One shot
Không gian thật yên ắng đáng sợ. Mọi người đâu hết cả rồi. Sao không có tiếng chuyện trò, không có tiếng vui đùa, không có mùi hương nấu nướng, kể cả một bóng người cũng không thấy. Tiếng cười đùa rôm rả của mọi khi đâu mất rồi? Ai đã đem những âm thanh ấm áp đó rời xa chốn này, để lại nơi đây không gian mịt mờ. Phòng khách trống không, gian bếp cũng lạnh ngắt. Mọi người đang tập trung trong phòng của Hoseok và Jimin nhưng sao không ai nói câu gì với nhau, căn phòng không khác gì hố đen vũ trụ.
"Seokie, cậu nên đến khuyên anh ấy." Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Chúng ta có nên để anh ấy một mình suy nghĩ không? " Jung Kook đưa ra ý kiến trái ngược với Namjoon.
"Không. Anh ấy đã có đủ thời gian cho mình." Yoongi gạt bỏ ý kiến của cậu em út. Anh sợ nếu cho Seok Jin thời gian quá lâu, anh ấy sẽ lại bị trầm cảm mất.
Vừa qua, BTS đã tham gia chương trình radio iHeartRadio trong khoảng thời gian thực hiện tour diễn ở Mỹ. Tại chương trình, BTS có dịp hội ngộ với nữ ca sĩ Halsey - người đã cùng mình tạo nên bản hit Boy With Luv. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi MC hỏi "Ai là người thường xuyên phá hỏng vũ đạo?". Một số fan thiếu tinh tế ở đó đã không ngần ngại mà đưa tay chỉ vào Namjoon và Seok Jin rồi thích thú hô to tên họ . Các thành viên khác đã cố ra hiệu cho fan dừng lại nhưng họ vẫn mặc kệ những thỉnh cầu của BTS. Những fan khác đã ý thức được hành vi của mình sẽ làm tổn thuơng đến Idol cho nên đã chen nhau nói "Không ai. Không ai cả." Jung Kook đã nói "we’re all perfect" còn Teahyung thì nói "Nothing!! Nothing!!" nhằm lấn át đi tiếng hét của fan. Namjoon đã có nụ cười thật gượng gạo và khuôn mặt Seok Jin trở nên nghiêm túc. Seok Jin đã nói "Tôi không sai."
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, trên đường trở về khách sạn Seok Jin không hề nói gì. Anh đã vào phòng ngay khi cả nhóm đến nơi và lập tức đóng cửa lại, khóa mình trong phòng. Mọi người đều rất lo cho anh, fan thì liên tục tweet xin lỗi Namjoon và Seok Jin. Kết thúc tour diễn ở Mỹ, cả nhóm lại lục đục thu xếp hành lý trở về Hàn. Seok Jin cũng tự thu xếp hành lý của mình, Jimin và Namjoon đã cố bắt chuyện với anh nhưng Seok Jin chỉ thờ ơ lướt qua họ. Jungkook gây chú ý bằng cách mè nhèo đòi uống sữa chuối quá độ như mọi khi nhưng anh cũng chẳng đoái hoài.
Bình thường anh sẽ cốc đầu Jungkook và ca bài ca sữa chuối "Ya ya.....anh mày đã nói là mỗi ngày chỉ được uống 3 hộp thôi. Mày có nhớ cách đây một tuần mày đã bị tiêu chảy do thồn một lốc sữa chuối 8 hộp không em? Mày có nhớ tuần trước của trước mày đã phải nhập viện vì đau ruột thừa do uống sữa chuối thay cơm trong 2 ngày không hả em? Mày còn thay tất cả thực phẩm trong tủ lạnh bằng đống sữa chuối, hại cả đám phải nấu mì gói ăn trợn mắt @$'5/*):,=&!....." Jungkook đã từng không ngừng than phiền với Hoseok rằng Seok Jin quá khắt khe với cậu vì đã giới hạn số sữa chuối ưa thích mà cậu có thể uống mỗi ngày. Thằng bé còn không quên lợi dụng thời cơ để được Hoseok dỗ dành bằng những cái xoa đầu hay nựng má. Hoseok sẽ kiên nhẫn ngồi nghe cậu em tâm sự và cười mỗi khi Jungkook phồng má nhe răng thỏ kể tội người anh lớn, thỉnh thoảng lại gật đầu để cho người đối diện biết mình vẫn đang chú ý vào câu chuyện. Nhưng giờ thay vì ca bài ca sữa chuối cho Jungkook, Seok Jin lại không nói gì.
"Hyung, anh không biết em đã thấy gì đâu. Một bạn ARMY đã quẩy hăng đến nổi đánh rơi tóc giả của mình. Lúc đó em có hơi giật mình và rồi..." Taehyung và Yoongi giúp Seok Jin thu dọn đồ đạc tiện thể kể vài câu chuyện trong concert mà họ đã chứng kiến, nhưng khi đồ đạc đã được xếp gọn vào va-li và kéo khóa lại Seok Jin đã rời đi ngay lập tức để lại câu chuyện còn dang dở và khuôn mặt nghệch ra của cậu em.
Cả nhóm đã về Hàn an toàn trong năm ngày rồi nhưng Seok Jin vẫn chưa có dấu hiệu phấn chấn trở lại. Anh là kiểu người chính chắn, đáng tin cậy. Chưa từng có việc gì làm anh chùn bước. Anh không muốn mọi người phải lo lắng cho mình nên mỗi khi có chuyện buồn anh thường nói dối rằng anh vẫn ổn nhưng họ đều biết và âm thầm quan tâm anh. Có lẽ anh mệt rồi, ánh hào quang này thật sự đã phải đánh đổi quá nhiều. Kim Seok Jin mệt rồi.
Về phía Namjoon, không phải cậu không buồn vì những lời nói vô tình của fan mà là cậu ý thức được vai trò trưởng nhóm của mình. Cậu không để cảm xúc lấn át đi trách nhiệm. Với tư cách là leader cậu có trách nhiệm chăm lo cho các thành viên khác và cả bản thân mình. Cậu phải là người mạnh mẽ và lý trí nhất để giữ cho các thành viên khác không đi lệch hướng. Namjoon đã từng chứng kiến Jungkook suýt bị dụ dỗ hút thử ma túy bởi bạn bè khi cả nhóm vừa đạt được Daesang đầu tiên, nếu không phải cậu vô tình đến bar gặp bạn có lẽ thằng bé đã đi vào con đường nghiện ngập. Hoseok điên cuồng dùng thuốc an thần chỉ để tìm cho mình một giấc ngủ ngon vì cậu không chịu nổi những lời dèm pha từ chính fans của họ. Hoseok được nhận vào công ty bằng chính thực lực của mình nhưng vì ngoại hình không mấy bắt mắt đã phải chịu những tổn thương không đáng có. Với tư cách là nhóm trưởng và là một người bạn, Namjoon đã giúp đỡ cậu bạn cùng tuổi mình vượt qua khó khăn thời nugu. Jimin lao thân vào nhịn ăn và tập luyện chỉ để có thân hình đẹp trước khi họ debut, đối với ca sĩ chẳng phải ngoại hình là điều cần thiết nhất sao? Mặc dù tài năng của họ mới thật sự quan trọng nhưng mấy ai bỏ qua ngoại hình chỉ để lắng nghe thứ âm thanh đẹp đẽ mà họ tạo ra chứ? Dù chúng có độc đáo và tuyệt vời đến nhường nào. Taehyung đã khép mình khi vừa đặt chân đến Seoul, thằng bé nhút nhát và sống nội tâm. Nó ắt hẳn đã tự nghĩ mình là một đứa nhà quê thấp kém nên đã tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong một thời gian dài. Namjoon đã chăm lo và khuyên nhủ rất nhiều mới có thể lôi đứa bé ấy ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, hòa nhập với cuộc sống xô bồ nơi thành thị đông đúc.
"Được rồi. Em sẽ đến xem anh ấy." Hoseok đưa ra quyết định khiến mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Nếu là cậu chắc chắn Seok Jin sẽ không từ chối gặp.
"Trông chờ vào cậu đấy Seokie. Bọn này đã thử đủ mọi cách rồi nhưng không nhằm nhò gì cả." Namjoon ôm chầm lấy Hoseok. Hoseok chính là hy vọng của sáu con người nơi đây. Không gì có thể ngăn bước chân của những người này thôi tìm đến cậu.
"Tớ sẽ đi lôi con người cứng đầu đó ra khỏi phòng." Hoseok xắn tay áo bộ dạng muốn đi đánh người, không quên nở nụ cười tươi rói đặc trưng của mình.
Rảo bước trên hành lang, Hoseok lầm bầm đọc đi đọc lại những lời cần nói. Chẳng mấy chốc đã bước đến trước cửa phòng của Seok Jin. Hoseok chần chừ, đưa tay lên lại hạ tay xuống. Cuối cùng vẫn là quyết định gõ cửa.
"Seok Jin hyung? Hoseok đây, em vào được chứ?" nhẹ nhàng hỏi người trong phòng nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Hoseok vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Tay vân vê vạt áo.
Là em hyung cũng không muốn gặp sao? Hoseok phụng phịu hai má. Bỗng nghe tiếng cạch, cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong tối om không hề có chút ánh sáng. Bước vào trong, nhờ chút ánh sáng đèn đường từ ngoài hắt vào Hoseok thấy Seok Jin đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ đầy sao. Cậu cũng không bật đèn lên, cứ để bóng tối bao trùm lên căn phòng.
Tiến đến ngồi cạnh Seok Jin, Hoseok nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người anh cả. Seok Jin vẫn im lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ mặc cho hành động của người nhỏ hơn. Hoseok đã chuẩn bị rất nhiều lời để la mắng con người này, nhưng khi nhìn vào bóng lưng cô độc đó cậu đã không thể thốt nên lời.
Một khoảng thời gian để cậu có thể ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng khi cất tiếng cậu nhận ra giọng mình đang run rẩy đến đáng ghét "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh." Hoseok nghẹn ngào hôn lên trán Seok Jin.
"Không phải lỗi của em Seokie à." vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, Seok Jin dụi đầu vào hõm cổ Hoseok. Anh sợ một ngày nào đó sẽ mất đi những gì hiện tại đang có, và hơn hết là mất đi người con trai bé nhỏ này.
"Hyung à, em biết anh đã cố gắng như thế nào, bọn em biết anh đã cực khổ như thế nào, đã chăm chỉ như thế nào. Anh đừng để ý đến những lời người khác nói, họ không biết gì về cuộc sống củ chúng ta cả. Hãy sống cho chính bản thân anh, đừng vì người khác mà đau buồn. Anh đã làm rất tốt rồi." Hoseok vuốt lấy tấm lưng rộng lớn nhưng nhỏ bé của người trong lòng.
"Anh biết mà Seokie. Điều anh quan tâm không phải là những lời nói kia, mà chính là gia đình của chúng ta. Anh tự hỏi, anh đã làm được gì cho gia đình thứ hai này" nhẹ nhàng nhấc Hoseok lên, đặt cậu trên đùi của mình, mặt đối mặt.
Nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh của cậu. Anh như tìm được chốn bình yên, một chốn anh có thể thoải mái buông bỏ những luật lệ ràng buộc bản thân mình. Hít hà hương thơm trên mái tóc cậu. Mùi hương của Hoseok là tuyệt vời nhất. Không phải gắt mũi như những cô gái tô son trét phấn lòe loẹt, không phải cháy nồng như những cơn gió đập vào khiến mắt cay, cũng không phải mùi của đất sau khi được cơn mưa rào gột rửa. Mà là mùi của bình minh mùa đông, mùi của hương hoa mùa xuân, mùi của thảo mộc tắm sương mùa hạ, mùi những bông lúa chín vàng reo vang mùa thu. Seok Jin ước mình có thể thôi nghĩ về thế giới bên ngoài đầy khắc nghiệt kia. Mãi mãi yên bình bên cạnh người con trai làm trái tim anh nhảy múa. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhưng hiện thực tàn khốc đã không cho phép anh làm như vậy, anh đang sống cuộc sống của một người nghệ sĩ. Chao ôi nó thật khó khăn và nghiệt ngã đối với một con người.
"Seok Jin à. Thề có chúa, anh không biết là anh quan trọng như thế nào với tụi em sao? Chính anh đã chăm sóc tụi em khi chúng ta chưa có gì trong tay ngoài hành lý riêng. Anh là người dù có chịu ủy khuất cũng cố gắng vui vẻ động viên tụi em. Anh đã vất hết tự tôn của một người đàn ông để xin tiền bố mẹ nuôi tụi em qua ngày tháng. Anh đã không ngừng an ủi từng thành viên khi họ gặp khó khăn. Mỗi ngày anh đều dậy sớm hơn các thành viên khác để làm bữa sáng cho mọi người. Mỗi ngày anh đều miệt mài luyện tập vũ đạo và ngủ vào lúc 2h sáng. Highnote của anh không phải tự nhiên mà có, nó là thành quả được gặt hái từ quá trình chăm chỉ luyện giọng.Anh tinh tế, anh tình cảm, anh sâu sắc. Anh luôn nỗ lực hết mình không từ bỏ. Sự nỗ lực của anh nhiều hơn tất cả sao trên trời. Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ cần anh là chính mình." Sau mỗi câu nói Hoseok lại hôn lên một vùng trên cơ thể của Seok Jin. Đầu tiên là mái tóc, sau đó đến trán, đôi mắt, mũi, má, môi... và dừng lại bên ngực trái, nơi trái tim Seok Jin đang đập rộn rã trong lồng ngực.
"Cám ơn em Seokie. Cám ơn em đã đến bên anh. Cám ơn em luôn ở bên cạnh anh."Seok Jin siết chặt vòng tay, ôm lấy Hoseok.
Cậu trai với đôi đồng điếu luôn là người biết cách xua tan mệt mỏi và khiến anh hạnh phúc. Anh đã hẹn ước cùng cậu một ngày nào đó cả hai sẽ cùng nắm tay nhau rải bước trên lễ đường, trước sự chứng kiến của đất trời và những người họ thương yêu chính thức nên duyên vợ chồng, cùng nhau dệt nên bức tranh cuộc sống của nửa đời còn lại, sau đó họ sẽ bay đến một ốc đảo yên bình. Nơi mà chẳng có ai nhận ra họ từng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, nơi anh và cậu sẽ sống cùng nhau đến suốt cuộc đời. Seok Jin đã không ngừng mơ về khoảnh khắc có thể thoải mái nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu bất cứ lúc nào anh muốn mà không phải lẩn tránh paparazzi. Hoseok ơi, mỗi lần mệt mỏi anh luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười của em. Nụ cười trong trẻo như mặt trời, tựa như nước thánh gột rửa tâm hồn của kẻ thấp hèn dơ bẩn bị bụi cuộc đời vùi dập. Vòng tay Hoseok ấm áp vô cùng, tuy nó không thể bao trọn cơ thể anh nhưng nó đem đến cảm giác an toàn và yên bình vô tận. Anh yêu tất cả mọi thứ của em, từ ánh mắt đến nụ cười, từ hành động đến biểu cảm. Những lúc em trừng mắt khoanh tay nhìn anh luyện tập vũ đạo, lúc em chí choé gọi "Jinie Jinie", lúc em cau mày soạn nhạc với đống giấy vứt bừa trên nền nhà, lúc em ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, cả ánh mắt dịu dàng lúc em yên lặng vuốt ve khuôn mặt anh.
Họ cứ thế ôm lấy nhau mặc cho dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Có những thứ còn quý giá hơn ánh hào quang kia. Hãy nhớ rằng một ngày nào đó, fan sẽ không còn dõi theo từng bước chân của chúng ta nữa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải buông bỏ tất cả những ảo mộng thời niên thiếu này. Một ngày nào đó chỉ còn mỗi chúng ta nhớ đến nhau.
Hoseok tựa cằm lên vai Seok Jin, để cho những ngón tay anh đan vào mái tóc cậu. Mi mắt nhắm lại hưởng thụ cái cảm giác thoải mái trên đầu mình, khẽ ngân nga bài hát cậu thích nhất:
Hơi thở dần cạn kiệt, đã đến lúc hạ màn
Tâm trí trở nên mờ mịt, gắng níu giữ chút hơi thở mong manh
Tự hỏi liệu hôm nay có lại mắc sai lầm
Băn khoăn về biểu cảm trên khuôn mặt của từng fan
Nhưng tôi hạnh phúc vì bản thân ngày hôm nay
Kẻ có thể làm người khác hét lên vì niềm hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top