Chương 13
-Vậy là... chị nhặt được anh ấy như thế này à? – Cảnh Nguyên rót trà cho Kafka – Ở trong một hẻm nhỏ sao?
Kafka ừ một tiếng, nhấp ngụm trà.
-Tới giờ tôi vẫn còn nghĩ mãi mà không ra em ấy chạy tới đấy kiểu gì, tận trên núi cao vậy mà, rồi còn ngồi xe vào thành phố, chân cũng gãy lại còn bị sốt. Lúc đó thấy em ấy tội nghiệp quá, không đành lòng nên nhặt về luôn.
-Khi đó anh ấy mặc đồ bệnh nhân?
-Đúng rồi – Kafka sờ vào cằm – Rồi lại cho em ấy vào viện chữa chân thôi, què nửa năm mới khỏi.
-Vì sao bọn chị giữ anh ấy lại?
-Sam nói em ấy biết sửa đồ cos – Kafka nói – Dù sao nhà cũng trống mà, giữ lại trông nhà vậy.
-Thật sự là vậy, lúc ở nhà trạng thái tinh thần của A Nhận không tốt lắm, khi không có gì cũng tự ngược đãi bản thân nháo nhào đòi tự sát là chuyện hằng ngày, tôi cũng hay thử thôi miên cho em ấy gì gì đó – Cách tấm cửa thủy tinh Kafka thấy Nhận đang ở bên ngoài dùng khăn giấy gấp kim nhân cho Ngạn Khanh – Ngược lại khi bình thường thì rất là ngoan.
Cảnh Nguyên nở nụ cười nói đúng vậy.
-Thật ra tôi thấy A Nhận của bây giờ... Vẫn không nên nhớ lại chuyện trước đây – Kafka thở dài – Tôi cho rằng em ấy hãy cứ quên đi quá khứ thì tốt hơn.
-Cho nên là chị vẫn luôn dẫn dắt anh ấy né tránh ký ức? – Cảnh Nguyên chỉnh lại tư thế ngồi một chút – Thế nhưng phương pháp trị liệu này có hiệu quả không?
-Có – Kafka trả lời rất dõng dạc – Bây giờ em ấy đang duy trì tần suất một tháng tự sát một lần, có khi còn quy luật hơn cậu hẹn bạn giường.
-... Em không thấy một tháng tự sát một lần là chuyện gì tốt đâu.
-Lúc trước là ba ngày đấy.
-Thế nhưng lúc trước anh ấy không có như vậy...
-Dừng lại – Kafka đưa ngón tay lên môi – Nghe tôi nói, chúng tôi không biết A Nhận của trước đây, cũng không biết chuyện ra sao.
-Chúng tôi chỉ quan tâm A Nhận của hiện tại.
Trong chớp mắt Cảnh Nguyên cảm thấy sợ hãi, cũng cười đầy chua xót: "Chị nói đúng, em không thân quen gì với Nhận cả".
-Vậy nên đừng có mà xuyên qua em ấy nhớ về bạn cũ – Kafka vươn tay đâm vào vai Cảnh Nguyên – Việc cậu phải làm là chữa khỏi cho em ấy, nếu chữa không được thì tôi sẽ đổi bác sĩ khác ngay lập tức.
-Thế thì, em kiến nghị nên cho anh ấy đi bệnh viện để điều trị thêm, ý kiến của mọi người là...
-Vẫn thôi thì hơn, em ấy sợ.
-Nhưng mà...
Cơ thể của Kafka nghiêng về trước, đồng tử lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
-Tôi biết ngày đó cậu đến nhà chúng tôi đã làm những gì...
-... Sao mà chị biết?
-Cậu quên giặt quần của A Nhận – Kafka nói trắng ra – Tôi về nhà đã thấy ngay nó đang treo sau cửa WC.
-...
-A Nhận không muốn nhắc đến nên tôi cũng không muốn nói gì hơn, nếu không tôi thật sự muốn phanh thây cậu – Nhìn qua Kafka có vẻ hơi lo lắng – A Nhận, còn nói cậu rất tốt, cậu đối xử với em ấy rất tốt... Nếu như không bị đánh.
Cảnh Nguyên nghẹn lại, vậy mà trong phút chốc không biết nên nói gì.
-Tôi sẽ không nói cậu thương xót thương xót A Nhận đi, hay đối xử tốt với em ấy tốt một chút – Kafka đưa tay cầm túi, trước khi đi nói thêm một câu.
-Nhưng nếu cậu thật sự tổn thương em ấy, tự em ấy cũng làm thịt được cậu.
Lúc đầu Cảnh Nguyên rất chân thành mời Kafka đi ăn chung, nhưng không biết có phải là Kafka khó chịu với Cảnh Nguyên hay là vì lí do gì khác, từ chối thẳng thắn, còn nằng nặc kéo A Nhận đi theo.
-Cô không ăn cơm à?
-Ở nhà có cơm.
-Có cái quần què ấy!
-Quần què không ăn được hay gì?
-Vẫn là về nhà tôi phải nấu...
-Cậu thật sự tiếc tiền cơm hay là muốn ăn cơm cùng tên kia?!
-Tiền cơm.
-...
Kafka tức đến méo miệng: Nghe tôi nói, A Nhận... Tên kia không hề thật lòng muốn mời cậu ăn cơm, mà chỉ là ham muốn nhan sắc của cậu thôi! Nhan sắc!
Nhận thật sự không hiểu được: Tôi tuổi đã cao lấy đâu ra nhan sắc nữa.
Cảnh Nguyên: Không không không, anh xem nhẹ bản thân quá rồi.
Ba con mắt cùng nhìn về phía Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên: Ý em là... Mỹ nhân không chịu thua trước năm tháng.
Kafka chỉ tay vào Cảnh Nguyên hét lên đầy giận dữ: Thấy không! Thấy không! Đàn ông chỉ thích sắc đẹp thôi!
Cảnh Nguyên nhìn Nhận ngoan ngoãn cam chịu bị Kafka hùng hùng hổ hổ nắm gáy kéo đi, cũng chỉ đành tốt miệng nói đi cẩn thận rồi đưa cả hai xuống lầu.
-Đi thôi Ngạn Khanh, cũng chỉ còn hai chúng ta ăn cơm... Ngạn Khanh, đang làm gì đấy?
Ngạn Khanh nhìn thấy Cảnh Nguyên đi tới thế là tay chân luống cuống cất gì đó xuống dưới sách vở, ngẩng đầu cười ngượng nghịu: "Đang, đang chạy bài tập hè". Cảnh Nguyên yên lặng nhìn một lúc, vẫn cười sờ sờ đầu Ngạn Khanh: "Được rồi, dọn dẹp chút đã xong thì đi ăn".
Ngạn Khanh thở phào nhìn bóng lưng Cảnh Nguyên đi vào văn phòng, sau đó lấy kim nhân Nhận gấp cho từ dưới sách vở lên.
Đã tan nát thành từng mảnh.
-Chị và chị Bạch Hành sắp về à? – Nửa đêm, Cảnh Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ vừa nghe điện thoại vừa xem hồ sơ chữa trị Kính Lưu gửi đến.
-Ừm, cậu ấy còn nhớ được em, là chuyện tốt – Kính Lưu nói – Chị muốn dẫn cậu ấy nhìn Ứng Tinh một chút, chỉ nhìn qua một chút thôi. Mà nói, em có cho Nhận về lại bệnh viện không?
-Không! – Cảnh Nguyên không vui nói – Nhờ ơn chị, giờ anh ấy rất sợ hãi... Em nhìn thấy trong một năm điều trị ít nhất chị đã cho anh ấy làm mười lần điện xung trị liệu đúng không?
-Nhìn nhầm rồi – Kính Lưu lạnh nhạt nói – Là một tháng.
-...
-Chắc không phải vừa mới khóc nữa chứ?
-Không có, hức...
-Cho dù đổi bệnh viện nào thì phương pháp điều trị của chị vẫn tương đối thích hợp với cậu ta.
-Sau đó thành ra kết quả này?
-Chị biết, chị biết, nhưng mà bây giờ không thể nói rõ với em được, chờ đến cuối tuần chị về rồi hãy nói – Kính Lưu thở dài lo âu.
-À phải, chị Bạch Hành của em mua ít đặc sản Nam Phi gửi về cho em trước rồi, nhớ nhận đấy.
-Đừng có là sư tử trắng thuần chủng nữa! – Cảnh Nguyên cầm điện thoại bỗng vô cùng căng thẳng – Bây giờ một ngày nó ăn ba con Ngạn Khanh còn được.
-Không phải cái đấy – Kính Lưu ngừng một chút – Cảnh Nguyên, em biết capybara không?
-Hả?
-Ký lục, lần thôi miên thứ ba. Ba, hai, một.
Nhận nhắm mắt lại, rơi vào giấc mộng nặng nề.
Vẫn là một khoảng sân nhỏ dưới ánh mặt trời, Ứng Tinh đang vẽ tranh cho mình, đứa bé cầm bút sáp màu vàng hiệu con thỏ, vẽ bừa lên giấy, sau đó mang theo nụ cười tươi tắn khoe ra bức tranh cho Nhận xem.
-Nhìn này, đây là bươm bướm! – Ứng Tinh chỉ vào chỗ màu đỏ - Còn đây là hoa! Đẹp không?
Nhận cầm bút màu xanh dương gật gật đầu, im lặng nhìn cuộn dây dày đặc lộn xộn trên giấy một lúc.
-Đây là gì vậy?
-Đây là em.
Ánh nắng thật tươi đẹp, vừa rõ ràng lại vừa mông lung che phủ lên hai đứa bé, chú cún vàng trong sân nghe được tiếng của Nhận và Ứng Tinh đã chạy tới, sau đó nằm phơi bụng trên đất đòi được sờ.
-A Nhận vẽ giỏi quá - Ứng Tinh bế chú cún lên, tay sờ vào đầu lông xù – Vẽ còn giỏi hơn anh nữa.
-Anh, em muốn làm họa sĩ – Nhận nói nhỏ.
Ứng Tinh không nói gì, chỉ cười dịu dàng dưới ánh mặt trời, sắc vàng rực rỡ chiếu sáng gương mặt ấy, ngay cả lông tơ mịn màng cũng có thể nhìn rất rõ ràng.
Nhận lắc lắc đầu, trong chớp mắt đã rơi từ nơi được ánh mặt trời bao phủ xuống phòng bệnh lạnh lẽo ẩm ướt, Ứng Tinh mặc đồ bệnh nhân co ro ở trên giường, tay bị cắt đến máu thịt be bét nhuộm đỏ một mảng lớn ga giường.
-Em nói xem... Vì sao sư phụ không cần anh nữa? – Con mắt Ứng Tinh ngơ ngác mất đi tiêu cự, vậy mà đến một giọt nước mắt cũng không rơi ra được – Vì sao sư phụ Mang Viêm muốn ký tên?
Nhận không biết nói gì mới được nữa, chỉ nhìn dáng vẻ này của Ứng Tinh đã muốn khóc lên rồi, thậm chí không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt đầy mặt.
-Anh còn tự hỏi vì sao sư phụ không thăm anh... Thì ra người ký tên cho anh vào đây chính là sư phụ...
Trái tim đau đớn từng cơn, Nhận ngồi bên giường vươn đôi bàn tay run rẩy về phía Ứng Tinh: "Anh...".
Ứng Tinh vẫn còn đang ngẩn ngơ, trong miệng lặp đi lặp lại vì sao. Ứng Tinh không hiểu được vì sao Đan Phong lừa mình, vì sao sư phụ lại ký tên, vì sao Kính Lưu đối xử với mình như vậy, vì sao Cảnh Nguyên chưa từng đến một lần nào...
Cuối cùng Nhận sụp đổ, nằm nghẹn ngào trên người Ứng Tinh, chỉ biết lặp lại câu xin lỗi, bị sự áy náy và vô lực lấp kín.
Nhận nghĩ, mình không cứu được anh ấy, cho dù làm gì đi chăng nữa vẫn không cứu được.
Ứng Tinh chống người ngồi dậy, nâng đầu Nhận đối mặt với mình, bàn tay đầy máu để lại vệt đỏ trên mặt Nhận.
-Nhận, em nhìn tay anh này - Ứng Tinh nhẹ nhàng lau vệt đỏ trên gương mặt em trai – Em nhìn xem đường sinh mệnh của anh rất ngắn phải không?
-Em tính đi, anh còn ở bên cạnh em được bao lâu nữa?
-Ba hai một, tỉnh!
Một âm thanh vang lên khiến Nhận tỉnh lại, cả người đổ mồ hôi lạnh ngồi xuống trong kinh ngạc, thở hồng hộc.
-Uống nước – Cảnh Nguyên nhẹ vỗ lưng Nhận, đưa một ly nước tới – Thế nào rồi? Nhớ được bao nhiêu.
Không biết có phải Nhận sợ hãi đến mức gây ra phản ứng kích ứng hay không, tay run đến mức cầm ly nước còn không xong, Cảnh Nguyên vội đỡ lấy ly cho Nhận uống xong hết.
Nhận dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, một lúc lâu sau mới bắt đầu nói chuyện.
-Mơ thấy anh trai... Trong bệnh viện, anh tự làm mình bị thương, chảy máu rất nhiều...
-Anh nói mình không sống được bao lâu nữa... - Ánh mắt Nhận trốn tránh – Có vẻ như anh ấy sắp chết...
Nhận cẩn thận từng chút một nhìn sang Cảnh Nguyên, phát hiện vẻ mặt của Cảnh Nguyên vẫn như thường, chỉ là tay cầm bút dừng lại một chút, dường như như viết sai, lại gạch đi.
Cảnh Nguyên tiếp tục dò hỏi một chút, lại trấn an Nhận vài câu, sau đó bỗng nhớ đến chuyện gì.
-Anh chờ chút, em lấy cái này cho anh.
Nhận khẽ gật đầu, sau đó Cảnh Nguyên ôm một con chuột lang nước nhỏ đi tới.
-Cái gì đây?
-Chuột lang nước.
-Xấu quá.
-Ừ.
-Nhìn cứ như bãi phân.
-Ừ.
-Ừ ừ cái búa.
-Ừ... Đừng đánh đừng đánh mà! Không phải em cố tình đâu, hôm qua em ở chung với một tối xong thì trở thành như vậy
Cảnh Nguyên đặt chuột lang nước vào trong ngực Nhận, nghiêm trang nói: "Em thấy trạng thái tinh thần của nó có thể bổ sung cho anh được chút đấy!"
Nhận: ...
Ngày hôm sau, Cảnh Nguyên nhận được một cuộc gọi từ Nhận, ở đầu bên kia vang lên tiếng rống của Sói Bạc: "Cái ông bác sĩ mất đạo đức kia đưa thứ khỉ gì tới vậy! Ông chú đã trừng mắt không nói gì với cái quả kiwi kia cả đêm rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top