Chương 5

Ngạn Khanh thấy chắc là Cảnh Nguyên điên mất rồi, cho dù Cảnh Nguyên không điên thì mình cũng sắp điên rồi.

-Con không muốn mới sáng sớm bảy giờ đã phải dậy làm mochi đại đế! Con cũng không muốn làm mochi bà bà! – Ngạn Khanh lăn lộn khóc lóc inh ỏi trên thảm – Sư phụ không được đối xử với con như vậy! Không được!
-Đám người trẻ tuổi bây giờ đúng là không chịu khổ được chút nào... - Cảnh Nguyên bê một cục mochi mềm mềm ra khỏi nồi, buồn rầu nói.

-Không phải sư phụ nói muốn cho thầy bói kia đi bệnh viện sao? Không phải sư phụ nói chúng ta phải biết tự lượng sức mình à?
-Anh ta đã vào viện rồi.
-Hả?
-Mà thôi, chắc là anh ấy cũng chán ăn cái này rồi, đổi cái gì khác cho người ta đây? – Cảnh Nguyên suy nghĩ một lúc rồi cởi tạp dề ra, ngồi bên bàn ăn rồi nói.

-Ấy, không phải chứ, sao sư phụ quan tâm người ta vậy? Chẳng lẽ anh ta nhìn giống mối tình đầu của sư phụ à?
-Đúng là hơi giống – Cảnh Nguyên thành thật trả lời.
-Đừng mà sư phụ, bệnh mù mặt này của sư phụ có phải ngày một ngày hai gì đâu... Lần trước sư phụ còn nói ông chú kia nhìn giống con đây này!
Cảnh Nguyên cười cười không nói thêm gì nữa, trước khi ra ngoài vò đầu Ngạn Khanh mấy phát: "Sư phụ đi đây, nhớ ăn hết mochi đại đế đấy!".

Buổi sáng Nhận đã tự làm thủ tục xuất viện, bác sĩ vừa khen Nhận tay nghề thành thạo cắt hết sức chính xác vừa dặn dò hai ngày nữa đến cắt chỉ. Dù sao còn có một cái tay cũng không làm được gì, Nhận tốn một đống sức kéo hành lý từ xe taxi đem lên từng tầng từng tầng khu nhà ở, đứng trước cửa lau mồ hôi kéo xuống tờ hóa đơn tiền điện. Anh ấy ngồi liệt trên ghế sô pha một hồi, cảm thấy chỗ vết thương nhói nhói, kiểm tra thì thấy là do mồ hôi thấm ướt băng gạc chút xíu. Nhưng mà Nhận cũng không quan tâm, chuyện làm cho Nhận quan tâm hơn chính là tờ đơn đo đồng hồ nước kia. Thế là Nhận mở điện thoại ra, dùng một ngón tay chọt từng chút từng chút trên màn hình điện thoại để gửi tin nhắn cho Kafka. Chọt đến mức mồ hôi đầy đầu, bỗng một cái avatar mèo trắng nhảy ra ngay trước mặt.

Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Sao anh xuất viện mà không nói cho tôi một tiếng.
Nhận nghĩ, tôi sợ cậu đem mochi đại đế tới tìm tôi. Nhưng theo lễ phép, Nhận vẫn gửi một cái emoji mặt cười sang.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Anh tức giận à?
Chấm Đao: Không có.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Bây giờ anh đang ở nhà?
Chấm Đao: Đúng vậy.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Tay đỡ hơn chút nào chưa?
Lông mày của Nhận sắp xoắn chặt, cảm thấy người này thật là nhiều chuyện hỏi này hỏi nọ.

Chấm Đao: Có chuyện gì không?
Chấm Đao: Có thì cứ nói thẳng.
Bên kia không thấy nói gì nữa, một lát sau Cảnh Nguyên kiên cường bất khuất nhắn tới.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Buổi tối nay tôi mời anh ăn cơm đi.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Ở Trường Lạc Thiên, không gặp không về.

Nhận chọt đến tê tay, rất muốn nói cút, tôi không ra ngoài! Nhưng ngón tay đè vào nút gửi lại không gửi đi được, một lát sau lại xóa đi, nằm trên ghế sô pha cắn móng tay ngơ ngác một lúc, bỗng dưng tuyệt vọng nghĩ nếu bây giờ có người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất thì tốt biết mấy... Cho thế giới này nổ nát bét mình cũng nổ thành vụn băng luôn đi... Nhưng sau đó nghĩ lại, bé con kia chân ngắn quá, Kafka đi giày cao gót, cả bộ đồ trên người Sam... Mấy người này không chạy nhanh nổi đâu nhỉ? Còn có nhiều mèo hoang chó hoang lang thang dưới khu nhà nữa... Còn có Cảnh Nguyên... mèo trắng trong nhà...

Nhận cứ mơ mơ màng màng vậy mà nằm ngủ gật trên ghế sô pha, chờ đến lúc dậy trên người đã đắp một tấm thảm mỏng, Sói Bạc đang ngồi bên cạnh chơi game, nhìn thấy Nhận dậy vội vã đẩy người nằm xuống: "Đừng dậy, dậy rồi còn phải gọi ship đồ ăn cho chú. Nhịn thêm chút nữa là qua buổi trưa rồi".

-... Thả ra, để chú nấu cho cháu ăn.
-Tay chú đã như này rồi mà nấu kiểu gì?
-Hai người kia đâu?
-Đi làm rồi, ông chú, sao chú không đi làm?
-Chú không đi làm thế cái switch trên tay ai mua cho đấy?
-Nhưng mà ngày nào nhìn chú cũng có vẻ nhàn lắm mà... Thầy bói bọn chú làm ra tiền vậy sao?
-Ừ... Đưa cho chú ít nước.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Sói Bạc, Nhận ừng ực uống hết nửa bình thét lên*, hốt hoảng quay người ngồi xuống sô pha. Nhận đi vào trong nhà thay quần áo khác lại ra, đeo khẩu trang lên: "Chú muốn đi ra ngoài, muốn chú mua trà sữa về không?"
(*Thét lên: Tên một trong những hương vị của thét lên (tên một thức uống), bao bì màu đỏ, nổi tiếng bởi vì khó uống. Nghe nói có mùi giống như mùi cỏ mục rữa sau cơn mưa. Còn được gọi là tiếng thét đỏ chết chóc.)
-Thôi, mấy nay uống hàng collab đến sắp ói luôn rồi.

Nhận mang theo laptop ngồi ở Starbucks đến trưa, uống cạn ly cà phê đen, đang định gọi thêm ly thứ hai sau lưng vang lên một tiếng cười nhẹ: "Uống nhiều như vậy, bảo sao mất ngủ".
Nhận ngưỡng cao cổ nhìn lên, híp mắt.
-Nhìn gì vậy? Đẹp trai lắm sao?
-Đang nhìn lỗ mũi của cậu.
-...

-Công việc? – Cảnh Nguyên điều chỉnh lại nụ cười, ngồi vào đối diện Nhận, chỉ vào latop hỏi.
-Giúp người ta xem phong thủy trên mạng – Nhận gật đầu, dường như thấy mình lạnh nhạt quá, nói thêm một câu.
-Ồ? Cái này không cần khảo sát thực địa à?
-Thế thì thêm tiền – Nhận nhìn sang đầy ẩn ý.
-Đi chứ? – Nhận thu dọn sách vở, con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên một lúc.
-Ừm?
-Không phải cậu mời tôi đi ăn cơm à?
-Anh đúng là không biết ngại ngùng gì – Cảnh Nguyên dựa vào thành ghế cười.

Khu thương mại này đã có từ lâu đời, lúc Cảnh Nguyên còn đi học thường hay đến đây ăn cơm. Muốn ăn rẻ một chút thì có Hương Thôn Cơ*, ăn lẩu thì có tiệm mì lẩu xiên que, vài chục tệ là đã gọi được bia ăn uống no say ngủ ngoài đường rồi. Nếu muốn giả vờ làm tiểu tư sản thì lượn sang ăn buffet hơn hai trăm tệ, quán ăn vỉa hè bán đồ ăn Quảng Đông còn ngồi được từ sáng đến tối, dùng voucher cũng có thể ăn uống đầy đủ.
(*Hương Thôn Cơ: một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh)

-Mà nói chứ, lần đầu tiên tôi uống Starbucks là ở chỗ này đấy – Cảnh Nguyên ung dung đi dạo, mang túi giúp nhận – Anh tôi dẫn tôi tới, hồi đó thấy gì cũng mới lạ... Giờ nghĩ lại thấy có đôi chút ngu ngơ.

-Anh của cậu? – Nhận liếc qua một cái – Cậu còn có anh trai?
-Ờm, không phải anh ruột đâu... - Ánh mắt Cảnh Nguyên có hơi mờ mịt, ngón tay chỉ vào Sephora nói – Lúc ấy anh của tôi làm nhân viên bán hàng part-time ở đây, tôi thường hay đến tìm anh ấy... Thật khác lạ, hơn mười năm rồi Haagen Dazs đã đóng cửa mà chỗ này vẫn còn sống.

-Anh của cậu... thẳng? – Ahoge trên đầu Nhận dựng lên thành dấu hỏi, đắn đo từ ngữ mà hỏi.
-Siêu thẳng – Cảnh Nguyên cười một tiếng – Chỉ là anh ấy học mỹ thuật thôi, với lại chỗ này trả lương cao lắm. Anh đừng có vì thấy người ta làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm đã nghĩ người ta cong mà.
-Kafka nói, chỗ này... Tụ tập một nửa gay của cả thành phố - Nhận dậm chân một cái.
-... Ừm, nói cũng không sai cho lắm...

Nhận mệt mỏi liếc sang một chút, bỗng mở miệng nói: "Anh của tôi... là anh ruột". Cuối cùng cũng chịu nói rồi! Trong lòng Cảnh Nguyên xúc động chút xíu, nhưng vẫn bình tĩnh ấm áp dò hỏi: "Anh không nói với tôi anh còn có anh trai". Nhận nói có là có, song sinh, chỉ là càng lớn càng không giống nhau nữa.
-Nghe vậy quan hệ giữa hai người cũng khá tốt nhỉ - Cảnh Nguyên nghiêng mặt qua nhìn Nhận – Anh ấy đâu rồi?
Nhận ngẩng đầu xa xăm, hiếm khi trong ánh mắt ảm đạm ấy lóe lên ánh sáng làm cho người khác run sợ.

-Mạng anh ấy rất mỏng – Nhận nói – Đã chết từ tám năm trước rồi.
Cảnh Nguyên tìm một tiệm trà, cậu ấy thật sự cảm thấy có lỗi vì nhắc đến chuyện đau lòng của Nhận, cũng chấp nhận mời Nhận ăn một bữa thỏa thích, nhưng mà dính đến xiên que Cảnh Nguyên chắc chắn mình sẽ bỏ lại nửa cái mạng ở đó.
-Tôi không ăn cay được...
-Cậu không ăn cay? – Nhận trừng to hai mắt – Người vùng khác?
-Ờm, đúng là vậy... Nhưng tôi chuyển đến đây từ rất nhỏ...

Nhận nhìn sang với vẻ đầy nghi ngờ, rồi ồ một tiếng. Trán Cảnh Nguyên đổ mồ hôi, cảm thấy thành phố này đúng là âm thầm bắt nạt người có vị giác nhạy cảm. Cảnh Nguyên ngay lập tức nhớ đến Ứng Tinh, lần nào người này cũng vui vẻ còn cười haha nhìn mình ăn đến mức nước mắt rưng rưng, uống cũng không uống lại người này...
Nếu mà biết trước sau này sẽ mất liên lạc thì đã tóm chặt anh ấy rồi. Cuối cùng Nhận vẫn thỏa hiệp. Cảnh Nguyên rụt rè ngồi tại chỗ lấy nước trà rửa chén đũa cho Nhận.

-Lát nữa tôi mời anh ăn Hứa Lưu Sơn*.
(*Hứa Lưu Sơn: Hui Lau Shan là một chuỗi cửa hàng tráng miệng có trụ sở tại Hồng Kông.)
-Là cậu muốn ăn thì có.
-Ehe.
Cuối cùng còn chưa đi Hứa Lưu Sơn, trời đã tối, người cũng đông, Nhận dè dặt núp sau lưng Cảnh Nguyên, lẩm bẩm đòi về nhà.

-Ơ? Giờ mới có bảy giờ.
-Về nhà muộn chắc chắn không có chuyện tốt.
-Anh mê tín quá rồi.
-Cậu có thể không yêu, nhưng xin đừng làm tổn thương.
-...

Cảnh Nguyên dẫn Nhận vào tầng dưới một tòa nhà cao tầng, nhấn nút thang máy, quay đầu lại nói: "Bây giờ tôi muốn bắt đầu công việc trị liệu".
-Cậu hẹn trước gì à? Dịch vụ trên này ngoại trừ café mèo, maid café, board game café cũng chỉ còn có làm mắt kính.
-Đúng, tôi hẹn trước.
Say đó Nhận được dẫn vào một tiệm sơn móng tay trắng nõn nà. Mặt Nhận không thay đổi gì nhìn chằm chằm vào mặt tiền cửa hàng suốt mười giây, quay đầu về phía Cảnh Nguyên.

-Cậu còn có sở thích này?
-Không, tôi đặc biệt tìm cho anh... Được rồi, chỉ là chọn bừa theo review của người khác – Cảnh Nguyên chỉ chỉ bàn tay che kín bởi găng tay đen của Nhận đầy hàm ý – Tôi sợ anh bị viêm quanh móng.

Chị gái làm nail dường như không phải là lần đầu tiên gặp khách nam, thành thạo giữ chặt ngón tay của Nhận mà dũa tới dũa lui, liếc qua Cảnh Nguyên mở miệng hỏi: "Một đôi à?". Nhận còn chưa kịp phản ứng Cảnh Nguyên đã cười xua xua tay: "Không không không, anh em trong sáng thôi". Chị gái cười hai tiếng he he, nghe qua có đôi chút tà dâm, nhưng mà ngưng hẳn không hỏi thêm gì nữa. Móng tay của Nhận sắp bị cắn sạch, da cũng bị bong chút ít, làn da xung quanh đỏ đỏ, chị gái cầm tay lên lắc đầu thở dài.

-Tay đẹp như vậy... Sao cậu nỡ miệng được chứ? – Chị gái than thở - Nếu là tay cậu dưỡng cho tốt, chị để cậu làm mẫu tay cho chị, chị không tính tiền cậu!
-Tay tôi thì sao? Làm mẫu tay được không? – Cảnh Nguyên nghe thấy miễn phí là vui lên, đưa tay mình sang.

-Dư sức!
-Vậy cậu tới làm đi – Nhận giả vờ định đứng dậy.
-Tôi có gặm móng tay đâu, anh ngoan ngoãn làm đi – Mông còn chưa nhấc khỏi ghế đã bị Cảnh Nguyên đè trở về.

Áp lực không khí xung quanh cũng trở nên u ám, đến chị gái cũng không chịu được mà nói chuyện cẩn thận từng chút một: "Vậy thì... Dán móng giả hay là đắp gel?"
-Cái nào đắt hơn thì làm? – Cảnh Nguyên cười hì hì vỗ vai Nhận – Như vậy anh ấy không nỡ cắn.
-Vậy đắp gel đi.

Nhận như lọt vào sương mù nghe bọn họ nói ngôn ngữ gì đó mà mình không hiểu, cái gì không hiểu Nhận sẽ nghe theo người chuyên nghiệp, tựa như chơi game sẽ nghe Sói Bạc chỉ huy, mua áo khoác với son không cãi lại Kafka, đi fes anime chắc chắn phải theo dấu chân Gundam Sam... Nhận rất nghe lời đưa tay cho bọn họ loay hoay, mãi cho đến khi một thứ giống như kìm kẹp lên ngón tay.

-Sắp chiếu đèn, có thể sẽ hơi đau.
Đau? Làm móng tay thôi mà đau nỗi gì? Trong lòng Nhận cười khinh bỉ. Sau đó...
-Á á á a a a a!
-Này! Đè anh ta xuống! Đè xuống!
Thật sự Nhận cảm thấy cái hàng này có khác gì dụng cụ tra tấn đâu, chiếu đèn xong Nhận dường như xụi lơ giả chết trên ghế.

Chẳng lẽ lần nào Kafka cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn này sao? Nhận chết lặng mà nghĩ, trong lòng sinh ra một sự kính nể dành cho Kafka. Móng tay được mài đến chiều dài bình thường, chị gái tràn đầy hứng thú chọn màu cho Nhận xem.

-Sơn đi mà, tay đẹp như vậy! Chị tính rẻ cho cậu một chút!
-Đúng vậy đúng vậy! Sơn màu đen! – Cảnh Nguyên châm ngòi thổi gió.
-Có thẩm mỹ!
-...Không – Khóe miệng Nhận giật giật – Cảnh Nguyên, đây là một phần của trị liệu sao?
-Ừ... Mỗi lần anh thấy móng tay tâm trạng sẽ tốt lên! – Cảnh Nguyên thề thốt nói – Như vậy anh sẽ không cắn nữa!
-Tôi không có vì một bông hoa đắp lên móng tay mà tâm trạng tốt lên đâu.
-Vậy hai bông thì sao?
-Năn nỉ mà, để cho chị đây vẽ hoa lên bàn tay xinh đẹp này đi mà a a a a a! – Chị gái nói.
-...

Hôm nay đã là lần thứ hai Nhận cam chịu, để cho móng tay mình vẽ lên hai bông hoa. Không biết phải nói sao nữa, Nhận tuyệt vọng chết lặng nhìn lên trần nhà. Cảnh Nguyên nghiêng mặt qua nhìn thấy trong lòng bàn tay thật nhiều vết sẹo đan xen, dường như còn rất sâu, thấy lòng bàn tay co co lại, đành quay mặt đi không lên tiếng. Nhưng mà không phải ai cũng quan tâm đến cảm xúc của Nhận như thế.
-Anh đẹp trai à, sao trong lòng bàn tay nhiều sẹo vậy?
Nhận phát ra một tiếng hừ từ trong lỗ mũi: "Nghịch thiên cải mệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top