Chương 4

Buổi sáng Nhận bị tiếng nói chuyện của Kafka làm cho tỉnh dậy, uống thuốc vào, đầu vẫn còn hơi đau nhức, hoảng hốt nháy mắt một chút, lại híp mắt mơ màng nhắm lại. Kafka mang giày cao gót cộp cộp cộp đi đến bên cạnh giường, khẽ cúi xuống nói bên tai Nhận: "A Nhận, đến giờ uống thuốc rồi".

Tiếng nói của Kafka rất dịu dàng, nhưng Nhận vẫn nghe ra được cảm giác rất rõ ràng như thể người đàn bà ác độc đang nói :"Đại Lang, dậy uống thuốc". Nhận mệt mỏi mở to mắt, muốn đưa tay ra nhưng không nhấc lên nổi, đành thở dài: "Cô vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy?"

-Bác sĩ tâm lý của cậu. Cậu ta mới gọi tới... Nói lát nữa sẽ đến thăm cậu – Kafka cười khéo léo.
Nhận ồ một tiếng, lại nhắm mắt nghỉ ngơi, Kafka ngồi vào bên cạnh giường lải nhải một mình.
-Cậu đừng nói gì, bác sĩ tâm lý này của cậu rất tốt đấy chứ, quan tâm đến tình trạng tâm lý của cậu từng giây từng phút...

-Nhiều chuyện... - Nhận nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu.
-Nhiều chuyện? – Kafka mỉm cười vỗ vào tay đang băng bó của Nhận, tất nhiên là nghe được một tiếng rên, cô ấy từ tốn nói - Nếu không phải hôm qua Sói Bạc sang gọi cậu, thì cậu đã chết trên giường vì mất máu quá nhiều rồi... Cậu nghĩ gì vậy? Bỗng dưng lại làm ầm lên cắt cổ tay?

-Tôi không có làm ầm lên... - Nhận bất lực giải thích.
Kafka giơ một ngón tay lên, tỏ ý không muốn nói nhảm với Nhận. Cô ấy chậm rãi ấn hai viên thuốc từ trong giấy thiếc và giấy cứng đưa sang: "Nhưng mà, thật ra ngược lại thì tôi thấy cậu bác sĩ tâm lý kia có thể chữa được cho cậu".

-Cậu ta? – Nhận từ trong đầu gối ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy nghi ngờ - Cậu ta không chuyên nghiệp chút nào!
-Tôi không chuyên nghiệp sao? Nói vậy làm cho người ta có hơi đau lòng đó! – Không biết từ lúc nào, Cảnh Nguyên đã cầm theo túi xuất hiện ở cửa, ôm lấy ngực tỏ vẻ vô cùng đau đớn.

-Bệnh nhân của cậu sau khi gặp cậu về ầm ĩ đòi tự sát, cậu không nên nghĩ lại chút nào à? – Kafka nói.
-Không liên quan gì đến cậu ta... - Nhận nói.
-Ngài Nhận!
-Là do hôm qua trong phòng có thứ bẩn thỉu.
-... - Kafka cạn lời.
-Thật, hình như tôi nhìn thấy anh tôi...
-Đủ rồi đủ rồi, tôi còn muốn ở lại tòa nhà kia!
-Cậu xách gì trên tay đấy?
-Bánh mochi – Cảnh Nguyên lắc lắc túi trên tay.

-Cậu đưa lịch hoàng đạo hôm nay cho tôi còn hơn. Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? – Nhận bình tĩnh nhìn Cảnh Nguyên mở miệng nói.
-Lo lắng cho anh. Đây không phải là tư vấn tâm lý, không lấy tiền anh đâu – Cảnh Nguyên đặt đồ lên bàn ở cạnh nói.
-Đừng – Kafka nói – Lập tức tư vấn tâm lý cho cậu ta... Bây giờ, ngay lập tức. Giao cậu ta cho cậu quản đấy, tôi có thể trả thêm tiền.
-Cô điên à, cô không thấy bác gái ở giường bên cạnh đang cắn hạt dưa luôn rồi sao?
-Ấy.

Năm phút sau, Kafka đẩy bác gái đang ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng bệnh. Cảnh Nguyên bực bội thoáng nhìn qua bóng lưng của mỹ nhân, có đôi chút sợ hãi hỏi: "Các anh là tổ chức tội phạm gì hả?".

-Đưa tay cho tôi xem một chút – Cảnh Nguyên ngồi vào ghế bên cạnh giường, chạm vào tay đang băng bó, như dự đoán bị tránh ra.
-Cút – Nhận không quen cho lắm giấu tay vào trong chăn.
-Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, tất nhiên nên hiểu biết về tình trạng của anh! – Cảnh Nguyên như thường cẩn thận từng chút một kéo tay Nhận ra.

Nhận liếc mắt, tay cũng không còn chút sức nào, tựa ở trên giường để mặc cho Cảnh Nguyên làm gì thì làm. Bàn tay kia có khung xương dài, trên cổ tay buộc kín băng gạc thấm ra chút màu đỏ, bởi vì vô lực nào mà rũ xuống mềm oặt trong lòng bàn tay Cảnh Nguyên. Cậu ấy cảm thấy đôi tay này thật là đẹp, nhìn rất quen, nhưng khi thấy được móng tay bị gặm lởm chởm và những vết sẹo ngoằn ngoèo đan xen trên cánh tay vẫn khiến cho bản thân như ngừng thở.

-Vì sao trước đây anh không cho tôi xem?
-Vì sao tôi phải cho cậu xem? – Nhận có vẻ rất bực mình, không biết là vì đang ngủ bị gọi dậy hay là lý do gì khác – Tôi rất thân quen với cậu à?
-Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, bạn gái anh yêu cầu tôi phụ trách toàn bộ về anh.
-Tôi không có bạn gái. Kafka không phải là bạn gái của tôi – Trong đầu Nhận xoay mấy vòng mới phản ứng lại được.

Cảnh Nguyên thầm nghĩ, tôi có biết gì về cuộc sống đồi trụy của mấy người đâu.

-Đừng nhìn nữa, tay tôi tàn phế rồi – Âm thanh Nhận lạnh nhạt – Cắt nhiều lần quá, bác sĩ nói bị tổn thương đến thần kinh.
-Còn gặm móng tay nữa – Cảnh Nguyên thở dài nhét tay về trong chăn – Anh không sợ bị viêm quanh móng à. Bảo sao ngày nào cũng mang găng tay đen.
Nhận mệt mỏi chỉ vào tủ đầu giường, Cảnh Nguyên tò mò kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy một cái găng tay cả ngón bị gặm thành còn găng tay nửa ngón.
-...

-Anh bắt đầu làm như vậy từ bao giờ?
-Tôi không nhớ.
-Vậy anh bắt đầu cảm thấy vận mệnh của bản thân không tốt từ lúc nào? – Cảnh Nguyên thay đổi cách hỏi.
-Tám năm trước – Nhận nói – Có kẻ xấu cản đường trộm mất trí nhớ của tôi.
-Hình như đúng là trí nhớ của anh có chút vấn đề, có thể nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không?
-Đã nói, tôi không nhớ được rất nhiều chuyện. Không phải là không muốn nói cho cậu, mà thật sự không có gì để nói – Nhận bình tĩnh nhìn Cảnh Nguyên.

Cũng đúng, không có gì để nói cả. Cảnh Nguyên suy nghĩ chốc lát, cẩn thận dè dặt hỏi: "Anh có từng nghĩ đến, đi bệnh viện gặp bác sĩ?". Nhận nhìn sang với ánh mắt kì lạ: " Cậu không phải là bác sĩ hay gì?".
-Tôi là người tư vấn tâm lý, anh có muốn tìm một bác sĩ khoa tâm thần để điều trị hay không, tôi quen biết rất nhiều... - Cảnh Nguyên nhìn thấy sắc mặt của Nhận bỗng trắng bệch, vội sửa lại câu nói – Nhưng mà không vội, tôi chỉ là đề nghị, đề nghị! Bao giờ anh muốn đi thì đi.

Nhận ngơ ngẩn nhìn Cảnh Nguyên một lúc, im lặng trở mình, quay lưng về phía người kia. Cảnh Nguyên không nhịn được nữa, thở dài: "Tôi nói vớ vẩn thôi, xin lỗi anh...".
-Anh nghỉ ngơi trước đi – Cảnh Nguyên cầm cặp giấy tờ đứng dậy – Ngày mai tôi lại đến thăm anh, nhớ ăn mochi nhé.
-Mai cậu lại tới nữa? – Nhận trở mình, chống người dậy lại bị Cảnh Nguyền đè xuống dưới.

-Không chỉ ngày mai mà ngày kia tôi cũng muốn đến – Con mắt màu vàng của Cảnh Nguyên mang theo tươi cười – Để mai tôi mang cho anh chút gì, có gì muốn anh không?
Nhận nhìn chằm chằm vào người trước mắt, nói gì cũng được.
-Đây là mochi bà bà – Cảnh Nguyên mặt mày nghiêm túc đưa một cái mochi to bằng thau rửa mặt sang – Còn đây là mochi đại đế!

Năm đó, Cảnh Nguyên theo đuổi Ứng Tinh, theo đuổi đến mức ai cũng biết, ít nhất vào trước khi tỏ tình, trong số những người bên cạnh, người không biết Cảnh Nguyên thích Ứng Tinh chỉ có bản thân Ứng Tinh. Sau khi Kính Lưu biết chuyện này, gương mặt trước giờ không biết sợ là gì cũng phải tái nhợt, cảm thấy thằng em này chắc là lâu rồi không được ăn đòn nên đầu óc mới bị chập mạch chỗ nào. Cũng không trách Kính Lưu mới có đè người ra đánh một chút đã dừng lại, dù sao cũng phải đối mặt với sự thực là... Thằng ranh con này cong rồi. Cong rồi thì thôi đi, nhưng lại đi thích bạn của mình! Cái tên cao lớn thô kệch bề ngoài xinh xắn nhưng thật ra là đàn ông cẩu thả ở lớp bên - Ứng Tinh!

Cảnh Nguyên bị đánh một phát nằm trên đất lăn lộn khóc lóc om sòm: "Em muốn anh Ứng Tinh! Em chỉ thích anh Ứng Tinh! Chị đánh chết em đi! Em đầu thai thành nữ gả cho anh Ứng Tinh!". Gân xanh trên trán Kính Lưu nhảy thình thịch: "Không phải ngày nào cũng toàn là cãi nhau với tên đấy à? Sao lại thích cho được?".

Cảnh Nguyên lau nước mắt khóc hu hu ngồi dậy: "Em khó chịu lắm chị biết không? Hai hôm trước anh ấy dẫn theo em, anh ấy ở kia... chỗ bán đồ ăn vặt. Anh ấy mua cho em pudding nhỏ* (*pudding nhỏ: Tên một hãng kem ở Trung Quốc), em bơ vơ một mình ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên có cảm giác đây là nhà! Nhưng, cảm giác này sắp không còn nữa rồi... Anh ấy sắp đi, em muốn giữ anh ấy lại nhưng em không dám!".

-Trước giờ chị cho mày ăn sh*t hả... Có một cây pudding nhỏ mà mày bị mua chuộc luôn rồi?! – Kính Lưu đập một phát lên trán Cảnh Nguyên.
-A a a a chị Bạch Hành, cứu em với!
Bạch Hành ngậm kem mở cửa ra, đang định gọi Kính Lưu ra chơi bóng, đã bị một cái bóng đen đụng vào, thẳng ngay dạ dày, thế là phụt một cái phun que kem ra rơi bẹp lên mặt Kính Lưu.

-...
-...Pudding lớn của tôi...
-Hu hu hu...
Kem bơ dần dần chảy xuống từ gương mặt hờ hững đến choáng váng của Kính Lưu, sau đó rơi bộp lên mặt đất. Kinh Lưu chầm chậm cúi người xuống nhặt lên, nắm cổ áo Cảnh Nguyên nhét thẳng vào miệng.
-Ăn đi! ĐMM! Không phải thích ăn lắm à?! Không phải muốn ngôi nhà ấm áp à!?
-Á a a a dừng lại đi Kính Lưu! Cảnh Nguyên trợn mắt trắng rồi!

Mười phút sau, Bạch Hành đè hai chị em ngồi vào bàn ăn, một người nâng trán thở dài, một người rưng rưng sắp khóc. Bạch Hành nghe Cảnh Nguyên kể đầu đuôi sự việc xong vẫn thấy khó mà tin nổi.

-Em nói... Ứng Tinh? Đế Cung Tư Mệnh trên cao ơi, là Ứng Tinh?
-Sao mọi người bất ngờ vậy chứ?
-Vì em thường hay cãi nhau với Ứng Tinh mà... Mọi người còn nghĩ em không thích cậu ấy – Bạch Hành nói.
-Em thích anh ấy, chỉ là không biết làm sao để sống chung với nhau nên mới... Mà nói rõ ràng toàn là anh ấy xem em là trẻ em nên mới cãi cọ với em!

-Thì mày là trẻ em chứ gì nữa!
-Mày nhìn trúng chỗ nào của Ứng Tinh, quai hàm sắc bén? Hai bắp tay to lớn? Hay là thích ăn pudding nhỏ? Chị cho cậu ta đổi đi được không? – Kính Lưu nhìn qua rất là đau khổ.
-Còn sống.
-... Để chị đi lột da cậu ta!

-Nhưng mà, Ứng Tinh là trai, em cũng là trai mà – Bạch Hành kiên nhẫn nói với Cảnh Nguyên.
-Chị Bạch Hành nhầm rồi... Đàn ông thì nên ngủ đàn ông! – Cảnh Nguyên lắc đầu.
- ...Kính Lưu, cậu nuôi dạy trẻ em kiểu gì vậy?
-ĐMM ai biết được thằng này cong thành nhang muỗi luôn chứ!
-Em nguyện chết vì anh ấy hừ a a a a a a!
-Nhưng đấy là Ứng Tinh! Là trai! Người cao hơn mày! Chym có khi còn to hơn thằng ranh đang tuổi dậy thì như mày!
-Em thích to đấy!
-Cảnh Nguyện... Đừng nới với chị mày muốn làm bot nhé? Chị không có đứa em không có lý tưởng như mày!

-Không...
-Giữa em và anh ấy không có vấn đề to to nhỏ nhỏ gì cả, trừ bị mọi người phản đối ra... - Cảnh Nguyên nghiêm túc lau nước mắt, mở miệng nói.
-Vậy à – Bạch Hành nói ngay tim đen – Thế, Ứng Tinh biết không?
Đương nhiên là Ứng Tinh không biết, Cảnh Nguyên làm sao dám nói với Ứng Tinh. Ít nhất lúc ấy không dám.

Vào giờ nghỉ trưa Cảnh Nguyên lén lén lút lút tới sân vận động, không ngoài dự đoán ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc ở trong góc chỗ cầu thang. Nhìn kĩ, trong làn khói mờ mịt lượn lờ là Ứng Tinh và Đan Phong. Hai người này thường hay lén trốn đi hút thuốc. Nhà Đan Phong quản lý rất nghiêm, áp lực lớn, thường hay mượn một điếu trong túi Ứng Tinh để giải tỏa tâm trạng, thỉnh thoảng híp mắt trong vùng sương khói mênh mông, ánh mắt trống rỗng như đang thả hồn lên mây. Ứng Tinh hơi nghiện, thường trữ sẵn một gói. Đôi khi Cảnh Nguyên ngửi được mùi nicotin nhàn nhạt trên tay Ứng Tinh, dường như đã trở thành một phần trong cơ thể của người này, cũng thật sự khiến cho người khác nghiện.

Ứng Tinh nhuộm tóc từ cấp hai... Dù sao trước giờ vẫn là học sinh hư, không phải sao? Ngón tay Ứng Tinh kẹp điếu thuốc, đang trò chuyện với Đan Phong, nghe thấy tiếng động liền vội vàng dập tắt tàn thuốc, kết quả ngẩng đầu lên, vậy mà là Cảnh Nguyên.
-Nhóc con, làm anh sợ chết đi được - Ứng Tinh đứng trên cầu thang cười với Cảnh Nguyên một cái, quay đầu lại rút ra một điếu nữa bật lửa đốt lên – Tránh xa ra chút, đừng để bị sặc.

Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ kia ở trong làn khói mông lung, dùng xinh đẹp cũng không đủ để mà miêu tả, mái tóc dài, uốn lượn qua loa ở sau đầu, nhìn từ xưa cứ tựa như một cô gái. Ứng Tinh càng sợ thằng nhóc này hít phải khói, nhóc con này càng muốn chui vào bên cạnh Ứng Tinh, còn la hét đòi thử một chút.

-Hóng gió đi – Đan Phong vỗ vai Cảnh Nguyên – Mùi thuốc khó ngửi lắm.
-Em muốn học – Cảnh Nguyên ngang bướng nói.
-Chờ em cao như Đan Phong đi rồi anh cho em hút... - Ứng Tinh buồn cười nói.
Cảnh Nguyên nghe vậy ngay lập tức đến đứng thẳng người cạnh Đan Phong, dùng ngón tay đo: "Có mà... Cao hơn chút này".
-Hahahahahahaha - Ứng Tinh cười to.
-... Quá quắt thật đấy – Đan Phong nói.

Ứng Tinh cười còn to hơn, vùi mặt vào vai Cảnh Nguyên mà cười, cứ như thân trên của gà mái. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh dơ bẩn, tro bụi bay lơ lửng trong không khí. Ứng Tinh nói nhìn hiệu ứng Darwin* này, Đan Phong liếc qua nói là hiệu ứng Tyndall*.
(*Hiệu ứng Darwin: không có cái này, chỉ là Ứng Tinh nói nhầm thôi.
*Hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. Hiện tượng này dùng để phân biệt các môi trường đồng nhất vật lý- các hạt hòa tan hoàn toàn vào nhau- với các môi trường keo không đồng nhất về vật lý. )

-Ấy ấy ấy, cậu biết tôi không nghe giảng bài mà - Ứng Tinh xoa xoa đầu tóc xù của Cảnh Nguyên – Ngoan, đừng học theo. Em là đứa bé tốt, đừng học theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top