thừa thãi
Là điều Hoseok hay nói về bàn tay mình. Cả vô dụng nữa. Em có vẻ ghét nó - bàn tay gầy với móng được cắt vuông vức. Thế sẽ khiến em dễ dàng ghét nó hơn, Hoseok đã nói với tôi như vậy bởi khi được giữ gìn sạch sẽ, nó sẽ nom thật lố bịch.
Tôi đến cười ngất với suy nghĩ ngộ nghĩnh của em. Tôi trêu Hoseok rằng việc em chăm sóc cẩn thận cho bàn tay chỉ làm tôi thấy em quý nó thật nhiều. Bàn tay liền lập tức bị bỏ rơi. Móng mọc dài và đôi lúc kẹt cả cát bên trong.
Cuối cùng, tôi là người khôi phục lại vẻ lố bịch cho nó. Vì thật sự, chẳng thú gì khi Hoseok giật mình lúc ngủ và bấu chặt vào tôi.
Cảm giác nhột nhạt khiến Hoseok rùng mình và khúc khích cười. Nhưng rồi em vẫn để yên cho tôi hôn lên đủ năm đầu ngón tay đã được cắt gọn gàng. Đối với tôi, nó chưa bao giờ là thừa thãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top