Chương 20
Cảnh báo: R18
Cảnh Nguyên run lập cập, dùng hết can đảm bước tới một bước mở đèn lên, mới nhìn rõ cảnh máu chảy đầy đất, còn người tâm thần này đang vẽ này xóa nọ thành một vòng tròn.
Nói người này sắp chết rồi cũng có sai chút nào đâu... Cái người này cắt cổ tay, làm cho capybara phải đứng trên lưng Mimi trốn co ro trong góc tường.
Cảnh Nguyên: ...
Một giây sau Cảnh Nguyên thét lên chói cả tai.
Trong đêm tâm thần bị đưa vào bệnh viện khâu vết thương, vừa chui trong ngực Cảnh Nguyên khâu vết thương vừa không biết đang lầm bầm lầu bầu gì đó, Cảnh Nguyên quyết định đưa tay mình cho Nhận cắn, đến khi khâu xong trên tay cũng bị cắn ra một dấu răng.
Mà cái đầu têu này giờ nằm trên giường bệnh dường như đang trong thời gian thánh nhân, nhìn lên trần nhà.
Cảnh Nguyên hít một hơi, ngồi bên cạnh Nhận xoa huyệt thái dương.
-Để em xem hôm nay anh gây ra bao nhiêu phiền hà, tai nạn xe, cắt cổ tay...
-Tôi sắp chết.
-Còn phải nói nữa, bác sĩ nói anh cắt vừa chuẩn vừa sâu!
-Cảnh Nguyên, thật sự tôi sắp chết rồi.
-Ý anh là sao? - Cảnh Nguyên ngơ ngác.
-Cảnh Nguyên, tôi không còn nhiều thời gian lắm – Nhận nghiêng mặt qua, tiếng nói rất nhẹ nhàng.
-Tôi thấy thời gian tỉnh lại ngày càng ít.
Trong bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cụ già ở giường bên đang lẩm bẩm, hai người im lặng một lúc, Cảnh Nguyên mới mở miệng nói.
-Anh đừng nghĩ nhiều nữa mà, không phải chỉ là ngủ một ngày thôi à?
-Cảm giác của tôi không phải chỉ là ngủ một ngày – Nhận nhìn vào tay mình một chút – Tôi có cảm giác thế này, là kiểu, giống như mình đang dần dần biến mất, trước đây anh trai cũng có cảm giác như vậy.
-Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện của hai người trải qua đã kì lạ lắm rồi.
-Đây là kết quả cậu cho tôi uống thuốc à?
-...
-Đây không phải là tác dụng mấy người muốn sao? Một cơ thể chỉ được có một linh hồn, Ứng Tinh sắp trở về rồi.
-Chỉ là không còn được vẽ tiếp nữa... - Nhận lẩm bẩm.
-Đừng nghĩ nhiều vậy... - Cảnh Nguyên gượng gạo nói.
Nhận cố hết sức chống người nhích qua một bên, vỗ vào chỗ trống, ra hiệu cho Cảnh Nguyên lên đây chịu qua một tối.
-Hình như hơi chật? – Cảnh Nguyên nói xong cởi giày chen vào, phàn nàn nói –Ban đêm em sẽ đè trúng anh mất...
-Cậu đừng cửng lên là được.
-Này!
Cảnh Nguyên sợ vậy thật thế là đành cam chịu treo lay lắt ở mép giường, Nhận nghiêng người loạt soạt lăn vào trong ngực Cảnh Nguyên, suýt chút làm cho Cảnh Nguyên còn chưa nằm ấm mông lăn xuống dưới.
-Ấy, kiềm chế chút – Cảnh Nguyên chờ Nhận dụi này dụi kia chỉnh xong pose mới đưa tay ngăn vai Nhận lại – Anh đừng có đè vào vết thương!
Nhận không nói chuyện, giống như con mèo đang kiểm tra hoàn cảnh xung quanh đã an toàn, mới khẽ tựa đầu lên tay Cảnh Nguyên, cuộn người lại.
-...Muốn em ôm anh không?
-Không muốn, lượn đi.
A Nhận nói không muốn chính là muốn, A Nhận nói muốn chính là thích. Cảnh Nguyên thầm chấp nhận định lý này sờ nhẹ lên tóc Nhận, vuốt xuống mái tóc dài tựa như nước chảy, lòng bàn tay khẽ vuốt ve phần gáy, nhẹ nhàng đưa hơi ấm của mình vào làn da lạnh buốt kia.
Bên cạnh rất tối, đèn hành lang len lói qua khe cửa, Cảnh Nguyên cắn lỗ tai Nhận rồi thì thầm.
-Anh không ngủ được à? Uống thuốc chưa vậy?
-Rồi.
-Muốn em dỗ anh ngủ không?
-...Không – Trong bóng đêm Cảnh Nguyên cảm nhận được người trong lòng co lại, chân khẽ đặt lên lưng mình – Cậu ôm tôi, chặt một chút.
Cảnh Nguyên rất bất ngờ, vậy mà lát sau lại không biết phải làm sao.
-Tôi sắp chết rồi – Nhận nói đầy tức giận – Cậu ôm tôi chút thôi, tôi lạnh.
-Do anh mất máu nhiều quá đấy – Cảnh Nguyên kéo Nhận vào trong ngực, vén tóc trước lên hôn vào trán – Không chết đâu mà.
-Ai rồi cũng sẽ chết thôi – Nhận thở dài.
-Nhận sắp chết rồi! Giờ em vừa lòng chưa? Đồ mèo xấu lạnh lùng vô tình, anh mãi mãi không bao giờ tha thứ cho em! Mãi mãi không!
Cảnh Nguyên cam chịu bị Ứng Tinh chọt biu biu vào mặt, chờ chọt mỏi rồi mới yếu ớt mở lời.
-Em cũng chưa xác định được có phải anh ấy đang biến mất hay là dung hợp, hoặc có lẽ chỉ là Nhận nghĩ nhiều mà thôi?
-Không hẳn là nghĩ nhiều đâu.
-Hả?
-Lần trước cũng giống vậy, lúc ở trong bệnh viện, loại cảm giác này. Cảm giác mình đang dần dần biết mất, rất là bất lực...
-Đau khổ lắm sao?
-Còn tạm, chính là sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa. Giống như mơ một giấc mơ rất dài, mơ về rất nhiều việc trước đây - Ứng Tinh im lặng một lúc rồi nói.
-Loại cảm giác sợ hãi này rất mệt mỏi.
-Không nghĩ không nghĩ nữa. Tay anh đỡ hơn chút nào chưa? – Cảnh Nguyên vỗ vỗ vai Ứng Tinh.
-Không khỏe – Mặt Ứng Tinh buồn bã giơ tay trái mềm oặt lên – Đau!
-Anh khuyên anh ấy nhiều hơn đi – Cảnh Nguyên nhịn cả buổi mới nhả ra một câu – Cắt cổ tay không tốt cho sức khỏe.
Ứng Tinh thờ ơ vẫy vẫy tay: "Không sao, em ấy thích thì để em ấy cắt đi, dù sao sắp không còn..."
Ứng Tinh nuốt vào nửa câu còn lại, xin lỗi rồi cười với Cảnh Nguyên một tiếng.
-Chỉ nhờ em tốt với em ấy một chút.
-Nếu hai đứa gặp nhau sớm hơn, có lẽ, quan hệ của hai đứa sẽ tốt lắm.
-Bọn em là chịu khoảng cách tiếp xúc*.
(*Chịu khoảng cách tiếp xúc: ngôn ngữ mạng, ý chỉ giữa hai người thân thiết đến mức không có khoảng cách gì, hiểu rõ mọi thứ của người kia. Ở đây Cảnh Nguyên đang nói đến việc ngủ với Nhận rồi.)
-Ông đây tát một phát dính lên tường gỡ không ra bây giờ!
Nói thì là vậy, nhưng có lẽ chuyện Nhận tính ra thật sự có hơi ứng nghiệm. Sau lúc đó, Cảnh Nguyên ngày càng ít khi gặp được Nhận, đa phần là Ứng Tinh ở cạnh Cảnh Nguyên nhiều hơn.
Thế là mỗi lần gặp nhau Cảnh Nguyên không còn phải đắn đo xưng hô nữa, gọi một tiếng Ứng Tinh, anh ấy sẽ mỉm cười quay đầu lại. Thời gian Cảnh Nguyên gặp được Nhận ít dần, cho dù gặp thì người này cũng toàn trong tình trạng đang ngủ.
Ngày hôm đó sau khi tiếp đón bệnh nhân ở phòng khám xong, Ngạn Khanh cầm theo kim nhân giấy chạy tới trèo lên: "Sư phụ, người ta đang chờ sư phụ bên ngoài kìa".
Vừa ra ngoài đã thấy một người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào ghế sô pha, Cảnh Nguyên đi tới đẩy nhẹ vai người kia: "Anh? Anh Ứng Tinh?"
Gọi vài lần mới thấy người kia mở mắt ra một khe nhỏ, tiếng nói khàn khàn mang theo không tỉnh táo: "Là tôi, Nhận".
Tay Cảnh Nguyên dừng một chút, lại nghe thấy dường như Nhận thở dài nói một câu: "Lâu rồi không gặp".
-Không phải cũng chưa được bao lâu à?
-Cỡ một tuần. Cậu với anh ngày nào cũng gặp nhau. Yên tâm đi, rất nhanh rồi thời gian sẽ ngày càng dài. Sau đó cuối cùng cậu sẽ không gặp được tôi nữa.
-Em không muốn nghe mấy câu này.
-Rõ ràng là anh tôi sắp khóe lại. Vốn dĩ đây là cơ thể của anh ấy.
-Anh không thể nào trốn đi được sao? Kiểu trốn đi giống như lúc trước ấy? – Đột nhiên Cảnh Nguyên thấy một cơn chua xót trong lòng.
-Cậu nói chuyện trước đây với tôi? – Nhận cười một tiếng đầy kì lạ - Nhưng trước giờ tôi đâu có quyền lựa chọn.
Cảnh Nguyên nghĩ, đúng là vậy thật. Mình không nên có mấy suy nghĩ ngu ngơ này... Mình cũng thật là mềm lòng, mới có thể xây dựng quan hệ thân mật với bệnh nhân... Đúng là không có y đức.
Nhận dùng một tay lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, ngậm một điếu trong miệng, Cảnh Nguyên hiểu ý đốt lên thay.
Nhận nhả ra một ngụm khói trắng, khẽ nói: "Cảnh Nguyên, tôi muốn cậu giúp tôi việc này".
Mới hút có điếu thuốc, đã đổi tài khoản.
Ứng Tinh sững sờ cầm tàn thuốc: "Không có, mình không hút thuốc mà... Ơ, Cảnh Nguyên, sao em tới nhà anh?"
Cảnh Nguyên rất quen tay cầm tàn thuốc giảm giá 30% trên tay Ứng Tinh vứt vào thùng rác: "Đây là phòng khám của em, anh à, để em đưa anh về nhà ngay".
Mong muốn của Nhận rất đơn giản, tìm một người chuyên nghiệp báo tin chết cho bạn cùng phòng của mình... Mặc dù chưa chết nhưng cũng sắp.
Cảnh Nguyên cạn lời, nhưng nghĩ lại thấy cũng phải, Ứng Tinh đâu thể nào giả vờ làm Nhận cả đời trước mặt phía Kafka được, có chuẩn bị tâm lý sớm cũng tốt.
Kafka xem như là còn lễ phép với Cảnh Nguyên. Dù sao toàn là hồ ly ngàn năm, mặt ngoài giả vờ lễ phép là vẫn còn đơn giản lắm.
Kafka đưa một tách cà phê cho Cảnh Nguyên, vừa uống vừa nghe kể lại tình trạng bệnh của Ứng Tinh và Nhận.
-Chị cũng là người thôi miên em nghĩ chị sẽ hiểu biết đôi chút về phương diện này – Cảnh Nguyên nói năng thật cẩn thận – Nhận không phải là nhân cách chính. Ứng Tinh mới là nhân cách chính phải ngủ say vì sai lầm lúc chữa bệnh của sư phụ em, cũng làm Nhận xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ. Bây giờ nhờ vào những lần trị liệu thôi miên và thuốc, nhân cách chính quay về, nhân cách phụ đang dần dần biến mất...
Cảnh Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Kafka lạnh xuống, còn vài câu có hơi không nói ra được, chỉ đành thở dài.
-Có lẽ, sau này phía chị sẽ không còn gặp lại Nhận được nữa.
-Cậu thấy đây là kết quả chữa trị của cậu à?
-Sao ạ?
-Cậu thấy xóa đi một người đang sống sờ sờ là minh chứng cho người khác khỏi bệnh sao? Cậu kiêu ngạo vì thế hả?
-Chị hiểu lầm em rồi...
-Sau này có khi cậu còn viết cái này vào trong giấy chứng nhận trưng rồi trưng bày. Giết người xấu cướp mất cơ thể anh trai tốt của mình chữa bệnh thành công cho mối tình đầu... Cảnh Nguyên cậu đúng là khốn nạn!
-...Anh trai tốt ơi, nhanh nói giúp em vài câu đi!
Hai người quay đầu sang nhìn thấy Ứng Tinh ngủ đến chảy cả nước dãi.
-...
-Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không biết phải làm sao... Nhưng mà chúng tôi không biết chút gì về Ứng Tinh cả - Kafka đặt tách cà phê xuống.
-Anh Ứng Tinh là một người tốt thật tốt, là anh trai của Nhận, Nhận cũng rất yêu anh trai.
-Nhận chỉ là... Lo lắng mọi người khó chấp nhận được việc mình đi mất, bây giờ rất ít khi anh ấy xuất hiện, anh ấy lo một ngày nào đó mình sẽ không còn tỉnh lại nữa...
Bẹp một tiếng, đột nhiên hai người ngẩng đầu, nhìn thấy Sói Bạc cầm máy chơi game đứng ngơ ngác ở chỗ rẽ hành lang, kẹo cao su nổ dính cả nửa gương mặt.
Cảnh Nguyên: ...Ấy không...
Kafka: ...Baby...
Vừa nói xong, nước mắt của cô bé rơi lộp bộp chảy từ gương mặt dính đầy bã kẹo cao su xuống.
-Vậy là sao? Ông chú sắp chết? Vì sao ông chú sắp chết?
-Bé vào nhà trước đi, lát nữa cô sẽ giải thích với bé... - Thấy đứa bé này khóc nhiều quá, Kafka vội tới dỗ dành.
-Vì sao ông chú sẽ chết? – Sói Bạc nức nở chỉ vào Ứng Tinh đang ngủ đến ngã chổng vó – Kia không phải ông chú đúng không? Cháu biết ngay mà người này cứ là lạ!
Cô bé khóc một lúc, chùi nước mắt chạy về phòng. Cảnh Nguyên đắn đo nhìn sang Kafka.
-Có cần em nói với cô bé một chút không?
-Không cần đến cậu đâu – Không biết từ bao giờ Nhận đã ngồi dậy gãi đầu, vỗ vỗ vai Cảnh Nguyên, tự nhiên mở cửa phòng Sói Bạc ra trong ánh mắt kinh ngạc.
Kafka và Cảnh Nguyên liếc nhau, vội vàng quýnh quáng canh trước cửa xem tâm thần định làm gì.
Tâm thần cũng không có làm gì hết, chỉ chậm rãi ngồi bên cạnh cô bé đang nức nở, từ tốn lấy máy chơi game ra đưa cho cô bé.
-Mua cho cháu, hàng mới tới hôm nay.
-Ông chú, cháu không thèm máy chơi game hu hu hu...
-Được rồi...
-Thôi chú cứ lấy ra đi hu hu hu...
Nhận đưa máy chơi game ra, vỗ vỗ lên đầu cô bé.
-Đừng khóc. Không có gì là không vượt qua được.
-Chú sắp chết thật sao? Hay là, chú đang lừa cháu phải không? Thật sự chú sẽ không xuất hiện nữa sao?
-...
-Có nghĩa là sau này sẽ không còn ai chơi game với cháu nữa? Chú đã hứa với cháu rồi.
-Sẽ có, không có gì là không vượt qua được.
-Cháu cũng sắp lớn rồi mà.
-Nhưng mà ông chú ơi, chúng ta ở chung với nhau nhiều năm đến vậy rồi.
Bỗng nhiên Nhận không còn nói chuyện nữa, chỉ im lặng nghe tiếng khóc của cô bé đang ôm chặt lấy vai mình.
-Cháu cười lên đi, không phải lúc ăn hamburger cười vui vẻ lắm sao? – Nhận nhẹ nhàng nói – Cháu cười ngoan quá, lúc nói tạm biệt chú mới không nỡ để cháu đi, vỗ trán cái đã dẫn cháu về đây ở rồi.
-Nên là bây giờ, cháu lại cười lên một lần nói tạm biệt với chú đi.
Nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, vừa đảo mắt đã tới đầu mùa thu, mới năm giờ trời đã tối mờ mịt, Cảnh Nguyên cầm theo túi to đón xe đến đường Tân Giang, liếc sang đã thấy người đàn ông tóc đen đang ngồi hút thuốc trên bàn trong quán đồ nướng ven đường.
-Anh Ứng Tinh, em tới trễ! – Cảnh Nguyên cạch một tiếng ngồi lên ghế đẩu nhựa plastic, sẵn tiện để túi lên bàn – Hết cách rồi, giờ cao điểm kẹt xe quá! Này, đây là bánh kem lần trước em nói với anh, ngon lắm.
-Cậu có nói à? – Nhận bình thản liếc sang.
-Nhận? – Cảnh Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Nhận một chút – Anh ra!
-Đừng nói cứ như là tôi vào trong thế.
-Ấy, em không có ý đó! Chỉ là gặp được anh em vui lắm! Lại đây, ăn bánh kem!
Cảnh Nguyên lấy bánh kem hình mèo đen ra để lên bàn, cười hì hì nhìn Nhận.
-Em đoán hôm nay cũng là sinh nhật của anh đúng không... Chúc mừng sinh nhật.
-Đúng vậy. Xin lỗi nhé, không có để Ứng Tinh ra ngoài đi với cậu – Nhận có hơi sợ sệt, nhếch miệng.
-Nói gì vậy chứ? Được gặp anh em vui còn không kịp đây! – Cảnh Nguyên vẫy vẫy tay.
Nhận thấy con mèo này rất đáng yêu, con mắt bẹp bẹp nheo lại, nhìn cứ như trợn mắt muốn xù lông, trên tai mèo còn có khuyên tai màu đỏ.
Cảnh Nguyên lấy nến ra cắm lên bánh kem.
-Tới đây, ước đi, rồi chúng ta ăn nó. Muốn em hát chúc mừng sinh nhật không?
-Đừng, đông người quá, tôi nôn mất.
-Cứ nghĩ bệnh sợ xã hội của anh đỡ hơn chút rồi chứ.
-Tàm tạm.
-Cũng không còn gặm móng tay nữa.
-...Đèn chiếu đau quá.
Cảnh Nguyên cười nói vâng, đốt nến lên.
-Ước đi, ước vết thương trên tay anh mau lành.
-Cậu đang dạy tôi phải làm sao đấy à?
-Ôi, em nào có dám đâu – Cảnh Nguyên cười tủm tỉm nói – Ước cho sau này sự nghiệp của anh mở rộng thì sao?
-Đừng có dạy đời tôi! – Nhận nhắm mắt cười đánh Cảnh Nguyên một cái.
Gió đêm bên sông dịu dàng thổi đến, bên tai là tiếng người ồn ào nóng hổi và tiếng xe cộ chạy ngang qua, mặt trời lặn xuống rồi biến mất sau đám mây xanh đậm, vào khoảnh khắc nào đó đèn đường bỗng sáng lên hàng loạt, chảy dài đến nơi xa như làn nước. Cảnh Nguyên ngắm nhìn Nhận nhắm mắt lại, dáng vẻ chập chờn sáng tối như mơ màng quay trở về lúc thật xa xưa trước đây, khi cả hai còn rất trẻ...
-Xong – Nhận mở mắt ra, với tay lấy dao – Ăn bánh kem đi.
Cảnh Nguyên tỉnh táo lại, vội đi lấy đĩa.
Nướng vài xiên trên đĩa sắt, hai đứa đàn ông ăn khỏe lắm, chai bia chất một đống, Cảnh Nguyên lúc nào cũng biết chừng mực, chỉ có điên như Nhận mới uống tới say xỉn, đứng dậy đã lung la lung lay, đi đường hơi không vững, lúc ở quầy tính tiền lảo đảo suýt chút ngã vào giữa ngực bà chủ.
-Sao anh uống nhiều quá vậy? – Cảnh Nguyên đỡ Nhận lung lay đi dọc theo đường Tân Giang.
-Tôi không say – Nhận hơi híp mắt.
-Được rồi – Cảnh Nguyên cố tình thả tay ra, buồn cười nói – Anh tìm đường cho em xem thử đi?
Nhận trừng mắt liếc sang một cái, giận dỗi kéo tay Cảnh Nguyên lắc lư đi về phía trước.
Đi vào khách sạn tình yêu.
Lúc đầu Cảnh Nguyên không muốn say rượu mất lý trí, nhưng Nhận nhiều lần cam đoan mình rất tỉnh táo.
-Anh điên rồi! – Cảnh Nguyên nhìn Nhận hết vuốt lại liếm dương vật của mình, trên trái đổ vài giọt mồ hôi – Anh Ứng Tinh giết em mất!
Nhận nuốt vào vài lần, nuốt đến say mê, miệng chảy ra nước bọt, nói chuyện được không rõ ràng.
-Cuối cùng đã biết cậu đỏ mặt cái gì lúc nhìn tôi ăn Pudding Nhỏ...
-Gì? Nè nè nè đấy là chuyện từ biết bao lâu trước với anh Ứng Tinh rồi...
-Please, một đêm thôi, đừng nghĩ đến Ứng Tinh nữa, nghĩ tôi đi.
-Em vẫn luôn đang nghĩ về anh mà... - Cảnh Nguyên sờ lên tóc Nhận, trong lòng dịu lại.
-Miệng mèo con, chuyên lừa người – Nhận giơ tay bóp mặt Cảnh Nguyên làm má phồng lên.
Mèo con chớp chớp mắt, chưa kịp giải thích gì đã bị nụ hôn bịt miệng lại. Kỹ thuật hôn của Nhận bình thường, cũng không có gì đặc sắc, Cảnh Nguyên thấy Nhận đang cố sức mút đầu lưỡi mình, mùi rượu ngập tràn đến nỗi không kìm lòng được mà thấy hưng phấn và khô nóng.
Cảnh Nguyên giữ chặt đầu Nhận từ bị động chuyển thành chủ động, một tay mò vào trong quần lót của Nhận, đã ướt, rất dễ dàng cắm vào tìm tới tuyến tiền liệt, nhẹ nhàng ấn vào hạt dẻ nhỏ hơi mềm mại kia.
-Ư, hộc... - Nhận dễ chịu vặn vẹo eo, từ cổ họng phát ra tiếng thở dốc đầy thoải mái, chưa được một lúc đã hết sức ẩm ướt làm tay Cảnh Nguyên tràn đầy dịch ruột ấm áp.
-Ha ha, không đeo... - Nhận dạng chân mình ra thành hình chữ M, mắt đỏ bừng hoặc có thể nói là si mê nhìn chằm chằm vào dương vật đang đứng thẳng của Cảnh Nguyên – Không đeo bao, bắn vào đi.
-Anh chắc chứ, lần trước bắn vào trong có vẻ anh rất khó chịu.
-Bắn vào, bắn đầy.
Thoạt nhìn có vẻ là say thật, lời nói cháy bỏng đến nỗi không có chút mập mờ nào, ngược lại khiến cho mặt già của Cảnh Nguyên đỏ ửng, không biết rốt cuộc ai mới là người từng trải sự đời.
Cảnh Nguyên chầm chậm đưa dương vật vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt, nhưng Nhận không biết sợ đau là gì, uốn éo eo nuốt hết vào, kết quả mức độ này vẫn hơi quá, sau khi nuốt hết vào chỉ thấy xương cụt mỏi ê ẩm, ngay tức thì dịch trắng đã bắn tung tóe lên cơ bụng Cảnh Nguyên.
-A, ha ha, được... - Mặt Nhận đỏ rực, bị cơn cực khoái xuất hiện đột ngột làm mềm nhũn cả người, lúc tỉnh táo lại mới thè lưỡi ra liếm môi một chút.
-Sướng tới vậy à? – Cảnh Nguyên lót một cái gối sau eo Nhận, vuốt ve phần eo gầy gò rắn chắn rồi bắt đầu đâm vào rút ra.
Bên trong Nhận rất chặt, lại ẩm ướt vì dùng rất nhiều dầu bôi trơn, lỗ thịt co rút kẹp chặt dương vật, xoa bóp dương vật của Cảnh Nguyên theo mỗi lần co rút, chặt chẽ quá mức làm Cảnh Nguyên híp mắt, cảm giác tuyệt đến nỗi nắm lấy Nhận đâm vào không nặng cũng không nhẹ, chỉ cần dội lên mài vào tuyến tiền liệt, là lập tức nghe được tiếng rên rỉ khàn khàn ngập tràn tình dục của Nhận. Mãi cho đến khi người dưới thân lại một lần nữa co rút bắn lên bụng mình.
Nhận rơi vào cơn cực khoái sung sướng đến mỗi không mở nổi mắt, tay trái sờ vào dương vật vừa bắn xong của mình dính đầy dịch trắng sền sệt, tay phải mười ngón tay đan xen với tay Cảnh Nguyên đưa vào trong miệng vừa hôn vừa liếm, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì tốt quá thích lắm rất yêu em, Cảnh Nguyên Cảnh Nguyên Cảnh Nguyên...
Cảnh Nguyên thích nghe Nhận gọi tên mình, khàn khàn, âm cuối cao lên giống như đang ve vãn. Cảnh Nguyên ôm Nhận lên trên người mình, vạch ra khe mông đang ngậm vào nhả ra dương vật đầm đìa chất lỏng, Cảnh Nguyên vuốt gương mặt ửng hồng đầy mồ hôi của Nhận rồi cắn vào vành tai đang mang khuyên tai.
Cảnh Nguyên nói: "Gọi tên em".
Nhận được phục vụ rất dễ chịu, toàn thân giống như có dòng điện nhỏ bé chảy theo mạch máu, cả người treo trên người Cảnh Nguyên theo tư thế ngồi còn vào trong rất sâu. Dưới bụng phồng lên cùng một chỗ, toàn thân rơi vào cảm giác thỏa mãn giả tạo vì được lấp đầy, vui vẻ đến cuộn ngón chân lại, thậm chí không thể tập trung được.
-Gọi tên em – Cảnh Nguyên vùi đầu liếm núm vú trên bộ ngực mềm mại, mút vào rồi nhẹ hôn, Nhận rên rỉ không biết là mang theo đau đớn hay sung sướng, trong lỗ nhỏ ấm áp lại chảy ra một dòng nước.
-Cảnh... ưm a... Cảnh... Hự, hộc ưm... Cảnh Nguyên – Hiệu quả của việc Nhận lắp bắp gọi ra cái tên này đến rất nhanh, dương vật của Cảnh Nguyên đang vùi trong lỗ nhỏ phồng lớn lên đôi chút, túm lấy gáy của Nhận đâm vào vài lần vừa nhanh vừa mạnh đến tận miệng kết tràng rồi bắn vào đầy bụng Nhận.
-Á... - Tròng mắt của Nhận trợn lên trên, thè lưỡi ra, vì quyết định này mà chảy ra nước mắt pha lẫn với nước bọt. Cú bắn dài dằng dặc kết thúc, Cảnh Nguyên mới rút dương vật ra chảy theo một chất lỏng đục màu. Nhận ngã người xuống giường hơi co giật trong dư âm của cơn khoái lạc.
Nhận bình tĩnh lại, nhận ra Cảnh Nguyên đang ôm mình để dọn dẹp tinh dịch, cho ngón tay vào lỗ thịt hồng hào, vạch ra, khuấy trộn, làm tinh dịch chảy ra thấm ướt ga giường.
Cảnh Nguyên còn đang thủ thỉ những lời tâm tình bên tai nhưng Nhận không nghe thấy, chỉ ngẩn ngơ nhìn vết sẫm màu trên giường, không hiểu từ đâu nhảy ra một câu.
-Ăn mất bánh sinh nhật của anh rồi ngày mai cậu nói sao với anh đây?
-Còn một bánh kem nữa.
-Cái gì?
Cảnh Nguyên hôn lên gương mặt và khóe môi Nhận.
-Từ đầu cái đó đã là mua cho anh rồi. Em mua hai cái bánh mèo, một đen một trắng, cái kia chính là dành cho anh... Ấy, tại sao anh lại khóc?
Khóc à? Nhận sợ run lên, cảm thấy mình bình tĩnh muốn chết luôn, nhưng lại hơi kinh ngạc khi nhìn đến Cảnh Nguyên bưng mặt lau nước mắt thay mình.
Lần này thì xấu hổ rồi. Nhận nghĩ, đưa điện thoại cho tôi chơi gì đó không thì cho điếu thuốc cũng được. Chấm Đao ơi là Chấm Đao sao lại ganh đua vậy hả, thế mà còn thấy cảm động vào lúc này.
-Cảnh Nguyên, tôi sắp chết rồi. Thật đấy.
-Nhưng thật ra tôi không muốn chết.
Đây là lần đầu tiên Nhận khóc trước mặt Cảnh Nguyên, vừa khóc thút thít vừa lau nước mắt, nghẹn ngào đến mức không nói rõ thành câu.
-Thật ra tôi thấy, thế giới này vẫn có chút ý nghĩa, ở trước mặt cậu... Nếu tôi gặp được cậu từ sớm có phải là sẽ tốt hơn rồi không?
-Thật ra tôi có hơi không nỡ, nhưng mà biết làm sao bây giờ đây?
Không biết là Cảnh Nguyên bị dọa sợ hay là bị lây theo, vậy mà mũi chua chua xong cũng khóc lên.
-Anh đừng vậy mà, đừng có nói bậy bạ, lần sau còn ra uống rượu nữa...
Nhận kiểm soát xúc rất tốt, sau khi làm Cảnh Nguyên khóc xong thì ngừng khóc rồi cắn vào môi dưới.
-Quên đi Cảnh Nguyên, tôi đi là tốt cho cả cậu và anh trai.
-Sau khi tôi đi, cậu chỉ đau buồn một thời gian rồi sẽ nhanh chóng tốt lên thôi – Nhận nói – Rồi sẽ đến ngày như vậy, Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên không phải người kiểm soát cảm xúc giỏi đến thế, vừa khóc vừa chửi thầm trong lòng mẹ nó chứ mình đang khóc gì mà khóc hả! Đừng khóc! Nghe tâm thần nói vớ vẩn mà cũng tin? Anh ấy sẽ không đi, anh ấy sẽ không đi...
Đêm đã vào khuya, Cảnh Nguyên mệt mỏi căng mắt ra nhìn vào bóng lưng trần truồng phủ kín vết đỏ của Nhận đang nằm bên cạnh, im lặng nhìn một lúc, rồi ôm vào.
Nhận đá một chân văng Cảnh Nguyên ra.
-Đồ tâm thần, chưa ngủ nữa?
-Đừng, anh nói là em thấy sợ, sợ anh đổi tài khoản thành anh Ứng Tinh xong rồi sẽ không còn quay lại nữa.
-...
-Anh cố gắng chút mà, đừng đi có được không?
-Cái thứ này cậu nói tôi cố gắng kiểu gì đây?
-Thật sự em có hơi sợ...
Nhận thở dài một hơi, trở mình ôm lấy Cảnh Nguyên: "Ngủ đi, hôm nay tôi sẽ cố gắng... Không đi".
Nhận vỗ lưng Cảnh Nguyên giống như là đang dỗ dành trẻ em, nhưng chưa được bao lâu tay đã chậm lại, cuối cùng không nhúc nhích nữa khoác trên vai Cảnh Nguyên, đúng là đã ngủ say rồi.
Trong lúc mơ màng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Nhận, Cảnh Nguyên cũng đã nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau Cảnh Nguyên bị Ứng Tinh gọi dậy, anh của cậu đưa cho cậu ly nước, bình tĩnh nói Nhận đã đi.
-Sao anh biết được?
-Là anh biết vậy thôi.
-Không, anh không biết, anh ấy đã đồng ý với em là sẽ cố gắng rồi.
-Anh cho rằng em có thể chấp nhận sự thật này hơn anh chứ... Cảnh Nguyên à một ngày như vậy, chắc chắn sẽ đến thôi.
Cảnh Nguyên cầm ly nước, sững sờ nhìn vào khuyên tai của người đàn ông tóc đen đã đổi qua phía bên kia, không biết từ bao giờ hốc mắt đã đỏ lên.
Cảnh Nguyên nhìn thấy vết sẫm màu trên gối bên cạnh... Có lẽ trước khi đi anh ấy đã khóc một lát, nhân lúc mình ngủ say mà rơi nước mắt... Ở một nơi mà mình không biết.
Cảnh Nguyên cúi đầu xuống lẩm bẩm: "Giống như một giấc mơ vậy".
Có lẽ mình sẽ không còn được gặp lại Nhận nữa rồi. Cảnh Nguyên nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top