Chuong 1
Tôi đến từ Jeju, mảnh đất hiền lành đầy gió biển tươi mát, con người tôi cũng đầy quyến rũ như quê hương xinh đẹp của tôi (^^). Tôi cute, cool lắm luôn đó nha, thiệt luôn, mấy noona gần nhà nói như vậy mà. Uh mà tôi cũng thấy tôi thu hút thật (^^).
Hôm nay tôi lên Seoul nha. Tôi đi thi để làm ca sĩ. Tôi muốn gặp thần tượng của tôi và muốn gặp mỗi ngày, nên tôi đã tra cứu một chút trên bác trai google. My idol hình như ở ... ek khoan đã, sao tôi quên mất là thuộc công ty nào rồi? Chết tiệt, sao tôi lại không chịu ghi ra giấy cơ chứ. Đúng là đoảng mà. Mẹ tôi nói đầu tôi chỉ có tác dụng để chưng ngắm vui mắt chứ hông có làm được cái gì phức tạp cần đến 3 bước trở lên để thực hiện. Những lúc đó tôi thấy mẹ oánh giá khả năng của tôi thấp quá đi, tôi mà như thế sao tôi có thể nói English như gió và dance như vũ công chuyên nghiệp được chứ. Cơ mà bây giờ ... hình như tôi bị buộc phải tin đều mà mẹ nói rồi, dù không muốn thừa nhận cho lắm (T^T). Aiz, tìm lại thôi. Điều trước hết tôi cần làm bây giờ là tìm nơi ở mà chị tôi đã giúp tôi liên hệ trước đó rồi tính tiếp vậy. Haiz, sao tôi lại có thể quên cái điều quan trọng như thế cơ chứ, haiz, tôi chưa được gặp thần tượng của tôi trễ một ngày nữa sao, haiz, tôi lại nhớ ra hình như tôi còn chưa biết khi nào "cái chỗ có my idol" tổ chức thi hát nữa kìa, haizzzzz ... tôi sắp điên lên với tôi rồi đây.
- Này, sao cậu còn đứng đây nữa, đến giờ rồi đó?
Một ai đó kéo tay tôi lôi đi. Ơ, làm gì mà nắm tay tôi thế? Dù tôi biết tôi rất cuốn hút ánh nhìn của người khác nhưng cũng đừng có chủ động quá mức như thế chứ. Tôi sẽ sợ đó! (@@). Tôi vội vã hỏi lại, cố giật tay ra:
- Nè, cậu kéo tôi đi đâu vậy?! Nè, buông tôi ra đi! – Omg, Kim thiếu gia sắp ... khóc rồi đó nha, mau buông tôi ra đi.
Người đó vẫn lôi tay tôi đi mà không cần nhìn tôi lấy một lần, vừa lôi kéo vừa cằn nhằn không dứt:
- Nếu để cậu tự đi không biết đến bao giờ cậu mới đi đến cổng SM được chứ đùng nói chi tới thi hát thi hò nữa. Guồng chân cậu chạy nhanh lên cho tôi!
Oh?! Thi hát à?
- SM là gì vậy? Có phải nơi rất lớn và có rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng không? – Oh, có phải là "cái chỗ có my idol" không ta?
- Đúng rồi! Nên cậu mà không nhanh chân lên thì còn lâu mới có cơ hội bước chân vào đấy nữa nhé! – người đó lớn tiếng đe dọa tôi, cái kiểu y hệt chị tôi hay dọa mỗi khi tôi ngủ nướng không chịu dậy.
Tôi thôi không thắc mắc về "cái người chủ động quá mức" này nữa, vì rằng người này đang cố gắng giúp tôi đến được với my idol mà. Nhìn kỹ lại thấy cậu ta chắc cũng tầm tuổi tôi thôi, cao hơn tôi chút xíu (tủi thân T^T), nhưng tôi dễ thương hơn, chắc luôn (không chấp nhận nổi, sao cậu ta hơn tôi được chứ) . Mà cứ thế này đi với nhau miết sao? Không giống với phong cách lịch lãm của tôi nha. Tôi chọn giọng hỏi:
- Tớ là Kim Jin Hwan, đằng ấy tên gì?
Cậu ta giật mình quay phất lại nhìn tôi. 1s ... 2s ... 3s ...
- Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!! Cậu là ai?
Omg, cậu kéo tôi đi rồi hỏi tôi thế sao? Tôi cũng tròn mắt nhìn lại cậu ấy. "Cái người chủ động quá mức" đó ôm đầu than thở:
- Ôi trời ơi xem tôi đã đi cùng ai suốt một trận đường dài thế này?! Sht! Jung Chan Woo chết tiệt, cậu ở cái chỗ chó chết nào rồi chứ??
Cậu ta không ngừng lảm nhảm một mình và mắng nhiếc một người nào đó, có vẻ là người mà lẽ ra cậu ta sẽ nắm tay lôi đến đây chứ không phải tôi.
- Cậu có số DT cậu ấy chứ? – tôi tốt bụng nhắc nhở
Cậu ta lại ngẩn ra nhìn tôi rồi tự cốc đàu mình một cái như thể tự trách sự ngớ ngẩn của mình, rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tôi thấy cậu ta hét khá ... sung, còn hơn cả lúc hét tôi lúc nãy (^^). Ik mà hình như tôi vừa dung từ không được lịch sử nhỉ?! Ak, quý ông lịch lãm không nên như thế. Tôi sẽ sữa đổi!
Cậu ta quay lại, giọng cau có tiếp tục túm tay tôi:
- Mặc kệ tên ngu ngốc ấy! Chúng ta đi. Cùng nhau được chọn nhé! Cho tên ngốc đó tức chết!
Cậu ta lại tiếp tục lôi tôi đi và không ngừng càm ràm về người kia. Thỉnh thoảng còn tìm sự đồng tình từ tôi bằng vài câu hỏi mà tôi biết cậu ta chỉ cho phép tôi được quyền nói "yeap, cậu đúng!".
Mấy vị giám khảo ngồi ở kia không ai là my idol (T^T). Có lẽ My idol còn quá trẻ để ngồi ở đó. Mà cũng có thể quá bận chăng?! Chắc thế!
Họ gọi tên tôi, và tôi thì chẳng có sự chuẩn bị nào cho sự đột ngột ngày hôm nay. Tôi hát "Stand by me!", bài mà tôi mới xem phim cách đây không lâu. Thật ra từ đầu tôi định chọn một bài vui nhộn, hiphop style cơ. Vì my idol theo dòng nhạc ấy mà! Tôi đã dự tính trước tôi sẽ xem "cái chỗ có my idol" là ở đâu trước đã, rồi sẽ chọn bài và tìm cách mix lại theo sở thích của mình. Ấy vậy mà giờ tôi lại đi hát bài hát này đây. Lẽ ra tôi nên có sự chuẩn bị từ sớm hơn mới phải. Aiz... Đúng là chỉ để chưng ngắm mà! Mẹ à, người thật thông thái (T^T).
Họ bảo tôi và Jack – "cái người chủ động quá mức" – về chờ thông báo nếu vượt qua. Tôi và cậu ta trao đổi SDT rồi cuống quýt trở về theo lệnh chị tôi. Chị ấy mắng đến mức tôi choáng váng, tội để người quen đợi miết mà không thấy tôi đâu trong khi chị ấy đã báo chuyến bay của tôi cho người ta biết. Ôi, sao tôi quen bén việc phải gọi điện báo một tiếng nhỉ. Ra không chỉ riêng Jack "ngớ ngẩn"!
Omg, sao lại có người không thích Kim thiếu gia cơ chứ?! Tôi chưa từng chịu qua cảm giác này. Từ nhỏ tôi đã có sức sát thương diện rộng, "người gặp người thích" rồi. Sao Nana lại có thể không thích tôi cơ chứ. Con bé luôn chạy mất khi thấy tôi, không chịu nhìn thẳng vào tôi, khóc thét lên khi tôi cố gắng bế nó... Haiz, ra tôi không "ghê gớm" như tôi vẫn tưởng, tôi hơi thất vọng một chút, nhưng, một quý ông lịch lãm không thể vì chuyện cỏn con ấy mà cau có, buồn phiền được. Cười nào! (soi gương tự cười với chính phản chiếu của mình ^^). Cơ mà ... vẫn không hài lòng nhé (@@)!
Hôm nay tôi trông nhà thay người lớn để họ đến nhà thờ, ở cùng với "cô nhóc khó ở" ấy. Ơ, "khó ở" mà vẫn thích chơi búp bê và đồ hàng nha. Tôi phát hiện cô nhóc này vẫn có nét đáng yêu của trẻ con, không phải hoàn toàn "khác lạ" như tôi vẫn tưởng (ai kêu không thích tôi, khác người rồi @@). Thấy tôi, nàng ta quay mặt chỗ khác ngay lập tức. Xí, anh đây cũng không thèm chơi với nhóc nhé! Anh bận nghe nhạc của my idol rồi. Tôi nhanh chóng "chìm đắm" trong thế giới mà music của my idol tạo ra và không còn để ý tới cô bé nữa.
- Akkkkkkkkk!!!!!!
Tiếng hét rất lớn và sau đó là khóc ré lên làm tôi giật bấn cả người. Hình như là tiếng của "cô nhóc khó ở". Tôi nhìn vội qua "gian hàng nhỏ" của nhóc ấy và hoảng hồn khi thấy máu chảy từ ngón tay trỏ của cô bé.
- Nana, em bị sao thế?
Được sự quan tâm, cô bé càng khóc lớn hơn. Tôi hoảng quá vội ngậm lấy ngón tay cô bé vào miệng, cách cầm máu nhanh nhất mà tôi vẫn hay làm. Cố gắng dỗ dành và hỏi được nguyên nhân dẫn đến cớ sự. Cô nàng "may" áo đẹp cho búp bê, đểnh đoảng thế nào mà ... may luôn cái tay mình (về sau nàng ta thú tội là do đang nhìn trộm tôi, hí hí, tôi biết không ai chống lại nổi virus cool của tôi mà ^^). Sau khi dỗ được Nana nín khóc, tôi đặt bé ngồi trong lòng, "trổ tài" may áo váy cho búp bê của cô bé. Tôi may đẹp lắm nhé! Nếu bạn có người chị gái không biết chút gì về "nữ công gia chánh" nhưng vẫn điên cuồng yêu thích búp bê thì cũng sẽ có thêm cái tài lẻ này như tôi thôi. Đừng suy nghĩ lệch lạc về quý ông lịch lãm này nhé! Dù rằng đôi lúc tôi cũng chơi búp bê cùng chị ấy thật, nhưng đó là tôi sợ chị ấy chơi một mình buồn chứ bộ.
Sau sự cố hôm đó, Nana gần như bám dính lấy tôi, thậm chí còn ôm gối chạy qua ngủ cùng tôi. Thế là ... tay tôi thành gối nằm và thân tôi thành gối ôm miễn phí cho "cô nhóc khó ở" đó cho đến ngày tôi dời đi, đến với "cái chỗ có my idol". Cô nhóc khóc nhiều tới nỗi nước mắt có thể tạo thành một dòng sông nhỏ, luôn miệng van vĩ: "Hwanie đừng đi mà, đừng đi!" Mẹ nhóc phải ôm lại, nhẹ giọng vờ trách cô nhóc mới không thể tiếp tục ôm chân tôi khóc nức nở. Cô nhóc bắt tôi hứa chắc chắn, dù trước đó tôi đã quá trăm lần hứa, rằng sẽ thường xuyên về thăm cô bé. Trước khi tôi lên xe, cô bé còn một yêu cầu "nho nhỏ" nữa là bắt tôi phải "ừ" khi cô bé đưa ra yêu cầu. Tôi dễ dàng đồng ý với cô bé, tôi nghĩ trẻ con thì dù có đòi hỏi gì thì cũng chẳng có gì là khó. Không ngờ cái sự "dễ dãi" này mang đến cho tôi không ít sự phiền phức nha.
- Hwanie, lớn lên em làm cô dâu của anh nha!
Đấy! Nếu là bạn, bạn có "ngớ ngẩn" ra như tôi lúc ấy không chứ! Theo thỏa thuận, tôi đã phải "ừ" để được lên xe chuyển đến KTX.
Haiz, xe chạy khá chậm đấy, làm tôi hơi buồn ngủ. Nhưng lỡ như khi ngủ tôi .. chảy nước dãi thì sao? Xấu hổ chết mất! Thế là tôi quyết định cố gắng mở to hai mắt của mình, suy nghĩ lại về khoảng thời gian tôi đã lãng phí ở SM. Tôi đến cái thành phố ồn ào, nóng bức này để gặp my idol mà. Ở SM không có my idol, tôi đã hỏi thăm bác trai google lần nữa. Bác ấy nói my idol ở YG Family cơ. Thế là cách đây một tháng, tôi đã đăng ký tham gia buổi thử giọng ở YG. Kết quả, đây, tôi đang trên xe của YG để về KTX mà họ dành cho các trainee của họ.
- Cậu ta là người chủ tịch nói sẽ cùng đội tập luyện với em đấy ạ?
- Uh, mà cậu phải gọi là hyung nhé! Cậu bé lớn hơn em 2 tuổi đấy?
- Hả? Mặt đó mà lớn hơn em 2 tuổi á? Em ứ tin!
Im lặng, có tiếng cười nhẹ, rồi lại cậu nhóc ấy:
- Chị nói thật ạ?
- Sao nào, leader, không tin chị à?
- Không phải! – làu bàu – người có một mẫu thế kia, có biết nhảy không? Giọng thế nào? Còn từng là trainee bên SM nữa chứ ... - làu bàu không ngừng ...
Có phải tôi đã ngủ mơ không nhỉ, không phải trên xe chỉ có tôi và noona tròn tròn ấy sao? Tôi chòm lên hàng ghế trên, một cái mặt non nớt khác cũng đột ngột nhìn lại về phía tôi. Omg, chúng tôi va nhau một cái không nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top