Chương 16
Cảnh báo: R18 nhưng không đáng kể
Ánh đèn TV vẫn đang sáng, đồng hồ tíc tắc tíc tắc chỉ vào mười hai giờ, trên ghế sô pha có bóng người đung đưa, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng nước.
Cảnh Nguyên bị Nhận đè nặng dưới người, cảm nhận đôi bàn tay có vết chai thô ráp đang không ngừng vuốt ve dương vật của mình, kích thích quy đầu và cán, chỉ trong chốc lát nó đã ướt át.
-Anh, anh lên trên một chút... Ha ha, nhẹ lại! – Trên mặt Cảnh Nguyên đã đổ một tầng mồ hôi, mặt đỏ con mắt cũng trợn lên vì sung sướng, nổ như pháo hoa, ấp úng nói – Không phải... Đây là gián tiếp dùng miệng?
Mặt Nhận thông thay đổi gì ừ một tiếng, nhìn có hơi nôn nóng.
-Chứ còn gì nữa? Liếm cũng liếm rồi, vuốt cũng vuốt rồi... Cậu không vừa lòng chỗ nào? Bắn nhanh lên...
-Không có... Ưm, rất sướng – Cảnh Nguyên thở hổn hển, đến gần liếm vành tai người trước mặt. Nhận hừ một tiếng, nhưng không né tránh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhận cố duỗi tay lấy điện thoại trên bàn trà, một đoạn eo tái nhợt gầy gò mơ màng lộ ra dưới lớp áo sơ mi, mềm dẻo vặn vẹo.
-Alo, Kafka, có chuyện gì không? – Nhận vừa nghe điện thoại vừa cưỡi trên người Cảnh Nguyên, tay vẫn tiếp tục không dừng lại một giây nào.
-Cậu nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sao còn chưa về?
-Hôm nay tôi không về.
-... Có phải cậu đang ở chỗ Cảnh Nguyên không?
-Đúng vậy.
Ở đầu dây bên kia, Kafka hít vào một hơi.
-Cậu... Không phải chứ?
-Làm sao? Sáng mai cô tự xuống dưới mua sữa đậu nành để ăn sáng đi... Híc, đừng lộn xộn! – Nhận bóp mạnh một cái, Cảnh Nguyên thấy chim mèo của mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi, đành cắn mu bàn tay rên đau.
-Bên cậu có tiếng gì đấy?
-Mèo phát xuân.
-Đại ca à, giờ đã sắp thu rồi – Kafka nói – Hầy thôi, kệ vậy, cậu về nhanh lên, lần trước Sam bị cái gì mà mạch máu...
- Đau đầu do gián đoạn mạch máu, tắc nghẽn tĩnh mạch chủ do giãn tĩnh mạch, táo bón mở, bong tróc màng trong tiến tuyền liệt, ba nhiễm sắc thể 21, chuunibyou mức độ nặng, còn có bệnh honkai? – Nhận bực bội nói – Yên tâm, bát tự anh ta cứng lắm... Tôi cúp đây.
Vào lúc vừa mới tắt điện thoại, Cảnh Nguyên nắm chặt áo Nhận, trán tựa vào vai thở hổn hển bắn đầy lên tay.
Nhận cúi xuống nhìn tay mình dính đầy tinh dịch: "Nhiều thật đấy". Cảnh Nguyên ôm lấy cổ Nhận hôn vào khóe miệng, lẩm bẩm: "Thích anh lắm... Thêm lần nữa có được không?
-Không muốn, mỏi tay rồi – Nhận ôm lấy Cảnh Nguyên, do dự một chút, đành mở chân mình ra – Đổi sang dùng chân cũng được.
Cảnh Nguyên sững sờ nhìn người này, dường như nghe không hiểu câu vừa rồi: "Anh đang đùa em hay sao?"
Tôi nghĩ gián tiếp dùng miệng đã là giới hạn của anh rồi chứ!
Nhận liếc sang, nhưng là vẫn kiên nhẫn giải thích thật chân thành.
-Cậu muốn làm gì thì làm đi, gọi tôi là anh ấy cũng được, hay là...
-Cậu muốn tôi nói anh thích em?
Cảnh Nguyên thoáng ngẩn ngơ, lại thấy máu dâng lên não, trong lúc mơ màng không nhìn rõ được dáng vẻ của Nhận, chỉ thấy gương mặt diễm lệ cúi thấp xuống che đi một nửa ánh sáng, khuyên tai màu đỏ lay động, bỗng bừng tỉnh thì ra bản thân mình vẫn xem Nhận thành Ứng Tinh.
Lý trí nói rằng đây không phải là Ứng Tinh, thế nhưng là câu thích em vừa nói ra này, tựa như đưa Cảnh Nguyên về năm mười bảy tuổi đó.
Cảnh Nguyên đè Nhận trên ghế sô pha mà hôn, gọi anh ơi, dường như sắp khóc lên, vùi đầu vào cổ người kia rồi nghẹn ngào.
-Em vẫn luôn, vẫn luôn muốn làm một bác sĩ tốt, là vì anh đã nói em hãy làm thế.
-Em không phải là thánh nhân, em chỉ là, chỉ là muốn giả vờ thành dáng vẻ ấy để được anh khen ngợi...
-Kết quả giả vờ một chút đã thành thật rồi.
-Em cứu được rất nhiều người, ai cũng nói em là bác sĩ tốt
-Nhưng mà em không cứu được anh – Cảnh Nguyên run rẩy nói bên tai Nhận – Thời gian em và anh đã đánh mất còn vượt xa quãng đường chúng ta cùng đi bên nhau...
Nhận thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì, giống như một con rối mặc kệ cho Cảnh Nguyên giành mất cơ thể mình, rồi khẽ nói.
-Những năm qua, em đã vất vả rồi.
-Anh ấy kiêu ngạo vì cậu.
Nói đến hai người này một người mệt hơn một người, uống say khướt khóc lóc choáng váng, rồi mây mưa đến mệt lả, sau đó ngã thẳng vào ghế sô pha ôm nhau ngủ.
Buổi sáng Cảnh Nguyên dậy trước, vừa động đậy đã phát hiện có gì không đúng, Nhận còn đang tựa trên vai khẽ cau mày, hình như sắp tỉnh dậy.
-... - Cảnh Nguyên hơi lúng túng chống đỡ trên người Nhận, chờ người kia dậy mới ấp úng nói – Em... rút ra nhé?
Nhận còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lầm bầm một tiếng ừ, âm cuối còn mang theo chút khàn khàn của tình dục.
-... - Nhận cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, vội ngồi thẳng dậy, mở to hai mắt – Nữa hả?
Mặt Cảnh Nguyên đỏ rực, ấp úng nói ừ.
-Cậu lại cứng rồi?
-... Ừm.
-Thôi được thôi được, tới đây đi tới đây đi! – Nhận bực bội xoay người, nghĩ rằng có khi mình nên đổi tên thành Mở Chân Nhắm Mắt Chân Quân cho rồi, dù sao hôm qua mình có khác gì người chết đâu, không rên cũng không nói, cố gắng cho Cảnh Nguyên trải nghiệm tốt nhất... Có khi còn làm tốt hơn game otome game của Sói Bạc chơi.
Mới sáng sớm đã làm thêm một lần nữa, Nhận cảm thấy eo mỏi lắm rồi, nằm trên đùi Cảnh Nguyên để cho người này xoa bóp. Nhận yếu ớt nói.
-Đại ca, tôi đã hơn ba mươi rồi, thật sự không còn trẻ nữa, cậu bớt hành hạ lại đi...
-Em cũng ba mươi mà!
-Hả... đợi đã, không đúng, không phải cậu nói cậu sắp ba mươi à?
-Em... Được rồi, em xạo đấy. Nhưng mà em thấy nói mình trẻ chút có sao đâu, cũng đâu phải Trung y, càng già càng được tiền gì gì.
Nhận ngồi dậy đưa tay nhéo nhéo tới nhéo lui gương mặt căng tràn collagen như cục bột này.
-Thật là... Không thay đổi chút nào... Cậu thành tinh rồi à? Sau lập quốc không được thành tinh có biết không?
-Hu hu, đau mà!
-Sư phụ, con muốn ăn trứng ốp la... - Ngạn khanh ôm capybara cạch mở cửa phòng, nhìn thấy Nhận đang ngồi trên người Cảnh Nguyên, chớp chớp mắt, lại cạch đóng cửa lại: "Làm phiền rồi".
-... Ngạn Khanh, ra đây cho sư phụ!
Đan Hằng nhận được mail của Cảnh Nguyên lúc còn đang gặm kem ở Belobog.
Mèo to La Phù: Đan Hằng, về đây một chuyến, có chuyện cần tìm anh.
Không phải Đan Phong: Chuyện gì?
Mèo to La Phù: Phức tạp lắm, em không nói chi tiết với anh được.
Không phải Đan Phong: Nói ngắn gọn.
Mèo to La Phù: Chính là... Thôi, không nói rõ được, mau về La Phù một chuyến đi.
Không phải Đan Phong: ??
Mặc kệ gửi bao nhiêu dấu hỏi, Cảnh Nguyên không thèm trả lời thêm lần nào nữa, Đan Hằng cũng mất ngủ cả đêm, vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là muốn nói chuyện vớ vẩn gì.
Kệ đi, cũng không phải lần đầu tiên người này nhảy ra mấy suy nghĩ kì lạ, ngủ trước đã.
Đan Hằng trở mình, trùm chăn che kín đầu,
...
Mười phút sau, Đan Hằng ngồi trên giường bắt đầu đặt trước vé máy bay đi La Phù.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình Đan Hằng lên máy bay, buổi sáng vừa nghe thấy sắp đi La Phù, March treo máy ảnh khắp người gào rú trong phòng, Caelus đến thùng rác cũng không lục nữa mà cầm gậy bóng chày lên đi thay quần áo.
Himeko: Mà nói, lần này Đan Hằng về là có chuyện khẩn cấp gì sao
Đan Hằng: Vâng.
Himeko: Chuyện thế nào?
Đan Hằng: Tôi không biết.
Himeko: Hả?
Đan Hằng: Vì tôi không biết gì, nên chuyện này mới quan trọng.
Himeko: ...
March 7th: Chỉ cần không phải đi gặp bạn trai cũ là được, nếu không...
Đan Hằng: Nếu không cái gì?
March 7th: Nếu không anh sẽ phát hiện nước mắt của cậu ấy đóng băng thật luôn ha ha ha ha ha!
Chú Yang đang uống cà phê giữa chừng thì phun hết ra ngoài.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng hét thê thảm, gào khóc rất đáng thương.
Cả bốn người chạy vội vào phòng nhìn thấy Caelus đang kéo quần gào khóc, hai chân duỗi thẳng.
-Á, chân của tôi! Chân của tôi bị chuột rút rồi! Eo ơi! Eo hình như bị trặc rồi! Mẹ! Mẹ ơi!
Giữa một tràng tiếng cười, Đan Hằng câm nín nhìn chằm chằm Caelus mấy giây, hét lên đầy giận dữ.
-Mặc có cái quần thôi mà cũng bị solo kill cho được! Nuôi cậu kiểu gì mới không chết đây hả! Dòng máu Kaslana của cậu đâu!
-Liên quan gì đến dòng máu Kaslana! Lục thùng rác thấy Stellaron thành tinh! Đan Hằng không yêu em chút nào hết! Hu hu hu...
Thế là Đan Hằng quyết định lên máy bay về La Phù sớm cho xong.
Nhận rảnh rỗi không có gì làm, chạy tới văn phòng của Cảnh Nguyên mà chờ, ngồi vào chỗ của Ngạn Khanh bắt đầu xem chỉ tay và phong thủy online cho người khác.
Cảnh Nguyên ngồi đối diện cũng đang làm tư vấn tâm lý online, che miệng nhìn màn hình máy tính hình như là đang cố hết sức nhịn cười, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Nhận nhìn nhìn một chút, đổi tay viết một tờ giấy cho Cảnh Nguyên.
[Cười cái gì?]
Cảnh Nguyên liếc qua, trả lời một câu.
[Có phụ huynh đang tư vấn cho con mình có xu hướng trầm cảm.]
[Này thì có gì đáng cười? Không có đạo đức.]
[Nhịn không nổi, phụ huynh này buồn cười quá. Để em mở loa ngoài cho anh nghe.]
Cảnh Nguyên rút tai nghe khỏi laptop, một giọng nữ chói tai vang lên.
-Bác sĩ, anh nói phải làm sao bây giờ?! Anh nói con tôi phải làm sao bây giờ đây! Nó...
-Ấy đợi đã – Cảnh Nguyên bình tĩnh nói – Tôi không phải bác sĩ, chỉ là người tư vấn thôi.
-Có khác gì mấy đâu? Trời ơi, con tôi lên cấp ba đi học cứ mải chơi game, tôi vội dẫn nó đi bệnh viện khám ngay!
-Cái này đúng là rất nghiêm trọng – Nhận hít vào một hơi.
-Đúng không! Em đã nói mà!
-Trưởng thành muộn quá, tận cấp ba mới bắt đầu chơi game!
-... Cái người này nói chuyện kiểu gì vậy hả!
Suýt chút nữa Cảnh Nguyên cười đến đau sốc hông, vỗ vỗ tay nhận, đặt ngón tay bên miệng ra hiệu đừng nói nữa, phụ huynh bên kia vẫn nói tiếp.
-Sau khi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là bệnh trầm cảm, bây giờ tạm nghỉ học ở nhà ngày nào cũng chỉ biết chơi game...
-Đây là dấu hiệu tốt, vẫn còn tâm trạng chơi game, nói rõ tình hình chưa nghiêm trọng đến mức không xoay chuyển được.
-Chẳng lẽ tôi cứ để nó chơi?
-Chứ còn sao nữa? – Cảnh Nguyên lại cười – Để em ấy đúng giờ uống thuốc, đi ngủ, chơi, làm những gì mình muốn. Em ấy bị bệnh, chăm sóc thật tốt cho em ấy là được rồi, nếu rảnh thì dẫn em ấy đi tư vấn tâm lý.
-Vậy không đi học nữa à?
-Bị bệnh không đi học không phải rất bình thường sao? Không lẽ chị nghĩ là em ấy giả vờ bệnh?
-Bệnh trầm cảm không phải chỉ là tỏ vẻ đặc biệt thôi à...
Gân xanh trên trán Cảnh Nguyên nhảy thình thịch.
-Chị khám ở bệnh viện ra cái này hả?
-Đúng rồi. Trầm cảm nặng.
-Đến bác sĩ chị còn không tin, không có cách nào để tôi thuyết phục chị được rồi – Cảnh Nguyên thở dài, vẫn không nhịn được hỏi – Con chị chơi trò chơi gì vậy?
-Anipop.
Cảnh Nguyên im lặng một lúc nói: "Tình huống rất nghiêm trọng rồi, bệnh nhân tâm thần ngồi đối diện tôi cũng đang chơi Anipop".
Nhận đang chơi Anipop: "..."
Cảnh Nguyên không muốn nói gì thêm nữa, dứt khoát tắt trò chuyện bằng giọng nói, duỗi lưng than phiền nói:
-Bà chị này mới cần chữa bệnh ấy, thật là...
-Không khuyên à?
-Không khuyên nữa. Biết lượng sức mình – Cảnh Nguyên thờ ơ nhún vai – Thật, bây giờ em không có cách nào để cố gắng giúp người khác nữa rồi. Em có còn là gì nữa đâu.
Nhận im lặng một lúc, tay nắm chặt con chuột rồi lại thả ra.
-... Hôm nay có thôi miên không?
-Anh muốn làm thì làm – Cảnh Nguyên kéo ghế ra – Bây giờ luôn sao?
-Bây giờ.
Cảnh Nguyên cố hết sức mình sắp xếp hoàn cảnh thôi miên thoải mái một chút, dù sao nhớ đến những chuyện này là một gánh nặng rất lớn cho não bộ, lần nào làm xong Nhận cũng đổ mồ hôi lạnh cả người ướt hết quần áo.
Cảnh Nguyên sẽ ở bên cạnh ghi chép lại những lời nói mớ, quan sát biểu cảm, đây là một phần không thể thiếu. Đau buồn, vui vẻ, lông mày nhăn lại hay giãn ra...
Dù rằng bản thân muốn cho người này sự an ủi, bù đắp cho những ngày tháng đã không thể sánh bước bên nhau qua những hồi ức.
Nhưng không phải là hiện tại.
Rèm cửa kéo kín, trong căn phòng yên tĩnh, u ám chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào, âm thanh thở dốc vì đau khổ và tiếng thì thầm của Nhận có vẻ hết sức rõ ràng.
-Em không làm được... Em không làm được...
Hành động trên tay Cảnh Nguyên không ngừng lại, vẫn đang ghi chép, khẽ hỏi: "Không làm được cái gì"
Nhận không quan tâm đến Cảnh Nguyên, chỉ nhíu chặt lông mày, tròng mắt dưới mí mắt không ngừng chuyển động, dường như rất muốn tỉnh dậy thoát khỏi cơn mơ.
-Đừng, đừng rời khỏi em... Đừng bỏ lại em...
-... Em đau quá...
-Để em giải thoát đi.
Vừa nói xong cơ thể Nhận bắt đầu run rẩy dữ dội, cổ họng phát ra tiếng hồng hộc giống như đang bị ai siết cổ.
Cảnh Nguyên cũng nhận ra không hợp lý, vội vàng nắm lấy bàn tay đang co giật không ngừng: "Ba hai một, tỉnh lại! Nhận! Tỉnh! Tỉnh lại đi! Không sao không sao hết, em giúp anh..."
Nhận mở to mắt, hít vào một hơi, hoảng loạn hất tay Cảnh Nguyên ra, che lại cổ mình ấn vào động mạch, phát ra tiếng ho dữ dội.
Cảnh Nguyên ôm chặt Nhận: "Không sao, bĩnh tĩnh lại đi... Anh vẫn ổn chứ?"
Con mắt của người trong ngực dần dần trở về rõ ràng, nhìn xung quanh lộ ra vẻ mặt hoang mang: "Tôi đang ở đâu?".
Cảnh Nguyên chỉ thấy khó hiểu: "Anh đang ở...".
Người kia nhéo gương mặt collagen như cục bột của Cảnh Nguyên, tiếng nói tràn đầy nghi ngờ: "Không phải chứ, Cảnh Nguyên, em dùng hormone à?
Bonus:
Trước khi cất cánh, Đan Hằng nhận được tin nhắn của chú Yang.
Chú Yang: Caelus không sao, chỉ là lúc mặc quần gây căng cơ và thoát vị đĩa đệm thắt lưng.
Chú Yang: Cậu yên tâm mà đi, hai ngày nữa tôi sẽ dẫn theo cậu ấy và March đến.
Đan Hằng thật sự không biết phải trả lời sao, cuối cùng chỉ đành gõ mấy chữ... Nuôi cho tốt, đừng nuôi chết là được.
Gửi xong cũng sắp cất cánh, nhìn khung cảnh Belobog ngày càng ngày càng nhỏ, nhà cửa giống như những khối lego nhỏ bé được sắp xếp khéo léo và đáng yêu.
Lại phải đi máy bay.
Mặc dù trong lòng đang than phiền, nhưng thật ra Đan Hằng không có đi máy bay nhiều đến vậy. Từ lúc bắt đầu có kí ức, lần đầu tiên đi khỏi La Phù là do bác sĩ Cảnh Nguyên kia mua vé máy cho mình đi.
Cảnh Nguyên nói, anh quên thì quên đi thôi, thấy khó chịu quá thì đừng nhớ làm gì, né người trong nhà xa xa ra, bắt đầu cuộc sống mới.
Đan Hằng thấy đây là một đề nghị tốt, nhưng làm sao để bản thân quên đi tất cả được đây, mỗi lần bừng tỉnh lúc nửa đêm sẽ lại thẫn thờ nhìn vết sẹo trên thay mình.
Tất nhiên còn có đứa thần kinh nào đấy gửi máu giả tới cho mình, hộp chuyển phát nhanh, máu giả, hộp chuyển phát nhanh, máu giả... Bên trên còn viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Mày không có chỗ để trốn đâu.
Caelus quẹt một chút trên hộp chuyển phát nhanh, chép chép miệng: "Ui, Đan Hằng, là mứt dâu tây này!"
Đan Hằng: ...
Máy bay đạt đến đủ độ cao rồi ổn định lại, tiếp viên hàng không bắt đầu phát suất ăn, Đan Hằng nhận hộp cơm được gói trong giấy bạc, nhỏ giọng nói cảm ơn, mở ra thì thấy là một hộp sữa chua.
Sau đó Đan Hằng bỗng cảm nhận thấy lạnh sống lưng, cái mông xiết chặt, bốn ánh mắt bén như dao đâm vào người mình. Thế là Đan Hằng yếu ớt bỏ sữa chua xuống, rồi bắt đầu ăn mì trong cái nhìn chằm chằm.
Vào lúc đang hít hà gắp lên sợi mì cuối cùng, một người phụ nữ tóc trắng nắm cổ tay Đan Hằng.
Đan Hằng: ...Ăn cướp trên máy bay không được tốt lắm đâu?
Kính Lưu: Cho tôi.
Đan Hằng: Cái gì?
Kính Lưu: Sữa chua
Đan Hằng: ...
Kính Lưu: Không chào hỏi chúng tôi thì thôi đi, đến sữa chua cũng không cho? Không phải tôi muốn uống đâu.
Trong lòng Đan Hằng đang vang lên tiếng thét chói tai bà chị à bà chị là ai vậy hả, nhưng mặt vẫn bình thản ngẩng đầu lên: "Hả?"
Cô gái tóc tím ngồi bên cửa sổ thò đầu sang, nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi Đan Hằng: "Xin chào, mình là Bạch Hành, cho mình đổi hộp sữa chua với bạn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top