Chương 11


Sau khi ra khỏi bệnh viện kết quả vẫn là đi ăn với nhau.

Hai người đến Phố Kim Nhân chọn bừa một tiệm Hương Thôn Cơ, Cảnh Nguyên hỏi Nhận muốn ăn gì, Nhận nói gì cũng được.
Mười phút sau, Cảnh Nguyên bưng ba phần ăn trẻ em để lên bàn.
-...Gì đây?
-Phần ăn trẻ em.
-Vì sao gọi ba phần?
-Sợ không đủ ăn chứ sao... - Cảnh Nguyên cẩn thận dè dặt nhìn sang, giải thích nói – Ngon thật luôn đó, có đùi gà với khoai lang viên này!
-...Cậu sắp ba mươi tuổi chứ không phải ba tuổi.

Cuối cùng cũng vẫn ăn, Nhận là một người qua loa, cũng không kén ăn, có cơm thì chép chép miệng ăn cơm, chỉ là thấy không được tự nhiên cho lắm... Nhưng không tự nhiên cũng bình thường, hai thằng đàn ông con trai nhà ai mà lại đi ăn ba phần ăn trẻ em?

Nhận đang cầm đũa xới cơm chiên trứng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đến gần, ngước mặt lên thì thấy là Cảnh Nguyên gặp khoai lang viên đút cho mình.
Tiếng nói của Cảnh Nguyên rất yếu ớt: "Anh ăn đi...", nhưng nhìn thấy Nhận không nhúc nhích gì, lại lắp bắp giải thích: "Ngọt lắm, rất ngon...". Nhận nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên cả buổi, lấy đũa đẩy ra: "Không ăn, dầu mỡ".

-Ầy... - Cảnh Nguyên như bong bóng bị xì hơi, giống capybara ỉu xìu lấy tay về, bất thình lình thấy Nhận chọc hai cái khoai lang viên trong chén của mình bỏ sang chén Cảnh Nguyên.
-Ăn... - Mặt Nhận không biểu cảm gì – Nhiều dầu, tôi không thích... Cấm khóc, khóc nữa là ăn đòn.

Cảnh Nguyên nức nở một tiếng, cố sức kìm lại nước mắt, nhét ba viên khoai lang vào miệng nhai bẹp bẹp.
-Cậu không bị chấn động não đâu đấy chứ?
-Không có – Cảnh Nguyên nói – Anh đánh không nặng lắm, thật, mới khâu có ba mũi.
-... Lỗi tôi.
-Không không không, chỉ là em trẻ quá, ngã xuống đã ngủ - Cảnh Nguyên cuống quýt giải thích – Là lỗi của em, thật, em sẽ không làm vậy với anh như vậy nữa!

Nhận không nhịn nổi cười thành tiếng. Nhận cảm thấy mẹ nó chứ quá là hay ho, Cảnh Nguyên giống như một con Samoyed biết sai rồi, đang cuống cuồng vẫy đuôi lấy lòng mình.

-Nếu mà phải nói, việc duy nhất cậu làm cho tôi thoải mái – Nhận chậm rãi nói – Là cậu để cho tôi ngủ được một giấc ngon. Tôi còn tự hỏi sao mình ngủ lâu được vậy luôn nữa...
-Là vì em cho anh uống chút thuốc ngủ... - Cảnh Nguyên chột dạ cuối đầu, sờ sờ vào mũi.

Sao mà trách cho được, sau khi mới làm người ta bất tỉnh xong Cảnh Nguyên đã thấy hối hận ngay... Ít nhất là đầu óc không có bắn luôn theo ra ngoài, còn biết tay chân luống cuống mặc quần áo lại cho người ta.

Ngạt thở đúng là dễ gây chết người, Cảnh Nguyên hoảng hốt nghĩ có phải mình lỡ tay bóp lỗi phải vội kiểm tra hơi thở, thấy vẫn còn ổn định mới yên lòng một chút, đi vào thời gian thánh nhân suy nghĩ lại hành vi của mình.

Đúng, mình chấp nhận là do mình, là mình sai... Nhưng mà vẫn mẹ nó chứ tức quá, vẫn mẹ nó chứ đau lòng quá.
Cảnh Nguyên cầm khuyên tai màu đỏ kia ngơ ngác nhìn suốt khoảng mười phút, rồi bỗng nghe thấy vài tiếng ho khan yếu ớt từ Nhận đang nằm trên ghế sô pha, dường như là sắp tỉnh dậy. Sợ sau khi người này dậy lại thấy khó chịu, Cảnh Nguyên cũng không biết phải đối mặt thế nào, vậy là lấy thuốc ngủ trên bàn trà cho Nhận uống vào.

Quả nhiên chưa được bao lâu tiếng hít thở của Nhận dần bình tĩnh trở lại, tựa vào trong ngực Cảnh Nguyên, mãi đến khi giúp dọn dẹp xong thậm chí sau khi Cảnh Nguyên ngừng khóc rồi, Nhận vẫn còn ngủ say trên giường, ngủ thẳng đến hơn năm giờ.

-... Cậu cho tôi uống thuốc ngủ?
-Em sợ anh dậy rồi lại thấy đau... - Tiếng nói của Cảnh Nguyên ngày càng nhỏ - Được rồi, em sợ anh tỉnh rồi em không biết phải giải thích sao với anh, em sợ anh cãi nhau với em... Em xin lỗi.

Nhận gảy gảy tay, không có vẻ tức giận gì, dùng đũa đâm vào đùi gà, dầu ăn chảy ra theo đầu đũa: "Nghe vậy, có vẻ cậu yêu anh tôi lắm".
Cảnh Nguyên nói phải, yêu rất lâu rồi.
Như có suy nghĩ gì đó, Nhận nói: "Vậy cậu... kể cho tôi chút chuyện về quá khứ của anh ấy đi. Chắc hẳn anh từng kể cho tôi, chỉ là, tôi đã quên hết rồi".
-Em kể cho anh nghe cũng được, nhưng anh phải đồng ý trị liệu chuyên nghiệp, sau đó tìm về trí nhớ.
-... Là trí nhớ của cơ thể này hay là trí nhớ của tôi.
-Em không biết nữa... Có lẽ là của anh, có lẽ là của Ứng Tinh, hoặc có lẽ là cả hai – Cảnh Nguyên hạ mắt xuống.
-Vậy nếu tôi nhớ lại... - Nhận suy nghĩ – Anh của tôi sẽ trở về sao?

Ý nghĩ này dường như khiến cho Nhận có đôi chút kích động: "Nếu như cơ thể này có được ký ức của anh ấy thì sẽ mang anh ấy trở về sao?"
-Anh nghĩ đây là PC cắm USB à? – Cảnh Nguyên cười một tiếng – Có lẽ có, có lẽ không, em từng nghe được tình huống nghiêm trọng hơn đó là nhân cách xâm lấn...
-Thì vẫn là nói, anh tôi có khả năng sẽ trở về?
-Đúng, nhưng chuyện này có tỉ lệ rất thấp, với lại em sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.

Nhận ngơ ngác nhìn mặt Cảnh Nguyên, phát hiện biểu cảm trên gương mặt này có hơi lạnh nhạt.
-Nếu như may mắn quá mức, nếu như anh ấy trở về, hai người lại phải vào viện để điều trị lần nữa – Cảnh Nguyên nhắm hai mắt lại – Quá trình điều trị rất đau khổ, kết quả vẫn là anh chết hoặc anh ấy chết, hoặc là dung hợp nhân cách... Thế nhưng em không biết nhân cách mới được dung hợp ra liệu có còn là các anh hay không.
-Sư phụ nói em quá yếu đuối, lúc nào cũng xem hai người như người sống sờ sờ... - Cảnh Nguyên dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng vẫn mãi do dự không thành lời, cuối cùng chỉ là thở dài – Nhân cách đã tan biến tựa như người chết não... Hầu như chắc chắn sẽ không quay về được nữa.

-Tôi cảm thấy cậu không thích anh ấy đến vậy – Nhận nhìn chắm chằm vào Cảnh Nguyên một lúc, nói.
-Không phải em không thích anh ấy, chỉ là nghĩ thông suốt rồi.
-Mới từ sáng đến chiều đã nghĩ thông suốt rồi.
-Nghĩ thông suốt càng sớm càng tốt không đúng à? Thời gian vẫn phải tiếp tục trôi – Cảnh Nguyên khẽ gật đầu.
-Mà em, đã đợi anh ấy hơn tám năm rồi.

Lần thứ nhất gặp Ứng Tinh, Cảnh Nguyên thấy đây là một người kiêu ngạo.
Lần thứ hai gặp Ứng Tinh, Cảnh nguyên thấy đây là một người thật đẹp.
Lần thứ ba gặp Ứng Tinh, Cảnh Nguyên đã chuẩn bị chuyện cả đời.
Tất nhiên đây chỉ là nói quá, trên thế giới này có được mấy người là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng chung tình và hiệu ứng cầu treo* từ cái nhìn thứ hai thì có đấy.
(*Hiệu ứng cầu treo: khi hai con người cùng trải nghiệm cảm giác lo âu sợ hãi với nhau thì họ sẽ dễ đồng cảm và có thể nảy sinh tình cảm với đối phương hơn. Nhịp tim đập nhanh khi cùng trải qua sợi hãi sẽ làm bạn dễ dàng liên tưởng chúng với nhịp đập tình yêu.)

Lần thứ hai gặp nhau là hai người cùng đi nhà ma, Cảnh Nguyên sợ tới mức gào khóc chỉ muốn tìm một bộ ngực vững chắc rồi chui vào đó, lúc đầu cứ nghĩ đấy là Đan Phong, kết quả đến lúc có ánh sáng mới phát hiện ra là Ứng Tinh, đang cúi đầu nhìn mình, trên miệng còn nở một nụ cười mỉa mai.

Dường như Ứng Tinh có nói lại một chút với Kính Lưu để chê bai Cảnh Nguyên, chỉ là Cảnh Nguyên không quan tâm những chuyện này chút nào.

Lúc đó Cảnh Nguyên đang trong tuổi phát triển chiều cao, nhưng vẫn thấp hơn Ứng Tinh nửa cái đầu, mặt vừa hay vùi vào lồng ngực mềm mại, Cảnh Nguyên nghĩ vùi thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi...
Trời đất ơi, sao mà to vậy hả?

Về sau nữa, cũng dần dần quen nhau.
Đôi khi Cảnh Nguyên sẽ nghĩ Ứng Tinh nhìn mình về như thế nào, là bạn bè, hay là em trai.
Cảnh Nguyên nhìn thấy mặt ngoài không chịu gò bó và kiêu ngạo của Ứng Tinh, nhưng Bạch Hành nói thật ra bên trong người này vừa tự ti lại vừa nhạy cảm.

Buổi tối trước Tết Thanh Minh, Cảnh Nguyên tìm Ứng Tinh rủ đi chơi bóng rổ, lại thấy anh ấy đang ngủ trên bàn học, bên cạnh có một tờ giấy, chữ viết như rồng bay phượng múa.
-Cái gì đây?
Đan Phong ngồi ở bàn bên cạnh, vừa chép đáp án vừa sẵn tiện trả lời: "Danh sách tảo mộ của cậu ta. Tết Thanh Minh cậu ta bận rộn lắm, em đừng xem lung tung".
Cảnh Nguyên ồ một tiếng, sau đó ngồi vào trước Ứng Tinh, xoay người cùng nhau nằm xuống.

Ứng Tinh tẩy tóc rồi nhuộm thành máu xám, nhìn từ đằng sau cứ như cụ bà nhà ai, sợi tóc được bao phủ bởi ánh mặt trời mỏng manh dưới chiều tà, ánh lên vẻ dịu dàng lấp lánh.

Cảnh Nguyên biết Ứng Tinh đã mất đi cha mẹ trong hỏa hoạn từ khi còn rất nhỏ, trên lưng cũng để lại vết sẹo rất lớn, nhưng mà còn may, lúc ở viện mồ côi Ứng Tinh gặp được thầy Mang Viêm.

Cảnh Nguyên dùng ngón tay miêu tả gương mặt Ứng Tinh, khóe mắt hạ xuống, lúc không cười để lộ vẻ vừa lạnh lùng vừa ủ rũ, mặt mày lúc đang ngủ vì mệt mỏi cũng không thả lỏng được, Cảnh Nguyên nhìn một lát thì cười, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã ba mắt nhìn nhau với Đan Phong.

-...
-... Là anh đến không đúng lúc.
-Anh ở đây nãy giờ còn gì?
-Thế em không biết kiềm chế lại chút à! Muốn cứng chọi cứng thật, Ứng Tinh lột em một lớp da còn được!
-Huhu!

Cảnh Nguyên cho rằng mình đã hiểu tất thảy về Ứng Tinh, những gì anh ấy thích và ghét, anh ấy thích hút thuốc lá không đầu lọc, thậm chí đến mức nghiện, anh ấy đánh nhau rất mạnh bạo, anh thấy thích chơi...

Nhưng tất cả chỉ là do bản thân nghĩ thế mà thôi, lúc Ứng Tinh ra đi Cảnh Nguyên không biết gì cả, cũng không làm được gì.

Hiện tại đang là lúc tan tầm giờ cao điểm, hai người đi dạo trên đường phố được vẩy lên ánh hoàng hôn, dọc theo đường Tân Giang.

-Nếu như anh muốn vào viện điều trị, em có thể giới thiệu bác sĩ cho anh, là chuyên gia bên này hết... - Cảnh Nguyên thở ra một hơi – Em sẽ để cho bọn họ dùng cách điều trị nhẹ nhàng một chút, thôi miên gì đó...
Lúc đầu Cảnh Nguyên ôm thái độ Nhận sẽ xù lông nói không muốn đi, còn chuẩn bị kĩ càng để để dễ khuyên bảo một chút, vậy mà Nhận chỉ im lặng một chút rồi gật đầu.

-Thử chút đi vậy, tôi cũng muốn nhớ lại...
-Vậy được, hai ngày nữa em dẫn anh tới bệnh viện kia kiểm tra, nếu không cần nằm viện thì không nằm viện, em sẽ làm đảm bảo và giám hộ cho anh – Cảnh Nguyên lấy điện thoại ra – Em gửi Wechat cho anh rồi đấy.

Nhận gật đầu, thoáng nhìn qua điện thoại, vậy mà trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng.
-...Không đi bệnh viện đó được không?
-Nhưng đây là bệnh viện tốt nhất trong vùng rồi – Cảnh Nguyên nhận ra người trước mặt không bình thường, nắm lấy tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi – Anh sao vậy?
-Tôi không đi tới đó đâu – Tiếng nói Nhận có chút run rẩy – Anh chết trong đó, khó lắm tôi mới chạy ra ngoài được...
-Bác sĩ Kính Lưu cũng ở đấy.
Đồng tử của Cảnh Nguyên đột nhiên co lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top