Chương 12
Cảnh Nguyên không nhớ được mình cãi vã rồi xa cách với Kính Lưu từ bao giờ.
Thật ra lúc trước quan hệ giữa hai người khá là tốt... Vào lúc Cảnh Nguyên còn là ranh con và Kính Lưu cũng chưa làm ra những hành động điên rồ.
Thôi được, hành động điên rồ lúc đó chính là mình, la hét ầm ĩ đòi theo đuổi Ứng Tinh, sau đó bị bàn tay chính nghĩa bép vào đuôi, bị đánh tới la ó meo meo hu hu.
Nhưng vẫn là có hơi kì lạ, một ngày nào đó Kính Lưu bỗng thay đổi, nhưng không ai muốn nói, chỉ có thể loáng thoáng biết được sư phụ đã gặp chuyện từ trong miệng Bạch Hành.
Lúc ấy Cảnh Nguyên không biết gì cả, chuyện của chị gái sao mình dám ý kiến, nhưng bản thân lại không thể chấp nhận được một người chị lạnh lùng kiềm chế thậm chí kiêu ngạo.
Ít nhất kết quả của việc kiêu ngạo đừng rơi trên thân người khác.
-Cho nên... Anh Ứng Tinh đã luôn điều trị ở bên viện trên núi kia đúng không? Bác sĩ chịu trách nhiệm cho anh ấy là chị đúng không? – Cảnh Nguyên đứng ở lối thoát hiểm bực bội vò tóc – Vậy vì sao chị không nói cho em biết?!
-Vì sợ em đau lòng – Tiếng nói của Kính Lưu vẫn lạnh nhạt như vậy.
-Chị không nên làm như vậy – Cảnh Nguyên nghèn nghẹn.
-Thời kì ủ bệnh của cậu ta rất dài, đến tận lúc sắp tốt nghiệp mới phát hiện một nhân cách khác- Nhận.
-Đan Phong đưa cậu ta đến, được rồi, là lừa đến. Mặc dù bề ngoài nhìn như không có gì, nhưng sau khi làm kiểm tra mới thấy tình huống của cậu ta có thể nằm viện.
-Dù vậy thì cũng nên nói với em.
-Tại sao chị phải nói cho em biết. Em là người giám hộ của cậu ta sao? Anh em? Bạn đời?
Cảnh Nguyên lại nghẹn thêm lần nữa.
-Nói cho em thì có giải quyết được gì. Lẽ ra lúc đó em nên đi khoa hậu môn... Chuyên nghiệp của em mà.
-...
-Sau khi nhập viện điều trị là do chị toàn quyền phụ trách, sau đó là lỗi của chị... - Âm thanh của Kính Lưu xuất hiện chút chập chùng.
-Chị chẩn bệnh sai?
-Cảnh Nguyên, chị chưa từng chẩn đoán nhầm.
Cảnh Nguyên cười khúc khích.
Kính Lưu điều chỉnh hơi thở một chút, lại mở miệng: "Lúc đó chị rất muốn chữa khỏi cho cậu ấy, nên đã dùng một phương pháp có hơi cấp tiến để nhanh chóng thúc đẩy hai nhân cách dung hợp hoặc là Nhận biến mất... Chị thừa nhận phương pháp đúng là có hơi cấp tiến, chị..."
-Thôi, đừng nói nữa, em đã khóc cả ngày hôm nay rồi.
-... Được rồi.
Cảnh Nguyên tiếp tục nghe Kính Lưu nói.
-Nhưng sau đó chị phát hiện không hợp lý, chị không biết mình đã sai chỗ nào... Đến giờ chị vẫn còn đang nghĩ. Thời gian Ứng Tinh xuất hiện ngày càng ít, cũng ngày càng yếu đi... Sau đó có lần cậu ấy đòi tự sát.
-Thường thì Đan Phong sẽ lén đưa cho cậu ấy bút vẽ gì đó, vốn là bị cấm, nhưng chị đã đồng ý – Kính Lưu thở dài – Sau đó...
-Sau đó có một ngày... Cậu ấy cầm bút chì đâm vào cổ mình.
Cảnh Nguyên thấy đầu óc mình không được tỉnh táo, âm thanh của Kính Lưu ong ong bên tai.
-Lại sau đó nữa, chị chưa từng nhìn thấy Ứng Tinh.
-Cậu ta chính là loại đó, nguy hiểm nhất. Chị thấy người điên không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại điên như cậu ta, biết mình đang làm gì, cũng có năng lực làm cái đó.
-Cậu ta viết một bức thư gửi cho nhà Đan Phong, lúc đấy chị cứ nghĩ là tâm sự gì thôi... Em biết mà mở thư là bất lịch sự... Chuyện sau đấy em cũng biết rồi? Đan Phong bị cậu ta hại thê thảm đến mức nào em thấy đấy.
-...Thật sự là nhiều năm như vậy rồi mà một câu chị cũng không nói với em – Cảnh Nguyên muốn che trán kết quả đụng trúng vết thương hít hà một tiếng – Thảo nào lúc ấy chị cứ khăng khăng muốn em phải chuyển từ bệnh viện kia ra ngoài...
-Chị thật sự xin lỗi.
-Nói vậy để làm gì, với lại chị cũng có sửa đâu. Chị thay đổi bệnh viện thay đổi chỉ có bệnh nhân là không khỏi bệnh thôi!
-Chị đồng ý đây là sự cố chữa bệnh, đồng thời lúc đầu chị muốn đền bù cho cậu ta... Nhưng cậu ta chạy – Kính Lưu nói – Với lại chỉ là chị đang duy trì lý trí của một bác sĩ, mà em... Cảnh Nguyên, em quá yếu đuối.
Về sau cũng không có gì để trò chuyện nữa, Cảnh Nguyên hỏi han một lúc chị Bạch Hành đỡ bệnh hơn chưa, hai người du lịch thế nào rồi, thấy đã được rồi liền nói muốn cúp.
-Ngạn Khanh, có ở chỗ anh không?
-...Không có.
-Về nhanh đi.
-Được, tôi cúp.
Mùa thu năm 2011, đây là lần đầu tiên Đan Phong gặp Nhận.
Không thể nói đây là chuyện ngoài ý muốn, mà là thuận theo tự nhiên... Ứng Tinh nói em trai mình muốn gặp mặt, Đan Phong cũng đồng ý, ngồi chờ trong tiệm cà phê.
-Xin lỗi, tôi đến trễ - Nhận mặc áo khoác ngồi vào trước mặt Đan Phong, bắt chéo hai chân đốt một điếu thuốc – Cậu là Đan Phong nhỉ?
Đan Phong hoang mang ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, nhìn người trước mặt không nhịn nổi cười thành tiếng: "Ứng Tinh? Không phải ông nói em trai ông tới à?". Nhận cũng đáp lại bằng một ánh mắt hoang mang, sau đó bỗng hiểu rõ ồ lên một tiếng: "Ấy, cậu ngu ngơ rồi... Tôi là Nhận".
-Ứng Tinh – Đan Phong bình tĩnh nhìn người này, giống như đang nhìn đồ ngu – Muốn chơi tôi thì ít gì cũng phải thay đồ rồi tới chứ?
-Không phải, tôi với anh trai nhìn giống nhau lắm, người khác không phân biệt được là bình thường – Nhận khua tay múa chân với Đan Phong.
-Vậy thì uống gì không? – Đan Phong tươi cười, đưa menu sang.
-Cà phê đen – Nhận không thèm nhìn bỏ menu qua một bên.
-... Ứng Tinh, còn giả vờ là tôi đấm ông đấy.
-Tôi không giả vờ mà, cậu mới là người đang đùa ấy. Thật là, ở trong thư cậu vẫn tốt hơn nhiều.
-Không phải chứ, chẳng lẽ đi trên đường mà ông nhuộm tóc như cụ bà được hay gì, tôi không tin em trai ông có thẩm mĩ giống ông.
-...
-Hôm nay ông mặc quần lót màu gì tôi còn biết – Đan Phong cười lạnh một tiếng – Đỏ, đúng hay không?
-...Nói nhảm thế, đây là năm tuổi của tôi!
-Cái quần lót đỏ đấy cũng không phải quần lót đỏ bình thường – Đan Phong nói mà khóe miệng run run – Đấy là hẳn mười cái giống hệt nhau... Lúc trước Cảnh Nguyên gửi cho tôi, tôi lại đem cho ông.
-...
-Đi, Ứng Tinh, đi tính tiền -Đan Phong uống một ngụm cappuchino vẫy vẫy tay – Hôm nay em trai ông bận gì à? Cho tôi leo cây.
-Phiền quá đi mất – Nhận có vẻ hơi mất kiên nhẫn, ấn thuốc lá vào trong gạt tàn – Đã nói tôi không phải anh tôi!
Đang Phong nhìn vào mắt Nhận, tròng đen thấp thoáng một tầng ánh sáng màu đỏ, một cảm giác khác biệt hoàn toàn dâng lên trong lòng.
Đây không phải Ứng Tinh.
Chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc cột sống.
Đan Phong nháy nháy mắt, nghi ngờ quan sát người trước mặt, bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng mà tóc thả xuống dưới, khuyên tai đeo qua bên khác.
Thế nhưng mà, Đan Phong nghĩ, thật vô lý, hút Camel... Tư thế hút thuốc cũng không thay đổi gì, cậu vểnh ngón út lên cho ai nhìn hả!
Nhưng Đan Phong vẫn kiên nhẫn hỏi theo.
-Cậu là Nhận đúng không?
-Đúng rồi.
-Vậy hôm nay cậu đến gặp tôi, sao không đi với anh cậu? – Đan Phong ơi nghiêng người về trước nhìn người này – Anh của cậu đâu?
-Ứng Tinh ở đâu rồi?
Nhận cũng cười ha ha, Đan Phong cho là người này chịu thua rồi, cũng bật người ha ha, đang định chọc ghẹo vài câu, lại bất ngờ thấy Nhận thay đổi biểu cảm, bàn tay cứng như sắt thép bóp lấy mặt mình.
-Cậu cười cái gì? – Con mắt bệnh trạng mở rất lớn, không nhúc nhích gì nhìn chằm chằm vào Đan Phong, tóm lấy rồi kéo mặt Đan Phong về phía mình, sức lực lớn đến khó tin – Cậu vẫn không tin tôi?
-Tôi là tôi, anh tôi là anh tôi!
-Chỉ là tạm thời anh ấy đi chỗ khác, một lúc nữa anh ấy sẽ quay về tìm tôi.
-Chúng tôi đã luôn ở bên nhau, bắt đầu từ khi sinh ra, quá khứ, hiện tại, tương lai...
-Chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau!
-Ư, hự! – Quai hàm Đan Phong bị bóp đau, tròng mắt hoảng sợ nhìn khắp nơi, cơ thể bị kéo qua đã vượt nửa bàn.
Đan Phong sợ hãi, ngay cả phản kháng hoặc các phản ứng nào khác cũng không làm được, thẳng cho đến trong chớp mắt, Đan Phong cảm thấy mình được thả ra, thịch một cái ngồi lại trên ghế.
-Ấy, Đan Phong, ông sao vậy? – Nhận, hoặc là Ứng Tinh, nháy nháy mắt tới gần nhìn Đan Phong – Sao ông có vẻ sợ hãi quá vậy? Bị ai đánh à? Mặt đỏ tới cỡ này.
-Không có... - Đan Phong ực một cái vẫn chưa hết kinh hãi, gọi một tiếng - Ứng Tinh?
-Hửm - Ứng Tinh cười – Sao thế, mới gặp em tôi thôi mà đã không phân biệt được hai chúng tôi rồi? Tôi đã nói rồi mà hai chúng tôi giống nhau lắm đúng không!
Đan Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Một lát sau, Đan Phong nghe thấy tiếng nói tràn đầy run rẩy của mình: "Ứng Tinh, Quốc Khánh chúng ta về quê một chuyến đi..."
-Ba hai một, tỉnh.
Nghe thấy tiếng búng tay, Nhận mở to mắt, nhìn thấy Cảnh Nguyên đang giơ tay sờ mặt mình.
-Cảm giác thế nào? – Cảnh Nguyên lo lắng hỏi – Có nhớ được gì hay không?
Nhận cố sức từ trên giường ngồi dậy, che lấy trán gật gật đầu.
-Nhớ đến chuyện gì?
-Đan Phong...
Đây không phải là một chủ đề vui vẻ, Cảnh Nguyên quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn mở sổ ra.
-Mơ thấy cái gì?
-Chuyện lúc lên đại học – Tiếng nói Nhận khàn khàn – Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp mặt, hỏi tôi muốn uống cà phê không.
-Chúng tôi nói, cậu ta nói lễ Quốc Khánh sẽ về cùng tôi... - Hơi thở Nhận dồn dập, cuộn ngón tay lại kéo tóc mình, nghiến răng nghiến lợi – Thằng khốn ấy...
-Bình tĩnh một chút – Cảnh Nguyên thấy Nhận không được ổn, đưa tay vỗ vai nhưng lại bị đẩy ra.
-Cút! Đừng chạm vào tôi! – Nhận dường như là thét lên, tròng mắt đỏ đến mức không bình thường, xoay người đi xuống giường – Nhà bếp đâu?! Nhà bếp đâu?!
-Đừng, đây là văn phòng tư vấn anh tìm gì nhà bếp – Cảnh Nguyên vội giữ chặt người lại – Anh tới nhà bếp làm gì?
Ánh mắt Nhận chạy lung tung, nôn nóng muốn giật tay Cảnh Nguyên ra lại phát hiện vững chắc đến khó tin.
-Nhận, anh đi nhà bếp làm gì?
Bởi vì kích động Nhận thở dốc rất mạnh, quay đầu trên gương mặt hiện lên một nụ cười vặn vẹo cứng ngắc.
-Tôi đi nhà bếp lấy tiền cho cậu.
-...
Không cần nghĩ ngợi gì Cảnh Nguyên ôm chầm lấy Nhận, lồng ngực dán vào lưng, cảm nhận được sự run rẩy và phập phồng của người trong lòng.
-Không sao, không sao... - Cảnh Nguyên đưa tay vén lên tóc mái ẩm ướt vì mồ hôi, nhẹ nhàng che lại đôi mắt Nhận, thì thầm vào lỗ tai – Em ở đây, bây giờ em đang ở ngay đây...
-Tôi đến không đúng lúc rồi.
Cảnh Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Kafka đang lười biếng tựa vào khung cửa.
Kafka ngắm nghía hai con mèo giống như bị giẫm vào đuôi cùng nhau nhảy ra cách xa nhau mấy mét còn suýt chút đâm vào trần nhà, không nhịn được mà bật cười.
Cô ấy đi trên đôi giày cao gót đến trước mặt Nhận ném túi sang cho Nhận, tìm ghế ngồi xuống bắt chéo hai chân.
-Bác sĩ Cảnh, bây giờ là ba giờ - Kafka giơ đồng hồ đeo tay lên cho Cảnh Nguyên nhìn – Vừa lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top