Chương 9
Cảnh báo: R18, rape, bóp cổ ngạt thở, văng tục chửi thề
Chấm Đao: Gặp ở đâu.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Trường Lạc Thiên.
Một lát sau tin nhắn bị thu hồi.
Tư vấn tâm lý- Bác sĩ Cảnh: Tôi đến nhà anh được không?
Chấm Đao: Không được.
Chấm Đao: Trong nhà có con gái.
Một lát sau, một cuộc điện thoại gọi đến, ở đầu bên kia âm thanh của Cảnh Nguyên đang run rẩy.
-Anh đến đây, tôi có việc muốn nói với anh... Chúng ta nói mọi chuyện cho rõ ràng...
-Rốt cuộc anh là ai?
Nhận im lặng một lúc, nói: "Được, để tôi gửi địa chỉ, cậu qua đây".
Nhận ngồi dậy khỏi giường mặc xong quần áo, gãi đầu mở ra ví tiền, đẩy cửa ra cái két.
-Hôm nay có sắp xếp gì chưa?
-Không có, định ở nhà chơi game thôi– Sói Bạc ngồi ở bàn ăn đang nhai bánh nếp nhóp nhép.
-Ra ngoài chơi đi, đừng về trước chín giờ tối – Nhận lấy trong ví tiền ra hai trăm đặt lên bàn ăn.
-... Ông chú làm chuyện gì có lỗi với cháu sao?
-Không có.
Sau khi đuổi Sói Bạc đi trong nhà chỉ còn lại một mình, Nhận đốt điếu thuốc ngẩn ngơ nhìn đồng hồ, nhớ đến ngày mai tay mình cắt chỉ được rồi. Đợi khoảng nửa giờ, một trận tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mở cửa ra, nhìn thấy con mắt đỏ bừng của Cảnh Nguyên.
Mình là ai.
Thật sự là Nhận vẫn luôn tự hỏi chuyện này. Lúc Nhận được Kafka và Sam nhặt trong hẻm có thể nói là thoi thóp, Kafka nói mình giống như một con mèo hoang bị bạo hành thê thảm, cả chân cũng gãy, trên người không có không có cái gì để chứng minh thân phận, đến đồn công an làm thẻ căn cước, bọn họ nói mình tên là Ứng Tinh.
-Đây là thẻ căn cước của anh tôi – Nhận nhả ra một ngụm khói thuốc, mờ mịt nhìn về phía Cảnh Nguyên – Bọn họ nói quá hạn rồi, của tôi cũng vẫn chưa xử lý.
Quầng thâm mắt của Cảnh Nguyên rất đậm, tình trạng không quá tốt, bàn tay cầm thẻ căn cước hơi run run, nhìn thấy Ứng Tinh ở trên đấy. Anh ấy đẹp quá đi mất, ngay cả thẻ căn cước cũng đẹp như vậy, mái tóc trắng màu tro hơi rũ xuống, hai mắt nheo lại, khuôn mặt tràn trề sức sống của chàng trai vẫn giống như trong trí nhớ.
Sau đó ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Nhận.
Cảnh Nguyên khó mà thuyết phục bản thân hai người này có bề ngoài giống hệt nhau, thậm chí đôi khi hoàn toàn không thể liên tưởng đến đây là cùng một người.
Sao mình có thể chấp nhận Nhận – người bị bóng ma của tử vong bao phủ này là người trong lòng mình đây?
-...Bắt đầu từ lúc nào?
-Hả?
-Anh xuất hiện trong cơ thể của Ứng Tinh từ lúc nào?
-Cậu nói gì vậy? Đấy là anh tôi – Nhận vô cùng hoang mang nghiêng nghiêng đầu – Hai chúng tôi là trong một bụng mẹ mà ra.
-Đây chỉ là tưởng tượng của anh, anh muốn nói hai người các anh là sinh đôi? – Cảnh Nguyên cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
-Vốn dĩ là vậy.
-Cởi áo ra.
-...
-Cởi – Giọng điệu của Cảnh Nguyên cực kì kiềm chế lạnh như băng, không còn chút dịu dàng nào của lúc trước – Chứng minh cho tôi xem, anh và anh ấy là hai người.
Nhận thở dài, dập tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn, rồi đi lên vài bước đang chuẩn bị cởi áo, đã bị Cảnh Nguyên nắm cổ tay kéo góc áo lên.
Phần eo kia nhỏ gầy tái nhợt, lại có một vết sẹo nóng bỏng lan dần vào trong lưng quần.
-Nếu như các anh thật sự là hai người, vậy tại sao lại có sẹo ở cùng một chỗ? – Cảnh Nguyên cắn răng, ngón tay bóp chặt vào vết sẹo trên eo – Rõ ràng hai anh là cùng một người!
-Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì – Nhận thả áo xuống nhìn có vẻ rất nghi ngờ - Đã nói, hai chúng tôi là sinh đôi...
-Không phải anh không nhớ được chuyện trước đây à?
-Nhưng mà tôi nhớ được anh trai, tôi nhớ chúng tôi cùng bị nhốt trong phòng bệnh kia – Bỗng dưng Nhận trở nên rất nóng nảy – ĐM cậu đang tấu hài à? Đấy là anh của tôi! Nếu cậu quen biết anh tôi chắc hẳn sẽ nghe anh ấy nhắc tới tôi! Chúng tôi vẫn luôn vẫn luôn ở cạnh nhau từ khi sinh ra!
-Không thể nào! Đa nhân cách là hậu thiên tạo thành! – Cảnh Nguyên che trán, đầu ngón tay run rẩy – Vậy thì... Nếu hai người vẫn luôn ở bên nhau, vậy anh Ứng Tinh đâu? Anh ấy đâu? Tôi, tôi muốn gặp anh ấy.
-... Anh ấy chết rồi – Nhận bình tĩnh nói – Tôi giết.
Cảnh Nguyên đã không thể nghe rõ những lời còn lại, chỉ cảm thấy một trận ù tai, miệng của Nhận đóng đóng mở mở, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia làm người ta chán ghét buồn nôn.
-... Tôi không nhớ rõ rất nhiều chuyện, mơ mơ màng màng nhớ được tôi cùng anh ấy bị đưa vào bệnh viện, anh ấy ngày càng yếu đi, ngày càng đau khổ.
-Anh ấy luôn hỏi tôi đã làm chuyện gì sai trái, tôi không biết mình đã trả lời thế nào nữa, tôi chỉ nhớ Đan Phong đã hãm hại chúng tôi, cậu ta phản bội chúng tôi...
-Anh ấy rất khó chịu, cuối cùng đến mức hấp hối. Anh tôi yêu tôi, nên đã để cho tôi giết anh ấy, như vậy tôi có thể ra ngoài... - Giọng nói của Nhận nghẹn ngào – Anh nói sau khi bị tôi giết anh ấy sẽ được giải thoát, tôi cũng tự do, con người không thể nào cứ mãi níu kéo quá khứ không buông tay, đây là lần cuối cùng anh ấy bảo vệ tôi...
Đầu Cảnh Nguyên đau nhói, trợn tròn con mắt hết sức khô khan, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn.
-Sao anh có thể... sao anh có thể...
-Liên quan gì đến cậu. Trước đây hai người có quen nhau?
-Là cậu nói... Đường nhân duyên của chúng tôi rất ngắn – Cảnh Nguyên mở lòng bàn tay ra, giơ lên trước mặt Nhận.
-Anh còn nói bát tự hai chúng tôi không hợp, không phải anh ấy chết thì là tôi vong... - Cảnh Nguyên khẽ run hạ mi mắt – Nhưng mà đm nó chứ tôi còn chưa điên đây sao anh ấy đã chết rồi?!
-Không phải chứ, chờ đã – Nhận mở to mắt – Cậu nói không những cậu quen biết Ứng Tinh... Ứng Tinh còn là mối tình đầu cậu nhớ mãi không quên kia à? Anh trai à anh đang đùa hả? Anh tôi là nam!
-Tôi biết! CMN không bị mù! – Cảnh Nguyên bật dậy, bắt lấy bờ vai Nhận – Hai người bọn anh, về cơ bản chính là dùng chung một cơ thể, chẳng lẽ trước giờ anh không biết mình bị tâm thần phân liệt à? Nếu Ứng Tinh chết rồi, vậy thi thể của anh ấy đâu? Sống phải thấy người chết phải thấy xác không phải sao?
-Thi thể bị bọn họ xử lý! – Nhận khua tay múa chân với Cảnh Nguyên – Chính là, anh bị bọn họ kéo đi, chảy máu rất nhiều... Sau đó, cô ta đi vào...
Nhận bỗng nôn nóng vùng ra, hai tay kéo tóc mình, tròng mắt màu đỏ mang theo vẻ sợ hãi lẫn căm hận: "Tất cả là do cô ta, nên tôi với anh mới chịu đựng nhiều tra tấn đến vậy! Còn có Đan Phong... Cậu ta phản bội chúng tôi! Rõ ràng, rõ ràng là bạn bè...".
Ánh mắt Nhận chầm chậm di chuyển về phía Cảnh Nguyên, âm thanh dường như gạt ra từ trong kẽ răng: "Còn có cậu... Cảnh Nguyên, còn cậu nữa! Cậu thích anh ấy như vậy vì sao không làm gì hết?! Đồ vô dụng này!"
Cảnh Nguyên tức muốn chết, vành mắt lại đỏ thêm: "Là anh ra tay chẳng lẽ đây không phải lỗi của anh à? Ban đầu Ứng Tinh có thể sống, ban đầu anh ấy có thể sống! Tại sao người sống sót lại là anh?"
Nhận nhìn Cảnh Nguyên một lúc, phát ra một tiếng cười quái gở: "Tôi biết ngay, sao cậu lại quan tâm tôi đến vậy chứ, còn tưởng đâu là do đạo đức nghề nghiệp cao quá thì ra là nhìn tôi nhớ đến anh tôi...".
Nhận hất mạnh tay của Cảnh Nguyên đang đặt trên vai mình ra, cầm lấy một cây bút ký tên búi tóc lên, sau đó đi thẳng đến tủ ngăn kéo...
Cảnh Nguyên nhìn thấy khuyên tai màu đỏ lại lần nữa lung lay trước mặt mình, ẩn giấu giữa mái tóc đen, gương mặt khiến cho người ta thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ kia hiện lên một nụ cười xinh đẹp lại ác độc.
-Như này, cậu vừa lòng chưa?
Cảnh Nguyên nghe thấy trong não bộ có gì đó gãy mất.
Nếu hồi tưởng về Ứng Tinh từ một góc độ khác.
Ví dụ như bỏ đi lọc kính, ví dụ như tạm để cho ánh trăng sáng kia tối đi.
Cảnh Nguyên nhớ được, thật ra tính cách Ứng Tinh không quá tốt, thường hay ra vào arcade đi theo đầu đường xó chợ, bên con đường đó có rất nhiều chỗ u ám dơ bẩn, về sau bị tra xét lộ ra ngoài toàn là buôn bán ma túy.
Cảnh Nguyên nhớ trước kia Ứng Tinh từng chém người. Mặc dù không nói ra nhưng mà Cảnh Nguyên đã biết hết, nếu không nhờ sư phụ Mang Viêm thì suýt chút Ứng Tinh đã bị nhà trường cho thôi học. Nhưng Cảnh Nguyên thấy không có gì to tát lắm, Kính Lưu cũng cầm đao phay đuổi ăn trộm hết ba con đường luôn đây này.
Cảnh Nguyên lại nhớ đến Nhận nhiều lúc thấy anh ấy thức đêm, đang lầm bầm lầu bầu gì đó, không biết đang nói chuyện với ai. Anh ấy thật sự thường hay để đứa em trai chưa ai từng thấy qua kia bên miệng, nhưng mà Đan Phong từng trao đổi thư với "em trai" kia, chữ viết rồng bay phượng múa không giống nhau chút nào.
-Mà lại, cậu ấy giỏi tiếng Anh – Đan Phong cầm một đống bài thi tiếng Anh không đạt yêu cầu của Ứng Tinh cho Cảnh Nguyên xem – Em xem này, tiếng Anh của Ứng Tinh toàn là rớt! Học bù cũng bù không nổi!
Ứng Tinh ngẩng đầu lên từ bàn vẽ, mang theo hai quầng thâm mắt thật to "Hể?" một tiếng.
Những lúc cảm xúc của anh ấy không ổn định, mỗi lần tới gần hạn giao bản thảo hoặc là lúc sắp thi anh ấy sẽ ở lại thức đêm trong phòng vẽ tranh, qua ngày hôm sau bỏ lại mặt đất đầy tàn thuốc.
Cảnh Nguyên từng nhìn thấy Ứng Tinh lên cơn điên trong phòng vẽ, còn tưởng nhầm dao điêu khắc đẫm máu kia là màu vẽ, cũng từng nghe thấy tiếng khóc của Ứng Tinh cùng vẽ tiếng giấy bị xé nát, lúc này Bạch Hành hoặc đan Phong sẽ chặn mình bên ngoài rồi tự đi vào xử lý.
Lúc đầu Cảnh Nguyên chỉ là thấy chắc là Ứng Tinh nóng tính, hoặc là do trải qua thời gian quá dài bản thân đã quên đi tất cả khuyết điểm và chỗ không tốt về Ứng Tinh.
Hình bóng của Ứng Tinh trong hồi ức bị phá vỡ, Nhận bò ra từ trong vũng máu đi về phía mình.
Cảnh Nguyên đã chờ đợi được tám năm rồi.
Cuối cùng, Cảnh Nguyên thở hổn hển vặn tay Nhận lại chế ngự trên mặt đất.
Tay của Nhận bị thương, không có chút sức nào, nếu không Cảnh Nguyên không biết mình có thể đè được Nhận lên mặt đất hay không, dù sao cú đấm kia của Nhận đập vào dưới xương sườn vẫn sẽ đau toàn thân.
-Phục chưa? – Cảnh Nguyên nắm lấy tóc của Nhận nổi điên đập xuống đất, lại hỏi một lần – Phục chưa?!
Đối với Cảnh Nguyên mà nói đây là hành động có hơi thô bạo, giáo dưỡng của Cảnh Nguyên vẫn luôn rất tốt, ngay cả nói tục cũng rất hiếm chứ nói gì đến hành động bạo lực như thế này.
Nhận bị nện đến mắt nhảy đom đóm, tay bị quay ra đằng sau cũng vô cùng đau đớn, có lẽ là vết thương đã vỡ ra, băng gạc ướt đẫm.
Thế nhưng Nhận lại cười rất sảng khoái, mái tóc tản ra, khuyên tai đỏ tươi tựa con mắt ác độc, dường như đây là ác quỷ của địa ngục.
-Cậu nói chúng tôi dùng chung một cơ thể, vậy cậu đánh tôi cũng như là đang đánh anh ấy ha ha ha ha...
Cảnh Nguyên cũng không chiều theo Nhận, nắm lấy băng gạc đang thấm máu, nhìn vệt máu hình tròn đang dần khuếch lớn.
Nhận giãy dụa vì đau đớn, thái dương đổ mồ hôi cả khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, hai chân đá lung tung vừa lúc đem mông mình đưa đến dưới háng Cảnh Nguyên, bờ mông tròn trịa được bao phủ bởi quần Jean kề sát đũng quần Cảnh Nguyên.
-Thế này vừa đẹp – Giọng điệu Cảnh Nguyên rất bình tĩnh – Tôi đụ anh cũng giống như đang đụ anh ấy.
-Tôi muốn làm vậy từ lâu rồi, đồ đĩ!
Không có dạo đầu, không có áo mưa, ngay cả mở rộng cũng rất qua loa. Cảnh Nguyên thật sự là tức váng đầu.
-Hộc, a a, ha ha – Trong nháy mắt bị đâm vào, Nhận đau đến muốn chết, hơi thở dồn dập, con mắt bất lực nhìn loạn bốn phía, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Cảnh Nguyên đè lấy chân của Nhận thúc lên, lỗ nhỏ chưa trải sự đời không biết làm sao để co rút lại, người dưới thân một tay nắm thảm một tay che miệng để lộ ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
-Lần đầu tiên bị đàn ông đụ? – Cảnh Nguyên liếm hôn cổ người phía dưới, ngay lập tức Nhận khó chịu ngẩng đầu lên -Thấy, a, sao hả?
Nhận thở hổn hển gạt ra âm thanh từ trong hàm răng: "CMN chứ... sắp nứt ra rồi!"
-...
Cảnh Nguyên cố tình trả thù cắn mạnh lên cổ Nhận một cái cho hả giận, ngậm miếng thịt mềm vào miệng ngấu nghiến không quan tâm đến Nhận bị đau đến kêu thành tiếng, mãi cho đến khi trong miệng nếm được vị rỉ sắt mới nhả ra.
-A... Thật là kinh tởm – Đuôi mắt Nhận đỏ vô cùng, hơi hơi chảy ra nước mắt, quay đầu lại cười – Vừa thấy mặt cậu đã muốn lên giường với tôi? Đồ súc vật này!
Cảnh Nguyên hừ lạnh, rất thành thạo nâng chân lên tìm đến tuyền tiền liệt nghiền qua đầy mạnh bạo, lời nói trong miệng của Nhận đổi thành tiếng rên rỉ, dương vật uể oải lúc đầu vậy mà đã cương lên một nửa. Cảnh Nguyên ma sát nhẹ nhàng vài lần, Nhận đã căng cứng eo bắn ra một lượng tinh dịch lớn.
-Nhanh ghê – Cảnh Nguyên từ tốn quét lên chất lỏng trắng bôi vào khóe miệng Nhận, nhìn bộ dạng người dưới thân xụi lơ trong khoái cảm vừa hả hê vừa độc ác nói – Bị đàn ông đụ đến bắn, anh cũng thật là ghê tởm!
Câu nói này dường như chạm vào vảy ngược của Nhận, gương mặt đỏ lên bắt đầu giãy dụa như một con mèo xù lông.
Sức lực người này rất lớn, Cảnh Nguyên suýt thì không đè lại được, muốn đánh, nhìn mặt lại không nỡ tay, đành nhẫn tâm nắm lấy tay Nhận, tất nhiên là đau đến mức không còn chút sức nào nằm sấp trên mặt đất, vừa run rẩy vừa bị Cảnh Nguyên đè xuống đâm vào.
Đau đớn và vui sướng chằng chịt trong đầu không vứt đi được, đằng trước vì chịu hành hạ mà lại cương lên lần nữa, Nhận hoảng hốt phát hiện mình có hơi chảy nước mắt, tiến tuyền liệt bị đâm đến căng đau bủn rủn, bởi vì khoái cảm mà ngón chân khẽ cào vào thảm.
-Hộc, hộc hộc, ha... Cậu... – Nhận nghiêng đầu sang hẳn một bên, phía mặt bên kia bị lông xù của thảm cọ vừa đau vừa ngứa, đột nhiên cảm thấy buồn cười xen lẫn tủi khổ, mở miệng ra tiếng nói đứt quãng – Nhân quả báo ứng, Cảnh Nguyên... ha ha... Là cậu có lỗi với tôi ha ha ha ha...
-Người đang làm, trời đang nhìn...
-Cậu sẽ gặp quả báo... khụ khụ, ọe, khụ--
Cảnh Nguyên giơ tay bóp cổ Nhận, con mắt màu vàng đầy bệnh trạng trợn to, nhìn thẳng về phía Nhận, không có tình cảm, phảng phất như chất vô cơ.
-Anh thật ồn ào – Cảnh Nguyên nhếch miệng lên đầy vặn vẹo, nhìn Nhận đang đỏ mặt lên vì ngạt thở, tròng mắt trợn ngược – Tôi không sợ quả báo.
-Tôi chỉ sợ không đụ chết anh!
Vào lúc sắp chết con người sẽ thấy hồi ức của bản thân.
Cho nên, Nhận rất thích cảm giác lúc sắp chết.
Đôi khi Nhận sẽ nhìn thấy hồi ức của mình, cũng có đôi khi là nhìn thấy hồi ức của anh trai, Nhận muốn gặp Ứng Tinh, muốn vô cùng muốn, muốn hơn hết bất kì ai trên đời này.
Ý thức của bản thân nhấp nhô lên xuống cuối cùng vẫn sẽ trở về một cái sân nho nhỏ, có rêu xanh, nước mưa, chú cún vàng, còn có Ứng Tinh, hai người sẽ cùng nhau ngồi xem bản vẽ trên bậc thang đá xanh, buổi chiều của tuổi thơ có ánh nắng nhẹ nhàng vẩy lên, ánh mắt của mẹ thong dong nhìn về phía hai đứa bé.
Giống như một giấc mộng cũ êm dịu.
Không khí lại trở về trong đường hô hấp, lập tức kéo Nhận trở về từ chốn tiên cảnh mờ ảo kia. Nhận ho khan dữ dội, cơ thể co giật không ngừng vì niềm khoái lạc, mất mười giây sau Nhận mới phản ứng được mình đang ở đâu.
Tấm thảm hỗn độn, nước mắt cùng nước bọt lộn xộn, còn có...
-Anh đi tiểu, thật là bẩn – Cảnh Nguyên bình thản nói – Như con chó.
Cảnh Nguyên nhìn bộ dạng nức nở của Nhận trong lòng có hơi chua xót, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Mối thù trên thế gian này... Giết cha giết mẹ, giết vợ giết con. Anh đã giết anh ấy mà..."
Âm thanh Nhận yếu ớt nói đúng vậy, nhưng mà tôi không còn cách nào khác cả, cậu muốn làm gì thì làm đi.
Chuyện lúc sau Nhận không nhớ rõ được, chỉ có tiếng chuông tí tách bên tai rất rõ ràng nhưng thanh âm của Cảnh Nguyên lại hoàn toàn mơ hồ.
Cảnh Nguyên cũng không nhớ được mình đã bóp cổ người này bao nhiêu lần, ôm lên ghế sô pha chơi mạnh bạo cỡ nào người này cũng không phản kháng, không biết là không còn sức nữa hay không muốn nhúc nhích, cái cổ mềm mại mặc cho mình bóp.
Lúc khí quản bị bóp chặt cũng không phát ra một chút âm thanh, chỉ là híp lại con mắt trắng dã, hơi hé miệng nhè ra một phần đầu lưỡi, tựa như đang đòi hôn. Sau khi thả ra sẽ ho yếu ớt vài tiếng run rẩy đến cao trào, ngay cả thở cũng không còn sức, đứt quãng, dáng vẻ nửa sống nửa chết.
Cuối cùng, xem như Nhận bị đụ tới phục, đâm vào một chút là sẽ khóc một tiếng, vì thiếu nước nên âm thanh vừa nhỏ vừa mềm, nói là khóc chi bằng xem như là nói mớ cùng thở dốc trong vô thức.
Rốt cuộc đến lần cuối cùng, Cảnh Nguyên nắm tóc người dưới thân bắn thật sâu vào bên trong, Nhận giật mình cảm thấy như dạ dày mình bị đụng lên đến đầy ắp, ọe ra một chút rồi nằm liệt trên ghê sô pha, rốt cuộc đã được bất tỉnh như mong muốn.
Bonus:
Lần đầu tiên Đan Phong biết Nhận có em trai là lúc đang dạo chợ đêm với Ứng Tinh.
Ứng Tinh nhìn trúng một đôi khuyên tai màu đỏ.
Trước giờ Đan Phong vẫn luôn không hiểu sao mỗi lần Ứng Tinh mua đồ đều muốn mua hai phần, làm việc tiết kiệm tiền muốn mua Apple 4 lại muốn mua hai cái, figure Kim Nhân cũng mua hai cái, áo jacket Camo cũng mua hai cái... Sau đó nhìn thấy Ứng Tinh tặng đồ lậu cho Cảnh Nguyên, nhóc này còn ôm lấy cười ngu ngơ, kết quả đến mùa đông bị lạnh như chó.
-Sao rồi? Cái này cũng muốn mua hai đôi?
-Một đôi là được - Ứng Tinh cầm một cái hoa tai so sánh với tai mình – Tôi một cái, em ấy một cái, rất đẹp.
-...Ông còn biết theo trend lắm – Mặt Đan Phong không biểu cảm gì – Đeo lẻ khuyên tai là biểu tượng của đồng tính luyến ái.
-Ấy, tôi siêu thẳng!
-Mà nói em ấy là ai? Bạn gái ông?
-Em tôi - Ứng Tinh vừa tính tiền vừa nói với Đan Phong – Em ruột, sinh đôi. Nhìn này, vì để phân chia tôi còn đi nhuộm tóc.
-Ừm, lúc nào dẫn ra giao lưu?
-Em ấy không có ở đây - Ứng Tinh cười đầy bí ẩn.
-Vậy ở đâu.
-Rất xa.
-Add QQ được không?
-Ông viết thư cho xem ấy là được - Ứng Tinh nhìn lên trời đêm, nheo mắt lại – Tính cách em ấy không tốt lắm, nhưng là một đứa bé rất nhạy cảm cũng rất kiên cường.
-Không tốt giống ông à?
-...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến ngã tư dường, cách xa phiên chợ ồn ào.
Trước khi tạm biệt, Đan Phong nói: "Tôi viết thư, ông gửi giúp tôi đi".
-Cũng được... ấy?
-Tìm gì thế?
Ứng Tinh lật cả đáy túi lên trời, chỉ vào khuyên tai ở một bên, vẻ mặt khó chịu như ăn shit.
-Tôi làm mất cái còn lại rồi.
-Hai người thay phiên nhau mang là được... - Đan Phong vỗ vỗ vai Ứng Tinh – Ông mang một ba năm.
-Thôi phiền lắm, cứ như vậy đi... - Ứng Tinh thở dài chán nản – Tôi mang lên nửa đời người, em ấy mang xuống nửa đời người... Thật tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top