Chương 3
Thật ra sư phụ vẫn luôn muốn làm một bác sĩ tâm lý có trách nhiệm. Đây không phải lần đầu Cảnh Nguyên nói vậy với Ngạn Khanh. Buổi tối Cảnh Nguyên ngồi thẫn thờ trước máy tính, xoa lên bụng mèo trắng đang lật qua lật lại ở bên cạnh, sau đó mở giao diện nói chuyện wechat của Nhận lên.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Anh Nhận, nếu anh không ngại tôi muốn tìm hiểu đôi chút về bạn bè của anh?
Chấm Đao: Cậu muốn tìm hiểu như nào?
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Ờm, ý tôi là có cách liên lạc với những người đó không?
Qua một lúc lâu, Cảnh Nguyên chờ đến nỗi lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, bên kia mà chậm rãi trả lời một câu.
Chấm Đao: Ừ.
Wechat của Kafka là tài khoản bí mật, tài khoản của Sam toàn là các kiểu ảnh chụp cosplay, Cảnh Nguyên xem đến tận ngày mới tạo tài khoản cũng tìm không ra người này trông ra sao.
- Trời ơi. Viêm Long Khải Giáp, Kiryu Sento... - Ngạn Khanh nhìn màn hình máy tính mà sợ đến nỗi rơi cả pizza ra khỏi miệng - Mấy cái này bao nhiêu tiền chứ...
- Đừng nhìn nữa, sư phụ đây mua không nổi đâu - Cảnh Nguyên nhìn Ngạn Khanh đầy trìu mến.
Tài khoản của Sói Bạc... Nhỏ tuổi ít khi dùng wechat, nhìn qua là một cô bé không lớn hơn bao nhiêu so với Ngạn Khanh vậy mà lại là game streamer, còn may cô bé chỉ là nhân dịp nghỉ hè live stream để kiếm tiền, Cảnh Nguyên vừa vào đã bị một tiếng "Genshin, start!" làm cho giật mình.
Sói Bạc buộc tóc đuôi ngựa, tốc độ tay cạch cạch cạch, kẹo cao su còn đang nhai nhoàm nhoàm trong miệng, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của fan.
- Ừm, hôm nay Kafka không có ở nhà, cô ấy dẫn Elio đi dạo phố, à, Sam cũng đi rồi... Tốc độ này? Quá chậm!... Chào mừng những bạn mới tham gia buổi stream này, tự mình tìm chỗ ngồi đi nào...
Trên chat bay qua mấy chữ, Cảnh Nguyên nhích lại gần nhìn kỹ, toàn là đang hỏi "Chú đâu?", "Gọi ông chú ra giao lưu đi!", "Muốn nhìn ông chú!".
- Ấy? Mọi người muốn nhìn ông chú? – Sói Bạc liếc mắt nhìn hai bên, giảm âm lượng xuống - Chú đang ngủ ở phòng bên... Không phải là ngủ sớm đâu, vẫn còn chưa ngủ đấy, mới nãy uống thuốc xong đã vào nằm vào phòng bên rồi... Qua 100k like, tôi dẫn mọi người đi vẽ bậy lên người ông chú, được không?
Đây là bạn bè sao? Thật sự không phải là con gái sao? Khoan đã, chẳng lẽ bốn người này ở chung với nhau?! Cảnh Nguyên có hơi hoảng sợ cảm thán trong lòng, thật là đồi trụy! Cảnh Nguyên thử hỏi chat một câu ông chú là ai.
- Ông chú là bạn cùng phòng của streamer! Là người rất đáng yêu!
- Chỉ lỡ lộ mặt một lần, đẹp trai chết đi được!
- Cơ bụng tám múi, ngực lớn eo nhỏ... Rất xinh đẹp!
Sói Bạc cười ngoác cả miệng, ngón tay vừa gõ phím thật nhanh vừa trả lời: "Đúng vậy, ông chú rất là đẹp, nhưng mà chú là người hướng nội sợ xã hội chính cống đấy... Ấy, qua 100k like rồi à? Được rồi, qua 200k like tôi sẽ năn nỉ ông chú xem chỉ tay cho mọi người, sẵn tiện giờ tôi đi gọi ông chú ăn gì đó..."
Cảnh Nguyên nhìn thấy cô bé tháo tai nghe xuống, rời khỏi ống kính, nhìn sang mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, đang nói về Nhận. Cái người vô tri này tình cờ lọt vào ống kính là vì chưa tỉnh ngủ, mặc áo ba lỗ đã chạy qua phòng Sói Bạc tìm nước uống, vô tình xuất hiện trong màn hình của Sói Bạc, còn đau khổ hơn là lúc đó Sói Bạc còn đang mở filter tai mèo.
Nói tóm lại Nhận vừa cầm vòi nước uống nước vừa quay đầu lại hoang mang nhìn tai mèo của mình đang động đậy trong màn hình, vẻ mặt ngơ ngác của Nhận lúc đó thật sự là để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Cùng ngày đó, livestream của Sói Bạc bị mọi người chui vào đến bùng nổ, bởi vì tất cả mọi người đều đến xem rốt cuoc 65 mèo con ngơ ngác có thể ngơ ngác đến mức nào.
Cảnh Nguyên bỗng nghe thấy tiếng ầm ĩ khắp nơi từ bên kia ống kính, âm thanh của Sói Bạc dường như có chút bối rối lẫn sợ hãi.
- Á! Ông chú? Ông chú ơi...
Hình như cô bé nói rất nhiều lần trời ạ trời ơi, vội vàng lướt qua trước ống kính, Cảnh Nguyên nhạy bén chú ý đến trên tay cô bé có chút ít chất lỏng sẫm màu. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cảnh Nguyên vội gõ mấy dòng chữ còn chưa kịp gửi ra, buổi stream đã kết thúc. Ngón tay còn đang khẽ run dừng trên nút Enter, Cảnh Nguyên vô thức nuốt nước bọt.
Hình như... không ổn lắm thì phải.
Cảnh Nguyên tay chân luống cuống gọi điện thoại cho Nhận, cả hai lần toàn là không thể kết nối, tút tút tút cúp máy.
- Ngạn Khanh, Ngạn Khanh, sư phụ phải ra ngoài một chút.
Cảnh Nguyên vội vàng mặc áo khoác đẩy cửa ra, âm thanh bỗng im bặt. Ngạn Khanh ôm mèo trắng đang ngủ chổng vó trên ghế sô pha, tiếng hít thở đều đặn, dường như đã ngủ say. Cảnh Nguyên rón rén đi đến bên cạnh đắp cho cậu bé tấm thảm, nhìn lại đồng hồ, đã chạy tới chín giờ. Cảnh Nguyên ngồi vào cạnh Ngạn Khanh, nhìn thành phố được bao phủ trong ánh đèn ngoài cửa sổ trong chốc lát, khẽ thở dài.
Cuối cùng Cảnh Nguyên chỉ là hỏi Nhận một câu trên wechat: Anh vẫn ổn chứ?
Mối tình đầu mà, kiểu gì trong cuộc sống cũng sẽ gặp được thôi.
Mà vào cấp ba, ở thời kì tràn đầy hormone này, ở sân trường tràn ngập không khí thanh xuân này, cùng với đàn anh nhiệt tình và cháy bỏng... Cảnh Nguyên có ấn tượng rất sâu đậm với Ứng Tinh, không phải vì bề ngoài đẹp mắt đến ra sao... Bề ngoài đẹp thì cũng kệ chứ, dù sao Cảnh Nguyên bị mặt mù khá nặng, mà Ứng Tinh, mái tóc như cụ bà cùng với một bàn toàn bụi bút chì kia mới mới chính là ấn tượng khắc sâu người kia để lại.
Ứng Tinh là học sinh mỹ thuật, cả ngày nhốt mình ở trong phòng vẽ tranh. Vì đến gần người này mà Cảnh Nguyên còn đặc biệt đi tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, ngày nào cũng ngậm bút vẽ đi gõ cửa phòng vẽ tranh của Ứng Tinh.
- Ohaiyo, onii-chan! Đến lúc ăn cơm rồi, còn không ăn, em sẽ...
Ứng Tinh hoảng sợ cầm bảng màu đập lên mặt Cảnh Nguyên, quay đầu thét thất thanh với Đan Phong: "Đan Phong, có thứ gì dơ bẩn kìa!"
- ...Đấy không phải là thứ gì dơ bẩn, đấy là Cảnh Nguyên – Đan Phong nói.
- A, em tới làm gì đây? - Ứng Tinh hỏi.
Trên mặt Cảnh Nguyên đủ các loại màu sắc nhìn vô cùng hay ho, muốn khóc mà không được, ấm ức nói: "Em tìm anh đi ăn cơm..."
- Lau mặt đi... Em đừng khóc! Nếu không Kính Lưu lại tìm anh nữa! - Ứng Tinh lấy giấy ăn lau lung tung trên mặt Cảnh Nguyên, không biết phải làm sao mà nói - Sao em cứ thích chạy qua bên này thế?
- Bởi vì em ấy thích ông – Đan Phong rửa bút, mặt không thay đổi gì mà nói.
- Tôi không muốn tham gia chơi gay với mấy người đâu.
Sau này Cảnh Nguyên vẫn luôn suy nghĩ câu nói này của Đan Phong, cảm thấy có khi không phải là đang chọc Ứng Tinh... Mà thật sự là cảm thấy xu hướng tính dục của Cảnh Nguyên có vấn đề. Cao siêu quá! Cảnh Nguyên than thở trong lòng, ngay cả Ứng Tinh bị theo đuổi đến mắc ói cũng chỉ xem mình là đứa bé thích dính người thôi, không suy xét đến lúc mình cong thật bao giờ, chỉ có Đan Phong, chính xác, đúng trọng tâm, trúng tim đen chỉ ra chỗ có vấn đề.
Em ấy thích ông.
Dưới bóng cây của mùa hè, Cảnh Nguyên ngồi xổm bên lề đường lát đá ăn kem với Ứng Tinh, con mắt vẫn luôn nhìn trộm sang, thấy anh mình đang liếm kem chùn chụt, chất lỏng màu trắng dinh dính trượt xuống từ khóe miệng, lại bị đầu lưỡi liếm vào, cổ họng nhấp nhô nuốt xuống ừng ực, khuyên tai màu đỏ thấp thoáng...
Vào lúc Cảnh Nguyên mặt đỏ đến mang tai, Ứng Tinh nhìn sang một chút, rồi mở to miệng soạt soạt cắn que kem làm hai.
- ...
- Sao mà nhìn mặt như thèm thuồng lắm thế? Kem không ăn được hay gì?
- Được, ăn ngon, anh Ứng Tinh cũng ăn đi!
- Em cứ nhìn chằm chằm vào anh, cách anh ăn có vấn đề gì à?
Cảnh Nguyên sững sờ mấy giây, vành tai đỏ ửng lên, nhưng con tôm, nôn nóng cả buổi không biết phải giải thích sao, đành phải nói: "Cách, cách anh ăn kem không được mạnh mẽ!".
Ahoge của Ứng Tinh sắp dựng thành dấu hỏi chấm đến nơi, chỉ không hổ là người mà Cảnh Nguyên thích, đúng là không được bình thường. Sau một lúc đầu óc quay cuồng đã thật sự được khai sáng nghĩ ra được một cách, ăn kem, tuyệt vời, mạnh mẽ.
Cảnh Nguyên ngớ người nhìn Ứng Tinh lấy một con dao trang trí ra, từng nhát từng nhát cắt que kem, dùng tư thế mạnh mẽ liếm máu lưỡi dao xử lý que kem làm cho người ta đau đầu này.
Sao thấy còn kích thích hơn.
Mặt Cảnh Nguyên nóng không chịu nổi, vội ăn chút kem hạ nhiệt, đổi chủ đề: "Hôm nay tới nhà em ăn cơm đi".
- Không - Ứng Tinh lắc đầu.
- Vì sao chứ! – Cảnh Nguyên rưng rưng sắp khóc.
- Em ra đường không xem lịch hoàng đạo à? Tối nay không nên ra ngoài! - Ứng tinh ăn kem xong bỏ que kem vào vỏ gói lại, đứng lên vỗ đầu tóc xù xù của Cảnh Nguyên - Mèo con à, về sớm đi! Đừng có đi khu arcade, coi chừng anh nói cho chị em biết!
- Năn nỉ, không phải là anh muốn đi khu arcade chơi sao! – Cảnh Nguyên không chịu thua ồn ào lên.
- Anh có đi arcade cũng phải xem ngày hoàng đạo trước! - Ứng Tinh cười ha ha.
Buổi sáng, Cảnh Nguyên mơ màng bị tiếng chuông gọi dậy, nhìn điện thoại, thì ra là Nhận trả lời tin nhắn.
Chấm đao: Rất ổn.
Chấm đao: Tôi đang ở bệnh viện.
Nhắn lúc sáng sớm. Cảnh Nguyên nuốt nước bọt, trở mình từ trên giường ngồi xuống, vội vã gọi cho Nhận. Bên kia vừa nghe máy, Cảnh Nguyên không quan tâm gì đến lễ phép nữa, hỏi dồn dập: "Anh vẫn ổn chứ? Hôm qua anh ở nhà như thế nào vậy? Sao bỗng dưng lại đi bệnh viện? Muốn tôi đến thăm anh không?"
Bên kia im lặng một lúc, vang lên một giọng nữ: "Nghe tôi nói, đừng nóng nảy, bây giờ A Nhận đang nghỉ ngơi không sao nữa rồi".
- Phù, không sao là tốt... - Cảnh Nguyên vô thức thở ra một hơi, cả người còn chưa thả lỏng, đã nghe thấy tiếng người phụ nữ bên kia cười khẽ.
- Vậy, anh chính là bác sĩ tâm lý của A Nhận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top