/07/
- Đừng. Kim JinHwan.
Cách nó yếu đuối gọi tên anh như vậy thật sự khiến tim JinHwan khẽ nhói. Anh buông nó ra rồi mở cửa bước ra ngoài.
- Suỵt! Mọi người im lặng nào. Sao chẳng nghe được gì nữa nè.
DongHyuk áp tai vào cửa phòng JinHwan và ra hiệu cho những thanh niên nhiều chuyện còn lại phải im lặng.
"Cạch"
DongHyuk suýt nữa là vồ ếch ngay cửa phòng JinHwan. 5 người còn lại chả biết từ bao giờ đã nhanh chân chạy mất tiêu.
- Hê hê. Em đến để chúc anh ngủ ngon đó. Anh ngủ ngon nha! Bye bye.
Nói rồi DongHyuk cũng cong đít lên chạy đi. JinHwan cũng không để ý nữa, đi tìm YunHyeong.
Ủa mà sao YunHyeong không có trong phòng?
JinHwan đành đi từng phòng hỏi thử. Vậy mà rốt cuộc mấy đứa khác cũng chả thấy đâu. Đến lượt phòng của Bobby thì lại gặp đầy đủ cả 6 đứa trong đấy.
- Ủa mấy đứa sao ở đây hết vậy?
JunHoe nói đại:
- Tụi em nhớ nhau quá nên hẹn gặp.
Cái tên này, có nói dối cũng nên nói cái gì đó thực tế chút đi chứ.
JinHwan ngoắc ngoắc YunHyoeng, nhưng cả bọn cùng bu lại.
- Em ấy say như thế thì anh nên làm gì đây?
YunHyeong ngẫm nghĩ với dáng vẻ của một người mẹ:
- Đầu tiên anh hãy cởi hết ra. À à, ý là giày, tất, dây nịch,... để khiến em ấy thoải mái nhất có thể. Rồi mang một chiếc khăn ngâm nước ấm mà lau người cho em ấy. Xong rồi để em ấy ngủ yên như thế nha.
- Cởi bớt đồ và lau người. Anh làm hả?
Cả bọn khoái chí đồng thanh:
- Chứ ai.
JinHwan gật đầu rồi quay trở lại phòng chăm sóc cho Cindy. Đối với anh bây giờ, thể xác không còn là điều duy nhất anh muốn ở 1 cô gái nữa, Cindy thật sự khiến anh muốn hiểu và yêu cái nội tâm đầy bí ẩn này. Có lẽ JinHwan đã thật sự rung động bởi 1 cô gái rồi.
Sau khi cởi bớt đồ của Cindy ra, anh giặt khăn bằng nước ấm vào lau người cho nó đúng như lời YunHyeong bảo. Anh khẽ thở dài:
- Rốt cuộc là vì sao mà em lại thành ra thế này đây? Uống đến say mèm, khóc đến đừ cả người, rồi xông đến đây bảo nhớ anh, trao cả nụ hôn đầu cho anh và còn... muốn anh làm người yêu nữa?
JinHwan nghe được tiếng gõ vào cửa liền xoay người lại rồi bắt gặp ChanWoo đang xoa xoa đầu và 5 tên còn lại thì thập thò ngay cửa. Anh lắc lắc đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
- Tối nay ai cho anh ngủ cùng nha. Để em ấy nghỉ đi, có gì mai nói cũng được.
Rồi JinHwan đi đến phòng JunHoe. Mấy đứa cũng lẽo đẽo theo sau. ChanWoo hỏi:
- Anh. Cindy, và anh... nhớ anh... hôn... người yêu?
Cậu hỏi ngập ngừng không đầu không đuôi như thế, nhưng anh vẫn gật đầu kiên định mà đáp lại:
- Ừ. Đúng vậy.
Sau khi ai về phòng nấy. JinHwan cũng ngã lưng bên cạnh JunHoe. Anh thở dài.
- Con bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ như thế. Bây giờ giữa đêm hôm khuya khoắt lại say khướt mà tìm đến đây, vừa nhìn thấy anh đã khóc. Rốt cuộc là đã vì chuyện gì mà tổn thương đến thế nhỉ? Em tin không JunHoe, tủ lạnh nhà em ấy chất đầy Strongbow thôi, chính là loại nước trái cây lên men có nồng độ cồn bằng cả bia đấy.
JunHoe nhìn vô định lên trần nhà.
- Em nói thế này có thể sẽ chẳng ai tin. Nhưng ngay từ khi gặp con bé em đã biết rồi. Candy chẳng kể gì với em đâu. Cái cách em ấy hoạt bát và hay cười đó, đúng ra phải thấy một sự hồn nhiên trong mắt con bé, nhưng em lại chỉ thấy một đôi mắt buồn thôi. Từ đó em hiểu rằng, tính cách và hình ảnh vui tươi của Candy mà lúc nào mình cũng thấy, chính là nỗ lực liên tục để giấu và quên đi một sự tổn thương nào đó.
Cả hai trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Rồi JinHwan khẽ quay sang nhìn JunHoe, kiên định nói:
- Anh thật sự muốn bảo vệ em ấy.
JunHoe thở dài.
- Không phải là không nên. Anh biết đó, số anh đào hoa, đi đến đâu cũng sát gái được. Mà anh cũng có phải hiền đâu, chơi con người ta đã rồi bỏ luôn. Candy đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, em ấy xứng đáng có một mối tình của thanh xuân để nhớ mãi. Nếu anh thấy anh có thể làm được, thì cứ tới thôi. Còn nếu không, đừng gây thêm chút tổn thương nào cho em ấy.
JinHwan vẫn nói với giọng chắc nịch.
- Anh làm được! Anh có linh cảm tốt với mối quan hệ này. Anh biết anh qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng Cindy mới là người khiến anh động lòng. Anh không muốn bỏ lỡ!
JunHoe quay sang nhìn anh.
- Anh làm gì thì chúng em cũng sẽ ủng hộ. Nhưng em không cho phép anh làm tổn thương con bé đâu nhé. Em thật sự quý Candy. Nhìn thôi cũng thấy anh có thể bị em đè bẹp, nên liệu mà chăm sóc em ấy cho tốt đó nha!
JinHwan tủm tỉm cười rồi cả 2 cùng chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
Ah, cái thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt này thật khó chịu quá, đầu cũng đau như búa bổ nữa, ủa mà đây là đâu?
Cindy nhăn nhó ôm đầu ngồi dậy nhìn quanh phòng, dần nhớ lại những chuyện tối qua đã xảy ra. Nó đấm đá loạn xạ vào chiếc gối. Trời ơi, tại sao lại làm vậy hả Cindy? Vậy bây giờ phải làm sao đây, làm sao đây? À, lẻn ra ngoài! Chắc không ai biết đâu.
Nó chỉnh đồ gọn gàng lại. Thấy cái gì trong phòng JinHwan mà dùng được là lấy để che mặt lại hết.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng và bước từng bước ra cửa. Mọi chuyện tưởng chừng đều suôn sẻ cho đến khi
"Gâu! Gâu gâu..."
Ah cái con chó này ở đâu ra vậy chứ hả? Sao hôm trước không thấy?
- Obang à, ngoan. Chắc là Cindy đấy. Em dậy rồi à Cindy?
Giọng HanBin ở đâu đó nói vọng ra.
Cindy giật mình chạy lẹ về phòng JinHwan, trả mấy thứ mình mượn về chỗ cũ rồi giả vờ bình tĩnh đáp:
- À, dạ vâng.
DongHyuk ở đâu bước đến rồi ló đầu vào phòng mà bảo:
- Lên phòng khách trên tầng nào. YunHyeong đã nấu cho em ít canh giải rượu đó!
Chết thật. Nó vốn dĩ muốn làm như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, vậy mà ai ngờ mấy anh lại quan tâm đến thế. Cũng đành ngậm ngùi theo DongHyuk và HanBin lên lầu.
Ngồi trên ghế uống canh giải rượu mà Cindy chẳng dám ngước mắt lên. Vì vừa ngước lên chắc chắn sẽ bắt gặp những cặp mắt với ánh nhìn trìu mến thân thương từ 7 anh trai đang ngồi dưới sàn đó.
JinHwan đứng dậy đến ngồi bên cạnh nó. Phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Em có nhớ tối qua mình đã làm gì không hả?
Đương nhiên rồi. Làm sao nó quên được chứ?
- Dạ? Tối qua em đã làm gì hả anh?
JinHwan nhả ra từng câu từng chữ, càng ngày càng dí sát vào mặt nó.
- Em đã. Xông vào phòng anh. Cưỡng hôn anh. Bắt anh chịu trách nhiệm. Bằng cách. Làm. Người. Yêu. Em.
Cindy căng thẳng nuốt nước bọt cái ực. Chết rồi, sao giờ?
6 thanh niên kia chẳng ai nói gì. Cứ ngồi cười tủm tỉm theo dõi tập phim tình cảm này.
- Chắc là do em... say quá. Ha ha. Anh, anh không cần
Chẳng đợi Cindy nói hết. JinHwan liền nhéo 2 cái má bánh bao đó và nói:
- Anh đồng ý!
Nó ngạc nhiên nhìn anh dưới sự náo loạn của 6 khán giả nhiệt huyết kia. Nó chưa từng nghĩ anh sẽ đồng ý.
Nó ngượng đến chết mất, liền cúi mặt xuống uống canh tiếp. Vậy mà mấy anh vẫn không tha, JunHoe nói:
- Vậy là ông anh này đã có người yêu sau bao nhiêu năm ế mòn ế mỏi rồi nha! Chúc mừng, chúc mừng!
- Chúc mừng, chúc mừng!
Mấy cậu trai thích thú đồng thanh trêu chọc. Rồi YunHyoeng cất tiếng hỏi điều mà ai cũng muốn biết từ tối hôm qua đến giờ:
- Sao mà đêm qua em uống nhiều thế hả?
Cindy cười cười.
- Cũng đâu nhiều lắm đâu...
JinHwan đanh mặt lại.
- Không nhiều à? Người thì nồng nặc mùi soju. Lúc hôn anh thì lưỡi vẫn còn vương mùi rượu đó nhé!
Lần nữa, các thanh niên lại phải quắn quéo trước cặp đôi này.
Cindy nhìn anh với ánh mắt cún con, từ từ đặt bát canh xuống:
- Em xin lỗi. Tại em hơi buồn một tẹo à.
Anh thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nó:
- Sau này em là người yêu của anh rồi, sẽ không phải buồn nữa.
Cindy không nén được hạnh phúc, tim thì đập loạn xạ nhưng đã bay thẳng vào lòng JinHwan rồi.
YunHyeong đưa tay sang che mắt ChanWoo lại. Bobby vỗ vỗ vai HanBin an ủi. Còn JunHoe và DongHyuk thì đực người ra nhìn nhau.
Ái chà, chắc phải làm quen với mấy cảnh này thôi.
Sau khi uống hết bát canh giải rượu mà YunHyeong nấu cho, Cindy cảm thấy đã khá hơn rất nhiều và muốn về nhà để cho các anh nghỉ ngơi. Các anh vốn giữ nó ở lại, để hỏi thêm nhiều thứ về đêm hôm qua. Nhưng ánh mắt của JinHwan nói rằng hãy để em ấy về.
Rồi JinHwan đưa Cindy về bằng chiếc xe con của anh quản lý. Vừa bước vào nhà JinHwan liền để ý được 2 ly nước ngọt: 1 ly đã gần hết, 1 ly thì vẫn còn nhiều và 1 đĩa trái cây đang ăn dở trên bàn.
- Hôm qua có ai đến à Bánh Bao?
Cindy hơi khựng lại, rồi cũng nói:
- Bạn trai cũ của em.
JinHwan vừa dọn dẹp các thứ trên bàn vừa nói:
- Mối tình đầu đó à? Đó là lý do hôm qua em uống rất nhiều rượu và đến tìm anh sao?
Nó ngồi phịch xuống giường:
- Vâng...
JinHwan quay lại và ngồi bên cạnh nó. Nếu là người khác ở tình cảnh này chắc chắn sẽ tức giận, vì cảm thấy chẳng khác gì vật thay thế cả. Nhưng khi anh nhìn vào mắt nó, một đôi mắt ướt đượm buồn, nó khiến anh trở nên bao dung đến lạ.
JinHwan với tay ôm lấy đầu nó vào lòng;
- Thôi nào. Đã có anh đây.
Bao nhiêu sự tủi thân lại một lần nữa vỡ oà, Cindy không kiềm nén được mà khóc nức nở trong lòng anh. Áo ngày càng ướt, JinHwan ngày càng muốn chở che Cindy. Anh cứ im lặng mà nghe nó khóc.
Cindy giật mình nhận ra mình đã khóc quá nhiều rồi, nó bật dậy lau lấy lau để nước mắt.
- Em khóc không phải vì tên bạn trai cũ kia đâu.
JinHwan ôn nhu hỏi nó:
- Vậy tại sao em khóc?
Mũi thì đỏ, mắt thì sưng. Cindy nở một nụ cười hạnh phúc tận đáy lòng mà nói:
- Vì em đã có anh ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top