Chương 19
Cảnh Nguyên ực một cái.
-Nghĩa là gì?
-Tôi và anh tôi, cậu thích ai hơn? Khó hiểu lắm à?
-Đúng vậy.
-Nếu nhà cháy, tôi và anh tôi, cậu cứu ai?
-Em có thể ôm cả hai.
-Không được, cậu ôm không nổi.
-Ôm nổi mà...
-Mẹ nó nói nhảm ít thôi, cứu ai?
-Cứu hỏa
Nhận cầm ví tiền ném vào đầu Cảnh Nguyên, khó lắm mới né được, vang lên một tiếng bịch làm cho đèn cảm biến âm thanh cũng phải sáng.
-Không phải nói chọn à?! – Cảnh Nguyên thấy người này lại tìm công cụ gây án, thò đầu ra rống lên từ sau lan can – Đêm hôm khuya khoắt đừng có lên cơn điên!
Nhận uống say khướt, tìm cả buổi không có vũ khí nào vừa tay, trái lại còn bị Cảnh Nguyên nhân cơ hội kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
-Say tới vậy, bảo sao sẽ hỏi mấy câu vớ vẩn – Cảnh Nguyên đưa một bàn tay sờ vào gương mặt ửng hồng đẫm mồ hôi, thở dài – Muốn em cõng anh lên trên không?
Vừa nói xong, Cảnh Nguyên cảm giác được Nhận giãy dụa rất mạnh trong ngực mình, một giây sau đã thấy một đôi tay bóp cổ đè mình lên tường cắn xé môi mình đầy mạnh bạo.
!
Hành động của Nhận không nặng không nhẹ, làm lưng Cảnh Nguyên bị đập đau, sau đó còn bị Nhận cắn đầu lưỡi. Cảnh Nguyên mà yếu ớt một chút chắc chắn đã thét chói tai nhảy lên trần nhà rồi, nhưng mà Cảnh Nguyên chỉ rên một tiếng vì đau đớn sau đó lại bị Nhận nâng lên, va vào vách tường.
Cuối cùng Nhận hôn đủ rồi, liếm liếm bờ môi, tự nhủ.
-Cậu không chọn, tôi xem như cậu chấp nhận.
-Thật ra, cậu thích Ứng Tinh hơn.
Cảnh Nguyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, thở hồng hộc nói ra một chữ "Hả?".
Nhận vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nói một câu: "Vậy cũng tốt", sau đó xoay người đi lên lầu.
Cảnh Nguyên vẫn còn đang mơ màng, chép miệng mùi rượu sót bên trong, sờ lên vôi dính trên áo khoác, gọi theo hướng bóng lưng của Nhận: "Đợi đã, ngày mai anh có..."
Trong hành lang lại vang lên tiếng cười điên dại của Nhận, đèn cảm ứng âm thanh của cả toàn nhà sáng hết lên.
-Muốn chạy trốn thì hãy chạy đi, chân ái!
Cảnh Nguyên: ...
Lại bị sướng nhập ma* rồi.
(*Đọc gần giống xác nhập ma, có từ mấy PV bị thay thành mặt cute của Jingliu, hình như có nghĩa là vui sướng)
-Chị thấy bệnh của cậu ta không bình thường.
Kính Lưu ngồi trong tiệm cà phê lật xem ghi chép của Cảnh Nguyên một lúc, chau mày.
-Rất không bình thường. Chị chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.
-Chị còn chưa gặp bao giờ, nói gì đến em – Cảnh Nguyên hút frappucchino, nhún nhún vai.
-Kì lạ - Kính Lưu đóng sổ ghi chép lại – Đây đã vượt qua phạm vi của chứng đa nhân cách rồi.
-Chị nói, nhân cách đã biến mất không thể nào quay lại, nhưng Ứng tinh đã trở về.
-Đúng là chị không giải thích được chuyện này – Kính Lưu thở dài đầy tiếc nuối.
Hai người im lặng một lúc, bỗng Cảnh Nguyên nói.
-Chị thấy, nhân cách Nhận xuất hiện từ bao giờ?
-Chắc là từ rất sớm rồi, ít nhất trước khi gặp được chúng ta, từ đầu cậu ấy đã nói mình có một đứa em trai không phải à?
-Nhưng là hai người đó nói từ khi sinh ra đã ở bên nhau - Cảnh Nguyên sờ vào cằm – Em nghĩ cần phải tìm kiếm nguyên nhân mắc bệnh của anh ấy.
-Đi Chu Minh thì sao, tìm sư phụ Hoài Viêm tâm sự... - Kính Lưu đề nghị.
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt lời của Kính Lưu, Cảnh Nguyên đưa tay nghe.
-Alo?
-Cảnh Nguyên, anh... - Đây là một âm thanh đang chịu đựng đau đớn, bên kia đầu điện thoại rất ồn ào – Anh bị tai nạn xe, em qua đây chút đi.
Kính Lưu nhìn nét mặt nghiêm trọng của Cảnh Nguyên nói một câu đệch, sau đó đeo túi vội vàng chạy ra ngoài.
-Hửm, sao vậy?
-Anh ấy gặp chuyện – Cảnh Nguyên đi mấy bước mới nhớ ra sổ ghi chép, chạy về lại rồi bắt đầu chạy như điên, giữa đường còn vấp vào chân người khác, lảo đảo ngã ra ngoài cửa.
Cách nhau chưa đến 1km, Cảnh Nguyên vượt liên tục qua ba đèn xanh đèn đỏ, trong năm phút đã có mặt tại hiện trường.
-Ứng Tinh! – Mỗi lần Cảnh Nguyên phải suy nghĩ rất lâu để đoán nên gọi tên nào, nhưng may mà không có gọi sai.
Ứng Tinh bị một đám người bao vây, mái tóc hơi lộn xộn, che lại tay trái nhìn thoáng qua, rồi mắt sáng rực lên: "Cảnh Nguyên!"
Cảnh Nguyên hai ba bước che lại trước Ứng Tinh.
-Chụp ảnh liên hệ với công ty bảo hiểm đi, cứ chặn đường chỗ này làm gì? Tụ tập đánh nhau?"
-Tay anh bị sao vậy? – Cảnh Nguyên quay đầu lại hỏi Ứng Tinh.
-Vừa rồi phanh mạnh quá... - Ứng Tinh lúng túng cúi đầu xuống.
-Cậu ta có biết lái xe không vậy, đã chia làn rồi mà còn chen vào! – Có người nhanh miệng trách móc.
-Tôi có bằng lái! Tôi biết lái xe!
-Anh, tám năm rồi, bằng lái của anh phải hết hạn được vài lần...
Cảnh Nguyên chỉ đành bảo vệ Ứng Tinh ở sau lưng, cúi người xin lỗi rất nhiều lần, chờ đến khi cảnh sát giao thông tới mới dần dần giải tán.
Bấy giờ Cảnh Nguyên mới lau mồ hôi, có thời gian quay sang hỏi thăm.
-Sao anh lại ra lái xe? Nhận đâu?
-Ừm, không biết em ấy sao vậy nữa không thấy ra - Ứng Tinh gãi đầu.
-Bao lâu rồi chưa ra?
-Tối qua anh ngủ mất nên cũng không biết - Ứng Tinh nói – Đại khái cả ngày nay không hề đi ra... Nếu như anh không có say quá quên mất.
Nói cũng đúng, hỏi cũng không được gì.
-Em gọi em ấy đi?
-Hả?
-A Nhận thích em mà, em gọi em ấy, có khi em ấy sẽ ra ngay.
-Thôi bỏ đi...
-Em không thích A Nhận à?
-...Không phải vậy... Ôi thôi anh nói nhiều vậy làm gì, về nhà em ăn cơm đi.
Trong nhà bếp đang nấu canh gà ùng ục, Cảnh Nguyên đóng nắp lại, quay đầu nhìn Ứng Tinh đang lấy bia trong tủ lạnh ra rồi hỏi.
-Mà nói, anh ở trước mặt phía Kafka... Những người đó có biết không?
-Mấy người đó không biết đâu - Ứng Tinh ngừng lại một chút.
-Họ không phát hiện sự khác lạ của anh?
-Giả làm A Nhận thôi... - Ứng Tinh bắt đầu uống bia – Dễ lắm. Anh và em ấy lớn lên với nhau mà.
-Giả vờ như thế nào?
-Ít nói lại là được - Ứng Tinh nói – Anh hơi mệt. Anh vào phòng em nghỉ ngơi lát được không?
-Tất nhiên – Cảnh Nguyên vội lau tay lên tạp dề - Anh vào ngủ chút đi, canh còn nấu thêm lúc nữa. Trong đó còn có Mimi và capybara, anh ôm bọn nó ngủ một lát,
Ứng Tinh đồng ý, quay người bước vào phòng.
Cảnh Nguyên cởi tạp dề ra, ngồi lên ghế sô pha cầm điện thoại, nhìn thấy Kính Lưu gửi qua mấy bài luận văn nghiên cứu đa nhân cách trong vài năm gần đây.
Dương Vĩnh Tín: Đây là tập san học thuật ở nước ngoài, em xem thử có giúp gì được không.
Dương Vĩnh Tín: Nếu mà được, thì vẫn thôi miên tiếp, dù sao cậu ấy chưa nhớ lại hết tất cả mà đúng không?
Cảnh Nguyên đắn đo một chút vẫn gõ vài chữ.
Mèo to La Phù: Thế nhưng trước khi chúng ta gặp nhau, hoàn toàn không biết gì về tuổi thơ của anh ấy cả.
Dương Vĩnh Tín: Vậy em vẫn nên đến Chu Minh đi.
Cảnh Nguyên thở phào, vừa định nói em sẽ đặt vé máy bay sớm, đã thấy trong khung chat hiện ra cả tràng chữ dài.
Dương Vĩnh Tín: Cảnh Nguyên, em không thấy kì lạ à? Bỗng nhiên cậu ta trở lại.
Dương Vĩnh Tín: Tám năm trước đúng là cậu ấy không đáng chết, nhưng đã hoàn toàn chính xác chết đi rồi, tìm kiểu gì cũng không quay lại được.
Dương Vĩnh Tín: Rốt cuộc cậu ấy là cái gì? Chị nói rốt cuộc cả hai người này là gì? Tình huống này đến nay chị chưa thấy bao giờ, đa nhân cách không phải như vậy.
Dương Vĩnh Tín: Rốt cuộc cậu ta là người hay là quỷ?
Trên ban công đột nhiên nổi gió lớn, tiếng gió rít gào qua khe hở, lúc này Cảnh Nguyên thấy sau lưng mát lạnh, nhận ra mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
Nửa đêm nửa hôm gió hãm thế này tính hù chết ai vậy!
Cảnh Nguyên vội đóng cửa ban công, lại dừng tay khi nghe thấy một tràng tiếng cười rùng rợn.
Là vang ra từ trong phòng, vừa khàn khàn vừa quỷ dị, xuyên qua khe cửa đứt quãng chui vào trong tai Cảnh Nguyên, thân là một người đàn ông vậy to xác vậy mà không hiểu sao thấy rùng mình ngay trong căn nhà của mình, đến cả ánh đèn màu vàng ấm áp cũng trở nên âm u.
-A, a ha ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha...
Cảnh Nguyên nuốt nước bọt, cuống cuồng mở hết đèn lên, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước cửa đang vang lên tiếng cười, đè vào nắm tay mở cửa ra.
-Anh Ứng Tinh... - Nhìn thấy khung cảnh bên trong đồng tử của Cảnh Nguyên bỗng nhiên thu nhỏ lại – Anh đang làm gì?!
Bên trong tối đen như mực, ánh đèn vàng từ ngoài cửa vừa vặn hắt lên gương mặt trắng bệch của Nhận.
Nhận ngồi trên sàn nhà, trên tay máu tuôn ào ạt, dường như vẽ ra một vòng tròn đen ngòm trên mặt đất, màu đỏ thẫm. Nhận khẽ lầm bầm gì đó, nói vài câu rồi bắt đầu cười.
Cảnh Nguyên che ngực lại vì bị dọa đến sợ.
-Nhận?! Anh đang làm gì?! Anh muốn dọa chết em à?
-Là đại hung...
-Được được được, vâng vâng vâng, của anh lớn thật.
(*Đại hung có chữ đại nghĩa là lớn)
-...
-Đừng ngồi nữa! Dậy nhanh đi, tay anh còn đang chảy máu kìa!
Nhận bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn vào Cảnh Nguyên, đôi mắt màu đỏ ảm đạm không chút ánh sáng.
-Cảnh Nguyên, tôi sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top