/14/
Trời đang dần sáng, nhưng sao ánh nắng mặt trời lại không ấm áp như thường ngày? Chiếc điện thoại của JinHwan rung lên bởi những tin nhắn đến. Anh mở mắt ra và nhẹ nhàng di chuyển để Cindy không bị thức giấc, với lấy chiếc điện thoại và kiểm tra thông báo.
Quản lý:
Lịch trình sáng nay bị hủy bỏ nhé mấy đứa!
Vì có vẻ thời tiết không được tốt lắm, không đủ đẹp để ghi hình đâu.
Được thêm xíu thời gian rảnh nên anh sẽ không đến chỗ mấy đứa đâu nhé, cho tự do đó!
Tụi nhỏ nhốn nháo hết lên trong group chat làm việc, hình như là thích lắm. Mà cũng phải thôi, thanh niên là tuổi ăn hoài không no ngủ hoài không đã mà.
Trong khi Cindy vẫn còn nhăn mày cuộn mình trong lớp chăn để ngủ nướng thì JinHwan đã sớm thức dậy như chiếc đồng hồ báo thức và định bắt tay vào bếp làm bữa sáng cho người yêu. Nhưng có một vấn đề nan giải là nhìn chiếc tủ lạnh gần trống như trống không đó, chỉ có mỹ phẩm và mấy chai strongbow thường trực, anh lại chả biết phải nấu cái gì nữa, nên đành lôi điện thoại ra nhắn tin cho bầy giặc ở kí túc trong group chat của 7 người.
gnani_____:
Này mấy đứa
Bữa sáng thì nên nấu gì nhỉ?
sssong_yh:
Anh đi đâu cả đêm qua vậy hả?
Làm tụi tui cuống cuồng tìm anh đấy.
Lỡ quản lý mà đến thì xác định chết cả lũ chứ chơi.
chan_w00:
Với cái đầu thiên tài này, em xin mạnh dạn đoán anh già đang ở nhà Candy ấy.
Yêu nhau kiểu gì mà đêm hôm lại chạy luôn qua nhà người ta vậy anh hai?
juneeeeeeya:
Ohhhhhhhh! Hai người làm cái gì, khai mau!!!!
gnani_____:
Không làm gì hết nha!
Mà mấy đứa tụi bây lại bắt đầu láo với anh rồi đấy. Thiếu điều muốn ngồi lên đầu anh thôi đúng không?
@sssong_yh gợi ý món gì đó cho buổi sáng đi nào
shxxbi131:
Ăn nhau đi chứ nấu ăn làm cái chi
_dong_il_:
=))
chan_w00:
=))
bobbyindaeyo:
=))
juneeeeeeya:
Lâu lâu dậy sớm còn phát ngôn được câu knockout bảnh đấy!
shxxbi131:
Kim Hanbin mà cưng.
sssong_yh:
Thôi thôi chúng mày, mới sáng sớm đã nhộn nhịp
@gnani___ anh làm cơm chiên kim chi với trứng cuộn đi
Món đấy dễ làm đó
JinHwan sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng thì ngay lập tức buông điện thoại xuống rồi nghĩ đến nguyên liệu, bỏ lại bầy giặc vẫn còn nhiều chuyện trong group chat.
Xem nào, hai món đấy cũng dễ nhỉ?
Nghĩ là làm liền, anh nhanh chóng vơ đại những thứ trang phục có trong nhà và "hóa trang ninja" để đến cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu, nhân tiện mua thêm chút đồ ăn vặt cho con bé luôn. Cũng may lịch trình sáng nay bị hủy bỏ nên anh mới có thể thoái mái mà nấu ăn, sau đó sẽ chôn cọc ở nhà Cindy hết cả buổi sáng. Nghĩ đến thôi đã thấy lòng nở hoa rồi, nhưng chắc gì em ấy đã đồng ý đâu nhỉ?
Sau một hồi loay hoay trong cửa hàng cuối cùng JinHwan cũng mua xong đồ, xách túi đồ đến bên quầy thanh toán, nhưng hình như có một nữ sinh gần đó nhận ra anh. Với linh cảm của một người làm trong showbiz, ngay sau khi được nhân viên trả lại thẻ thì anh đã vội xách bao đồ và chạy đi như ma đuổi, chẳng dám nấn ná lại thêm giây nào vì sợ cô nàng kia bám theo.
Thật ra cửa hàng đó chỉ cách nhà Cindy khoảng 300m nên sau 10' JinHwan đã vừa thở hồng hộc vừa mở cửa nhà. Liếc mắt nhìn giờ trên màn hình điện thoại, chỉ mới 7 giờ sáng. JinHwan điều hòa lại nhịp thở rồi đặt túi nguyên liệu mới mua xuống, đeo tạp dề rôì bắt đầu nấu nướng với cái đầu óc chỉ toàn trái tim màu hường khi nghĩ đến cảnh Cindy phản ứng trước bữa sáng anh làm. Đôi bàn tay khéo léo mà mẹ Kim ban cho cuối cùng cũng có đất diễn rồi. JinHwan đã cố gắng hoàn thành bữa sáng một cách suôn sẻ, nhưng khéo léo không có nghĩa là không có rủi ro. Bởi chính lúc anh chuẩn bị cho trứng vào chảo thì bị một chút dầu bắn lên tay, nơi giọt dầu đó chạm đến liền trở nên nóng đỏ và một chút rát. JinHwan chỉ tặc lưỡi vì sự hậu đậu của mình, rồi anh quay lưng đi rửa tay bằng nước lạnh, lôi từ trong tủ y tế nhà em ấy ra chiếc băng dán cá nhân duy nhất còn lại rồi dán qua loa che đi vết thương đang ngày càng rát hơn.
Lúc này Cindy đã bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng chiên đang bay khắp nhà, khổ nỗi mắt vẫn cứ díu chặt lại nên nó tiếp tục lười biếng lăn lộn trên giường, định mặc kệ cho tới khi nào cái thân muốn lết dậy thì thôi. Nhưng rồi nó sực nhớ đến đêm qua, khi mà JinHwan đã chạy đến đây, lại còn làm hụt chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy, rồi còn ngủ lại nữa. Nó mếu máo lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc đấu tranh phải thức dậy cơ mà khi lười đã thành bệnh thì biết làm sao được. Chợt Cindy nghe tiếng bước chân ở rất gần mình, nó liền sửa lại tư thế, giả vờ như vẫn còn đang say giấc.
JinHwan bước đến bên giường, cất giọng ôn nhu hỏi:
- Bánh bao, em đã dậy chưa?
Không nghe thấy nó đáp lại, anh liền đi về phía giường và kéo tấm chăn đang bao bọc lấy người con gái nhỏ nhắn kia ra, bắt đầu dụ dỗ:
- Bé ơi bé, dậy đi anh có cái này hay lắm nè bé ơi!
- Hmmm. - Cindy ậm ừ trong cổ họng
Nhận ra kế ấy có vẻ không thành, JinHwan lưu manh kéo trễ vai áo, chồm lên thì thầm vào tai nó bằng chất giọng hết sức mời gọi:
- Dậy đi không anh hôn đấy. Hay là mình làm tiếp chuyện đêm qua nhé?
Cindy vừa nghe anh nói dứt câu thì ngay lập tức mở to mắt ra nhìn người con trai đang nằm cả lên trên người mình và nở nụ cười gian manh, nó ngại ngùng tát yêu một cái, nhưng do luống cuống muốn chuồn mau nên cái tát khá là kêu, sau đó con bé chạy lẹ vào phòng vệ sinh. JinHwan chẳng hiểu vì sao mình lại bị đánh nên cứ xoa xoa gò má, ngơ ngẩn ra như một tên ngốc, đến lúc Cindy bước ra thì anh vội làm mặt mếu và hỏi nó:
- Sao bé đánh anh, có biết anh tổn thương lắm không đấy?
Cindy trông thấy bộ dạng nũng nịu bây giờ bỗng nhớ lại cảnh tượng anh 'hóa thú' đêm qua, không nhịn nổi liền đưa tay xoa lấy mái đầu màu nâu mới nhuộm của JinHwan, bĩu môi trả lời:
- Bé bé cái gì cơ chứ! Em đánh thế là còn quá nhẹ luôn đấy. Sáng ra chưa kịp đánh răng rửa mặt gì mà đã đòi hôn rồi, eoooooo! Nếu mà mếu xong rồi thì xuống ăn sáng được hong anh đẹp trai ơi, còn chưa xong thì cứ ngồi đấy mà mếu tiếp nhé, chiếc bụng rỗng của em không thể ngồi mếu cùng anh được rồi.
Cindy chống nạnh, lè lưỡi trêu chọc Jinhwan rồi quay lưng về hướng bếp mà đi, anh vội vàng chạy theo. Và mấy bước chân ngắn ngủi từ giường ngủ để đến nhà bếp bỗng nhiên hôm nay trở nên thật dài, khi JinHwan cứ ôm lấy nó, làm đủ trò đáng yêu để lấy lòng người con gái này. Nhưng buồn cho JinHwan, mấy trò đấy đối với Cindy cứ như phi tiêu giấy phóng vào tường đá vậy đó, một chút cũng không lay động.
- Ưmmmm ngon ghê!
Cindy vừa ăn vừa cảm thán. Ở phía đối diện, JinHwan mỉm cười gắp thêm miếng trứng cho vào bát nó.
- Ngon thì ăn nhiều vào, nuôi hai cái má bánh bao thật tốt hộ anh đấy.
Cindy chúm chím miệng cười cười nói với anh:
- Dạ biết rồi ạ, anh Jinan chân dài sexy! Yêu lắm, ăn xong rồi thì tranh thủ về nhà anh nhé, đừng có mơ mà đóng cọc ở đây, mưu đồ của anh em biết tỏng rồi.
Ơ con bé này, nó đi guốc trong bụng mình hay gì thế nhỉ?
- Cho anh ở lại đi mà. Sáng hôm nay lại không có lịch trình mà. Huhu.
Cindy cầm điện thoại anh lên, nhìn lướt qua màn hình rồi nói:
- Giờ là 8h nhỉ? Lúc nãy em có thấy anh HanBin nhắn bảo anh phải tới studio vào lúc 8h30 để thảo luận ý kiến về bài hát mới, dù gì cũng lỡ dậy sớm do lịch trình 'hụt' rồi nên anh ấy không muốn lãng phí thời gian đâu. Giờ thì anh dám nhắc lại câu vừa nãy không ta?
Cái thằng nhóc này lúc sáng nhắn tin có thấy nó đề cập chuyện gì đâu. Muốn kiếm chuyện với mình hả gì? Về kí túc xá phải cho nó một trận mới được!
JinhHwan lại giở trò nũng nịu, anh lay lay tay của Cindy, làm aegyo với chút hy vọng nhỏ nhoi là con bé sẽ đổ trước sự dễ thương ấy mà cho anh ở lại.
- Bánh bao ơi, anh không muốn đi xíu nào!!!
Cindy véo véo má anh, rồi lại xoa tóc, mặt đanh lại nhưng giọng nói vẫn nghe rất nuông chiều:
- Nghe này Kim JinHwan, em biết là anh rất muốn ở lại, nhưng anh là idol đó. Anh còn công việc của mình nữa. Nếu quản lý hay người trong công ty mà biết anh hẹn hò với một người thường như em thì sẽ thế nào chứ? Em không muốn thấy anh bị xuống dốc trong công việc đâu. Chưa kể vẫn còn nhiều bạn fan ngoài kia, anh nên nghĩ về họ nữa khi mà họ là những nguời luôn yêu thương các anh hết lòng, đáp lại tình cảm đó anh phải rất rất rất rất chăm chỉ cố gắng đó.
JinHwan thôi trò làm nũng, rồi trả lời:
- Em lo làm gì, chuyện đó anh xử lí được mà!
Cindy nở một nụ cười hiền:
- Người yêu của em mà em không lo thì lo cho ai bây giờ. Bát cứ để đấy tí em tự rửa, còn giờ ăn xong rồi thì về nhà thay đồ để còn đến studio làm việc, nha nha nha!
Con bé nựng má anh rồi hai người dẫn nhau ra cửa. JinHwan vẫn lầm lì, mặt bí xị thấy thương như trẻ con không được kẹo, Cindy cố nhịn cười, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm:
- Sẽ gặp lại sớm thôi mà.
Nhưng JinHwan phụng phịu đáp:
- Không chịu, nấu ăn cho em mà anh bị bỏng đây này. Đền cho anh đi.
JinHwan đưa bàn tay có vết bỏng lên trước mặt Cindy. Không ngoài dự đoán, con bé vội nắm lấy tay anh, chu môi thổi nhẹ vào nơi đang bị che lại bởi miếng băng dán cá nhân. Miệng nó cằn nhằn nhưng nét mặt lại xót xa vô cùng:
- Anh Kim hậu đậu này, lần sau đừng như thế nữa được không? Biết bảo vệ và chăm sóc bản thân một chút, như em này. Đi làm rồi nhớ khi quay về phải là một Kim Jinhwan mà em biết nữa nhé!
Dứt lời, con bé ngại ngùng hôn vào môi anh một cái rõ kêu, rồi liền mở cửa đẩy anh ra ngoài, nó quay người lại tựa vào cửa mà không giấu được niềm vui. Trời ơi mất giá quá đi thôi!
Cả JinHwan cũng thế, anh đứng ngay trước cửa nhà mà thẩn thờ. Niềm vui đến nhanh quá, anh phản ứng không kịp. Rồi cũng tủm tỉm cười và bước đi về hướng kí túc xá.
____________________________________
Ngoài lề:
• Author @real__octopus (mình): "Từ chap này trở đi, chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau với 2 author nhé ạ ❤️"
• Author sohyewang05 : "Một chút ngọt ngào cho cuối tuần cũng như lời chia tay với kì nghỉ dịch dài dài để trở lại với trường lớp ^_^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top