Chương 2
- Anh thấy, bạn bè của anh ra sao?
Trong lúc Cảnh Nguyên chờ đợi, Nhận suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói: "Rất tốt".
Một mỹ nhân làm việc có hơi OCD, một cô gái nghiện internet, một kẻ cuồng cosplay...
- Hơi phiền chút... - Nhận lầm bầm vài câu, sau đó cười thành tiếng - Nhưng mà... rất tốt với tôi.
Nhận vừa bóp cổ người khác vừa từ từ nhớ lại, rồi tiện tay ném người kia qua một bên, quay đầu đấm một phát lên người đang muốn đánh lén làm tay toạc ra đầy máu. Nhận lại châm điếu thuốc, đứng sau Kafka chỉ vào đám người đang nằm rên rỉ trên đất hỏi:
- Đám này muốn wechat của cô?
- Không...
- Vậy là con nhóc kia lọt mắt xanh chúng?- Nhận híp mắt, cầm lấy xiên que trên bàn - Để tôi thiến lũ này!
- Không không không, bình tĩnh lại đi - Kafka vội kéo người lại - Nghe tôi nói, A Nhận-
- Bọn họ muốn wechat của Sam.
- ...Hả.
- Ha ha ha ha ha, tôi biết ngay không ai từ chối được Gundam mà! – Sam nói.
- Sao bây giờ anh không thấy hình mẫu của người ta không tốt cho anh đi? – Sói Bạc nói.
- Vì A Nhận đặc biệt, tôi đâu thể ra tay với anh em mình được... A Nhận, A Nhận? Sao lại ói thế kia?
Kafka nhẹ nhàng vỗ vai Nhận: "A Nhận đừng ói, cảnh sát tới rồi. Ngoan nào, lát nữa tôi đến cứu cậu".
Nhận yếu ớt ngẩng đầu lên từ thùng rác: "Tôi đã nói là có họa sát thân mà... Ọe—"
Khoảng hai ngày sau, lúc Cảnh Nguyên còn đang suy nghĩ về đường nhân duyên thì cửa bị đẩy ra, ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt ủ rũ quen thuộc mang khẩu trang xuất hiện ngay trước mặt. Cảnh Nguyên thấy Nhận tới, vội khép tay lại, đeo kính lên rồi cười nói: Anh đến rồi.
Nhận ừ một tiếng, quầng thâm mắt rất đậm, dường như ngủ không được ngon. Cảnh Nguyên dẫn người vào phòng tư vấn, chỉnh xong động hồ báo thức, lấy khăn giấy ra.
- Mà này, lẽ ra anh nói hôm qua sẽ đến, sao lại không đến?
- Hôm kia không nên đi ra ngoài
- Vậy vì sao hôm qua không đến?
- Hôm qua tôi đang ở nơi được bảo vệ.
- Hả?
Nhận bình tĩnh kể lại chuyện trong quán đồ nướng vì muốn giữ gìn tôn nghiêm cho đồng nghiệp nên đã dùng chai bia đập vỡ đầu dùng xiên nướng bằng thép xiên chim của người ta, sau đó bị cho vào trại giam ngủ một đêm mới được Kafka cứu ra.
Khuôn mặt Cảnh Nguyên dần vặn vẹo. Anh là thầy bói thật à? Nhìn sao cũng thấy giống sát thủ? Cảnh Nguyên run lập cập nghĩ, bên tai dường như vang lên âm thanh của Thống Tướng năm sao MacArthur. Nếu như mình gặp Nhận trên chiến trường, tên này chắc chắn sẽ chọt xiên sắt lên thằng nhỏ mình.
- Nhìn mặt cậu không được khỏe lắm - Nhận mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn một cái - Tôi làm cậu sợ à?
- Không có... - Chỉ là có hơi giật mình... Được rồi, hợp tình hợp lý ngoài ý muốn.
- Hình như anh... Thích dùng đánh nhau để giải quyết vấn đề?
- Tôi không giỏi nói chuyện.
- Nhưng giỏi đánh nhau giải quyết vấn đề?
- Đây là bất đắc dĩ – Nhận nói
- Hửm? - Cảnh Nguyên cầm bút lên - Vì sao? Có thể nói với tôi không?
- Vì tôi không giỏi câu chữ - Nhận thở dài
- ...
Đây là lý do cơ thể anh rất cố gắng hả?
Cảnh Nguyên cười đầy cay đắng, cảm thấy người này thật là hay ho cũng thật là vô nghĩa, hỏi cái gì cũng sẽ nghiêm túc tỉ mỉ trả lời, nhưng không có nổi chút dinh dưỡng nào. Về sau hội thoại đã trở thành "Anh thích ăn gì?", "Ở dưới có tiệm cà phê cũng được lắm".
Lại sau đó, hai người họ xuống tiệm cà phê thật luôn.
- Anh không thích nơi đông người phải không? - Cảnh Nguyên cầm thìa khuấy đều cappuchino, tiện tay xé gói đường trắng đổ thêm vào.
- Ừm... Sao cậu nhìn ra được? Do biểu cảm?
- Tay anh đang run kia kìa.
Nhận cúi đầu nhìn xem, tay cầm ly thật là đang khẽ run.
- Anh thật là không quen đi ra ngoài... Sợ xã hội?
Nhận ậm ừ nói: "Tôi không thích loài người..."
Cảnh Nguyên cười thành tiếng, thấy bộ dạng không được tự nhiên của Nhận thật là đáng yêu, tựa như một con mèo đen dầm mưa, đang chán nản vuốt bộ lông ướt sũng. Cũng đáng yêu lắm mà. Cảnh Nguyên dùng nĩa xiên một miếng cheese cake để ở bên miệng: "Lại nói, đường nhân duyên kia của tôi..."
- Sao cậu vẫn còn nghĩ cái này? - Nhận nhíu mày - Cậu... sắp kết hôn?
- Không phải...
- Đã kết hôn?
- Không, tôi tôi tôi còn chưa yêu đương được mấy lần đây!
- Vậy... Cậu mới tốt nghiệp đại học?
- Tôi sắp đầu ba rồi.
- Ồ, tôi đã ba mươi rồi.
Cảnh Nguyên tính toán tuổi người này, thầm nghĩ thật là hợp khẩu vị của mình, dù sao tuổi càng lớn càng cay...
Nhận hớp một ngụm cà phê: "Tôi đoán xem, cậu đang yêu đương? Hay là có người trong lòng?"
- Đúng là có - Cảnh Nguyên thừa nhận thoải mái - Lúc tôi học cấp ba đã yêu thầm người kia.
- Yêu thầm à... - Nhận đưa tay về phía người trước mắt - Đưa ngày tháng năm sinh của người kia đây, để tôi tính cho hai người.
Cảnh Nguyên thấy cũng không sao cả, cười hì hì nói ra, Nhận bỗng nhíu mày lại.
- Sao rồi.
- ... - Nhận đếm đầu ngón tay suy nghĩ một lúc, mở miệng nói - Khỏi phải nghĩ nữa, bát tự hai người không hợp đâu.
- Hả?
- Cậu khắc người kia, người kia khắc cậu. Hoặc là cậu giết chết người ta, hoặc là người ta làm cậu hóa điên - Nhận dừng một chút bổ sung thêm - Còn cản tài vận của cậu nữa.
Cảnh Nguyên ồ một tiềng đầy chán nản. Nhận có chút sợ sệt liếc qua, lại cố gắng an ủi: "Cuộc đời đâu phải chỉ có nhân duyên, đổi cái khác cũng được mà. Trên đời này nhiều gái đẹp như vậy..."
- Đây là tình đầu, tình đầu có giá trị rất cao - Cảnh Nguyên nói
- Thôi được.
Cảnh Nguyên vẫn thở dài: "Mà thôi quên đi, cũng không để làm gì, tôi không liên lạc được với người ấy lâu rồi, từ tốt nghiệp cấp ba đã đường ai nấy đi".
- Người ấy lớn hơn tôi một tuổi, lớp mười tôi đã bắt đầu theo đuổi người đó rồi, chờ người ấy thi đại học xong thì sẽ nói. Lúc sau người ta thi đại học xong, tôi lại tìm tới, nhưng người ta lại nói đừng vội, chờ tôi thi đại học xong đã rồi hãy nói. Tôi hỏi người ấy học đại học ở đâu thì trả lời là Bắc Kinh, chờ đến tháng chín khai giảng mẹ nó chứ tôi xem tài khoản lại thấy người ta ở Thượng Hải, đến lúc tôi tốt nghiệp là mất liên lạc hẳn luôn.
Cảnh Nguyên nhìn có vẻ khóc không ra nước mắt: "Lúc đó tôi ngây thơ như vậy, sao biết được đấy là từ chối kéo chứ!"
- ...
- Có lẽ anh nói đúng, bát tự của chúng tôi không hợp - Cảnh Nguyên thở dài - Nhưng mà lạ thật, hai chúng tôi vốn dĩ đâu có nhân duyên gì.
- Tôi có thể tính thêm cho cậu... Biết đâu duyện phận của hai người vẫn còn ở sau? Nếu không nữa thì, cậu đi vào chùa mà cầu đi?
- Mặc dù nói như vậy có hơi xúc phạm đến anh, nhưng từ trước tời tôi luôn tin rằng người sẽ thắng trời, nếu được gặp lại tôi sẽ theo đuổi người đó, bởi vì tôi thật sự rất thích người đó, đến hôm nay vẫn thích.
- Cô gái ấy xinh đẹp đến vậy?
- ...Ờm, đẹp, chỉ, chỉ là một phần thôi... Tính cách của cậu ấy cũng rất thu hút, chỉ là, lúc trước tôi luôn chê tính tình cậu ấy không được tốt, bây giờ nghĩ lại tính tình không tốt chút thì có sao đâu? Một người tốt đẹp đến vậy..."
Cảnh Nguyên thẫn thờ dựa trên ghế, lặp lại một lần: "Một người tốt đẹp đến vậy mà..."
Ba giờ chiều Cảnh Nguyên còn có hẹn làm tư vấn tâm lý cho người khác, sau khi tạm biệt Nhận đã vội vàng quay về phòng tư vấn. Sau khi tiễn khách đi, lại bắt đầu thở dài dọn dẹp giấy ăn lau đầy nước mắt nước mũi, sau đó nhìn chằm chằm một đống như tuyết trắng kia liên tưởng đến cheese cake ăn lúc trưa, lại nhớ đến lúc mình đi vội quá hình như quên trả tiền.
Cảnh Nguyên ngơ ngác tại chỗ một lúc, Ngạn Khanh ôm mèo cà lơ phất phơ đi vào: "Buổi tối con muốn ăn pizza... Sư phụ làm sao đấy?"
Mồ hôi của Cảnh Nguyên từ hai bên trán chảy theo xuống: "Sư phụ bị ung thư xấu hổ". Cảnh Nguyên vội cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn wechat cho Nhận.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: À ừm ngài Nhận, có phải là tôi quên đưa tiền rồi không?
Cảnh Nguyên run lập cập chờ cái vòng tròn kia quay đi quay lại rốt cuộc mới biến mất, sau đó rất lâu nhảy ra một chữ.
Chấm đao*: Ừ
(Tên của Blade trong tiếng Trung là 刃, bên Trung thường hay gọi Blade điểm đao 点刀, có nghĩa là chấm (点) một cái lên đao (刀) là sẽ thành Nhận (刃))
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh.
Chấm đao: 98
Cảnh Nguyên đắn đo một lúc, chuyển 100 qua, nhưng bên kia không nhận.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Đã chuyển rồi đó.
Chấm đao: Tôi mời cậu.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Ấy?
Anh dư tiền thế sao không đổi phòng nào phong thủy tốt mà ở, trong lòng Cảnh Nguyên phỉ nhổ, lại không nhịn được cười thành tiếng.
Thật đáng yêu.
Tư vấn tâm lý - Bác sĩ Cảnh: Lần sau tôi mời anh ăn cơm.
Chấm đao: Không cần
Chấm đao: Tôi không thích nơi đông người.
Cảnh Nguyên gõ một loạt chữ, tôi dẫn anh đế chỗ ít người, nghĩ nghĩ lại xóa đi, đổi đề tài hỏi lần sau bao giờ anh đến để chuẩn bị, muốn liên hệ lúc nào tôi cũng ở đây.
Khoảng năm giờ, Cảnh Nguyên tắt đèn, dẫn Ngạn Khanh lên tàu cao tốc, dựa vào chỗ ngồi mở sổ ra chầm chậm lật xem.
- Sư phụ, bệnh nhân kia của sư phụ sao rồi?
- Ai cơ? – Cảnh Nguyên nhướn mắt lên hỏi
- Người thầy bói kia.
- Con nói Nhận? - Cảnh Nguyên lật một trang giấy ra - Không có gì tốt, cũng không có tiến triển gì.
- Nóng nảy, có khuynh hướng bạo lực, ừm... Kết quả kiểm tra trí nhớ cũng không tốt lắm, nhưng nhìn thì chỉ là đầu óc không tỉnh táo chứ trí thông minh thì vẫn bình thường - Cảnh Nguyên đóng sổ lại thở dài – Rối loạn lưỡng cực, nhìn là biết ngay, còn không đi bệnh viện là sẽ trễ mất.
- Vậy thì để anh ta đi bệnh viện thôi, sư phụ à chúng ta phải liệu sức mà làm... - Ngạn Khanh chớp chớp mắt.
- Nói sau đi - Cảnh Nguyên nhìn mặt trời lặn ở ngoài cửa sổ ngáp một cái - Lần sau anh ta đến rồi nói sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top