Chương 17


Không biết phải nói sao nữa, nhưng mà nhìn vào Nhận, ánh mắt kia, là đã thấy có chỗ không đúng. Cảnh Nguyên run rẩy sờ vào tay người này, hỏi một câu thăm dò: "Ứng Tinh?".

Còn chưa nói hết câu tay đã bị đánh cái bép ra ngoài. Vẻ mặt Ứng Tinh không vui nắm lỗ tai Cảnh Nguyên: "Gọi anh!". Trong đầu Cảnh Nguyên nổ ầm ầm, bị hiện thực đánh cho choáng váng đầu óc tìm không ra Bắc.

-... Anh... - Vào khoảnh khắc này Cảnh Nguyên thấy lòng chua chua, tất cả khổ sở bị hòa tan, chỉ muốn mân mê mối tình đầu đã mất từ lâu vào lòng, không kìm chế được nghẹn ngào nói – Em rất nhớ... ấy, sao anh đi rồi?

Ứng Tinh hùng hổ xoa cổ đi ra ngoài: "Là thằng chó nào, đâm chết ông đây... Ấy? Từ bao giờ bệnh viện trang hoàng đẹp thế? Cảnh Nguyên, nhóc con đổi quần áo cho anh à? Có gu đấy". Ứng Tinh nhìn thấy Cảnh Nguyên cuống cuồng chạy tới giữ chặt mình: "Anh Ứng Tinh nghe em nói đã... Anh ngồi xuống trước đi!"

Ứng Tinh ngơ ngác bị ấn lên ghế sô pha, chớp chớp mắt, Cảnh Nguyên nhìn người này dùng gương mặt của Nhận, trên mặt còn sót dấu vết mục rữa mờ nhạt, lại nhớ đến mặt Ứng Tinh, tất cả lời nói nghẹn lại ở trong lòng không nói ra được, nhìn bộ dạng như muốn khóc lại không khóc được.

-Không phải chứ, ánh mắt gì đấy? - Ứng Tinh nhìn thấy Cảnh Nguyên sắp khóc đã sợ lên, đưa tay sờ mặt Cảnh Nguyên nôn nóng nói – Híc, Cảnh Nguyên em bị điều tới bệnh viện này lúc nào, lâu rồi không gặp đã già tới mức này?

-Chuyện có hơi phức tạp – Cảnh Nguyên nuốt nước bọt – Anh còn nhớ Nhận không?

Cảnh Nguyên ngập ngừng nói hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho Ứng Tinh, biểu cảm của Ứng Tinh cũng dần trở nên nghiêm trọng.

Hai người đối mặt nhau im lặng một lúc, Ứng Tinh mở miệng nói:
-Em để cho Nhận nhớ lại, nên anh mới trở về được sao?
-Ừ.
-Em nhớ anh à?
-... Nhớ, nhớ vô cùng – Cảnh Nguyên run run thở ra – Ngày nào em cũng nhớ.
-Em đang nhớ đến chuyện lúc chúng ta còn chưa nói rõ ràng với nhau anh đã biến mất, em nghĩ có lẽ là vì anh tốt quá rồi, ông trời mới không nỡ đưa anh cho em, nên mới cướp mất anh từ bên cạnh em... - Cảnh Nguyên che trán, cắn răng nói – Sao em không nhớ cho được? Từ cấp ba em đã thích anh, anh nói, em có thể không nhớ anh được sao? Em nói, em chỉ chờ anh tám năm, nhưng mà em vẫn không nỡ... Anh Ứng Tinh? Anh Ứng Tinh? Anh nghe thấy em nói không?

Trong chớp mắt Ứng Tinh hoảng hốt cúi đầu xuống, Cảnh Nguyên cẩn thận từng chút một chọc vào người kia, bỗng đầu người đó ngẩng mạnh lên trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, hù cho Cảnh Nguyên thét ầm lên. Nhận bình tĩnh hỏi: "Ba hai một với búng tay của cậu đâu?"
-...

Nhận hét lên ngay trên bàn ăn, suýt chút làm rơi móng heo Long Giang, nắm cổ áo Cảnh Nguyên lắc điên cuồng.
-Cái gì?! Cậu nói gì?! Anh ấy trở về! Cảnh Nguyên cậu đang đùa à?!
-Không có, em, em còn nghĩ là anh đang giả vờ làm anh trai anh lừa em đây! Vậy mà là anh ấy trở về thật! – Cảnh Nguyên bị lắc đến trợn mắt trắng.
-Anh về rồi... - Nhận nuốt xuống một chút lẩm bẩm nói.
-Anh về rồi... - Nhận cười từ tận đáy lòng, cả khuôn mặt tỏa ra một vòng sáng dịu nhẹ - Thật tốt quá, em có thể trả lại tất cả mọi thứ cho anh rồi.
-Ăn nhiều chút đi - Cảnh Nguyên nghe kiểu nói này xong không biết nên nói gì, chỉ đành thở dài đưa cơm móng heo của mình cho Nhận.

Cảnh Nguyên muốn nói, chuyện này chưa chắc lắm, em cũng không biết chuyện gì xảy ra, người đã chết sao có thể trở về được, y học không thể nào giải thích rõ, không biết kì tích có thể nào sẽ xuất hiện lần nữa không...

Nhưng Cảnh Nguyên không muốn nói gì nữa, không muốn để Nhận thất vọng cũng muốn cho bản thân một tia hi vọng.

Vào lúc bản thân còn đang bối rối mê mang, Ứng Tinh lại trở về.

Khi đó Cảnh Nguyên đang đưa tiễn bệnh nhân về, điện thoại vang lên, chữ Chấm Đao nhảy tới nhảy lui trên điện thoại.
-Alo, sao vậy?
-Cảnh Nguyên – Tiếng nói từ phía bên kia rất trầm thấp – Ra ngoài gặp.
-Chuyện gì... - Cảnh Nguyên cười mấy tiếng bỗng nhớ tới gì đó, nụ cười bên môi trở nên căng thẳng – Anh Ứng Tinh?
Ở bên kia điện thoại hình như Ứng Tinh không được vui cho lắm, chỉ dữ tợn ừ một tiếng, vừa dứt câu: "Tới Starbucks ở Phố Kim Nhân, anh chờ em!". Trái tim Cảnh Nguyên đập thình thịch không ngừng, kẹp điện thoại ngập ngừng hỏi thăm: "Sao vậy, anh Ứng Tinh? Có chuyện gì không?"
-Có! - Ở bên kia Ứng Tinh tức đến nghiến răng ken két – Liên quan tới chuyện em và Nhận lên giường với nhau!
-...

Xong đời.
Cảnh Nguyên chưa từng hận bản thân đáng chết tới vậy bao giờ.

Cầm điện thoại lên, lộn nhào ra cửa phòng, gọi chiếc Ferrari màu vàng lao tới Phố Kim Nhân.
Từ xa xa đã nhìn thấy Ứng Tinh đang ngồi trong Starbucks nhìn vào mình, trước mặt để li cà phê đen, bên cạnh là một ly đá xay, tóc đen ở sau lưng cắm một cây bút chì làm thành một búi tóc tròn trịa.

Cảnh Nguyên kinh hồn bạt vía suy nghĩ câu nói kia... Em và em trai anh lên giường với nhau, sợ hãi đi tới gần Ứng Tinh, thấy người này không có phản ứng gì thế là cẩn thận từng chút một kéo ghế ra đặt mông xuống.

-Anh Ứng Tinh, em tới rồi...
-Em không biết Nhận nói gì với anh, nhưng mà thật sự em chỉ lên giường với Nhận hai lần, chỉ hai lần thôi, thật! Lần đầu tiên là do em khốn nạn, lúc đấy em tức giận quá khó chịu quá nên mới đối xử với Nhận như vậy, dù sao lúc sau Nhận cũng đánh em sứt đầu mẻ trán... Lần sau không trách em được! Tự Nhận cưỡi lên mà! Thật luôn, anh không tin thì hỏi Nhận đi... Anh Ứng Tinh, anh nghe thấy em nói không?

-...Ừ - Nhận nói.
-Nhìn anh không tức giận lắm?
-Tôi tức cái gì, tự tôi cưỡi lên mà.
-... Sao anh lại ở chỗ này?
-Tôi cũng không biết sao tôi lại ở chỗ này.
-Tôi nhớ rõ ràng là mình đang chơi game với Sói Bạc, vậy mà bây giờ... - Nhận vểnh chân lên.
-Tôi đã ở đây rồi – Nhận chỉ xuống dưới chân.
-Anh ấy trở về thật rồi.

Cảnh Nguyên thấy hơi khó tin, Nhận vẫn còn đang kích động giải thích.
-Cậu nhìn đi, anh ấy đến nơi lần đầu tiên dẫn cậu đi uống cà phê còn gọi cà phê để trả lại cho cậu...
-Làm sao anh biết được?
-Ừm... Tôi có thể giao lưu với anh ấy – Nhận chỉ chỉ vào đầu – Chúng tôi vẫn luôn giao lưu được với nhau, tôi nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết.
-Cái gì cũng kể? – Cảnh Nguyên tuyệt vọng nhìn Nhận.
-Dám lên giường không dám nhận?
-Không phải không phải! – Cảnh Nguyên sợ đến kêu tiếng mèo, vội xua tay – Dám nhận! Chỉ là có hơi... xấu hổ...

Cũng phải mà, lên giường với em trai của mối tình đầu, lại còn là cùng một cơ thể, ngủ một giấc tám năm dậy thấy mình bị cong rồi thì ai mà chịu nổi, ban đầu Cảnh Nguyên còn chuẩn bị xong bị Ứng Tinh thọc một bút chết ngắt.

Nhưng mà Ứng Tinh không đến, ngược lại Nhận đang ngồi đây, dường như tâm trạng rất tốt uống cà phê.
-Tôi rất vui, anh về rồi, cậu không vui à?
-Vui chứ, sao lại không vui được? – Cảnh Nguyên nở nụ cười.
-Thế nhưng nhìn cậu có vẻ không vui cho lắm.

Cảnh Nguyên cúi đầu xuống, nhìn giọt nước trên ly đá xay chảy xuống thấm ướt ngón tay.

-...Chỉ là em đang nghĩ vài chuyện – Cảnh Nguyên cười trấn an Nhận – Nhưng mà, bây giờ là râu ria thôi...
-Râu ria cái gì? – Giọng điệu Nhận bỗng trở nên lạnh lùng, quay đầu cười như không cười – Chuyện lên giường râu ria?
-Anh... Anh Ứng Tinh? – Cảnh Nguyên nhìn sang, khóe miệng giật giật.
-Á à - Ứng Tinh nắm chặt lỗ tai Cảnh Nguyên – Ranh con dám để anh chờ lâu như vậy!
-Rõ ràng là do anh đổi tài khoản lung tung á a a a a!

Máy bay vẫn còn đang bay trên trời, Đan Hằng đổi chỗ với Kính Lưu, Bạch Hành ngồi ngay bên trái Đan Hằng đang cười ha ha ha, Kính Lưu ở ngay bên phải nói ừ ừ ừ.

Tiếng ù tai ngày càng to, Đan Hằng thấy vừa bực bội vừa sợ sệt, vụt một phát đứng dậy: "Đủ rồi!"
-Ngồi xuống! – Kính Lưu và Bạch Hành mỗi người đè một bên vai ép Đan Hằng ngồi về chỗ còn tận tâm cài dây an toàn lên.

Mắt Bạch Hành lấp lánh ngôi sao, trong miệng còn ngậm sữa chua.
Bạch Hành: Thật luôn, đứng dậy trên máy bay nguy hiểm lắm! Mình kể cho bạn nghe, lần trước mình với Kính Lưu bay đi Hawaii gặp xóc nảy bị thổi bay lên tận trần máy bay luôn, đúng không Kính Lưu?
Kính Lưu: Vâng vâng vâng.
Đan Hằng: ... Hai người đi Hawaii ấy hả?! Chẳng lẽ không phải đi Phế Tích Phong Long à?!
Bạch Hành: Phế Tích Phong Long? Nghe hay ho nhỉ, chúng ta tới đó chưa Kính Lưu?
Kính Lưu: Tới rồi...
Đan Hành: Vậy hai người đi xa thật đấy.
Kính Lưu: Nói gì đấy Đan Phong? Không phải chúng ta đi lúc du lịch tốt nghiệp với Cảnh Nguyên rồi à?

Đan Hằng tức đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng bị dây an toàn kéo về.
-Tôi không phải Đan Phong! ...Ấy, từ từ? Cô biết tôi à?
-Hóa ra nãy giờ blabla lâu vậy mà cậu không nghe vào lần nào đúng không? – Kính Lưu bắt chéo chân – Xem ra Cảnh Nguyên không có chữa khỏi cậu.
-Trước khi tôi mất trí nhớ có quen biết với cô... và cô ấy?
-Đâu chỉ có quen biết chứ! – Bạch Hành chỉ vào hộp sữa chua trống trơn trên bàn Đan Hằng – Xin chào, mình là Bạch Hành, có thể cho mình uống sữa chua đó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top