/08/

"Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái lạ đã xông vào nơi ở của iKON."

"Comeback thành công với bài hát mới, nhưng các chàng trai iKON vẫn không quên tình yêu."

"iKON và người tình bí mật???"

"7 chàng trai và 1 cô gái. Chuyện gì đã xảy ra ở ký túc xá iKON?"

Và ti tỉ cái tít báo khác đập vào mặt Cindy sáng hôm sau. Nó hốt hoảng tìm số JinHwan, nhưng rồi bỗng nhiên dừng lại.

Nếu anh biết chuyện thì có lẽ đã gọi cho mình rồi. Những thứ thị phi thế này, anh không biết vẫn tốt hơn. Cindy thở dài nén nỗi lo xuống, và đi tìm chút đồ ăn vặt để chuẩn bị nghe chương trình radio của các anh.

Buổi phát thanh diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi đến lượt HanBin đọc bình luận ngẫu nhiên:
- "Xin chào iKON và chúc mừng comeback nhé! Em sẽ luôn ủng hộ mọi người dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vì vậy em muốn hỏi một điều rằng những tấm hình của cô gái đêm khuya hôm qua đến tìm các anh là vì sao vậy ạ? Em chỉ muốn chắc không có gì bất ổn ở đây thôi. Cảm ơn và yêu các anh!"

1 giây... 2 giây... 3 giây... 4 giây... 5 giây...
Một khoảng không im lặng vì mọi người đang hoang mang nhìn nhau.

Nhưng nhờ sự nhanh nhẹn chuyên nghiệp của anh host đã nhanh chóng chữa lửa giúp 7 con người còn chưa hoàn hồn kia.
- Ái chà, chắc hẳn là người thân ở xa đến chúc mừng comeback nên mới đến vào lúc khuya như thế phải không nào?

Một giọng nói ấm áp khẳng định:
- Đó là em gái của em. À, chúng em chơi cùng nhau từ bé nên em gọi là em gái.

Bình thường JunHoe là người nối dối kém nhất, vì toàn nghĩ ra những thứ dị hợm. Chẳng hiểu sao lúc này lại làm tốt như thế.

HanBin nhanh chóng theo đà:
- Đúng rồi. Tụi em gọi em ấy là Candy, em ấy đang du học ở nước ngoài. Vì muốn đến chúc mừng tụi em bất ngờ nên vừa xuống sân bay là đến chỗ tụi em luôn.

Những người còn lại cũng bắt được nhịp, hùa theo.

Phù, thật nhẹ nhõm. Xem như pha vừa rồi xử lý khá mượt đó!

Mọi người hiểu ý nhau, nhanh chóng đổi chủ đề và trở lại với bầu không khí thoải mái, chuyên nghiệp vốn có. Rồi buổi phát sóng cũng kết thúc. JinHwan nhắn vội cho Cindy trong lúc đang di chuyển đến địa điểm ghi hình khác.

gnani____ : Em ổn chứ? Có ai tìm đến em không?

cindy.y.y : Dạ không. Chắc họ chỉ bắt gặp lúc em đến. Nhưng các bài báo giật tít có hơi...

gnani_____ : Ừm, nghề của họ mà. Thôi em đừng để ý nữa nhé, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ rồi. Bây giờ anh lại phải đi ghi hình cho chương trình khác, vì mới comback nên lịch khá kín. Em nhớ ăn uống đầy đủ và nếu có ra đường thì cẩn thận nhé.

gnani_____ : À không, hôm nay em ở nhà đi, không đi học cũng không đi làm thêm luôn, lỡ đâu có mấy tên phóng viên nhận ra thì sẽ rình mò em đó. Nếu vậy thì sẽ rất bất tiện cho em và chúng ta nữa.

cindy.y.y : *GIF ôm bụng cười lăn lộn*

cindy.y.y : Lo đến vậy cơ à :3 ? Thương thế thương thế :3

gnani_____ : Biết thân biết phận thì hôm nay tự lo cho tốt đi nha! Nghịch ngợm gì là tôi giận cô đấy!

cindy.y.y : *lại một chiếc GIF ôm bụng cười lăn lộn khác*

cindy.y.y : Dạ rõ thưa người yêu!!!

JinHwan nở một nụ cười nhẹ rồi yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi đến địa điểm.

Cindy thở dài một hơi rồi lo lắng nhắm mắt nghĩ ngợi về vấn đề phiền phức này.

Cả ngày loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, với những đứa trẻ có tâm hồn tự do như Cindy thì chả khác gì hành hình cả. Cuối cùng cũng không nhịn nổi, nó chạy đi thay vội quần áo, sẵn sàng giải toả năng lượng rồi!

Cindy ghé quán coffee quen, nằm ở đầu phố nên luôn nhộn nhịp, mua một ly Caramel Machiato nóng đem đi. Vốn dĩ nó thấy bản thân có dáng vóc và nhan sắc tầm thường nên cũng không quá lo về vấn đề sẽ bị phóng viên phát hiện, vả lại nói ra thì hơi buồn, nhưng nó không nghĩ chuyện đó sẽ hot đến độ khiến mọi người nhốn nháo đâu.

Để xem nào, bây giờ đi đâu nhỉ? Cũng 4h hơn rồi, sắp chạng vạng, hay là ra sông Hàn ngắm hoàng hôn một mình thử xem cảm giác thế nào ha.

Nghĩ rồi Cindy liền cất bước đi.

Nó chọn một vị trí hơi vắng người và ngồi xuống. Chậc, xung quanh toàn các cặp đôi đang ôm nhau thôi. Cũng đáng ganh tị nhỉ.

Rồi vừa nhâm nhi ly coffee nóng, vừa ngắm nhìn mặt trời màu cam đỏ đang rất gần trước mắt. Cảnh tượng này quá đẹp, khiến lòng nó cũng phẳng lặng như tờ, không chút suy nghĩ. Cứ ngắm thôi.

Bỗng, Cindy cảm giác có người đang nhìn mình. Trực giác bây giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết bởi vì nó vẫn chưa quên lời JinHwan dặn về mấy tên phóng viên. Nó liếc mắt sang hai bên, nhưng không thấy có gì khả nghi. Vậy chắc chắn là "kẻ rình rập" đang ở phía sau! Nó đã chuẩn bị tinh thần để túm cổ bọn chúng rồi.

1, 2, 3. Cindy quay phắt lại và...

Đúng, "kẻ rình rập" thực sự ở sau lưng nó, rất gần. Nhưng, không phải là "mấy tên phóng viên" mà Cindy đang nghĩ tới.

- B... Bryan?

Cậu nở một nụ cười, với chút nắng còn sót lại rọi lên, đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Trái tim Cindy hẫng đi vài nhịp.

- Tao đây.

Nói rồi Bryan nhích lên một chút để ngồi cạnh Cindy. Không quá gần, không quá xa.

Cindy vẫn không rời mắt khỏi cậu.
- Sao mày ở đây?

- À, homestay tao ở gần đây. Chiều nào tao cũng ra đây ngắm mặt trời lặn hết. Thích lắm.

Với phong cảnh này, con người này, những thứ ở trước mặt Cindy bây giờ quá đỗi bình yên, khiến nó cũng không muốn giả vờ dựng bức tường xa cách với Bryan làm gì nữa.

Cindy đáp:
- Sướng thế. Tao ở Hàn cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến đây ngắm hoàng hôn luôn đó! Mày biết tính tao mà, tự nhiên đang yên lành lại xách đít ra sông ngồi nhìn mặt trời làm gì? Lười lắm. Chưa kể lỡ lạnh quá trúng gió ai cứu tao giờ?

Bryan cười xoà.
- Ừa. Vậy sao hôm nay lại mò ra đây?

- Chán. Rảnh. Siêng.

Cindy lại hỏi:
- Thế bao giờ về lại Việt Nam?

- Tao chưa biết. Vẫn đang suy nghĩ. Ban đầu nghĩ sang đây gặp mày rồi hai đứa đi chơi, nên sẽ là hết hè. Nhưng mà bây giờ hả? Tao định ít bữa nữa về.

Sao lòng Cindy không nỡ nhỉ?
- Thôi ở lại đi, tao dắt cho đi chơi. Về đấy lại than chán à?

Bryan cười mỉa mai.
- Thế mà hôm bữa tôi sang nhà, lại có ai đanh đá lắm cơ.

- Này! Láo à?

- Ô hô hô. Sao nào? Sao nào?

Cindy đấm vào vai nó một cái, rõ nhẹ. Nhưng tên kia chẳng vừa, giả vờ ôm vai, nằm vật ra cỏ la đau inh ỏi.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hai đứa. Không được, quê quá!

Cindy nhào lên bịt miệng Bryan. Nhưng cậu vóc dáng to lớn, nghiêng người một phát là Cindy đã nằm gọn ở phía dưới.

Mặt đối mặt. Không ai nói lời nào.

Bryan chầm chậm lướt mắt trên khuôn mặt của Cindy. Cindy cũng vậy, như thể sợ bỏ sót một chi tiết nào.

Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cả hai nhận thức được tư thế hiện tại. Trong chớp mắt liền ngồi ngay ngắn trở lại.

Nhưng Cindy không ngắm mặt trời kia nữa, nó ngắm nhìn mặt trời bên cạnh.

Bryan biết Cindy đang nhìn mình. Trái tim hẫng đi vài nhịp.
- Sao thế?

Cindy nhẹ lắc đầu.
- Đừng thích tao nữa.

Bryan cười nhẹ.
- Tao đã để mày chờ đợi 2 năm, giờ đến lượt tao chờ.

Cindy vẫn không rời mắt khỏi cậu:
- Tao đã có người yêu mới rồi.

Nụ cười trên môi Bryan trở nên gượng gạo.
- Thế hả? Mày yên tâm đi. Tao sẽ chỉ thích mày thôi, không mong chúng mình có thể quay lại. Ít nhất là thời điểm hiện tại, tao nghĩ tao đã nóng vội khi nói quay lại.

Cindy gật gật đầu.
- Thế mày đã quen ai nữa chưa?

Vẫn nụ cười đó, Bryan lắc đầu.
- Chưa. Mày biết mày là ngoại lệ của tao mà.

Ừ, Cindy biết Bryan không thích có người yêu, cậu chỉ thích cảm giác yêu thầm thôi. Nhưng rồi cậu ngỏ lời với Cindy, tức là Cindy rất đặc biệt.

Cindy cười xoà, nhưng chẳng biết nước mắt ở đâu lại rơi ra.
- Haha. Không sao hết. Sau này chúng mình vẫn có thể đùa giỡn vui vẻ như hôm nay. Không nhắc chuyện cũ nữa, tao sẽ không đáng ghét như hôm trước đâu.

Bryan gật đầu.

Mặt trời sắp lặn hẳn rồi. Hai đứa cứ ngồi im lặng bên nhau như thế thêm tí nữa. Rồi Cindy bảo thèm đồ nướng. Thế là bọn họ cùng nhau đi ăn.

Y hệt như những ngày tháng trước.
Cindy không ăn rau. Bryan lại thích rau. Cả hai cùng nhau tranh miếng tỏi nướng. Và cả cái trò đánh lạc hướng rồi lấy đi đồ ăn mà Bryan hay dùng để chọc Cindy nữa.

Đã lâu rồi Cindy chưa được cười nhiều thế này.

Sau đó Bryan đưa Cindy về nhà. Cả hai tạm biệt nhau.

Cũng gần 10h rồi. Offline lâu như vậy. Không biết JinHwan có nhắn gì không. Với lại đi cả buổi chiều như vậy, không biết có ai phát hiện chưa ta?

Cindy rút vội điện thoại ra và check mạng xã hội.

May quá, không có báo nào nữa cả. Vậy là mấy phóng viên đêm đó chưa ai nhìn rõ mặt mình rồi, đỡ lo. Với lại hôm nay cũng nhờ không lởn vởn gần YG hay kí túc xá chứ nếu không chắc cũng tiêu.

Bây giờ phải sang xem JinHwan có nhắn gì không.

7:02 PM

gnani_____ : Tụi anh quay xong rồi nè. Bây giờ sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi.

7:40 PM

gnani_____ : Bánh Bao? Em đâu rồi?

7:52 PM

gnani_____ : Này! Đừng nói là em ra ngoài đó nha?!?!

8:00 PM

gnani_____ : BÁNH BAO!!!

8:08 PM

gnani_____ : VỀ NHÀ NGAY!!! NẾU CÓ AI PHÁT HIỆN THÌ SAO???

8:26 PM

gnani_____ : NGHE CHƯA?

8:39 PM

gnani_____ : Anh giận em.

9:00 PM

gnani_____ : Được rồi anh không giận nữa. Em đâu rồi?

9:45 PM

gnani_____ : Anh phải đến nhà em kiểm tra mới được.

10:00 PM

gnani_____ : Anh thấy nhà khoá cửa. Vậy là em thật sự đi ra ngoài luôn đó hả :D?

10:07 PM

gnani_____ : Em không nghe lời anh gì cả. Về lẹ đi nhé! Anh sẽ đợi khi nào em vào nhà an toàn rồi anh mới về. Trễ rồi.

Nếu nói vậy, chẳng lẽ bây giờ JinHwan vẫn ở gần đây sao?

10:15 PM

cindy.y.y : Em về rồi. Anh đã về chưa?

Anh seen tin nhắn ngay lập tức. Nhưng vẫn chưa trả lời.

Như cảm nhận được điều gì đó, Cindy bước ra mở cửa. Không có ai trước cửa cả.

Nhưng, góc hẻm khuất đèn phía bên kia đường, có một chàng trai bất động đứng đó, trên tay vẫn là chiếc điện thoại đang sáng.

- Jinan?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top