Chương 14


-A Nhận, tôi thấy cậu điên luôn rồi đấy – Kafka nhìn một cục quả kiwi trên lưng còn chồng một xấp bánh nướng và một con mèo đen đang đứng sừng sững giữa bàn ăn, thỉnh thoảng còn vẫy vẫy cái tai nhỏ - Cậu đem cái thứ này xuống dưới đi, bẩn quá!
-Ừ.
-Thật không hiểu nổi sao cậu thích cái con này vậy nữa.
-Ừ.
-Tôi nói chuyện cậu có nghe thấy không đấy?
-Ừ.
-Đ***!

Sói Bạc mệt mỏi cho capybara ăn rau, chỉ vào Sam đang ngồi trên ghế sô pha: "Người này cũng điên luôn rồi, nhìn nhau với capybara cả đêm xong không thấy nói chuyện gì nữa". Kafka thử gọi một tiếng với con Gundam đang ngồi xếp bằng: "Sam?". Sam chầm chậm quay đầu, nói ra câu đầu tiên.

-Ừ.
-... A Nhận! Trả cái con capybara này về lại chỗ Cảnh Nguyên ngay cho tôi!

Thế là vẫn phải trả về lại.

Cảnh Nguyên vừa lau mồ hôi vừa nhìn A Nhận đang bình tĩnh ôm chuột lang nước, bộ dạng tựa như sống là sống, không chết là sống.

-Em nghĩ bên bọn anh sẽ thích nó chứ.
-Ừ.
-Thôi đừng ừ nữa – Cảnh Nguyên ôm chuột lang nước vào trong lòng, sờ sờ lông trên bụng nó – Anh đi sờ Mimi đi.
-Mimi đâu?
-Ngay sau lưng anh.

Nhận quay đầu nhìn con mèo trắng khổng lồ rơi vào lặng thinh.
-Sao mèo trắng cậu biến thành Alaska bị bạch tạng rồi?
-Em đã nói nó là mèo bao giờ đâu... Đây là sư tử trắng thuần chủng.
-...
-Nhưng mà thật không ngờ hôm nay anh sẽ đến đây – Cảnh Nguyên mở cửa phòng ra, nhìn về phía Nhận với vẻ lo lắng – Em thật lòng đề nghị anh nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đến, dù sao em sợ anh không chịu nổi...

Nhận lắc đầu, tự giác nằm lên giường.
-Nhớ được càng sớm càng tốt.
-Nhưng mà nhớ lại rồi – Cảnh Nguyên nuốt một cái – Em sợ anh khó chịu.
-Sống ngơ ngơ ngác ngác còn không bằng sống cho tỉnh táo – Nhận nói khẽ - Bắt đầu đi.
Nhận nhắm mắt lại một lúc, mở miệng nói: "Ba hai một của cậu đâu?".

Cảnh Nguyên ngồi trên ghế bên cạnh sắc mặt trắng bệch nhìn điện thoại, vội vàng đứng dậy cầm lấy túi đi ra ngoài.
-Ba hai một cái gì... Chủ nhiệm lớp Ngạn Khanh gửi wechat cho em.
-Thằng nhóc kia lại có chuyện gì rồi!

Nhận cầm giấy ăn để trên lưng chuột lang nước gấp một con kim nhân nhỏ bỏ vào trong tay Ngạn Khanh, nhìn thấy dấu vết ngay chỗ khóe miệng đứa bé này, bình thản nói.
-Giờ thì hay rồi, cả ba người bị thương luôn.
-...

Nhận và Ngạn Khanh ngồi trên ghế dài trong phòng hiệu trưởng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào kim nhân giấy ngơ ngác đáng yêu trên tay Ngạn Khanh, từ bên trong vang lên tiếng cãi nhau.

-Cái lần trước tôi gấp cho nhóc đâu?
Trong nháy mắt Ngạn Khanh cứng cả người: "Ừm, để, để ở nhà".
Nhận ồ một tiếng.

-Vì sao chú lại đi theo sư phụ?
-Vì chú đang chờ cậu ta ba hai một với búng tay – Nhận nói – Còn nhóc? À không bố mẹ nhóc đâu?
-Cháu cũng không biết hai người đó ở đâu nữa – Ngạn Khanh chớp chớp mắt.
-... Ừ.
-Ngạn Khanh, sao nhóc đánh nhau vậy?
-Vì bọn họ phiền lắm – Ngạn Khanh chà xát ngón tay, cúi đầu xuống thấp hơn – Bọn họ chửi mắng cháu và sư phụ.

Mắng Cảnh Nguyên? Có gì để mắng? Vì cậu ta ngực to eo nhỏ mông cong bề ngoài đẹp trai tốt tính? Nhận nghĩ mãi mà không ra, thầm than thật vô lý mình còn chưa mắng thì thôi, có gì để mà mắng?

Chỉ là có hơi tâm cơ...

-Mắng gì cậu ta?
-Mắng sư phụ thích nam, rất biến thái – Ngạn Khanh chầm chập quay đầu nhìn Nhận – Hình như cháu lỡ miệng nói rồi?
-Không sao.

Sư phụ nhà nhóc đã lộ ra chim mèo với ông đây từ lâu rồi, Nhận nghĩ.

Cửa mở ra, mời Ngạn Khanh đi vào, Nhận dựa theo nguyên tắc hóng chuyện ôm chuột lang nước đi vào theo, thu mình lại trong góc tường nhìn Ngạn Khanh trốn sau lưng Cảnh Nguyên đối đáp với một đám người hung hãn.

Nhìn mặt Cảnh Nguyên không tốt lắm, hiếm khi nghiêm túc như vậy, kéo Ngạn Khanh từ sau lưng mình ra, đè tay lên vai đứa nhóc: "Ngạn Khanh, tới đây".
Ngạn Khanh ngửa đầu chớp chớp mắt: Làm gì ạ?
- Xin lỗi đi.
- Không muốn.
- Đừng có nói không với có gì nữa, nhanh lên.
- Vâng ạ...

Đôi mắt của đứa bé liếc nhìn từng vị phụ huynh đang tức giận và chủ nhiệm lớp đang lau nước mắt, rồi chân thành nói: "Cháu chấp nhận lời xin lỗi của mọi người".

Nhận đang ở trong góc tường ngậm điếu thuốc, biểu cảm giống hệt như capybara... Một người một heo cùng há miệng ra, thuốc rơi trên đầu lông xù rồi lại bị lỗ tai nhỏ phẩy xuống dưới.

Bên này còn đang im ắng dường như chưa tỉnh táo lại, chủ nhiệm lớp của Ngạn Khanh ngay lập tức cầm điện thoại lên đưa tới trước mặt Ngạn Khanh: "Ngạn Khanh em nhìn này, em đánh những học sinh khác đến mức này rồi... Gãy xương, chấn động não... còn chảy máu rất nhiều. Có phải nên xin lỗi không?"

Ngạn Khanh nhìn một lát, vậy mà cười ha ha thành tiếng. Tiếng cười của trẻ em rất trong trẻo, giọng điệu cũng ngây thơ đến tàn nhẫn giống như thật sự cảm thấy rất vui vẻ: "Nhìn bọn nó hài quá đi!"

Nhận vừa mới nhặt điếu thuốc lên đã run tay một phát lại rơi xuống, mở to mắt với capybara nhìn chằm chằm vào đứa bé kia.

Cảnh Nguyên thấy tình hình không ổn lắm vội vàng đẩy Ngạn Khanh về sau lưng mình, vẫn luôn miệng nói xin lỗi xin lỗi để cản lại đám người hung dữ kia.

-Sao nó có thể như vậy được? Nó bị tâm thần à!
-Nói năng kiểu gì vậy! Đánh nhau còn lý lẽ?!
-Đúng là thần kinh! Sao trên đời này lại có loại người như mấy người?!

Chủ nhiệm lớp còn bị kẹp giữa đám đông đang cố gắng hét lên không ngừng để cản lại, ngay cả kính cũng suýt rơi mất: "Các vị phụ huynh bình tĩnh một chút! Có sai! Tất cả mọi người đều có chỗ sai!"
-Sai chỗ nào! – Không biết là ai hét lên – Con của tôi nói sự thật mà thôi, cậu ta đúng là biến thái!

Cảnh Nguyên cảm thấy cổ áo mình kéo lại, nước bọt văng tung tóe đến mức sắp bắn lên mặt mình, đành cố gắng quay đầu sang chỗ khác, vừa nói xin lỗi vừa quay sang nhìn Ngạn Khanh để ra hiệu cho đứa bé này mau ra ngoài, nhưng mà hình như Ngạn Khanh hoàn toàn choáng váng, sững sờ nhìn Cảnh Nguyên không nói được gì cũng không động đậy, chỉ có tay đang khẽ run.

Cảnh Nguyên vừa định nói vài câu an ủi đã thấy một người đàn ông trung niên sau lưng Ngạn Khanh đang vung tay tát vào ót đứa nhỏ.
Đồng tử Cảnh Nguyên co lại: "Ngạn Khanh!"
Bốp

Tay Nhận bị cái tát kia đánh đến mức hơi run lên, không nhịn được chau mày than đau một tiếng, cúi đầu nhìn Ngạn Khanh trong ngực mình: "Không biết né à?"

Ngạn Khanh như vừa tỉnh lại từ trong mơ, đôi mắt được một tầng hơi nước che lại dường như sắp khóc đến nơi.

Người đàn ông kia còn muốn đánh nữa, kết quả ngay trước mặt là một quả mông chuột lang nước đánh cái bép lên mặt, bị đánh cho xoay ba vòng vặn người kiểu Nga rồi ngã bịch lên đất lại bị Nhận ôm chuột lang nước đạp cho mấy cái.

-Cút con mẹ mày đi!

Nhận vừa ngẩng đầu định nói với Cảnh Nguyên chuột lang nước tốt bụng ghê mượn mông xài cũng không giận, chỉ nghe thấy bên kia vang lên tiếng hét: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!"

Người nho nhã lịch sự nổi điên lên càng đáng sợ hơn, Nhận nhìn Cảnh Nguyên con mắt đỏ bừng cưỡi trên thân một người, siết chặt nắm đấm hỏi thăm lên mặt người kia, âm thanh xương cốt va chạm vào máu thịt vang lên, làm đám người xung quanh sợ tới mức tản ra, cũng làm cho Nhận đơ lại một lát mới đi tới kẹp Cảnh Nguyên dưới nách kéo ra sau.

-Đủ rồi đủ rồi! – Nhận kề sát vào tai Cảnh Nguyên, nghĩ một hồi mới ra được chiêu mà trước đây Kafka dạy cho – Giả vờ ngất lẹ đi, nói buồn nôn quá... Vừa lúc cậu bị chấn động não chưa khỏi!

Tại hiện trường hỗn loạn trong văn phòng, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai từ chuột lang nước, một cái quả kiwi kêu vài tiếng nằm dưới đất kéo kéo túm túm ống quần của người bị thương, trong ánh mắt tóe lên đốm lửa phẫn nộ.

Nhận và Cảnh Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế bắt mèo dưới nách, sững sờ mà nhìn không biết phải nói sao.
...Đến Capybara còn phải gấp, to chuyện rồi.

-Anh tới đây làm gì? – La Sát không kiên nhẫn nhìn người trước mắt – Bị u đầu mẻ trán nữa à?
-Không có, làm cho tôi cái chứng nhận chấn động não.
-Nhưng mà bác sĩ Cảnh à, anh chụp CT... không có chấn động não.
-CT thấy được cái gì, là do người quyết định.
-... Tôi rất muốn đấm cho anh một phát thành chấn động não thật luôn.
-Ha ha, cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu lắm đấy à.

Dưới bệnh viện vẫn có rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo, hai người bọn họ tìm một ghế dài ngồi xuống, nhìn Ngạn Khanh đang ngồi xổm trên đồng cỏ ở xa xa trừng qua trừng lại với capybara.
Bỗng nhiên Nhận mở miệng nói chuyện.

-Thằng nhóc này có bệnh gì?
-Anh nhìn ra rồi à?
-Mấy đứa nhỏ như này ở bệnh viện tôi thấy nhiều rồi.
-...Cũng phải, bệnh lâu thành bác sĩ mà – Cảnh Nguyên tựa vào thành ghế chỉnh lại tư thế ngồi – Nói nặng thì cũng không phải nặng lắm, nói không nặng thì cũng rất nặng... Dù sao nếu em không ở cạnh thì thằng bé này dễ gặp chuyện.
-Nói thuyết tương đối ít thôi!

-Chính là rối loạn lưỡng cực – Cảnh Nguyên nói – Thằng nhóc cũng là bệnh nhân của Kính Lưu, bị xem nhầm thành bệnh rối loạn lo âu và hưng cảm, lúc còn ở bệnh viện cũng chịu khổ không ít.

-Sư phụ thích dùng phương pháp có hơi... Làm sao nói cho anh hiểu được nhỉ, kiểu phương pháp vật lý – Cảnh Nguyên múa múa tay – Nhưng mà em thấy vẫn có thể tiến hành phân tích tâm lý được không để cho bệnh nhân chịu quá nhiều đau đớn.

-Sư phụ nói lòng yếu lòng. Đúng, em đúng là yếu lòng. Em không nhìn nổi đứa trẻ mới nhỏ như vậy phải chịu đau đớn trong bệnh viện, mỗi buổi tối đau đến mức ngủ không ngon, cũng chỉ có một người ở bên cạnh – Cảnh Nguyên nhìn Ngạn Khanh ở đằng xa đang thử sờ đầu lông xù của chuột lang nước, không nhịn nổi cười, nhìn qua vô cùng dịu dàng – Sau này em từ chức, cũng dẫn đứa bé này đi.

-Sao từ chức vậy? Bệnh viện không tốt à? – Nhận nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên – Tôi thấy không giống là vì cậu nhìn không quen, cậu đâu có phải là kiểu người nhiệt huyết dâng lên não.
-Nào có, lúc trẻ tuổi em cũng rất nhiệt huyết mà! – Cảnh Nguyên nở nụ cười rồi lại cúi đầu xuống, tóc mái màu trắng che lại con mắt – Được rồi, là do hành hung ở bệnh viện.

Sự lạnh lẽo của bác sĩ tất cả là do kìm nén mà ra, Cảnh Nguyên của lúc trước theo cách nói của Kính Lưu chính là một con mèo ngu ngốc thấy ai cũng cọ tới, bị người ta vuốt còn lật bụng lên.

Có người khóc nói không có tiền Cảnh Nguyên tự bỏ tiền ra trả tiền thuốc men, ăn một tháng bún gạo 20 nghìn một gói, nếu không phải Bạch Hành tặng thịt kho tàu cho suýt chút nữa Cảnh Nguyên đã đột tử trên bàn phẫu thuật.

Cảnh Nguyên cũng không hiểu. Thật sự mình đã cố gắng hết sức, nhưng là không thể cứu vãn được.
Cảnh Nguyên càng không hiểu những người thân của bệnh nhân đã nắm chặt tay mình vừa khóc vừa nói "Cậu đúng là bác sĩ tốt" vì sao lại chỉ vào mũi mắng mình không có lương tâm...

Cảnh Nguyên nhìn trên hành lang trắng noãn của bệnh viện dán đầy tờ rơi, nhục mạ y đức của mình, chất vấn xu hướng tính dục của mình. Cảnh Nguyên nghĩ lẽ ra mình nên nổi giận, lẽ ra mình nên suy sụp thậm chí liều mạng trả thù...

Nhưng mình không có.

Cảnh Nguyên nhớ đến lúc Đan Phong vừa ra khỏi ICU không nhớ được gì, mà cơ thể Bạch Hành cũng gặp vấn đề, Ứng Tinh không rõ tung tích...

Những thứ bản thân nhớ thương vẫn còn nhiều lắm, cho nên khi bị bóc trần trước mặt đám đông cũng chỉ có thể gắng gượng chống lên bản thân ra vẻ lạnh nhạt nói: " Chuẩn bị xuống bàn phẫu thuật".

Trong chớp mắt vào lúc Cảnh Nguyên quay đầu, có một bóng đen lao lên, có thứ gì đó đâm vào bụng khiến cho Cảnh Nguyên trợn to hai mắt.

Một nhát dao kia đã cắt rời quá khứ cũng hủy đi tương lai làm bác sĩ của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top