Chương 21
Ending này có lẽ sẽ có vài người không thích, nhưng đúng là trước giờ Cảnh Nguyên chỉ thích cùng một người, trong chương 9 đã từng nhắc qua.
Nói chung là, cảm ơn đã đọc.
-Em nghĩ em cần yên tĩnh – Cảnh Nguyên nói – Anh Ứng Tinh, em thấy trong lòng em không vượt qua được chuyện này.
Ứng Tinh đang buộc tóc lên ngồi ở đối diện uống cà phê đen, nghe Cảnh Nguyên nói vậy thì hơi bất ngờ, trong chốc lát không đáp lời lại.
-Có đôi lúc em cảm thấy... Em vẫn là rất muốn anh ấy. Anh nói tối hôm qua anh ấy có biết là em ôm anh ấy rất chặt không? – Cảnh Nguyên nói với bản thân.
Ứng Tinh không nói gì, chỉ nhìn vào đài phun nước ngoài cửa sổ, Cảnh Nguyên cũng ngơ ngẩn nhìn theo.
-...Em ấy, cũng kì lạ thật - Ứng Tinh chầm chậm thở dài – Người chết rồi lại đặc biệt thấy nhớ người ta.
-Em chỉ cảm thấy em đã không tốt với anh ấy – Giọng nói của Cảnh Nguyên hơi run rẩy – Vẫn là thấy rất đột ngột, thấy có lỗi với anh ấy.
Hối hận đã không tốt với anh ấy, hối hận đã làm tổn thương anh ấy.
-Anh không ngờ em quan tâm Nhận đến vậy.
-Nói gì vậy, anh ấy có làm gì sai đâu, sao em lại không tốt với anh ấy.
-Anh cũng rất buồn, nhưng mà Cảnh Nguyên em nên nghĩ thoáng chút đi.
Ứng Tinh dừng lại một chút.
-Em nói vậy anh cũng thấy đau lòng, anh nghĩ trước hết anh muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút.
-Anh nói sao?
-Ở bên bạn bè của A Nhận - Ứng Tinh nói – Anh muốn ra ngoài đi du lịch với họ một thời gian.
Có lẽ đúng là vậy, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn.
Lại có lẽ Nhận xem bói không hề tính sai. Nhân duyên của mình và Ứng Tinh quá nhỏ bé, tuy nói là yêu vô cùng sâu đậm nhưng vẫn quá nhỏ bé.
Đúng thật là từ sau ngày hôm đó Cảnh Nguyên không còn gặp lại Nhận nữa, Cảnh Nguyên nói với Kính Lưu, người này chỉ trả lời một chữ "Được".
Đan Hằng dẫn theo già trẻ cả nhà đi chơi ở La Phù vài ngày, lúc Cảnh Nguyên gọi điện thoại tới thì người đã chạy tới Penacony.
-Đi chơi vui không Đan Hằng?
-Cậu thấy sao hả?
-Hử?
-Cậu nghĩ dẫn theo hai đứa sinh viên mà chơi vui nổi à? Chỉ có chơi đến lao lực.
-Nói vậy cũng phải... Anh chưa quên Nhận đâu đúng không?
-Cậu ấy cũng là một phần tôi quan tâm.
-Cuối cùng anh không cần quan tâm nữa rồi.
Cảnh Nguyên bình tĩnh thông báo cho Đan Hằng tin này, cho rằng Đan Hằng sẽ thở phào... Mặc dù đúng là vậy, nhưng mà đây là thở dài.
-Anh than thở gì vậy?
-Cảm thấy thật đáng tiếc.
-Đôi khi tôi cũng sẽ nhớ đến cậu ấy.
Nhớ đến người lay lắt kia.
Cuối cùng ở La Phù chỉ còn lại hai người họ, trước khi đi Ứng Tinh muốn về thăm lại trường trung học, Cảnh Nguyên khéo léo hiểu lòng người dẫn Ứng Tinh về chốn cũ.
Ở đây có rất nhiều rất nhiều học sinh bùng dậy khi nghe tiếng chuông tan học vang lên. Ứng Tinh sợ làm phiền đám nhỏ, kéo Cảnh Nguyên tới chỗ rẽ cầu thang.
Tiếng ồn ào chói tai dưới lầu bỗng yên ắng xuống, nghe không được rõ lắm giống như cách một lớp kính, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm kính. Ứng Tinh lại đốt một điếu thuốc, nheo mắt lại quay lưng về phía ánh nắng, khói trắng vờn quanh gương mặt không còn trẻ như trong quá khứ nữa.
-Trong trường cấm hút thuốc lá.
Ứng Tinh bực bội vẫy tay.
-Lúc là học sinh còn không thèm quan tâm tới vậy, giờ ai cấm được anh?
-Cũng phải, giáo viên chủ nhiệm hói đầu kia cũng về hưu rồi.
-Thầy phạt anh viết năm bản kiểm điểm ấy à?
-Ừ.
-Cũng đúng - Ứng Tinh nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Cảnh Nguyên – Đã nhiều năm vậy rồi.
Cảnh Nguyên đã lớn lên, thành người đàn ông có thân hình giống như mình, Ứng Tinh không cần phải cúi người xuống nữa, Cảnh Nguyên cũng không cần nhón chân lên.
-Thật ra trước đây cũng rất tốt - Ứng Tinh nói – Lúc em vẫn còn là con mèo con nhỏ, ngoan biết bao.
-Đôi khi anh cảm giác như mình còn đang ở trong phòng vẽ tranh, Đan Phong rửa bút giúp anh, em tựa vào cửa sổ gọi anh ăn cơm, ngẩng đầu lên là sẽ thấy được Kính Lưu và Bạch Hành cầm vợt cầu lông đi ra lớp từ bên.
-Còn A Nhận thì đang chờ anh ở nhà.
Ứng Tinh cười một tiếng không biết là hoài niệm hay tiếc nuối.
Đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của chúng ta.
-Cháu nói là Ứng Tinh rời khỏi La Phù?
-Vâng sư phụ Hoài Viêm – Cảnh Nguyên kẹp điện thoại lại nhét quần áo vào vali – Ngày mai cháu chuẩn bị đi Chu Minh thăm bác.
Một tiếng thở dài truyền đến từ phía bên kia điện thoại.
-Ứng Tinh... Đã trở lại bình thường rồi, cháu còn tới làm gì?
Tay Cảnh Nguyên dừng lại, trong chốc lát không biết phải nói gì.
Cảnh Nguyên nghĩ, anh Ứng Tinh đã trở lại bình thường rồi, sắp sống ở thế giới này thêm lần nữa. Chỉ là có một linh hồn đã mất đi, mãi mãi mất đi.
Thế là Cảnh Nguyên nhích lại gần điện thoại nói: "Cháu muốn dẫn một người về nhà... Alo alo alo, sư phụ! Đừng cúp mà!"
Để sư Hoài Viêm không cúp điện thoại đúng là hơi khó, dù sao vừa mới câu trước là vì sao cháu quan tâm Ứng Tinh đến vậy.
Đáp án: Cháu và anh ấy yêu đương.
Sư phụ Hoài Viêm nghe thấy câu này cứ như hoa bỉ ngạn nuôi mấy năm bị mèo nhổ, nhịn đầy bụng tức giận. Cảnh Nguyên nói thầm trong lòng bác mà biết cháu lên giường với anh ấy mấy lần rồi còn cắm lại bên trong mà ngủ cả tối thì không làm thịt cháu mới lạ à?
...
Vừa nói vừa nhớ Nhận vô cùng, cứ nói nhiều là bắt đầu nhớ đến anh ấy. Cảnh Nguyên nghĩ, mình đúng là người không ra gì...
Một lát sau sư phụ Hoài Viêm gọi lại, Cảnh Nguyên cũng hết lòng hết dạ giải thích tình hình cho bố chồng, cuối cũng tuy không gặp mặt nhưng vẫn đưa cho Cảnh Nguyên một cái địa chỉ.
-Sư phụ chuyển nhà rồi à?
-Không có.
-Vậy đây là...
-Nhà ma.
-Nhà cũ của Ứng Tinh, bị cháy, nếu cháu thật sự muốn tới xem bác cũng không cản cháu.
Nói vậy không sai lắm, tất cả người nhà của Ứng Tinh đã mất mạng trong vụ cháy kia, chỉ có Ứng Tinh được ôm ra ngoài đưa vào cô nhi viện. Sau này sư phụ Hoài Viêm thấy đứa bé này nhớ nhà nên đã dẫn về để dọn dẹp đồ đạc. Vậy mà Ứng Tinh nhìn vật nhớ người đã trợn mắt ngất xỉu, nằm truyền nước trong bệnh viện cả tuần.
Cảnh Nguyên chậm rãi đi lên cầu thang, hơi ngơ ngác nhìn vào vách tường đầy vết cháy đen. Nghe nói lúc ấy lầu hai bị cháy thủng, xà ngang cũng rơi xuống, cháy hừng hực cả một buổi tối. Sau vụ cháy thì thành nhà hoang, vì khu này không tốt lắm thế là mãi vẫn chưa bị phá dỡ.
Cảnh Nguyên tìm được chung cư của Ứng Tinh ở chỗ rẽ cầu thang, còn thấy hai con mèo hoang một đen một trắng nhô đầu tròn vo ra nhìn mình. Cảnh Nguyên nhếch môi meo một tiếng, không ngờ hai con mèo Ollie lại bỏ chạy mất.
Cảnh Nguyên nhún vai, tiếp tục đi vào trong.
Vẫn còn sót lại một cánh cửa đã hỏng, sau khi mở ra đập vào mắt là bức tường bong tróc loang lổ và trần nhà bị hun cháy đen, sàn nhà xi măng phủ kín tro bụi, ánh nắng chiếu qua hàng rào bảo vệ, rọi vào những viên gạch trong góc.
Chỗ này chắc là phòng khách, bên kia có khi là phòng sinh hoạt, Cảnh Nguyên nhấc chân từ dưới ánh nắng đi về hướng phòng sinh hoạt thì bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn thấy mèo đen đang lén lút trốn trong góc tường nhìn mình, không biết có phải là do ngược nắng hay không vậy mà con mắt ánh lên màu đỏ.
Cảnh Nguyên thấy da đầu run run, nhưng vẫn cười ngoắc ngoắc tay với nó: "Meo meo, tới đây, meo meo?"
Mèo đen meo một tiếng, nhưng không động đậy gì.
Cảnh Nguyên không biết cảm giác kì dị này từ đâu ra, nuốt nước bọt một chút rồi vẫn quay người đi về phía căn phòng lờ mờ.
Ánh nắng không chiếu đến phòng sinh hoạt được, bên trong có một cái tủ bong tróc sơn, trên đó để úp một bức hình.
Cảnh Nguyên đi đến bên cạnh tủ muốn lật bức hình lên, nhưng nỗi bất an trong lòng ngày càng nhiều, dường như nghe được trong đầu có một tiếng nói đang van xin mình đừng nên xem.
Lạch cạch, lật lên, là một bức hình gia đình.
-Thật là – Cảnh Nguyên thở phào một hơi, lắc đầu cười – Mình cũng ngớ ngẩn luôn rồi.
Cảnh Nguyên cầm lên nhìn một chút, là một bức hình chụp rất cũ rồi, phần lề còn có dấu tích bị lửa cháy. Con mắt Cảnh Nguyên đảo từ trên xuống dưới, sau khi nhìn mặt từng người trong bốn người, nụ cười trên môi dần tan đi, ngón tay bắt đầu run rẩy.
Cảnh Nguyên sững sờ một lúc lâu, mới vội vã úp bức hình lại trên tủ, mở hộc tủ ra. Vì bị bỏ hoang lâu quá, vừa mở ra toàn là tro bụi đổ ập xuống người. Cảnh Nguyên hoảng loạn đến nỗi không kịp bịt miệng mũi lại thế là ho sặc sụa. Lạch cạch lạch cạch mở hết tủ ra, cuối cùng trong ngăn kéo thấy được một quyển sổ hộ khẩu cũ kĩ.
-Hộc, hộc... - Cảnh Nguyên thở gấp vài hơi, lật quyển sổ kia ra, xem đi xem lại nhiều lần, suy đoán đáng sợ trong lòng dường như sắp thành thật làm lật đổ hiểu biết nhiều năm qua của bản thân.
Đột nhiên, có tiếng cười khàn khàn truyền đến.
-Cảnh Nguyên, trước đây cậu không hề thích lo chuyện bao đồng mà?
Cảnh Nguyện trợn to hai mắt, một bàn tay lạnh buốt đặt trên bờ vai.
-Cậu đang xem cái gì?
Trong chớp mắt không khí lạnh lẽo thổi qua toàn thân, dù không cần quay đầu Cảnh Nguyên cũng nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Nhưng đã không thể nào trốn được.
Người đàn ông tóc đen nắm gáy Cảnh Nguyên đập mạnh xuống sàn nhà, rồi lật người cậu lại đấm vài đấm vài cú vào bụng rất độc ác, suýt chút đánh hỏng cả gan.
-Anh! Hự! – Cảnh Nguyên đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, còn chưa kịp nói thành tiếng đã bị bàn tay bóp chặt cổ.
Người đàn ông tóc đen cưỡi trên người Cảnh Nguyên, mái tóc dài rũ xuống mặt, biểu cảm nhăn nhó, giọng nói tràn đầy điên cuồng.
-Cậu tới đây làm gì?! Tới làm gì hả?! Có ý nghĩa gì không?! Vì sao cậu còn muốn tới đây! Không phải tất cả đã kết thúc rồi sao?!
Bóp cổ thôi chưa đủ vậy mà người này còn nắm cổ Cảnh Nguyên nện xuống sàn nhà, Cảnh Nguyên thấy ót mình đập mạnh một phát nước trong đầu cũng phải lắc đều, tầm nhìn dần dần đen lại.
Cảnh Nguyên rơi cả nước mắt, mở miệng làm mấy khẩu hình.
Anh ơi đau quá.
Anh, em không thở được.
Anh...
Trong chớp mắt người đàn ông hoảng hốt theo bản năng thả nhẹ tay.
Một giây sau, một viên gạch đập vào đầu người đàn ông này, viên gạch nát trước đầu, máu chảy ra người cũng ngã xuống dưới.
Cảnh Nguyên che cổ lại ho khụ khụ vài tiếng rồi đứng lên, đạp mấy phát lên người anh trai tốt đang nằm trên mặt đất: "Con mẹ anh chứ! Anh muốn bóp chết tôi à? Mẹ nó tôi cũng chán giả vờ rồi!"
Cảnh Nguyên thở hổn hển nhìn người đang đau đến cuộn mình lại trên sàn, nhặt bức hình rơi trên đất lên, dùng tay áo lau lau rồi để ngay trước mặt người kia, chỉ vào hai đứa bé trai xinh đẹp giống hệt nhau, giọng nói dịu dàng hỏi.
-Anh giải thích giải thích xem nào, rốt cuộc anh là ai vậy?
Vì anh trai tốt sống chết không chịu nói gì, Cảnh Nguyên cũng đối xử lại với Nhận như vậy.
Cảnh Nguyên rút dây thắt áo khoác ra rồi thành thạo trói hai tay của tâm thần lại, sau đó nắm tóc Nhận vứt người vào trong góc tường làm hết nửa áo khoác dính đầy vôi.
-Khụ, khụ... - Nhận ôm hận trừng mắt với Cảnh Nguyên, ngực phập phồng dữ dội, có vẻ rất tức giận.
Cảnh Nguyên ngồi xổm trước mắt Nhận, lấy một quyển sổ từ trong túi ra từ tốn nói.
-Ngài Nhận, để tôi xem ghi chép của ngài... À, ngài còn dư một giờ tư vấn tâm lý đây. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi!
-Cảnh Nguyên, đừng có lên cơn điên.
-Là anh lên cơn điên mà anh trai à! Làm gì có ai nắm được người ta là đánh đâu!
-Cậu không nên tới nơi này.
Cảnh Nguyên cười rất ấm áp, không đáp lời Nhận mà vẫn tiếp tục nói.
-Trong thời gian tư vấn tâm lý, anh có thể nói với em bất cứ chuyện gì cũng có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả hành vi khóc lóc giải tỏa cảm xúc. Mà em sẽ giữ bí mật mọi thứ anh nói, trừ khi anh làm chuyện vi phạm pháp luật gì đó, lúc cảnh sát hỏi em sẽ không giấu diếm.
-Cảnh Nguyên! – Nhận vùng vẫy.
-Kiềm chế lại chút! – Cảnh Nguyên đè mạnh Nhận xuống, ngoài cười nhưng trong không cười – Thật đúng là em bị anh và Kafka lừa một vố ha... Mẹ nó chứ em nghĩ là anh chết thật rồi! Nhịn cười lâu vậy chắc khó chịu lắm đúng không!
-Tôi là vì muốn tốt cho cậu! – Nhận định giải thích lại bị Cảnh Nguyên đặt ngón tay ngang môi.
-Đừng có ủy mị, lúc ấy em thấy vết ướt trên gối còn tưởng là nước mắt của anh, giờ nghĩ lại chắc có khi là nước bọt.
-...
-Giờ là lúc thẳng thắn thật thà, anh nói em nghe.
-Tôi không có gì đáng nói cả, Cảnh Nguyên tôi vì tốt cho cậu, đây là tôi nói thật.
-Không phải, anh nhớ lại được bao lâu rồi? Có phải là sau khi nhớ lại đã ngay lập tức bắt đầu lập kế hoạch để Ứng Tinh trở về, để Nhận chết đi? Anh còn hợp tác với Kafka lừa em, sau đó trong mắt em Ứng Tinh còn sống, anh quay người là đổi về thân phận Nhận đi du lịch với bạn anh. Sao anh não to thế?
-Là vì cậu rất muốn Ứng Tinh! Tôi biết cậu muốn Ứng Tinh, nhưng mà Cảnh Nguyên, ngay từ lúc bắt đầu đã không có Nhận rồi...
-Tỉnh lại đi! Là từ lúc bắt đầu đã không có Ứng Tinh!
Nhận sững sờ nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên một lát rồi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy không ngừng, thở gấp hồng hộc rồi gào thét như thể cột sống sập xuống rồi vỡ nát, thậm chí còn đập đầu vào tường.
-Không phải vậy! Cậu nói dối! Không phải vậy!
Cảnh Nguyên vội ôm lấy Nhận, đưa tay vào sau gáy vùi nửa gương mặt Nhận vào vai mình, khẽ thì thầm.
-Đừng tự lừa mình nữa, không có Ứng Tinh, Ứng Tinh đã chết từ lâu rồi...
-Người chết không phải là anh ấy, người chết không phải là anh ấy... - Giọng nói vừa tuyệt vọng lại vừa đau buồn của Nhận truyền ra từ trong quần áo của Cảnh Nguyên.
-Vì sao anh có bốn ngọn nến mà con chỉ có ba?
-Vì anh trai đến thế giới này sớm hơn mà, con nhìn này gom lại là đủ bảy cây ngay không phải sao? Đến đây nào A Nhận, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ! – Mama đặt bánh kem trước mặt Nhận rồi nói.
-Vì sao anh có bốn cây...
-Ngoan nào A Nhận, nghe lời.
-Con không nghe lời.
-...
Ứng Tinh chớp chớp mắt, rút một trong bốn ngọn nến của mình đưa cho Nhận.
-Cho A Nhận này!
Thế là Nhận lại cười, vui vẻ nhận lấy ngọn nến.
Buổi tối Nhận cầm theo gối trèo lên giường của Ứng Tinh, nắm tay anh trai rồi thì thầm.
-Anh ơi ngày mai em trả lại ngọn nến cho anh.
Ứng Tinh đang ngủ mơ màng chỉ ừ một tiếng.
-Anh ơi ngày mai chúng ta trò này đi.
-Ừm,
-Anh giả thành em, em cũng giả thành anh – Nhận đếm số trên ngón tay, sau đó nhìn trần nhà cười – Chắc chắn chúng ta sẽ lừa được mọi người.
-Ừ - Ứng Tinh xoay người dang hai tay ôm lấy Nhận – Ngủ đi A Nhận...
Nhận nghe lời, nhắm mắt lại nép vào ngực anh trai.
Phòng kế bên lại la hét cãi nhau ầm ĩ, con trai của bác Chu đến đòi tiền để chơi thuốc, bị đuổi khỏi nhà không thương tiếc, thế là đứng trên cầu thang đạp tường cho hả giận.
Đèn cảm ứng âm thanh lấp lóe, tên nghiện nhìn thấy ngọn nến rơi ở cửa nhà, cúi người nhặt lên rồi suy nghĩ một lúc vậy mà nhếch môi cười.
Lúc mười hai giờ bốc lên lửa to, cháy cả một đêm, cuối cùng chỉ có một bé trai được ôm ra đưa đi nằm viện.
Lúc vừa tỉnh lại nghe thấy y tá hỏi cháu tên là Nhận sao? Đã đỡ hơn chưa?
Nhận chớp chớp mắt trả lời, chị ơi em là Ứng Tinh. Đúng rồi, chị nhận nhầm người rồi.
Tên của baba, mama và Ứng Tinh bị gạch bỏ trong sổ hộ khẩu, sau khi đóng lại không còn nhìn thêm lần nào nữa, bị bỏ dưới tầng chót tủ.
Trò chơi thay đổi thân phận chính thức bắt đầu.
Ngày đầu tiên, Nhận nghĩ mình đã có thể đóng vai anh trai thật tốt, không ai nhận ra được đâu.
Ngày thứ hai, Nhận đã có thể cười thật ngọt ngào với tất cả mọi người, miệng tủm tỉm, con mắt cong như trăng non.
Ngày thứ n, Nhận đã hình thành thói quen đóng vai, đứng trước gương nhìn mặt mình mà kinh ngạc rất lâu, trong phút chốc đầu óc ngừng hoạt động không nhớ ra được mình là ai.
-Anh đang làm gì vậy?
Nhận bình tĩnh lại, có một đứa bé giống gần giống hệt mình đứng ngay sau lưng, con mắt màu đỏ ảm đảm nhìn chằm chằm, cả người im lặng co ro.
-...A Nhận? – Cậu bé cẩn thận gọi một tiếng.
-Anh? – "Nhận" nghiêng nghiêng đầu.
-Em... Gọi tên anh chút đi.
-Ứng Tinh.
Đứa bé im lặng một lúc lâu, lại nhích khóe miệng lên mỉm cười: "Anh ở đây này!"
Đứa bé nghĩ, mình chính là Ứng Tinh.
Câu chuyện cứ được viết như vậy, lúc ấy có phát sinh hỏa hoạn, lửa cháy rất lớn, baba và mama đã đi hết, nhưng Ứng Tinh nắm tay A Nhận chạy ra ngoài. A Nhận rất đau buồn, trở nên ngày càng lặng lẽ ít nói, thích ở trong nhà không ra ngoài, nhưng mà không sao hết Ứng Tinh sẽ mãi mãi bảo vệ A Nhận...
Nhận cứ như vậy ở chung với một ảo ảnh mãi cho đến khi lớn lên, có đôi khi trong chốc lát Nhận sẽ nhớ ra mình là ai hoặc là để Nhận xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ giả, mỗi lần nhớ lại là đầu sẽ ngày càng đau đớn vô cùng.
-Ứng Tinh, Ứng Tinh? – Kính Lưu búng tay để suy nghĩ của người này tỉnh lại - Ứng Tinh, nhìn tôi đây.
Lại nữa. Nhận nheo mắt, choáng váng nhìn đèn chân không, tiếng nói khàn khàn.
-Cút...
-Ứng Tinh, cậu...
-Cút, tôi không phải Ứng Tinh!
-À, là cậu à.
Nhận quay đầu, mồ hồi lạnh ứa ra thầm ướt mái tóc vì bị điện giật, một sợi tóc dính trên thái dương, Nhận thở hổn hển: "Mình không phải Ứng Tinh... Anh... Anh".
Kính Lưu không có biểu cảm gì, chỉ nhìn nhịp tim trên dụng cụ bên cạnh một chút, lại đưa tay sờ lên trán ướt đẫm mồ hôi của Nhận, đúng là bị sốt nhẹ.
-Được rồi, ngày mai tôi quay lại thăm cậu.
-Tốt nhất cô đừng sống tới ngày mai.
-Cậu cũng vậy.
Nhận ngơ ngác nằm trên giường rồi ngủ mất, nhưng nỗi đau trên cơ thể khiến Nhận không thể ngủ yên được, trong lúc hoảng hốt dường như có ai chạm vào mình, vuốt ve gương mặt. Nhận hé mắt ra một đường nhỏ, vẫn là người có bề ngoài giống hệt mình.
-A Nhận, còn đau không?
-Không sao, anh, em không sao...
-Em nhịn chút, ngủ rồi là sẽ sẽ hết đau ngay.
-Nhưng vấn đề là bây giờ em không ngủ được mà.
-Vậy chúng ta nghĩ gì khác xem, em muốn ngắm tranh của anh không? Em nhìn này, anh vẽ hai chúng ta.
-Anh vẽ đẹp quá, chờ em ra ngoài làm thịt Đan Phong xong rồi chúng ta hãy rời khỏi đây đi khắp nơi vẽ thực vật.
-Vậy cũng được... Nhưng mà A Nhận, đã nhiều năm như vậy rồi em nên buông tha cho bản thân, để anh đi đi thôi.
Nhận nằm trên giường bệnh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, đảo con mắt đỏ tươi tìm mặt của anh trai lại chỉ nhìn thấy một cậu bé ánh mắt lấp lánh mặc áo ngủ ngồi bên giường đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Đây không phải là lỗi của em, A Nhận à trò chơi đến lúc kết thúc – Tiếng trẻ con non nớt vang lên – Em đã làm rất tốt rồi.
Từng giọt từng giọt rơi xuống trong căn phòng yên tĩnh, nhưng Nhận lại cảm nhận được ngọn lửa cháy lên tận trời ở sau đốt cháy cả lưng mình, kéo mình trở về đêm ác mộng kia.
Xà ngang rơi xuống giường, cả hai đứa bé bị đè trên sàn, lửa cháy ngày càng lớn nóng đến mức không thở được.
Nóng quá, Nhận đã rơi vào tình trạng nửa hôn mê, nhưng Ứng Tinh nằm bên đang đập vào xà ngang không ngừng giống như là cầu cứu.
Lính cứu hỏa vây quanh không biết phải làm sao, đi theo giải thích với đồng đội.
-Tình hình là vậy! Cứu đứa này thì đứa còn lại sẽ bị đè chết!
-Vậy làm sao đây?! Là trẻ con hết đấy!
-Anh nghe mà không hiểu à? Chỉ cứu một được thôi! Không còn nhiều thời gian đâu!
Thời gian không còn nhiều lắm, Nhận mê mang ho khan, cổ họng bị khói hun câm không nói được gì, ý thức cũng bắt đầu mơ màng người xung quanh gọi thế nào cũng không trả lời được...
-Cứu em cháu đi.
Một câu nói yếu ớt truyền đến từ phía dưới, vừa khàn khàn vừa mỏng manh: "Chú ơi, cứu em cháu có được không?"
Cứu em cháu có được không?
Nhận gắng sức quay đầu muốn nhìn mặt Ứng Tinh, nhưng lửa chói mắt quá che mất mặt của Ứng Tinh, khói nhiều đến chảy nước mắt.
Đến tận hôm nay Nhận mới nhìn rõ mặt anh trai, thế là nước mắt bắt đầu rơi xuống.
-Không... - Nhận dường như không thể thở nổi, nắm tóc nghẹn ngào – Không phải như vậy...
-Chuyện xưa chính là như vậy – Cậu bé bình tĩnh nói – A Nhận, bệnh của em sắp khỏi, em giữ lại anh lâu lắm rồi.
-Nên đến lúc tạm biệt thôi.
Thế là bút chì đâm vào cổ họng, máu chảy tí tách đầy đất, Nhận không quan tâm cửa ở sau lưng đã mở ra, cũng không quan tâm tiếng hét chói tai, Nhận chỉ nhìn chằm chằm vào bóng hình kìa.
Đang chầm chậm tan biến.
Nhận khóc mệt rồi, dần bình tĩnh lại trong lòng Cảnh Nguyên, chỉ còn hơi run run.
Cảnh Nguyên khẽ sờ lên tóc an ủi Nhận: "Thật ra em và Kính Lưu đã có suy đoán... Anh là bị tâm thần phân liệt, nhưng mà không có bằng chứng thật..."
Ai bảo anh còn có thêm buff biểu diễn nhân cách.
-Đây không phải là lỗi của anh.
-Tôi... Tôi... Tôi chỉ là... - Nhận vùi đầu vào vai Cảnh Nguyên lắp bắp nói.
-Nói từ từ tôi – Cảnh Nguyên vỗ nhẹ lưng Nhận – Em đang nghe đây.
Nhận nghẹn ngào một chút, nói câu trước không ăn nhập gì với câu sau.
-Tôi chỉ là... Chỉ là... Lúc đầu tôi giả vờ...Là Ứng Tinh... Chính là đóng giả rất tốt... Nhận là tôi... Sau này tôi mới biết được... Nhận và Ứng Tinh... Là đột ngột xuất hiện...
-Là do chính anh nghĩ ra – Cảnh Nguyên nói – Anh bị bệnh, chỉ vậy thôi.
Vì tuổi còn quá nhỏ không chịu nổi kích thích mới xuất hiện triệu chứng tâm thần phân liệt.
Nhận đã luôn dùng dáng vẻ của Ứng Tinh để sống tiếp, nên mới tưởng tượng một câu viên mãn cho "Nhận". Vì trị liệu trong bệnh viện tâm thần khiến cậu không thể không quay về thân phận Nhận, lại phải ảo tưởng ra Ứng Tinh để duy trình trạng thái ổn định cho tinh thần không đến mức sụp đổ. Mãi cho đến khi mất trí nhớ... Cuối cùng chính Nhận cũng sai cho rằng mình bị tâm thần phân liệt.
Đúng là châm chọc. Cảnh Nguyên nghĩ, Nhận không hề nói dối một câu nào, Ứng Tinh quả thật không phải là nhân cách, là bọn họ tự cho mình là đúng không tin Nhận mới dẫn đến xem nhầm bệnh.
Sau này Nhận hồi phục trí nhớ, lại vẫn tiếp tục lừa Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên chờ Nhận bình tĩnh lại mới tháo dây buộc trên tay ra, cõng Nhận ra khỏi tòa nhà này.
-Cảnh Nguyên, cậu nhìn hình một chút đã hiểu hết rồi, đầu óc này mà không vào Cục An Ninh Quốc Gia thì tiếc quá.
-Cũng vậy thôi, anh còn lừa em một vố. Kĩ thuật diễn còn giỏi hơn em.
-...
-Hầy không giả vờ nổi mà. Giả làm mèo con lâu quá em cũng thành mèo con thật luôn mất.
-Chỉ là có mấy chuyện em không hiểu.
Nhận thấy Cảnh Nguyên hít vào một hơi thật dài.
-Vì sao anh đối xử với em như vậy?
-Vì sao lúc còn trẻ em không đồng ý em tỏ tình?
-Rõ ràng vẫn luôn luôn, là cùng một người không phải à?
Nhận nằm trên lưng im lặng không nói gì, một lúc lâu mới khàn giọng nói.
-Tất cả là vì sợ em thất vọng.
Sợ em thất vọng khi biết người em yêu chỉ là một ảo ảnh đã chết từ lâu.
-Anh bắt chước rất vụng về, càng lâu anh càng thấy anh sắp quên mất anh ấy trông như thế nào – Tiếng nói mang theo chút nghẹn ngào – Trước đây anh bắt chước còn được, nhưng anh quên mất ngay từ đầu anh ấy đã không có dáng vẻ sau khi lớn lên...
-Nhưng anh lại muốn dùng thân phận Nhận đi với phía Kafka bắt đầu cuộc sống mới, như vậy không phải rất mâu thuẫn à?
-Anh sợ mọi người thất vọng... - Nhận lặp lại một lần nữa.
-Em không thất vọng. Sẽ không bao giờ.
Nhận kinh ngạc ngẩng đầu lên, Cảnh Nguyên bước cộp cộp xuống cầu thang, ánh nắng ở đầu cầu thang ngày càng chói mắt, rơi vào trong mắt của Nhận.
-Không phải anh đã chứng minh với em rồi à? – Cảnh Nguyên quay đầu cõng theo ánh sáng cười với Nhận – Cho dù anh tên là gì, trông như thế nào anh cũng yêu em sâu đậm".
-Mà em cũng rất yêu anh.
Kafka ở sân bay gọi điện thoại cho Nhận đến lần thứ ba mới thấy hai người quần áo không ngay ngắn đang vội chạy tới.
Kafka: A Nhận, tới giờ này còn muốn lên... Ấy, không đúng, hai người không đúng!
Nhận: Em ấy biết hết rồi...
Cảnh Nguyên: Em biết hết rồi...
Sam: Sao mà cậu biết được?!
Sói Bạc: Biết gì thế?
Tất cả đồng thanh: Chuyện người lớn trẻ em đừng có xía vào.
Cảnh Nguyên cười vỗ vào vai Nhận: "Em đến chào tạm biệt anh ấy, dù sao sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi không phải à?"
Phía Thợ săn Stellaron cười cười phụ họa: "À phải phải phải, người anh em bao giờ mới chịu đi thế?"
Cảnh Nguyên nhắm mắt làm ngơ, nở nụ cười với Nhận: "Sau này anh sẽ trở về chứ?"
-Có – Nhận dừng một chút rồi nói thêm – Chờ yên ổn một chút rồi sẽ quay về gặp em.
-Không sao hết, anh thấy vui là được rồi – Cảnh Nguyên nhún nhún vai.
-Lần sau gặp lại nhớ chuẩn bị tự giới thiệu đấy.
Cảnh Nguyên đứng trước tấm kính, nhìn máy bay chạy, cất cánh, bay ngày càng xa trở thành một đường thẳng, rồi biến mất sâu trong đồng tử vàng óng.
Bỗng nhớ đến trong túi áo sơ mi còn một điếu thuốc Nhận để lại, mò mẫm cả buổi chỉ thấy mỗi vết sẹo cũ trên bụng, thế là thở dài lắc đầu, quay người rời khỏi sân bay.
Cảnh Nguyên lái xe về nhà, vừa mở cửa Ngạn Khanh và Tiểu Bạch đã nhào tới đâm phát làm Cảnh Nguyên lảo đảo.
-Sau này lớn lên sư phụ muốn làm...
-Capybara.
-Ngạn Khanh rất vui, mua cho Pudding Nhỏ sư phụ thích ăn nhất đây!
Cậu bé giống như làm ảo thuật lấy ra một cây Pudding Nhỏ đưa cho qua, Cảnh Nguyên giật mình một lúc rồi cười cười nhận lấy.
Tivi đang chiếu phim truyền hình, Cảnh Nguyên giơ que kem Pudding nhỏ lên, nhìn nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên một lớp vàng ấm áp, không hiểu vì sao trái tim cũng rơi xuống theo.
Mặt trời lặn xuống rồi ngày mai sẽ còn dâng lên.
Ngày mai. Cảnh Nguyên nghĩ, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top