bi ai. Suốt năm năm qua, hắn vờ như chẳng đoái hoài đến nàng, lại âm thầm dõi theo nàng muôn nẻo. Một vị thái tử thừa kế cả vương triều, nắm trong tay thiên ngôn vạn ngữ, dưới một người mà trên vạn kẻ khác, cho đến cuối cùng, cũng chỉ là một lớp ngụy trang cho một Phác Chân Vinh chịu quá nhiều khổ sở. Đã định sẵn một kiếp tử thù, hắn lại huyễn hoặc dùng nửa đời sau bù đắp cho nàng những tổn thương. Đã biết trước là lừa dối, hắn lại khiến chính mình trúng độc tình không dứt, ái thương bám riết, bi quẫn trăm bề.

"Ngươi nói xem, suốt năm năm chôn mình trong cung cấm, hận thù Trí Tú dành cho ta liệu đã lớn đến tận mức nào?"

Khép sâu mi mắt, cổ họng khô đắng đớn đau, tứ chi dường như đứt lìa khỏi cơ thể, thâm tâm chằng chịt xướt xác dày vò. Đóa hoa ấy rạng rỡ là thế, hắn lại chính tay mang bão tố cuồng phong. Ranh giới giữa bọn họ mỏng manh là vậy, hắn lại hèn nhát chẳng đủ can đảm bước đến giữ lấy nàng. Suy cho cùng, hắn gánh trên vai trọng trách cả gia tộc, và dã tâm hoàng đế đã chặt đứt mầm sống của yêu thương.

Chỉ là Phác Chân Vinh không biết, Kim Trí Tú hắn đang tâm ruồng bỏ, cả đời nàng trao sinh mạng cho hắn, chân tình cũng vì hắn mà rung động.

Nhân sinh kiếp này, thề non hẹn biển, đành nguyện ý để mây gió thoảng bay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top