Chương 7
Cảnh báo: Cảnh Nguyên không sạch, đã từng ngủ với người khác rồi.
Tỏ tình, đây mà một thử thách.
Đã có vô số lần Cảnh Nguyên nghĩ đến khung cảnh mình bày tỏ với Ứng Tinh... Dù sao không có cái nào là ở trong tiệm mì vào đêm hôm khuya khoắt, người trước mặt cũng không phải là cả người lộn xộn say xỉn kiễng chân ngậm điếu thuốc, cổ áo sơ mi hở ra để lộ xương quai xanh và lồng ngực. Càng không phải là bắt đầu bằng một trò chơi! Vào lúc Cảnh Nguyên nín thở tập trung tư tưởng, Ứng Tinh thong thả nhìn lên bầu trời mà suy ngẫm, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:
-Đúng là anh có một bí mật... - Ứng Tinh tỏ vẻ khó lường xáp lại gần rồi nói – Mỗi ngày anh hút hai gói thuốc.
-...
-Được rồi, thỉnh thoảng còn hút hẳn hai gói rưỡi.
-...Ừm.
Ứng Tinh cười ha ha vài tiếng, dùng đũa chỉ sang.
-Tới lượt em rồi, mèo con!
Cảnh Nguyên nuốt xuống một chút, khẽ nói:
-Có một người... em đã thích từ rất lâu...
-Wow, cô bé nào thế? - Ứng Tinh nhìn có vẻ hưng phấn – Bạn ngồi cùng bàn của em?
-Không phải... không phải con gái.
-... - Ứng Tinh im lặng một lúc lâu – Cảnh Nguyên, học sinh nam cỡ tuổi em thích milf cũng là bình thường, không có gì mà khó nói...
-Ớ ớ ớ? Không phải không phải, ý em không phải vậy!
-Anh hiểu anh hiểu mà! Anh tôn trọng hình mẫu của em!
Cảnh Nguyên gấp đến mức đập đũa lên bàn: "Nhưng là em thích anh mà!". Vào thời khắc này dường như thời gian ngừng trôi, Cảnh Nguyên thấy nụ cười của Ứng Tinh dường như đông lại nơi khóe miệng, cả ngón tay cầm đũa cũng cứng ngắc, chỉ còn lại sợi mì trượt từ đôi đũa rơi tõm vào trong nước lèo.
-Cảnh Nguyên, em đang giỡn sao?
-Không có, em nghiêm túc.
-Hình mẫu của em không phải là thiếu nữ tràn trề sức sống hay milf xinh đẹp nóng bỏng sao... Dù sao cái nào cũng được ------- Anh là nam mà! Cảnh Nguyên! Anh là anh của em! Có cần anh cho em xem chym luôn không?
-Nếu anh cứ muốn vậy em cũng không cấm đâu...
-Đệch!
Ứng Tinh dường như tỉnh cả rượu, nhìn chằm chằm vào tàn thuốc đã cháy sạch, sắp xếp lại suy nghĩ.
-Cho nên... Em nói em thích nam? Chị của em biết không?
-Chỉ còn mỗi anh không biết – Cảnh Nguyên thì thào.
Cảnh Nguyên đi đến nắm chặt tay Ứng Tinh, âm thanh có hơi lo lắng: "Em thích anh, thật. Em rất thích rất thích anh, chính là... từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã không thể rời mắt được rồi. Em không biết phải nói sao với anh, cũng không biết anh có thấy mắc ói hay không...". Ứng Tinh ngại ngùng rụt về sau, tuy cử động không lớn nhưng Cảnh Nguyên đã thấy hết mọi thứ làm cho trái tim đau nhói. Ứng Tinh che lại trán, vẻ mặt nhợt nhạt hình như đang lẩm bẩm phải làm sao đây.
-... Anh Ứng Tinh, anh thấy mắc ói sao?
-Không phải, anh không có thấy em mắc ói - Ứng Tinh vừa xua tay vừa giải thích nói – Chỉ là anh có hơi kinh... ọe-
Ánh mắt Cảnh Nguyên chấn động nhìn Ứng Tinh nghiêng đầu qua một bên nôn ào ào, ngay lập tức vành mắt cũng đỏ lên đôi chút. Cảnh Nguyên nức nở nghẹn ngào, bụm mặt khóc lớn bỏ đi trong ánh mặt của mọi người.
-Cảnh Nguyên! Cảnh Nguyên! Em đừng hiểu nhầm, chỉ là anh uống nhiều quá... ọe.
Ứng Tinh cố sức đứng dậy muốn đuổi theo, sau đó thật sự không chịu nổi nữa lại úp mặt vào thùng rác nôn ào ào.
-Mà nói, nhà anh ở hướng này à?
Nhận ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe, ừ một tiếng.
-Hình như em từng đến đây rồi – Cảnh Nguyên nở nụ cười – Trước đây thường hay đến lắm.
-Nhà của anh tôi – Nhận ôm đầu bình tĩnh nói.
-Là vậy à... Dụng cụ đo tốc độ bên chỗ anh cao cấp ghê, biết động đậy nữa.
-Ừ... hử?
-Còn có hai cái đùi.
-Quay lại, quay lại!
Năm phút sau, hai người quay cửa kính xuống im ắng nhìn Sam đang mặc đồ cos dụng cụ đo tốc độ.
-Cậu... không phải hôm nay mặc Evangelion ra ngoài à?
-Darling, EVANGELION-01 dính mưa bị hư rồi, về thì sửa giùm tôi chút nhé!
-ĐM đừng có gọi tôi như thế... Vậy cậu cũng đừng có cos dụng cụ đo tốc độ chứ.
-Tôi đang cos Mastema đấy.
-...
Cảnh Nguyên nhìn dùng cụ đo tốc độ, lại nhìn sang Nhận, không nhịn được mà bật cười nói:
-Đây là người bạn thích cosplay kia của anh sao?
-... Đúng.
-Đi đây, hẹn gặp lại – Nhận mở cửa xuống xe, vẫy tay với Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên nhìn theo Nhận rời đi, sau đó quay cửa sổ xe lên, vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Ngạn Khanh.
Kiếm thủ- sama: Sư phụ, con ở lại chỗ chị Lý Tố Thường và bác sĩ La Sát ăn cơm, tối nay không có về.
Ranh con. Cảnh Nguyên che trán bật cười một tiếng, gửi lại câu "Nhớ nghe lời" rồi tắt điện thoại. Trong đầu chỉ còn lại Nhận.
Nói cho cậu một bí mật, tôi đã từng giết người.
Anh đã giết ai đây?
...
Lúc ấy Cảnh Nguyên không hỏi tiếp nữa, không biết là vì sao, Cảnh Nguyên không thấy sợ hãi, bản thân có một trực giác, Nhận sẽ không làm hại mình. Không biết trực giác này có đúng hay không, nhưng nếu Nhận thật sự không nói dối, Nhận nói anh ấy không nói dối mình, như vậy, anh ấy đã giết ai? Nếu trên người anh ấy thực sự có mạng người xui xẻo nào đó, vậy thì lúc cảnh sát hỏi mình chỉ có thể nói là không trả lời được. Nhưng Cảnh Nguyên không cảm thấy một tội phạm truy nã ở trong xã hội hiện đại dưới tầm nhìn của camera mà còn sống ung dung qua ngày, đi ăn vịt quay nấu cơm làm móng tay được.
Nhận nói mình không nhớ rõ được gì. Hẳn là không cha không mẹ, ngơ ngơ ngác ngác trải qua khoảng thời gian ấy, từng ngày trôi qua trong sự giam giữ của ảo ảnh xưa cũ. Cảnh Nguyên thấy chắc hẳn mình cần trò chuyện với Kafka. Nhưng mà trước đó...
Cảnh Nguyên điều chỉnh dẫn dường đi đến quán bar, duỗi lưng cảm thán nói: "Sao lại có bác sĩ có trách nhiệm như mình vậy chứ?"
-Em ngồi đây làm gì? - Ứng Tinh say khướt ngồi vào bên cạnh, gió sông thổi qua ít gì cũng giúp tỉnh táo hơn chút, lấy tờ giấy ăn đưa sang. Cảnh Nguyên cầm khăn giấy lau mũi, quay mặt không nhìn Ứng Tinh. Đã nửa đêm ở bờ sông rất vắng người, trên cây đầu đỏ cao lớn chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy qua, mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn những tòa nhà cao tầng phía bên kia cùng với những chiếc thuyền.
-Em đừng giận, anh không có chê em mắc ói.
Cảnh Nguyên phát ra một tiếng hừ, vẫn không chịu nhìn lại.
-Thật, anh không lừa em đâu - Ứng Tinh xoa xoa ngón tay - Ở gần anh cũng có... người bạn, là đồng tính luyến ái.
-Vậy anh...
-Nhưng đúng là anh không giống bọn em - Ứng Tinh ngoan ngoãn nói – Với lại bây giờ anh chưa có dự định yêu đương.
-... - Cảnh Nguyên bĩu môi, lại tỏ vẻ muốn khóc mà không khóc được.
-Thôi mà thôi mà! Em cũng cao ngang anh rồi! – Nhìn Nhận rất là sứt đầu mẻ trán – Thế nhưng Cảnh Nguyên, em hiểu rõ tình cảm của mình thật sao? Em không nên xem một mối quan hệ tốt thành tình yêu... Chính là, em nghĩ thêm đi được không?
-Vậy anh thấy tình yêu là cái gì? Lên giường à? – Cảnh Nguyên rống lên.
-Dù vậy nhưng mà... anh thấy đây là một phần không thể thiếu được.
-Được rồi, vậy em muốn lên giường với anh, chịu chưa?
-...
-Em muốn được ở bên anh, luôn luôn ở bên anh, tựa như người yêu... Cho nên vì sao anh không thích em? Vì em là nam sao?
Biểu cảm của Ứng Tinh đơ ra trong chốc lát, nhìn thiếu niên khóc đến mắt mũi đỏ bừng chỉ đành thở dài.
-Đúng vậy - Ứng Tinh nói.
-Em thích nam đúng không? Nhưng mà Cảnh Nguyên anh phải cho em biết, anh không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng xã hội này kì thị. Cả đời em đâu thể nào chỉ thích mỗi anh...
-Sao lại không thể được?
-Nghe anh nói! - Ứng Tinh nhắm mắt lại - ...Em phải đối mặt với rất nhiều thứ. Suốt đời này em và người em yêu rất khó để quang minh chính đại ở bên nhau em hiểu không?
-Em sẽ bị chĩa mũi nhọn vào, phải sống cẩn thận từng li từng tí... Đây là điều mà tất cả những người yêu thương em không muốn nhìn thấy – Dưới ánh đèn gương mặt Ứng Tinh lộ ra vẻ dịu dàng và ấm áp – Em là đứa bé tốt đến vậy, không nên sống cuộc sống như thế.
-Nếu như đến quyền lựa chọn người yêu mà em cũng không có, thì đấy mới thật sự xem như là không được sống.
Quãng thời gian đó Cảnh Nguyên thật sự là tuổi trẻ hăng hái, không biết có phải vì lý do này mà Ứng Tinh không nỡ từ chối mình hay không. Thế là Ứng Tinh thở dài, cầm lên một hòn đá ném mạnh vào mặt sông, kêu cái tùm.
-Nếu em gặp được em trai anh chắc hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm.
-Vậy anh Ứng Tinh, anh có thể cho em một câu trả lời chắc chắn không? – Cảnh Nguyên thì thầm nói – Từ chối cũng được, đồng ý cũng được, hãy cho em một câu trả lời đi.
Cảnh Nguyên nhìn thấy con mắt xinh đẹp của Ứng Tinh hơi nheo lại, trống không phản chiếu ra màu sắc của nước sông.
-Hiện giờ anh không thể cho em một câu trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top