Chương 15
Ban đầu, là Ứng Tinh nói với Cảnh Nguyên, em hãy làm một bác sĩ tốt.
Cảnh Nguyên nói, thôi thôi, học đại học xong thì thanh niên cũng phải thành già đời.
Vào năm ba đại học, lúc đến phòng cấp cứu ở bệnh viện làm thực tập, đây lần đầu tiên Cảnh Nguyên gặp được trận hành hung đầu tiên ở bệnh viện. Một cô bé bị ngã gãy chân nhưng phụ huynh nhất quyết không chịu khâu vết thương, Cảnh Nguyên đứng ở sau hết sức tận tình khuyên bảo.
-Mấy người không thấy phiền à! Bệnh viện muốn kiếm mấy xu lẻ kia thôi chứ gì?! – Bố của cô bé đẩy Cảnh Nguyên ra, cánh tay đụng vào tường, đau đến mức rên lên.
Nhưng mà đúng lúc đó Ứng Tinh quay lại, bị đau bụng còn đang truyền nước muối, há mồm chờ Đan Phong đút cơm thố cho ăn, nhìn sang thấy mèo con nhà mình bị người ta bắt nạt suýt chút nữa phóng lên trần nhà, vừa rút kim ra vừa dùng tay đấm vỡ kính lấy rìu chữa cháy ra.
-Ông biết mày chỉ muốn lừa tiền của ông đây thôi... Á!
Cảnh Nguyên nhìn thấy bóng mờ của cây rìu vụt qua trước mắt, sau đó đập vào mặt đất, ánh mắt run run cúi xuống thấy cây rìu suýt soát cắm sát bên giày ông bố.
Sau đó Cảnh Nguyên trải qua một ngày yên bình, tất cả mọi người lịch sự lễ độ với cậu... Dù sao ngay sau lưng Cảnh Nguyên chính là một người đàn ông hung hung dữ dữ, tay trái làm nắm đấm tay phải cầm rìu, mặt không biểu cảm nhai nuốt cơm thố.
Cảnh Nguyên nghĩ, nếu như người xuất hiện lúc ấy là Kính Lưu mà không phải Ứng Tinh, nói chung sẽ chỉ giễu cợt châm chọc mình hoặc là lạnh lùng răn dạy.
Chị ấy nói, bác sĩ chỉ là bác sĩ, biết lượng sức mình, em làm việc em phải làm là được rồi.
Nhưng mà người Cảnh Nguyên gặp chính là Ứng Tinh.
Ứng Tinh nói, em đừng đau buồn, anh bảo vệ em.
Anh ấy nói, em hãy làm một bác sĩ tốt.
Dẫu Ứng Tinh đã đi rồi, nhưng Cảnh Nguyên vẫn còn băn khoăn câu nói này, thật ra mình chỉ là người không chính kiến lại còn thích Ứng Tinh chết đi được...
Từ lúc còn làm sinh viên thực tập Cảnh Nguyên đã ở trong phòng cấp cứu, cố gắng đến vị trí chính thức, đưa đón vô số bệnh nhân trên hành lang bệnh viện, đẩy vào phòng phẫu thuật.
Người để lại ấn tượng sâu nhất là Đan Phong, Cảnh Nguyên cảm nhận được sự bất lực, cho dù là làm bạn bè hay là bác sĩ.
Vẻ ngoài của Đan Phong đẹp, đẹp theo kiểu lạnh lùng, tóc đen da trắng.
Cho nên Cảnh Nguyên không nhận ra cái người máu thịt be bét này là Đan Phong.
Lúc đầu trên xe cứu thương Đan Phong còn có thể tiếng nói yếu ớt gọi vài tiếng "Cảnh Nguyên", về sau ngay cả mạch đập cũng ngừng, con ngươi màu lam xám tan ra, đầu đeo mặt nạ dưỡng khí lệch sang một bên, tựa như con rối mất đi tất cả phản ứng.
Cảnh Nguyên vừa gọi tên vừa làm hô hấp nhân tạo cho Đan Phong, muốn khóc như con mắt ráo hoảnh, chỉ có thể vô lực nhìn dấu hiệu sự sống của Đan Phong mất đi từng chút từng chút một, mãi cho đến khi trông theo Đan Phong được đưa vào phòng phẫu thuật, Cảnh Nguyên mới phát hiện tay mình không còn giơ lên được nữa.
Về sau, người bị đẩy qua con đường này đã biến thành chính Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên bị người kia đâm ba nhát, cũng không thấy đau đớn bao nhiêu, chỉ là thấy bụng nóng hổi đầu óc không tỉnh táo, adrenaline tăng cao như muốn biến mình thành người vượn khổng lồ.
Nhưng mà còn chưa kịp biến hình thành công, đã thấy Kính Lưu cầm rìu chữa cháy, đập vào ót người kia...
Chuyện phía sau Cảnh Nguyên không nhớ rõ cho lắm, dường như cậu ấy nhìn thấy Kính Lưu đang khóc, ôm mình khóc, để mình cố gắng đừng nhắm mắt lại.
Cảnh nguyên mơ màng nghĩ, má ơi, đến Kính Lưu còn khóc, chuyện lớn rồi.
Chẳng lẽ chuyện này không lớn sao? Mình bị đâm ba nhát.
Kính Lưu không thể khóc sao? Đây là chị mình, đâu chỉ là sư phụ.
Khi được đưa vào phòng phẫu thuật Cảnh Nguyên chỉ cảm thấy bất lực đến cùng cực, cũng ấm ức đến cùng cực.
Cậu nhớ đến Ứng Tinh... Em hãy làm một bác sĩ tốt.
Lúc gây tê, trước khi hôn mê Cảnh Nguyên nhìn thấy nụ cười mờ ảo của Ứng Tinh, trong miệng lẩm bẩm nói.
Xin lỗi, anh Ứng Tinh, em không làm được rồi...
-Vậy là, chị cậu giết người thay cậu, cũng bị đuổi?
-Chị ấy à? Chưa đi tù là may rồi – Cảnh Nguyên nói – Vì kiện tụng, nhà cũ cũng bán mất.
Rời khỏi bệnh viện, ba người tìm một bừa một chỗ ăn cơm ruột già, lúc ra ngoài trời đã tối, ung dung đi dạo trên một con đường dốc bán lẩu.
-Mà nói, bên cậu bồi thường như thế nào?
-Công ty bảo hiểm.
-Hả?
-Em mua bảo hiểm tổn thương ngoài ý muốn cho cả nhà, chắc chắn đền bù trong vòng 10 tỉ. À, kể cả Mimi.
-... Còn có bảo hiểm kiểu này nữa.
-Anh cũng muốn mua? Để em đưa đại lý công ty cho anh.
Về nhà rồi Ngạn Khanh nói mình mệt, uống thuốc rồi ôm capybara và Mimi về phòng nghỉ ngơi, để lại Cảnh Nguyên và Nhận ngồi trên ghế sô pha mở TV lên, tìm bừa một phim truyền hình gia đình để xem.
-Cậu, bị thương chỗ nào à? Nên mới không làm bác sĩ nữa?
-Ừm, thật ra vẫn tốt lắm, chỉ là bị tổn thương dạ dày, không ăn cay được nữa – Cảnh Nguyên chỉ vào đầu mình – Với chỗ này có vấn đề.
-Gì vậy chứ, bác sĩ khoa tâm thần mà có gặp vấn đề tâm thần nữa?
-Chỉ có chút kích ứng, cảm giác như khoảng thời gian đó không thể nào trở về bàn giải phẫu cũng như không thăm khám bệnh cho người khác được – Cảnh Nguyên thở dài – Khoảng thời gian ấy em không có chút sức lực nào cũng chưa từng nghi ngờ bản thân mình đến vậy, với lại những người đó...
Cảnh Nguyên dừng lại một: "Bọn họ không quan tâm em có chữa khỏi cho bệnh nhân hay không, mà chỉ quan tâm người ngủ bên cạnh em là nam hay nữ thôi".
Cảnh Nguyên chạy tới hỏi viện trưởng vì sao giao ca phẫu thuật của mình cho người khác.
-Tại vì bệnh nhân là nam.
-Tôi là gay chứ không phải mù.
-...
-Dở hơi à, anh thấy tôi sẽ nhìn trúng ông chú bụng bia còn lớn tuổi hơn bố tôi à?
-Tôi không sợ, nhưng người ta sợ.
-Cảnh Nguyên vết thương khỏi chưa? Chuyện của chị gái cậu xử lí xong rồi sao? – Viện trưởng chậm rãi nói.
-Hay là cậu nghỉ ngơi chút đi?
Cảnh Nguyên im lặng một lúc, mở miệng nói được, quay đầu ngay lập tức gửi đơn từ chức, sẵn tiện báo cáo phòng chữa cháy chữa cháy của bệnh viện không đảm bảo an toàn.
Cảnh Nguyên dọn dẹp hết đồ đạc của mình, từng cái từng cái cờ thưởng từng nhận được bị nhét hết xuống dưới đáy thùng giấy.
Cảnh Nguyên nghĩ, vào thời khắc bi thương này nên có mưa to, kết quả cầu được ước thấy, rầm rầm một phát cả người ướt nhẹp.
Trốn dưới mái hiên Lawson nhìn từng giọt giọt nước rơi xuống rồi tan vỡ trên mặt đất, bầu trời âm u, đè ép khiến cho con người khó chịu.
Vì thế Cảnh Nguyên ôm thùng giấy ướt sũng gọi điện thoại cho Kính Lưu.
-Chị sao rồi?
-Còn sao được nữa, ở đây không thoải mái lắm, bữa nào đem cơm tới cho chị đi.
-Được.
-Có chuyện gì không? Có gì nói lẹ.
-Không có gì... Chỉ là, chị hối hận không?
-Hối hận cái gì?
-Hối hận cứu em thì sao?
-Một rìu giết chết người ta, mất công việc, còn phải vào tù, chị hối hận không?
-... Cảnh Nguyên, có phải em làm gì có lỗi với chị không?
-Em từ chức.
Phía bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, âm thanh của Kính Lưu vẫn lạnh nhạt như vậy.
-Cũng tốt, em không hợp làm bác sĩ.
-Chị vẫn không chấp nhận em sao? – Cảnh Nguyên kìm lại nước mắt – Dù em đã có thể chủ trì phẫu thuật, có thể khám bệnh, lại thêm vài năm nữa em sẽ là người trẻ tuổi nhất trong bệnh viện...
-Dừng, em không hợp, không phải nói tuổi của em không được – Kính Lưu nói – Chị nghĩ là em học đủ bài học cuộc sống rồi chứ, làm gì tốt bụng quá với đám thần kinh kia vậy. Chúng ta nhận tiền lương cứng, đừng có quan tâm hào quang quá, chức trách của chúng ta chính là chữa khỏi bệnh cho bọn họ, càng nhanh càng tốt. Nhưng chị nghĩ, chắc chắn em vẫn không đồng ý với chị.
-Cảnh Nguyên, chúng ta không thay đổi lẫn nhau được.
Cảnh Nguyên nghĩ, sao lại vậy? Em nghỉ việc, em không làm nữa, là vì chị mà.
-Mấy ngày nay chị Bạch Hành vẫn luôn bận rộn không ngừng vì chị - Cảnh Nguyên nói – Chị ấy đã bắt đầu hơi quên này kia.
-... Thật là ảo diệu, những người theo nghề này cuối cùng lại bị bao quanh bởi nhiều hồ sơ bệnh án như vậy, đúng là kì lạ...
-Đừng nói vậy. Chị ấy nói chờ chị xong việc rồi, sẽ đi du lịch với chị - Cảnh Nguyên nghẹn lại một chút – Chị nói anh Ứng Tinh còn ổn không? Nếu anh ấy biết chuyện của chị, em, và Đan Phong, có thể nào anh ấy sẽ quay về thăm chúng ta không?
Vào thời khắc bấp bênh này Cảnh Nguyên vẫn một mình lẻ loi ôm lấy hi vọng mờ mịt, vẫn đang chờ đợi có khi nào người trong lòng mình sẽ đội mưa đi đến, che dù dẫn mình đi khỏi cửa hàng tiện lợi ngay giữa trung tâm thành phố này.
Kính Lưu im lặng một lát, nói, sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top