Chương 10
-Các triệu chứng của tâm thần phân liệt bao gồm sự tan rã về nhận thức, những khoảng trống tái diễn trong trí nhớ, các triệu chứng kèm theo bao gồm cách ly với xã hội, tự ti và trầm cảm, đều thường đến từ căn bệnh này... - Kính Lưu bình tĩnh nhìn Cảnh Nguyên đang ngồi dưới giảng đường – Đang chơi Vương Giả à?
Cảnh Nguyên giật mình lỗ đít khép chặt, cuống cuồng cất điện thoại vào, đổ mồ hôi, cười ngượng ngùng trong cái nhìn chăm chú của cả phòng.
-Những gì vừa mới nói, nghe hiểu không?
-Hiểu, hiểu hết – Cảnh Nguyện hết sức cẩn thận xoa xoa ngón tay – Nhưng em có thắc mắc này...
-Nói.
-Có thể nào xuất hiện tình huống nhân cách phụ thay thế hoàn toàn cho nhân cách chính không?
-Có – Kính Lưu dừng một chút – Đây là tình huống chỉ có thể xảy ra khi nhân cách chính bị xóa bỏ hoàn toàn.
-Nếu như nhân cách chính tự sát thì phải làm sao đây?
Từng trận tiếng cười vang lên từ phía dưới, Cảnh Nguyên xấu hổ cúi đầu xuống.
-Tình huống này sẽ không xảy ra, nhân cách chính tự sát? – Kính Lưu hừ một cái – Nhân cách chính chỉ có thể ngủ đông, hoặc là trốn đi hoàn toàn không ra ngoài. Xóa bỏ nhân cách hoặc trị liệu từ bên ngoài chính là để một nhân cách khác giết nhân cách chính.
-Giành lấy quyền làm chủ cơ thể này.
-... Chuyện này và mưu sát có khác nhau không?
-Không có – Kính Lưu đẩy kính mắt – Mưu sát linh hồn cũng là mưu sát.
Nhận hốt hoảng ngủ bù ở trên giường.
Không nói đến những chuyện khác lần này Nhận ngủ đặc biệt sâu, có lẽ đã ngủ được hai đến ba giờ, từ buổi sáng đến xế chiều, mới mơ màng có một chút ý thức.
Nhận có thể nghe được tiếng bước chân của Cảnh Nguyên, nghe được người này khóc lóc bên giường mình gọi mình là anh ơi, còn nói rất nhớ mình...
Nhận nghe thấy nhưng không mở mắt ra nổi, mệt muốn chết luôn, nhưng rất muốn bật dậy gào lên với Cảnh Nguyên cho người này cút ra ngoài để mình ngủ yên ổn.
Không biết có phải đọc được suy nghĩ trong lòng mình không, Cảnh Nguyên đắp chăn thay mình rồi ra khỏi phòng.
Thật cạn lời, cuối cùng cũng chịu đi. Nhận thở phào trong lòng, mê mang trừng mắt lên rồi lại ngủ tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, thật sự là Nhận đã miệng đắng lưỡi khô đến mức tỉnh ngủ, nhưng ngủ tới nỗi cả người mất sức không muốn dậy, chỉ hé con mắt ra một đường nhỏ, sau đó nhìn thấy Cảnh Nguyên đang ngồi bên cạnh giường dường như đang nghịch ngợm gì đó.
Nhìn kĩ lại.
Tay của mình.
-Cậu đang... khụ khụ khụ - Nhận đang hấp hối trong mơ bỗng bàng hoàng bật dậy, vừa mở miệng cổ họng đã khàn đặc không thành tiếng, che cổ lại ho vài lần chỉ toàn thấy đau đớn, lúc này mới nhận ra cổ mình bị bóp đến bầm tím.
Toi đời, lần này giải thích với Kafka kiểu gì đây. Nhận ngớ người suy nghĩ.
-Anh uống nước trước đi – Cảnh Nguyên lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cho Nhận, sau đó tiếp tục vùi đầu đổi băng gạc cho vết thương trên cổ tay.
Nhận uống thử một ngụm, nước còn ấm ấm, thế là cau mày nhịn đau uống hết ly nước.
Cảnh Nguyên đang dùng tăm bông nhúng côn i-ốt rồi bôi nhẹ nhàng lên vết thương của Nhận, sau đó đổi băng gạc mới buộc lại nhét về dưới chăn, còn an ủi: "Có hơi sưng mủ, nhưng không sao, đã làm vảy rồi, hai ngày nữa anh hãy đi cắt chỉ".
Nhận mệt mỏi liếc sang, rồi lại quay đầu qua một bên không nhìn Cảnh Nguyên.
-Đói bụng không? Hay muốn ngủ tiếp? – Tiếng nói của Cảnh Nguyên nghe cũng rất mệt mỏi, đưa tay sờ lên tóc mai đẫm mồ hôi – Ghế sô pha bên ngoài tôi đã lau sạch sẽ, thảm cũng rửa rồi.
-Thảm kia chỉ giặt không dùng nước rửa được.
-... Xin lỗi, tôi bồi thường cho anh – Cảnh Nguyên lấy khăn mặt từ trong thau nước lạnh, vắt khô rồi đắp lên phần máu bầm trên cổ Nhận.
-Mấy giờ rồi?
-Năm giờ.
-Tôi ngủ lâu vậy sao? – Nhận chống mình ngồi dậy, thấy đầu hơi đau, đành cau mày đè huyệt thái dương – Cậu phải đi, bọn họ sắp về nhà ăn cơm rồi.
-... Để tôi phơi thảm.
-Đã nói, không dùng nước rửa được! – Đầu Nhận đau như muốn nứt ra, âm thanh cũng trở nên nóng nảy – ĐM cậu còn ở lì lại đây làm gì? Còn muốn đụ tôi à!?
-Uống thuốc – Cảnh Nguyên không quan tâm đến người trước mắt, vặn bình thuốc đổ ra ba viên, bắt đầu độc thoại – Đừng uống Phenobarbital*, đổi thành Chlordiazepoxide* đi, đỡ được chút kháng thuốc và gây nghiện...
(*Phenobarbital: là thuốc chống co giật được chỉ định dùng riêng hoặc phối hợp với các loại thuốc khác để kiểm soát các cơn co giật. Thuốc hoạt động dựa trên cơ chế kiểm soát các hoạt động điện bất thường trong não mỗi khi xuất hiện cơn động kinh ; *Chlordiazepoxide: là một loại thuốc an thần và thuốc ngủ của nhóm thuốc benzodiazepine; thuốc được sử dụng để điều trị lo âu, mất ngủ và cai các triệu chứng từ rượu hoặc lạm dụng ma túy)
-Cậu điên à! – Nhận thở hổn hển đẩy Cảnh Nguyên ra – Cút đi được chưa? Bạn cùng phòng của tôi sắp về rồi.
-... Xin lỗi – Tiếng nói của Cảnh Nguyên có hơi nghẹn ngào lẫn run rẩy – Thật sự xin lỗi. Chỉ là lúc đó tôi đã quá tức giận...
-Cậu không cần xin lỗi chỉ vì nhìn tôi giống anh tôi.
-Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không, vì sao anh ấy không còn nữa trong lòng anh không rõ hay sao?! – Cảnh Nguyên nức nở - Tôi không còn được gặp lại anh ấy nữa rồi...
Cảnh Nguyên dùng mu bàn tay lau mắt: "Là lỗi của tôi, là tôi không hề làm gì thậm chí cái gì cũng không biết. Tôi không nên đối xử với anh như vậy, anh muốn báo cảnh sát hay muốn bồi thường gì khác cũng được tôi sẽ cố hết sức mà làm".
Nhận nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc, cười khúc khích thành tiếng, trên khóe miệng còn có vết thương, đỏ rực như chu sa làm hiện lên chút tà ác, ngoắc ngoắc tay với Cảnh Nguyên: "Tới".
Cảnh Nguyên cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, ma xui quỷ khiến đã đi đến.
Nhận duỗi cánh tay về phía tủ đầu giường, hình như là muốn lấy thuốc lá, Cảnh Nguyên vừa định mở miệng khuyên ngăn, một giây sau đã bị gạt tàn thuốc hình vuông nện thẳng lên trán.
Nhận lạnh nhạt nhìn Cảnh Nguyên đang ngồi trên đất dùng tay che lại trán chảy máu không ngừng, sau đó đem hết tiền trong túi vung lên mặt đất: "Bồi thường cho cậu đấy, tự đi bệnh viện đi. Muốn báo cảnh sát tôi cũng không cản".
Nói xong trở mình ngủ tiếp, mãi đến khoảng năm phút sau, Nhận mới hoang mang ngồi dậy nhìn vào Cảnh Nguyên đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
-...Không phải chứ, yếu nhớt vậy luôn?
Năm đó Ứng Tinh im hơi lặng tiếng biến mất trong cuộc sống của Cảnh Nguyên.
Sau khi lên đại học Ứng Tinh ngay lập tức đến một thành phố khác, đi học cùng Đan Phong, để lại Cảnh Nguyên rụng tóc gặm sách học y tại địa phương.
Thật ra lúc ấy hai người thường hay gọi điện thoại báo tin cho nhau, Ứng Tinh chụp cho Cảnh Nguyên một bức ảnh biển trong màn đêm, Cảnh Nguyên sẽ trả lại một bức canh não hoa, chỉ trong chốc lát Ứng Tinh đã gửi đến một cái sticker nôn ọe.
-Em đang học gì bên đó?
Cảnh Nguyên đang đi trên cầu lớn, xe cộ và gió lạnh gào thét thổi qua người, trong bóng đêm nơi phương xa đèn hoa lập lòe, phản chiếu lấp lánh lên mặt sông.
-Ừm... Khoa nội thần kinh – Cảnh Nguyên tựa vào lan can thấy tay hơi hơi lạnh, lại đút vào trong túi, miệng còn thở ra khói trắng – Em còn học phụ thêm tâm lý học.
-Ô, anh còn tưởng em muốn học khoa hậu môn chứ.
-...
-Cho anh xin, khoa hậu môn ở chỗ mình siêu mạnh.
-...Ừ, em biết – Cảnh Nguyên cười buồn bã – Bao giờ anh về ăn tết?
-Anh không về.
-Ơ? Vì sao?
-Năm nay mua vé không được, nên tạm không về.
-Nhưng mà, thế nhưng mà... em còn muốn... - Cảnh Nguyên cầm lấy vòng tay trong túi áo, nuốt nước bọt một chút – Em còn muốn ăn Pudding Nhỏ với anh.
-...Giữa đông mà em còn ăn Pudding Nhỏ được? - Ở phía bên kia Ứng Tinh im lặng cả buổi mới nói.
-Pudding lớn cũng được!
-... - Ứng Tinh nở nụ cười, dường như rất vui vẻ - Lần sau anh dẫn em đi Disney chơi thì sao? Em với anh giành hai vé máy bay đi Hồng Kông, ở bên đấy ăn hai ngày... Hửm? Bên kia em sao rồi?
Cảnh Nguyên nhìn từng mảnh bông tuyết bay xuống từ trên trời, mở to hai mắt giơ tay, cảm nhận chút lạnh lẽ hòa tan trên đầu ngón tay.
-Tuyết rơi! Anh Ứng Tinh, tuyết rơi rồi! – Cảnh Nguyên cầm điện thoại tươi cười – Bên đây có tuyết này!
-Ấy ấy ấy, thật hả? – Tiếng bước chân vang lên ở đầu bên kia điện thoại – Đan Phong! Bên chỗ Cảnh Nguyên có tuyết kìa!
-Alo? Cảnh Nguyên – Dường như Đan Phong nhích lại gần microphone – Bên đấy có tuyết?
-Ừ, năm nay anh cũng không về à? Anh cũng không giành được vé hả?
-Anh không muốn về mà thôi – Đan Phong bỗng nói nhỏ lại – Lẽ nào năm nay em định chuẩn bị...
Cảnh Nguyên cười miễn cưỡng nói đúng vậy, nhưng tiếc là Ứng Tinh không về.
-Vậy quên đi thôi, Cảnh Nguyên, cậu ta nói có khi Quốc Khánh cũng không về được... Sao vậy? Còn muốn nói chuyện với cậu ta à, tới đây đi.
-Ngắm tuyết cho kĩ vào nhóc, đây là thành phố phương Nam đấy, kể từ lần trước tuyết rơi đã cách mười sáu năm rồi - Ứng Tinh cười ở phía bên kia – Lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là mười sáu năm sau.
Mặt bị gió thổi hơi đau, Cảnh Nguyên quấn khăn choàng chặt hơn chút, nhưng tiếng nói của Ứng Tinh lại nóng hừng hực bên tai.
-Mười sáu năm lâu lắm đó... - Chàng trai không khỏi nhếch môi nhìn về ngọn núi đã che khuất ánh đèn nơi phương xa.
-Nhiều nhất em chỉ chờ anh được tám năm thôi.
Năm 2011, thành phố phương Nam rơi xuống một đợt tuyết, những mùa đông sau đó Cảnh Nguyên chưa từng nhìn thấy bông tuyết trên cầu lớn thêm lần nào nữa, mà Ứng Tinh cũng không còn quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top