Chương 8


Cảnh Nguyên lái xe đến đường Tân Giang, quen ngõ quen nẻo đỗ xe xong, đi vào thang máy lên một quán bar. Cuộc sống về đêm ở khu này rất đa dạng, quán bar nối liền một dãy bên bờ sông, xa hoa trụy lạc, để cho những người đồng tính luyến ái phải trốn tránh ở nơi âm u vào ban ngày có thể giả vờ quang minh chính đại dưới ánh đèn hư ảo về đêm. Trong thang máy Cảnh Nguyên tháo cà vạt mở ra nút áo ở trên cùng, nhẹ kéo dây buộc tóc đỏ, ngay lập tức tóc trắng tản xuống dưới. Nhìn lại một chút hình ảnh bản thân trong cửa sổ kính thang máy, khuôn mặt vẫn dịu dàng xinh đẹp, tướng mạo nghiêng về hướng trẻ con, lúc học đại học còn bị nhầm thành học sinh trung học, bây giờ đầu ba rồi còn thường bị hỏi đã tốt nghiệp đại học chưa.

Cảnh Nguyên thở dài, nhớ đến Ứng Tinh, nếu như anh ấy nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của minh sẽ nghĩ thế nào. Anh ấy vẫn sẽ nói, mình không nên sống cuộc sống như vậy sao? Theo số tầng lên cao tiếng nhạc cũng dần trở nên ồn ào, leng keng, cửa thang máy mở ra, Cảnh Nguyên nhìn lại mình trên cửa thủy tinh một chút lần cuối, quay người đi về phía ánh đèn mập mờ mông lung.

-Anh đến rồi. Uống cái gì?
Cảnh Nguyên gãi gãi đầu, ngồi vào trước quầy bar: "Như cũ".
Cửa hàng trưởng tươi cười, quay đầu mở một chai Whisky. Đây không phải lần đầu tiên Cảnh Nguyên đến đây. Ở nơi này cái gì cũng có, gọi một ly rượu hoặc là gọi cho người khác một ly rượu, tìm lấy đối tượng cùng trải qua một đêm vui vẻ, tha hồ tận hưởng cơ hội cận kề thân mật với người khác. Đối với bọn họ mà nói, xa lạ mới là an toàn nhất. Lần đầu tiên đến đây Cảnh Nguyên còn không cần gọi rượu, mà bị người khác mời rượu đến mắc tè, suýt chút không che được lưng quần để lết ra ngoài.

-Bọn họ... sao thích mời em uống rượu vậy?
Năm đó Đan Phong nhìn bộ dạng say khướt của Cảnh Nguyên đầy thương hại.
-Vì bọn họ muốn ngủ với em.
-... Ngủ với ai mà không được? Vì em đẹp trai? Không phải anh cũng rất đẹp trai à?
-Em nằng nặc nói em chỉ làm top mà, đành chịu thôi chứ sao? – Đan Phong dừng lại nói thêm một chút – Bên phía này bọn anh thiếu top nhất.
-Vậy hả ha ha ha ha... ọe—

-Sao hôm nay anh không ở nhà chăm trẻ? – Ông chủ vừa đục đá vừa cười hỏi – Không phải anh là đàn ông tốt à?
-Danh tiếng của tôi không phải vẫn còn được lắm mà... Cảm ơn, tôi không cần – Cảnh Nguyên mỉm cười xoay đầu nhẹ nhàng từ chối một bot ăn mặc trang điểm lộng lẫy.
-Nói gì đấy? – Ông chủ tò mò hỏi.

-Hỏi tôi... tìm bot không? – Cảnh Nguyên cầm ly rượu cười buồn bã – Gần đây tôi không có hứng thú gì cả!
-Là vì Tiểu Na à?
-Đúng vậy, anh biết đấy từ bỏ một mối quan hệ thân thiết không dễ chút nào.
-Cũng đúng, hai người ngủ sắp được nửa năm rồi... - Ông chủ sờ đầu nghĩ – Lúc đầu là cậu ta theo đuổi anh, ai mà biết được lúc sau cậu ta còn tìm người khác nữa.
-Vậy nên tôi cũng hết cách, đá cậu ta là có lý do cả mà.
-Xem như hai người tình cảm bền chặt... Làm gì có ai ngủ một lần là được hẳn nửa năm? Kỉ lục dài nhất chỗ tôi có một tuần thôi.
Cảnh Nguyên chỉ cười không nói.

-Mà lại, hai ngày trước Tiểu Na đến đây, hái hoa bắt bướm khắp nơi, nghe nói mới một tuần đã... - Ông chủ giơ lên năm ngón tay, sau đó le lưỡi – Quá ghê gớm luôn, cậu ta muốn trả thù anh hay gì?
-Cứ vậy là trả thù tôi à? Cậu ta có ra sao thì liên quan gì đến tôi đâu? – Cảnh Nguyên cười hì hì thành tiếng.
-Từ sau khi ra khỏi phòng khám đồng tính luyến ái* cậu ta đã khẳng định như thế...
(*Phòng khám đồng tính luyến ái: là phòng khám cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh, thường dùng thuốc và giật điện để chuyển từ đồng tính sang dị tính)
-Bạn của tôi cũng từ trong đó ra... Là tôi đón ra. Anh ấy bị giày vò đến nỗi người không ra người... Vậy thì sao chứ, cậu ta vẫn còn sống tốt như thường mà, giờ còn đang du lịch...

-Woa, trái tim anh sắt đá thế!
-Trái tim tôi mà sắt đá à? Sư phụ tôi nói tôi là người mềm lòng nhất! – Cảnh Nguyên nói – Bởi vì không thể chịu nổi những chuyện đó nên tôi mới từ chức ở bệnh viện, nếu không thì sao lại...
-Mà nói dạo này phòng tư vấn của anh làm ăn được không?
-Vẫn vậy thôi – Cảnh Nguyên che lại trán suy nghĩ – Nhưng mà tôi gặp được một bệnh nhân rất đặc biệt.

-Rất đẹp trai à?
-... Thì cũng đúng.
-Anh nhìn trúng?
-Nói sao đây nhỉ... - Cảnh Nguyên suy tư đong đưa ly rượu – Chắc hẳn anh ấy không cùng một loại người với chúng ta... Nhưng chỉ cần nhìn vào bề ngoài của anh ta thôi anh sẽ thấy nửa cong không thẳng.

-Trông ra sao?
-Khuyên tai hở ngực tóc hai đuôi ngựa.
-...Đúng là nhìn không giống thẳng lắm.
-Nếu nói người này không bình thường, đúng là không bình thường lắm, nhưng đôi khi lại rất ngoan. À, còn là thầy bói nữa, lúc cằn nhằn lên cũng rất đáng yêu – Cảnh Nguyên lắc lắc mình, nhìn có vẻ rất sầu khổ - Tôi có hơi không biết phải giúp anh ấy sao đây nữa.

-Còn nữa, bề ngoài anh ấy rất giống mối tình đầu của tôi.
-Thôi đi cái bệnh mù mặt này của anh... Lúc trước anh còn nhận nhầm ba người thành Tiểu Na, hai người còn cãi nhau nữa!
-...
Còn khoảng một giờ nữa là đến nửa đêm, Cảnh Nguyên cũng sắp uống hết một chai rượu, lờ mờ có hơi hơi mê man say xỉn.
-Uống xong rồi chứ?
-Ừ.

Cảnh Nguyên mở điện thoại đọc tin nhắn La Sát gửi đến, bỗng ánh mắt tỉnh táo trở lại, vội đứng dậy buộc tóc lên.
-Tôi đi đây.
-Ấy, còn sớm vậy mà?

Nhận giúp Sam sửa chữa Evangelion, dụng cụ đo tốc độ ngồi trên giường ôm hai cái đùi niềm nở đưa cờ lê giúp Nhận.
-Búa
-Hai, có đây!
-Cưa.
-Hai, có đây!
-Tóc.
-Hai, có đây! ...Búi lên hay cột lên?
-Cậu biết búi tóc à?

-Hi, chào cả nhà, tới phòng của Sam rồi! Qua 200k like tôi lại dẫn mọi người dạ tập ông chú... Ớ, ông chú? Sao chú lại trong phòng Sam thế? – Sói Bạc giơ camera lạch cạch mở cửa phòng, sau đó sững sờ ngay tại chỗ - Úi, mấy người ăn mặc mát mẻ vậy luôn?
Nửa người trên của Sam mặc đồ cos nửa người dưới mặc quần đùi hoa, cùng với Nhận mặc áo thun bó người nhô lên hai núm vú, trên tóc còn cắm một cây đũa xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhận nhìn chằm chằm vào màn hình ba giây, sau do nhào lên đẩy Sói Bạc ra khỏi cửa.

-Sao bé ấy lại như vậy a a a a a a! Toàn là con gái không đấy! Tôi không sống nổi nữa rồi darling!
-Đi ra đi ra!
Hai người tốn hết sức đóng cửa lại, vừa mới dựa vào còn chưa thở mấy ngụm, đã nghe thấy Sói Bạc đang gõ cửa.
-Sam ơi, chú ơi, hai người hot rồi, vượt 300k like luôn rồi...
-Sống? Cháu để chúng ta chết đi cho rồi!

Hai người người mặc áo thun người mặc Evangelion vừa sửa xong rồi mở cửa ra, nhìn thấy Kafka đã về, lớp trang điểm trên mặt vẫn còn giữ tốt lắm, chỉ là son hơi phai màu, đang ngồi trên ghế sô pha mỉm cười vẫy tay với camera của Sói Bạc. Vừa nhìn thấy hai người họ ra ngoài, Sói Bạc đã vội phất tay ra hiệu cho hai người tới đấy. Sam không chờ nổi muốn khoe Evangelion mới toanh của mình, chạy sang nhanh như chớp, Nhận chỉ đành chịu, vào lúc Sói Bạc vẫy tay lần thứ hai đã ngoan ngoãn tìm một góc trên ghê sô pha giả vờ làm bồn hoa, mèo đen meo một tiếng leo lên người Nhận ngửa bụng ra.

Sói Bạc giơ gậy selfie lên tìm góc để chụp được tất cả thành viên còn có cả Nhận đang chui rúc trong góc, sau đó hết sức phấn khích giới thiệu: "Tới đây tới đây, thấy livestream hôm nay đông người như vậy để tôi giới thiệu một chút nhé! Đây là tất cả thành viên của Thợ Săn Stellaron! ...Vì sao gọi là Thợ Săn Stellaron? Vì ngầu chứ còn gì nữa!".

Làn chat hiện lên vèo vèo, hỏi từ nghề nghiệp của Kafka đến cos của Sam, cuối cùng hỏi Nhận.
-Dậy đi, đang hỏi ông chú kìa – Sói Bạc xoay camera sang, dùng tay chọt chọt Nhận đang ngủ gà ngủ gật - Ấy, mèo con ngơ ngác, đang nói đến chú kìa!
-...

-Sao lần trước chú không lên livestream hả? – Sói Bạc đọc lên câu hỏi kia rồi hơi nhíu mày – Vì đấy là tình huống đặc biệt, bình thường ông chú sẽ đồng ý với tôi cả thôi... Phải không... Ông chú? Ông chú ơi nói một câu đi chứ!
Nhận nghĩ thầm, tôi đã không có lời gì để nói.

Chờ cô bé livestream xong tháo phụ kiện và tháo phụ kiện, thay quần áo và thay quần áo, rửa mặt và rửa mặt, rồi cả đám cùng nhau nằm trên ghế sô pha xem tivi một lát, cười đùa móng tay của Nhận một lúc mới ai về phòng nấy đi ngủ.

Nhận nằm ở trên giường mang vào đồng hồ giám sát giấc ngủ, mở ra lọ thuốc còn nguyên nuốt xuống ba viên con nhộng, sau đó nằm ngay ngay ngắn ngắn trên giường nhắm mắt lại. Đêm tối người yên tĩnh, Nhận không ngừng đưa ra ám chỉ tâm lý cho mình để giúp đi vào giấc ngủ, lẩm bẩm trong lòng – Mình muốn chết, mình muốn chết...

Nửa giờ sau, Sam đang ngủ mơ màng trên ghế sô pha trong phòng khách bỗng bị ánh sáng mạnh chiếu vào, ngẩng đầu lên chính là gương mặt xinh đẹp không biểu cảm của Nhận, ở chỗ được đèn pin chiếu vào toàn một màu trắng bệch.

-...
-Đừng có sợ, để tôi xem lịch hoàng đạo sau lưng cậu một chút.
-Á á á á á á!

Nhận trợn mắt đến tận khi bầu trời mờ mịt sương mù mới ngủ say hoàn toàn. Chất lượng giấc ngủ vốn dĩ không tốt lắm, đang ngủ cũng thường hay nằm mơ, mơ mơ màng màng đắm chìm trong chuyện cũ. Nhận mơ thấy anh trai. Mái tóc xám trắng búi ở sau đầu, khuyên tai màu đỏ lung lay lung lay, đang ngồi ở trước bàn sách, ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào bàn tay đang cầm bút, dịu dàng như một đốm sáng xưa cũ khó mà quay lại. Nhận thấy đây là một khung cảnh đẹp đến khó tưởng tượng nổi, nếu như không phải trên người anh ấy đang mặc đồ bệnh nhân và trên cổ đang đeo dây trói. Nhận co lại trong một góc giường bệnh, nơi ánh nắng không thể chiếu đến, cả tay và chân bị trói chặt, đôi mắt trống rỗng nhìn về bóng lưng Ứng Tinh.

-Nhìn này, đẹp không? - Ứng Tinh dọn dẹp bút, quay ghế sang triển lãm bức tranh của mình – Em nhìn xem anh vẽ em có giống em không?
-Ở bên cạnh kia... Là con mèo con đó sao? – Nhận nheo mắt lại nhìn một lúc.
-À, là Cảnh Nguyên. Sao nào đáng yêu không? - Ứng Tinh ngồi lên giường ngắm nghía bức tranh của chính mình, rồi nằm xuống song song với Nhận.
-Ừ – Nhận tựa đầu về phía Ứng Tinh một chút, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Lạch cạch, bỗng dưng cửa được mở ra, Ứng Tinh thấy người phụ nữ tóc trắng đeo khẩu trang đi vào ngay lập tức căng thẳng lo lắng ngồi ngay ngắn lên.
-Ứng Tinh – Người phụ nữ gọi tên cậu ấy, sau đó nhặt lên bức tranh rơi bên đầu gối Nhận – Cậu đang vẽ cái gì?
-... Em tôi.
Người phụ nữ nhíu mày, cô ta luôn làm ra vẻ đau lòng và lo lắng nhưng trong nháy mắt sau đó lại quay về bộ dạng lạnh lùng cứng rắn kia.
-Ứng Tinh, đã đến giờ trị liệu... Đi thôi.

Đi? Vì sao phải đi? Nhận suy nghĩ việc này, một sự sợ hãi khó tả xông lên đầu, vì thế Nhận liều mạng giãy dụa, lại bị áo trói trói chặt trên giường không động đậy được, thế là chỉ có thế hét lên với Ứng Tinh:
-Đừng đi! Đừng đi! Anh, đừng đi mà!
-Kính Lưu, tôi không muốn đi... - Ứng Tinh do dự nhìn Nhận một chút, khẽ nói.
-Không thể theo ý cậu được – Giọng người phụ nữ lạnh lùng - Ứng Tinh, tôi sẽ chữa khỏi cho cậu... Cả cậu ta nữa.

-Đừng đi! Cô không được đối xử với anh ấy như thế! Cô không được! – Nhận gào thét hiện ra vẻ bất lực như vậy, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt – Chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô! Kính Lưu, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô và Đan Phong! Các người phải gặp quả báo!

Ánh nắng tan đi, bức tranh bị vò một cục ném vào thùng rác, hai bóng người biến mất trong ánh mắt của Nhận, cánh cửa đóng lại đầy nặng nề.
-Không, xin cô, đừng... - Giọng nói Nhận khàn khàn, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.
Đừng đối xử với anh ấy như vậy mà...
-Tỉnh, A Nhận, tỉnh!

Bị tát một cái bép, Nhận giật mình từ trên giường nhảy bắn lên suýt thì đụng vào trần nhà, nhìn xung quanh một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Kafka mới khẽ thở ra.
-Anh ngủ không yên ổn lắm, tát cho anh tỉnh dậy rồi ngủ lại.
-...
-Tôi đi làm, lúc nào anh dậy thì nhớ sang tòa nhà thứ ba cầm túi giúp tôi.

Nhận đắp chăn đồng ý vu vơ, cắm đầu ngủ tiếp, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, đã xoay người lại nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, rồi mò điện thoại dưới gối cắm dây sạc vào kéo dài mạng sống. Vừa mở wechat ra, đập vào mắt là avatar đầu mèo.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Anh có đây không?

Gửi vào sáng sớm bốn giờ, Nhận nghĩ thầm con hàng này cú đêm ghê.
Chấm Đao: Đây.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Giờ mới đây.
Ồ, trả lời ngay.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Hôm qua tôi thấy video của anh.
Chấm Đao: Ừ.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Không phải chứ, anh gọi tôi một tiếng được không?

Trên đầu Nhận nhảy ra hai cái dấu hỏi thật to, suýt chút còn nghĩ là đầu mình rơi trên đất rồi chứ sao nghĩ mãi mà không hiểu được thế này. Ý gì đây? Gọi gì cơ? Gọi tên? Cậu ta muốn đỡ xa lạ hơn à... Đây là thủ đoạn bác sĩ tâm lý kéo quan hệ với bệnh nhân à! Nhưng gọi gì mới được đây? Gọi thế nào mới tỏ ra thân mật lại hợp với con người cậu ta đây?

Nhận suy nghĩ thật lâu, bình tĩnh đến chết lặng gọi một tiếng vào microphone: "Ma quỷ".
Chấm Đao: Gọi vậy được chưa?
Chấm Đao: Cậu trả lời đi chứ.
Chấm Đao: Nói một câu đi mà Ma Quỷ.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Chúng ta tâm sự một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top