/10/
- Nhưng mà, JinHwan...
YunHyeong gọi tên anh, để chắc chắn rằng anh sẽ nghe rõ những điều tiếp theo:
- Hiện tại, Cindy thích anh. Đó là điều em ấy dám khẳng định.
JinHwan tắt vòi sen. Với lấy một chiếc khăn tắm để che nửa thân dưới, thêm một chiếc nữa vừa lau tóc vừa bước ra. Anh nhìn vào mắt YunHyeong như đang đợi cậu nói tiếp.
YunHyeong chỉ nhún vai rồi hỏi:
- Sao? Anh cảm thấy thế nào rồi?
JinHwan ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng nhún vai:
- Chịu.
Ôi tình yêu giới trẻ. YunHyeong thở dài:
- Thôi bây giờ nghĩ đơn giản thế này: Anh yêu em ấy. Em ấy yêu anh. Hai người yêu nhau. Vậy là được rồi. Ok chứ?
Anh lặng người một chốc, rồi khẽ gật đầu. Chuyện tình cảm đã đơn giản như thế từ bao giờ? Nhưng bản thân JinHwan cũng mong nó chỉ đơn giản như thế là được, nên chẳng nói thêm gì nữa.
YunHyeong nhẹ nhõm đứng dậy, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề, khẽ mỉm cười và vỗ vai JinHwan:
- Nghĩ thông rồi thì tốt! Bây giờ thì đi ngủ đi. À, lịch trình ngày mai của anh trống đó, ban nãy em có hỏi quản lý rồi, hãy dắt em ấy đi chơi đi, nếu được hãy giúp nhau giải tỏa khuất mắc luôn nhé!
Nói rồi cậu đắc ý trở về phòng của mình, không quên tình báo cho Cindy để em ấy yên tâm đi ngủ.
12:57 AM
sssong_yh: JinHwan về rồi đó.
cindy.y.y: Em yên tâm rồi. Cảm ơn anh.
sssong_yh: Không có gì đâu, em như em gái của anh vậy, đừng khách sáo. Ngủ ngon nhé!
cindy.y.y: Anh ngủ ngon. Bye bye.
Cindy nằm nhìn trần nhà thẫn thờ. Rồi lại mở mục tin nhắn của nó với JinHwan.
"Tại sao anh về trễ thế?"
"Anh buồn sao?"
"Uống rượu vốn không tốt nhưng thỉnh thoảng một chút thì cũng được."
"Em xin lỗi. Anh đừng giận em..."
"Em chỉ có mỗi anh thôi, đừng nghĩ nhiều nhé!" ...
Nó cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, chẳng biết nên nói thế nào...
1:07 AM
cindy.y.y: Anh ơi.
gnani_____: Anh đây.
cindy.y.y: Hì :'>
gnani_____: Gì thế con bé này? Đêm khuya không lo ngủ, nhắn tin cho anh làm gì?
cindy.y.y: Đâu có đâu, em đang ngủ.
gnani_____: "Đang ngủ" kiểu này hơi ngộ à nha.
cindy.y.y: Ơ, em đang ngủ thì bị giật mình thức dậy.
gnani_____: Sao thế? Ác mộng à?
cindy.y.y: Không thấy ác mộng. Chỉ thấy nhớ anh.
gnani_____: ...
cindy.y.y: Nhớ anh quá ngủ hong được.
gnani_____: Ngủ đi bé.
cindy.y.y: Nhưng mà :<
gnani_____: Ngủ ngoan mai anh dẫn bé đi chơi.
cindy.y.y: Khò khò.
gnani_____: Thiệt tình =)))
Sau đấy, cả JinHwan và Cindy đều khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mưa khuya vẫn còn sót chút dư vị ngọt ngào.
"Ding dong..."
"Ding dong... Ding dong..."
Gì vậy nè? Ai mà mới sáng sớm đã đến kêu cửa thế này?
Cindy bực bội mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa.
- Thấy em mãi không ra mở cửa, anh cứ tưởng đang bận bịu gì. Hóa ra là đang ngủ đó à?
Nhìn thấy JinHwan, Cindy lại càng vùng vằng hơn nữa. Chân mày nhíu lại, bước chân lịch bịch trở lại giường, nằm ịch xuống.
- Anh có phải là không thương em nữa không mà lại đến vào giờ này chứ? Em đang ngủ mà, đồ ác độc.
JinHwan vừa đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn vừa nói:
- Mang đồ ăn đến cho người yêu vào lúc 9h sáng là ác độc. Ok, 24 mùa xuân rồi anh mới được giác ngộ. Lỗi anh lỗi anh.
Cindy vùi mặt vào gối, nói lè nhè:
- Mặc kệ anh. Em đi ngủ tiếp đây.
JinHwan phì cười. Người ta thường bảo điệu bộ của bạn gái lúc tỉnh táo rất ương bướng khó chiều, còn lúc ngủ lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Trong trường hợp của mình, anh thấy ngược lại mới đúng!
Thôi không chọc nữa, tranh thủ lúc này giúp em ấy dọn dẹp một tí.
Vì chưa chuyển đến đây lâu nên cũng ít đồ đạc, dọn chừng vài phút là xong rồi. Nhưng Cindy vẫn chưa dậy. Nên sẵn tính tò mò anh đi khắp nhà tìm hiểu luôn.
Xem nào, tỉ mỉ trang trí nhà cửa như vậy, nhưng lại ít quét dọn, quả thực là nàng tiểu thư lười biếng rồi. Mà mọi người nói không sai, chúng ta có thể nói đôi nét về người khác thông qua phòng của họ. Lãng mạn, nội tâm, bí ẩn và thích mơ mộng là những từ xuất hiện trong đầu JinHwan về căn phòng của Cindy, cũng chính xác là những điều anh nghĩ về em ấy.
JinHwan đến bên và ngồi lên mép giường, ngắm nhìn Cindy. Con bé trông thật hạnh phúc khi mắt nhắm nghiền thế này, bởi vì khi đó anh không thể nhìn thấy nỗi buồn nơi đáy mắt của em.
Cindy vốn rất nhạy khi ngủ, ngay lập tức cảm nhận được có người đang ngồi gần. Nhưng bây giờ ngoài JinHwan ra thì còn là ai được nữa, nên nó giả vờ ngủ tiếp để xem anh sẽ làm gì.
Chà, mấy cảnh này xem phim cũng có rất nhiều. Anh sẽ làm gì mình ta? Đến nằm bên cạnh? Hôn trán? Hôn môi? Hôn cổ?
Bỗng dưng nghĩ đến đây, Cindy nhớ ra phía bên dưới cổ thì là gì. Thế là cả người nóng ran, hai má bắt đầu ửng hồng, và vô thức nhoẻn miệng cười.
Trời ơi, gì vậy? Sao mình lại cười? Không lẽ mình thích điều đó? ĐIÊN! Chết rồi điên thật rồi!
JinHwan nhìn thấy nụ cười đó, nên bất giác mỉm cười theo, nhưng vẫn chưa biết rằng Cindy đã thức, lại cho rằng em ấy đang nằm mơ. Nên anh cúi người xuống để được gần hơn và dễ dàng vuốt ve khuôn mặt ấy hơn. Rồi anh nói:
- Đêm qua anh thấy em và bạn em cùng nhau trở về nhà. Hai đứa rất thân thiết đúng không? Không sao hết, trong cuộc đời biết người biết mặt khó biết lòng này, mình có thể tìm được tri kỷ, đó là diễm phúc. Anh cũng rất tin tưởng em, em sẽ không làm điều gì khiến anh buồn đâu mà đúng không? Nhưng có điều này anh muốn hỏi cho chắc để lòng thôi khó chịu khi đoán già đoán non, bạn ấy có phải là mối tình đầu mà em đã ngại nhắc đến không?
JinHwan dừng lại, nhìn vào Cindy như đang chờ một câu trả lời. Nhưng anh biết đương nhiên em ấy sẽ không trả lời rồi, hãy ngủ thật ngon tiếp nhé, dù sao anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật mà.
- Ừm!
Gì? Gì vậy? Cindy đang nói mớ hả? Nói mớ đúng câu đúng từ quá nên hơi sợ đó.
JinHwan nhoài người đến để xác minh xem em ấy đã dậy chưa.
Mặt đối mặt.
Và mắt Cindy vẫn nhắm nghiền.
Nhưng ngay giây phút JinHwan nghĩ rằng em ấy chỉ nói mớ và định ngồi dậy, thì Cindy đã nhanh tay giữ đầu anh lại và nhổm dậy hôn phớt qua môi anh.
Thời gian như ngưng đọng. JinHwan thất thần với điều vừa xảy ra, đồng tử khẽ dao động rồi dừng lại ở vị trí môi của Cindy. Đôi môi hồng ấy bắt đầu mấp máy:
- Chính là cậu ấy. Nếu nói rằng em không còn chút gì với cậu ấy đâu, là nói dối, nhưng nếu nói rằng em còn thương nhiều, thì cũng không đúng. Anh biết không, tình yêu năm đó của chúng em tuy ngắn nhưng đẹp vô cùng, có lẽ cả đời em cũng sẽ không quên được, nhưng chắc sẽ nhớ đến như một kỉ niệm thanh xuân. Sau này có con, cũng có thể kể với chúng nó rằng "Chà, hồi đó mẹ từng có một mối tình đẹp như thế này!", kiểu thế.
JinHwan khẽ gật đầu.
- Có lẽ dần dần anh sẽ hiểu được điều đó thôi nhỉ? Trước giờ anh chưa từng yêu ai, đúng nghĩa yêu thật sự ấy.
Cindy mỉm cười.
- Có những người sau khi biết yêu thì lần nào cũng muốn yêu bằng cả trái tim. Có những người sau khi biết yêu thì chỉ mong mình mãi mãi không biết đến thứ cảm xúc đó. Chúng mình hãy cùng nhau đợi xem anh sẽ như thế nào ha!
JinHwan cười cười gật gật.
- Này, mau ngồi dậy để em ra khỏi giường chứ. Anh không thấy hai đứa mình đang rất kỳ lạ à?
JinHwan nhanh chóng nhận thức được tình hình. Thì ra cuộc nói chuyện nãy giờ diễn ra ở tư thế anh ấy nằm trên Cindy. Rồi anh nhoẻn miệng cười.
- Em thấy kỳ lạ à?
Cindy bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Chứ s...
Nhưng nó chưa kịp nói hết câu đã bị JinHwan chặn miệng bằng chính đôi môi mình. Mặc kệ Cindy đang bàng hoàng trố mắt ra, anh bắt đầu khép hờ đôi mắt lại và đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng ấy. Đầu lưỡi nhịp nhàng quấn lấy nhau.
Với một kẻ trăng hoa có số lượng tình một đêm nhiều không nhớ nổi như JinHwan thì phải nói kĩ thuật "chuyên ngành" đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, nhưng so với một cô nhóc 17 tuổi vừa mất nụ hôn đầu cách đây không lâu thì chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh cũng khiến đầu óc của Cindy tê dại. Mặt nó chuyển đỏ và hơi thở trở nên gấp gáp.
JinHwan thừa nhận rằng đã có rất nhiều cô gái tình nguyện ngủ cùng với anh, từ dân chuyên nghiệp trong "ngành" đến những người thơ ngây nguyện để dành "lần đầu tiên" cho anh. Họ luôn bày ra những vẻ mặt dâm đãng với mong muốn khiến anh hứng thú hơn và chuyện sẽ không chỉ dừng ở "tình một đêm". Nhưng giờ đây, vẻ mặt xấu hổ của người con gái anh yêu mới thật sự là kích thích.
JinHwan không khống chế được bàn tay mình, theo thói quen bắt đầu mò mẫm. Nhưng ngay khi anh vừa đặt lên một bên gò bồng đảo đó, cô thiếu nữ e thẹn nằm phía dưới ngay lập tức đẩy anh ra và túm lấy chăn trùm kín người lại.
Thấy dáng vẻ đó của Cindy, anh không giấu nổi hoài nghi, bèn hỏi:
- Sao thế?
Tay em ấy vẫn nắm chặt lấy chăn, không thèm hé ra nhìn anh mà cứ thế trả lời:
- Không. Không được đâu. Tụi mình không được phép. Em...
JinHwan hiểu chứ, hiểu rằng Cindy vẫn chưa đủ tuổi cho việc này. Nên vốn dĩ anh chẳng định làm gì "sâu" hơn nữa, một chút mơn trớn cho kích thích, thế thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ mắc cỡ này của em ấy, anh lại muốn trêu chọc thêm chút nữa. Liền nhoẻn miệng cười:
- Chỉ có em là không được phép thôi.
Dứt lời anh lại tiếp tục nằm đè lên Cindy, ghé sát vào tai và thì thầm:
- Anh không nói, em không nói. Chỉ có ông trời biết.
Lúc này con bé mới dám hé chăn ra một chút, để một cặp mắt cún con và đôi má đang đỏ lựng vì xấu hổ:
- Cưới em đi rồi muốn làm gì thì làm!
JinHwan phì cười. Cindy biết thừa anh sẽ chẳng cưới nó đâu bây giờ, vì nó mới 17 tuổi và anh thì còn cả sự nghiệp đang phát triển, nên mới dám nói thách như thế.
Quả thật, luôn là con bé trên cơ anh. Nhưng bây giờ mà á khẩu thì quê lắm, JinHwan đang trêu nó mà, nên anh đành dùng "tiểu nhân kế" chọc cho em ấy không dám hó hé nữa.
- Rõ ràng là em câu dẫn tôi. Mà giờ em còn dám nói câu đấy. Phải để tôi tét mông dạy dỗ à?
Cindy vẫn chưa lùi bước, bỏ hẵng chăn xuống hỏi vặn lại JinHwan:
- Em câu dẫn hồi nào?
JinHwan nhếch mép cười, đưa mắt xuống nhìn thứ đồi núi chập chùng kia:
- Em có biết ban nãy hôn nhau ở tư thế đó, em thở gấp thế nào anh đều cảm nhận được chứ? Biết vì sao không? Vì "đồi núi" của em cứ liên tục cọ vào tay và ngực anh cơ.
Thấy Cindy bắt đầu đứng hình, mặt trở đỏ lại, khiến mong muốn được trêu của anh lại càng mãnh liệt hơn. JinHwan cắn nhẹ vào tai em ấy và thì thầm:
- Biết rồi nhé, em không mặc đồ trong.
Cindy quay mặt ra chỗ khác, ấp úng trả lời:
- Em... ở nhà có một mình, ngủ cũng một mình... như thế... cho thoải mái!!!
JinHwan vẫn chưa chịu tha cho con bé, tiếp tục nói:
- Em lợi hại ghê, có 2 cái bánh bao trên má đã khiến anh đổ đứ đừ rồi. Giờ thêm 2 cái bánh bao nữa, chu choa, đổ đứ đừ đừ đư luôn ấy nhờ?
Cindy lấy tay đẩy nhẹ JinHwan ra.
- Đi ra. Em đi rửa mặt.
JinHwan thôi không đè lên em ấy nữa. Cindy tranh thủ bật dậy chạy lẹ vào phòng tắm. Nhưng anh chàng này cũng thiệt lì lợm, biết rằng tìm cơ hội để ăn hiếp Cindy sẽ khó lắm nên cứ được nước lấn tới. Tiếp tục trêu chọc:
- Đừng chỉ đánh răng rửa mặt không thôi, tắm luôn đi cho khỏe khoắn. Để anh tắm cho nhé!
Vừa dứt lời Cindy liền quay trở lại giường, ánh mắt đằng đằng sát khí vẫn dán chặt lên JinHwan nhưng tay thì nhanh chóng kéo tấm chăn lên và quấn vào người. Rồi lật đật trở lại phòng tắm.
Anh phì cười, con bé này từ suy nghĩ đến hành động đều ngộ nghĩnh ghê. Càng ngày càng thấy đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top