Chap 5

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cậu bị hắn bắt cóc.

Dù rằng bản thân cậu đang được sống ở nơi vô cùng rộng lớn, sang trọng, tuy nhiên, với cậu, nó chẳng khác nào nhà giam. Không được tự do đi ra khỏi đây, thì còn ý nghĩa gì.

Cậu nhớ WooJin. Tự hỏi, liệu anh ấy đang như thế nào, có khỏe không? Có nhớ đến cậu không?

-----------

" T-tổng tài, đây là người ngài nhờ tôi đều tra "

Người đàn ông tay cầm một bìa hồ sơ run cầm cập.

Sợ cũng phải, vì Park Jihoon, đã bắt hắn, trong vòng 1 ngày phải điều tra ra những người thân nhất với Guan Lin và cả người mà cậu đang lén lút hẹn hò. Nếu không hoàn thành kịp, gia đình liền bị ám sát.

" Biến "

Cầm lấy hồ sơ từ tay lão, liền lạnh nhạt ra lệnh. Quả nhiên, chỉ một câu nói của hắn, cũng làm lão sợ chết khiếp. Không dám ở lại lâu, liền thục mạng chạy đi mất.

Jihoon hiện tại đang ở trong tập đoàn để làm một số công việc riêng. Nhưng hắn tạm gác mọi việc lại, chỉ tập trung xem vào hồ sơ điều tra.

Lần trước đã sai người điều tra hết mọi thứ về cậu ,từ sở thích, món ăn, màu sắc yêu thích,... Tất cả những thứ liên quan đến cậu.

Và lần này, để nắm chắc được điểm yếu của cậu, hắn cần tìm những người thân cận. Đặc biệt là tên người yêu lén lút kia.

" Hóa ra người yêu của em là một gã tầm thường như vậy "

Jihoon lướt từng trên về thông tin của WooJin, cảm thấy có chút giận dữ.

Hắn bỏ đống hồ sơ xuống, lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại.

" Jihoon, ngài có gì cần tôi làm? "

Phịa đầu dây bên kia, một giọng nói vô cùng cung kính vang lên.

" Tôi muốn cậu quyến rũ một người "

" Vâng, chỉ cần là yêu cầu của ngài, tôi sẽ làm "

" Tôi sẽ gửi thông tin qua sau "

" Vâng "

Sau đó, Jihoon liền tắt máy. Tiện tay dẹp đống hồ sơ đó qua một bên, tiếp tục làm công việc của mình.

Không ai được chiếm lấy cậu, ngoại trừ hắn.

--------------

Guan Lin đi qua đi lại quanh phòng, có gắng tìm thứ gì đó để phá cửa sổ.

Bởi vì cơ bản, cậu tưởng mình có thể thoát ra bằng cửa chính, nhưng không, anh đã khóa nó lại.

Và mục tiêu duy nhất của cậu, là phá cửa ban công để nhảy ra ngoài.

Nhưng mà cũng thật, hình như Jihoon sợ cậu bị thương hay sợ cậu bỏ trốn, nên toàn bộ đồ dùng đều làm từ bông, đây còn là bông cao cấp nữa. ( trừ một số thứ cơ bản được làm bằng gỗ )

Mà ngoại trừ cái gối ôm, cáo bàn, tủ đựng đồ, bức tranh lớn, thì phòng cậu chẳng còn cái gì. Căn phòng này thật đơn giản mà.

Guan Lin thầm khóc trong lòng.

Cảm thấy sống ở đây, ngoại trừ ăn ngủ, thì không còn cần làm việc gì nữa. Rất có thể, chỉ vài tuần nữa, cậu sẽ phát mập ra mất.

Nghĩ đến đây, cậu thật thấy bản thân mình đáng thương. Tự dưng, bị một người đang ông không quen biết bắt cóc, còn ép yêu nữa.

Khổ thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top