Nhiệm vụ
Bữa tiệc xa hoa ồn ào im bặt khi chiếc cửa lớn bỗng bật mở. Một vài tiếng xì xào bàn tán cất lên, có thể là âm thanh ghen tị, cũng có thể là những tâm tư nhơ nhuốc bại hoại.
Người phụ nữ quyến rũ trong bộ sườn xám đỏ rực khoét sâu đến ngang hông, lộ rõ đôi chân trần thon dài ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh. Mái tóc xanh đen gọn gàng vén sau tai, đôi mắt ướt át câu hồn đoạt phách bất kể ai bị nàng quét sang.
Mỹ nhân đứng giữa trung tâm buổi tiệc, lơ đãng nhận ly rượu vang từ người phục vụ, nàng có vẻ kiệm lời, mọi lời bắt chuyện từ những quý ông lịch lãm đều bị mỹ nhân nhắm mắt bỏ qua. Tựa như đoá hồng quyến rũ cao quý được gai nhọn bao bọc, muốn chạm vào cũng phải bỏ ra nhiều chút tâm tư, lại sợ những mũi nhọn kia mang chất độc chết người, vương tới rồi sẽ lập tức trả giá.
Có vẻ bị người đẹp phớt lờ, đám đông đến tán tỉnh cũng nhanh chóng tản ra, để đoá hồng quý giá đơn độc từng ngụm nuốt xuống rượu vang đắt tiền. Có lẽ nàng đang chờ thứ gì đó, thứ gì có thể ngang vai ngang vế với sự tồn tại xinh đẹp bậc nhất.
Tiếng giày da va chạm với nền đất ngày một gần hơn, mỹ nhân khe khẽ mở mắt. Quý ông đối diện nở một nụ cười lịch sự, nâng ly muốn cùng người đẹp thưởng thức thứ đồ uống sang trọng. Xung quanh lại phát ra vài tiếng xì xào to nhỏ, có người còn cá cược xem đoá hoa cao quý có chấp nhận cho người đàn ông quyền lực kia chạm vào hay không.
Mỹ nhân chỉ nhẹ nở một nụ cười hiếm có, đôi mắt ướt sũng lộ rõ vẻ hài lòng. Nàng nâng ly rượu in dấu son hồng ở thành ly trong suốt, tiếng thủy tinh va chạm thuần khiết vang lên.
Chỉ vài phút sau, người ta đã thấy người đàn ông ôm lấy eo mỹ nhân, cùng tiến đến phòng riêng trên tầng lầu. Một vài quý cô buông lời bàn tán đố kỵ, không hiểu từ đâu xuất hiện một con hồ ly tinh câu mất miếng mồi béo bở mấy ả ta ngắm nghía từ lâu. Những người đàn ông bị nàng từ chối cũng chỉ lắc đầu, thầm ghen tị với người may mắn kia.
Duy có một thiếu niên tầm chừng mười bảy, mười tám từ đầu buổi tiệc đến giờ vẫn yên lặng dựa vào góc tường quan sát xung quanh. Gã khẽ nở một nụ cười, nốc cạn ly rượu sóng sánh màu đỏ máu rồi chậm rãi di chuyển theo bóng lưng mỹ nhân dần khuất bóng
"Lâu rồi không gặp, anh. "
Phía dưới đại sảnh vẫn tiếp tục ồn ào, mọi người vẫn đang tận hưởng buổi tiệc, trong hành lang, khuôn mặt người phụ nữ dần lộ rõ vẻ khó chịu khuất sau lớp trang điểm xinh đẹp. Bàn tay thô ráp ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn khiến mỹ nhân thầm cảm thấy ghê tởm, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn từng bước theo người đàn ông đi đến phòng riêng.
Một chút nữa thôi.
Quý ông cao lớn tính tình cũng không gọi là quá tốt, trên đường đi luôn miệng khoe khoang về bản thân, có vẻ việc độc chiếm được đoá hoa cao quý khiến gã ta khoái chí lắm, tiếc rằng nếu người đàn ông chịu để ý đến ánh mắt của người đẹp một chút, gã sẽ không dám mở miệng tự tâng bốc bản thân nữa.
Hai người dừng chân trước căn phòng rộng lớn, người phụ nữ khẽ đưa mắt về xung quanh, xác nhận không có camera rồi mới chậm rãi tiến vào căn phòng được người đàn ông giới thiệu là cách âm bậc nhất.
-Vậy sao?
Cửa phòng vừa đóng, người phụ nữ quyến rũ cùng lên tiếng, đôi mắt ướt át xinh đẹp loé lên tia tàn nhẫn. Người đàn ông vẫn chưa phát giác được điều kỳ lạ, trong lòng vẫn đang vui vì sắp trải qua một đêm đầy mãnh liệt với con mồi gã săn được.
Chỉ thấy mỹ nhân từ từ bước đến sau lưng người đàn ông, một vài động tác cơ bản đã dễ dàng hạ gục nam nhân to lớn. Gã ta bắt đầu hoảng sợ ra mặt, lập tức ấp úng.
-Người đẹp thích chơi thể loại này sao, nhưng ta thì khô-
Chưa kịp nói dứt câu, mũi dao sắc nhọn lấp ló dưới gót giày đã hoàn hảo đâm xuyên qua yết hầu người nọ. Mỹ nhân dùng sức ấn sâu cả gót giày ướt đẫm máu tanh nhơ nhuốc.
- Đồ bệnh hoạn.
Người phụ nữ chỉ thốt ra một câu, chậm rãi rút gót giày ra, máu tươi như suối chảy ào ạt từ trong lỗ hổng ngay cổ. Người đàn ông cố gắng che lại vết thương điên cuồng la hét, chỉ tiếc một chút âm thanh cũng không lọt ra ngoài một tiếng.
Mỹ nhân chỉnh lại quần áo, tự nhiên ngồi lên giường chống cằm nhìn con thú hoang vùng vẫy trước cái chết, đáng thương như con ruồi nhỏ gớm ghiếc. Người đẹp cuối người rút lưỡi dao gấp gọn dưới đế giày cao gót, chỉ cần vài thủ thuật nhỏ sẽ lập tức trở thành vũ khí giết người dễ dàng qua mắt được đám vệ sĩ ngu dốt.
Em chậm rãi rút điện thoại ra, ấn chụp vài tấm hình ấn tượng rồi gửi đến một số điện thoại ẩn danh cùng dòng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ.
Đảm bảo người đàn ông đã hoàn toàn tắt thở, chậm rãi lau đi vết máu dính trên giày cao gót, ngâm nga một bài ca ghê sợ rồi bước ra khỏi phòng.
Vừa bước khỏi cửa, một bàn tay to lớn đột ngột siết lấy eo em, mỹ nhân hốt hoảng, muốn tung một cú đá vào người lạ có ý xàm sỡ, đôi chân vừa nhấc lên liền bị người kia dùng sức giữ lấy, gã đàn ông nhanh chóng đè mỹ nhân lên tường, trầm giọng cười hừ.
- Màu trắng à? Em cứ tưởng anh phải mặc đồ ren cơ.
Giọng nói đáng ghét quen thuộc thì thầm bên tai, mỹ nhân buồn bực nhăn mày.
- Cảnh Nguyên, ngươi làm gì ở đây?
Cảnh Nguyên híp mắt cười, tay kéo mảnh ruy băng quấn quanh yết hầu ngon miệng của mỹ nhân xuống đất, tham lam liếm mút cần cổ trắng nõn thơm ngon. Đôi tay hư hỏng như rắn săn mồi vuốt ve đùi trong non mềm.
Mỹ nhân bị đè lên tường chỉ có thể bị động chịu đựng từng cái va chạm mang đầy dục vọng của đối phương, em cắn răng ngăn cho mình phát ra tiếng rên rỉ.
Cảnh Nguyên cắn lên tai của em một cái, lại thì thầm.
- Nếu không muốn bị bắt thì tối nay chờ em trên giường nhé.
Nhận được lời mời mang tính xâm chiếm, em buông lời từ chối.
- Ở đây không có camera, không ai phát hiện.
-Em vừa mới quay rồi.
Cảnh Nguyên hì hì mang chiếc Usb lắc lắc trước mặt người đẹp. Người kia mắt mở lớn, mày nhăn lại lộ rõ vẻ tức giận.
- Đồ điên.
Người thiếu niên hôn lên môi em một nụ hôn dài, sau đó liền lùi lại hai bước, Cảnh Nguyên mỉm cười, nốt ruồi lệ dưới mắt điểm xuyết thêm phần sắc sảo vẫn còn non nớt. Trước khi xoay người rời đi, gã còn cố tình vỗ vào mông người đẹp một cái.
- Mặc quần ren nhé, anh.
Điện thoại giấu trong áo bỗng rung lên, em khẽ thốt ra một câu chửi thề khi đọc được dòng chữ từ một số điện thoại ẩn danh.
-Bán đứng đồng đội.
Mỹ nhân mang tâm trạng bực tức nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, có vẻ nhiệm vụ hôm nay của em vẫn chưa hoàn thành.
"Trông cậy vào cậu đấy, Bladie."
"Nhớ mang quà về cho tôi ( ꈍᴗꈍ)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top